chương 60: vết thương nơi nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-anh hai... anh có đi với em không? Em muốn giới thiệu anh với mọi người. -Yuuki kéo kéo tay áo Akira nhỏ giọng hỏi.

-hử ? -Akira hình như vẫn chưa hiểu câu hỏi

-anh là hoàng đế Babylon mà. Chiến tranh kết thúc rồi. Anh sẽ về Babylon sao?

Yuuki bồn chồn, giọng buồn buồn. Nó mới gặp lại anh thôi mà. Không lẽ phải xa nữa sao.

- ừm... -Akira làm bộ suy tư đăm chiêu gần 2 phút làm nó mất kiên nhẫn dần.

-nè. Nói lẹ đi. Sự kiên nhẫn của em có giới hạn à. -Yuuki kéo kéo tay anh.

Akira phì cười, nhéo mũi nựng yêu cô em gái nhỏ.

- ừ. Anh về Ai Cập với em chơi vài tháng. Dù gì ở Babylon hiện giờ cũng ổn định hết rồi.

- a! Thật á?!

-ừm. Lâu lắm rồi mