chương 6: vị hoàng tử của đất nước Hitaito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đẹp trời, bầu trời quang đãng không gợn mây. Sông Nil với dòng nước dịu dàng cuốn trôi hết những phiền muộn cảm xúc con người.

Yuuki đã được Menfuisu cho phép luyện võ chung với quân đội. Nhìn nó luyện võ mà ai cũng trố mắt ngỡ ngàng, trong đầu chỉ xuất hiện 1 câu hỏi

"Đây là con gái sao??"

Minue cùng toàn bộ binh lính đều không khỏi ngỡ ngàng nhìn tốc độ và cách đánh của nó. Nhanh và nhẹ như gió. Nhưng sắc và bén hơn dao. Không ai có thể lường được đường đi nước bước của cô gái nhỏ bé này. Người ta nói chớ: "nhỏ mà có võ". Câu này là đúng với nó luôn.

Carol mới mấy hôm trước bị Menfuisu cho vào trại nô lệ làm việc vì cái tội dám cãi lệnh hoàng đế. Ai cũng nghĩ Yuuki sẽ nổi điên càn quét cả cung điện vì dám nhốt chị nó. Ai dè nó chỉ phán đúng 1 câu

" Cho chị biết mà rút kinh nghiệm. Em không quan tâm"

Rồi bỏ đi luyện võ trước sự ngơ ngác của Carol cùng toàn thể hoàng cung Ai Cập. Lạnh lùng đến thế là cùng. Cũng may 3 ngày sau, Carol đã được trở lại cung điện. Người đầu tiên cô ôm chầm lấy chính là Yuuki dù ai cũng nghĩ cô sẽ giận nó luôn ấy. Đúng là không thể lường trước được hành động của các cô gái này. Haizz

Yuuki đang luyện võ hăng say. Nhát kiếm sắc bén chém đôi thân cây khiến ai cũng kinh ngạc.(phá hoại thiên nhiên quá) bất chợt, Carol từ đâu bỗng dưng chạy đến ôm chầm lấy nó. Vẻ mặt rất ư là sung sướng

- Yuuki! Mau ra ngoài cung chơi thôi!

- Hở. Menfuisu có cho chưa đấy. (Cả hoàng cung chỉ có mình nó dám gọi thẳng tên anh Men nhà ta thôi)

- Cho rồi. Nhưng sai cả Unasu theo cùng cơ. Em đi chung với chị luôn nha. - Carol tíu tít cười bên Yuuki. Trẻ con thật.

- Chị đi trước đi. Em theo sau. Em cần luyện thêm 1 chút. -Yuuki cười rồi kêu Unasu lại đưa Carol đi.

- Okay!! Nhớ nhanh lên nhé. - Carol chả thèm để ý mà háo hức chạy đi ngay.

Bên ngoài hoàng cung là nơi những người dân đen sinh sống. Cuộc sống bọn họ thật nhộn nhịp. Nào là người mua người bán những món đồ quý giá, những đứa trẻ đùa nghịch đầy đáng yêu, những người đàn bà đến khu chợ trao đổi vài món hàng, những người đàn ông thì khuân vác đồ đi nhiều nơi. Còn có cả những thương nhân nước ngoài ghé đến khu chợ đen này nữa.

Khung cảnh thật khiến Carol phấn còn. Cô chạy tung tăng khắp nơi, kéo Unasu đi hết nơi này đến nơi khác, mua không biết nhiêu là đồ. Khắp nơi xung quanh ai cũng náo nhiệt mời "Nữ thần sông Nil" ghé đến tiệm mình.

- Công nương Carol, đã đến lúc phải về rồi ạ. - Unasu khẽ nhắc nhở

- Nhưng ta chưa chơi đã mà. - Carol trưng ra bộ mặt tiếc nuối đầy thảm thương.

Chợt 1 cuộn vải nhỏ không biết từ đâu lăn đến chân Carol.

- Xin thứ lỗi. - Một chàng trai tóc trắng, có vẻ như là thương nhân nước ngoài đi đến. Phía sau là nhiều người khác nữa.

Unasu chợt bước lên trước Carol, ra hiệu 1 cái. Ngay lập tức hàng ngàn binh lính xuất hiện vây quanh lấy cô.

- Oái. Menfuisu phái nhiều binh lính theo mình thế này sao. - Carol hoảng hốt nhìn xung quanh.

Unasu cũng không để ý. Trực tiếp hỏi vị thương nhân kia.

- Ngươi là ai?

- Tôi là Imit, thương nhân Siria. Đây là giấy phép thông hành. xin lỗi đã thất lễ với công nương -vị thương nhân tóc trắng đưa nhanh cho Unasu giấy thông hành.

- Ừm. Được rồi. Ông có thể đi. - Unasu kiểm tra kĩ lưỡng rồi đưa lại giấy phép thông hành.

- À. Nhân tiện đây, tôi có một món quà muốn tặng cho công nương Carol vì đã thất lễ. -Imit cầm lấy cuộn vải mà nhìn sơ qua đã biết vải đắt tiền, đưa cho Carol.

- Cho tôi sao? Cảm ơn nhé. - Carol thích thú xoay xoay cuộn vải trong tay. Như chợt nhớ ra điều gì thú vị, cô bất chợt reo lê

- Ông nói ông là thương nhân Siria sao? Vậy là ông từ nơi khác đến đây. Có cần phải đi qua sa mạc không? Đi như thế nào? Có cần hướng dẫn viên không?....

Carol tuôn 1 tràng hớn hở nhìn Imit. Nhìn điệu dáng của cô dường như đang suy tính việc bỏ trốn nữa đây.

Bất chợt "phập" 1 thanh kiếm cắm thẳng xuống trước Carol và vị thương nhân Imit kia. Thanh kiếm ấy từ đâu ra? Mọi người đều hướng ánh nhìn về nơi chủ nhân của thanh kiếm đang đứng. Trên nóc nhà đó, 1 vị thiếu nữ mang y phục nam, mái tóc xanh như màu đại dương bay phấp phới trong gió, ánh mắt tím đầy lạnh lùng cùng dáng vẻ uy nghi oai vệ, như thế chắc chắn ai cũng biết, đó chính là "Con gái chiến thần"

- A! Yuuki! - Carol phấn khích.

Ngay lập tức, Yuuki nhảy phốc từ trên xuống đáp trước mặt vị thương nhân kia.

- Hừm... ngươi không phải là thương nhân. trò hóa trang giả tạo này có thể gạt được người khác nhưng đừng gạt ta. *ghé tai nói nhỏ* hoàng tử Izumin à - Yuuki hướng thanh kiếm mình thẳng vào Imit.

- Yuuki. Em nói gì lạ vậy? Làm sao ông ta không phải thương nhân chứ. Có giấy phép đàng hoàng mà - Carol không khỏi ngạc nhiên nhìn Yuuki... à không, phải nói là tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ trước hành động của nó.

- Hừ. Lần sau đừng bén mảng đến đây. Nếu không đừng trách vì sao thanh kiếm này lại lấy máu ngươi.

Yuuki quay người, kéo tay Carol bỏ đi. Binh lính cũng dần di chuyển theo chủ nhân. Đám dân đen cũng túa ra nơi khác để lại vị thương nhân tóc trắng cùng đoàn tùy tùng.

- Chà. Ai Cập quả nhiên là thú vị. - Vị thương nhân tóc trắng nở 1 nụ cười bí hiểm nhìn về phía Con gái chiến thần đầy thích thú.

- Hoàng tử, xin đừng quên lí do chúng ta ở đây là điều tra về cái chết của công chúa Mitamun em gái ngài. Đức vua và hoàng hậu đang rất mong đợi câu trả lời và toàn thể người dân Hitaito cũng thế. - Một tên trong đoàn tùy tùng tiến lên nhã nhở.

Phải, vị thương nhân tóc trắng ấy không ai khác chính là hoàng tử Izumin của Hitaito. Vị hoàng tử tài hoa, phong nhã cùng những điệu dáng thu hút lòng người của vương quốc Hitaito hiện đang ở đây, ngay tại đất nước Ai Cập này.

- Ta biết rồi. Có lẽ vị hoàng phi tương lai của đất nước này sẽ có giá trị lợi dụng đấy. Chúng ta sẽ bắt cóc cô ta về Hitaito -Izumin nở 1 nụ cười đầy quan ngại.

- Chí lí. Quả nhiên là hoàng tử của chúng ta.

Yuuki vừa đưa Carol về vừa trách mắng.

- Chẳng phải em đã bảo chị tránh xa người lạ còn gì. Thật là.

- Nhưng chị chỉ muốn hỏi ông ta chút việc thôi mà. -Carol bĩu môi

- Thật là... từ giờ phải đi bên cạnh em nghe chưa. Không được đi đâu 1 mình đó. 1 là đi với em. 2 là đi với Unasu. Rõ chưa

Yuuki dí sát mặt Carol đe dọa. Nó vẫn nhớ diễn biến câu chuyện a. Chính xác thì lúc sau Carol sẽ bị bắt cóc và đưa về Hitaito rồi bị tra tấn dã man. Hừ. Đừng hòng động tới Carol nếu chưa có sự cho phép của nó. Trừ khi trời không cho thôi.

- Rồi rồi. Haizz. Yuuki thật đáng sợ mà. -Carol mau chóng gật lia lịa

Về đến hoàng cung, nó đưa Carol về phòng rồi tiến thẳng đến gặp Menfuisu.

- Menfuisu! - nó ngang nhiên hô lớn tên hoàng đế rồi tự nhiên bước đến bên bàn họp của Men.

- Yuuki. Ngươi đừng nghĩ ngươi là con gái chiến thần mà dám vô lễ với hoàng đế... - 1 vị quan lớn tiếng nhưng liền im bặt khi bắt gặp ánh mắt tỏa đầy sát khí của Yuuki.

- Chuyện gì? -Menfuisu vẫn giữ lấy bộ dáng uy nghiêm của 1 vị hoàng đế.

- Từ giờ cắt người theo dõi Carol mọi lúc mọi nơi. Carol đi đâu, làm gì đều phải báo cáo cho ta. Còn nữa, phái binh canh cổng thật cẩn thận, không được cho bất cứ ai hay thương nhân nào vào mà không có sự cho phép của ta. - Yuuki với bộ dáng cực nghiêm trọng khiến Menfuisu không khỏi thắc mắc "vị thần lạnh lùng thường ngày đâu??"

- Chuyện đó thì dễ thôi. Nhưng tại sao phải làm thế?

- Cứ làm theo lời ta đi. Sau này ngươi sẽ rõ. - Nói rồi Yuuki bước nhanh ra ngoài không thèm đoái hoài gì đến sự việc trong căn phòng họp đó nữa.

Yuuki tiếp tục với công việc luyện võ của mình. Đến khi xong hết tất cả thì trời đã xế chiều. Nó mau chóng quay trở về phòng thì...

"Á Á Á! CỨU TÔI VỚI MENFUISU"

Tiếng hét thất thanh của Carol vang lên khiến ai cũng giật mình.

- Chết tiệt!

Buông 1 câu chửi thề. Yuuki mau chóng chạy về phía Carol nhưng đã không kịp rồi. Khi nó đến nơi thì bụi bay mù trời, che hết các dấu vết. Ngay lập tức Menfuisu cùng toàn thể các vị tướng cũng mau chóng chạy đến.

- Yuuki! Carol đâu... - Menfuisu hốt hoảng chạy đến thì thấy Yuuki đang đứng. Dáng vẻ đầy giận dữ nhìn mình

-Tại sao ngươi không làm theo đúng lời ta nói hả! - Yuuki tức tối, ánh mắt từ tím đã chuyển sang màu đỏ của máu. Nhìn thật sự rất đáng sợ khiến Menfuisu đường đường là 1 vị hoàng đế kiêu hùng cũng phải ấp úng trước cô gái này

- Ta... ta...

- Chết tiệt. Bỏ qua đi. Mau chóng sai người chạy theo. Hướng về phía biển Địa Trung Hải. Chắc chắn vẫn còn kịp nếu bây giờ lập tức đuổi theo.

- Rốt cục Carol đã bị sao. Ngươi nói rõ đi. -Menfuisu cũng dần mất bình tĩnh.

Cùng lúc đó, 1 tên lính mau chóng chạy lại bẩm báo. Trên tay hình như là 1 tấm vải.

- Là vải từ áo của Carol! Trên đó còn có vết máu... không lẽ nàng đã.... không! Tuyệt đối không phải! -Menfuisu tay run run cầm tấm vải

- Đồ ngu! Carol chưa chết được đâu! Mau chóng sai người đuổi theo đi. - Yuuki nổi nóng

- Rốt cục kẻ nào dám bắt cóc nàng. Mau nói rõ cho ta! -Menfuisu tuyệt đối không còn giữ bình tĩnh. Nắm lấy cổ áo Yuuki

Yuuki cũng không chút bình tĩnh. Tính nhào vào xử luôn Menfuisu vì dám nắm cổ áo nó nếu không bị đám người kia giữ lại.

- Hoàng thượng. Người hãy bình tĩnh lại đi. Có tức giận bây giờ cũng chẳng làm được gì đâu. - Tể tướng Imhotep với mái tóc bạc vì tuổi già mau chóng xuất hiện ngăn chặn hoàng đế.

- Yuuki, cô bình tĩnh lại đi. Điều quan trọng bây giờ là công nương Carol chứ không phải xử lí hoàng đế của chúng tôi - Minue giữ chặt lấy Yuuki trong người mình, không cho nó phá hoại.

Sau vài phút trấn an, cuối cũng mọi việc cũng ổn thỏa đâu vào đấy. Menfuisu và Yuuki cũng đã bình tĩnh lại.

- Được rồi. Ngươi mau nói đi, rốt cục là kẻ nào dám bắt hoàng phi của ta. - Menfuisu thấp giọng, vẻ mặt không kìm nổi sự tức giận lũ bắt cóc.

Yuuki thở phào ra 1 cái, ánh mắt cũng trở về màu tím như cũ.

- Hoàng tử Izumin của vương quốc Hitaito...

-----------------------------
By NekoMikuMiu - Tuyết Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net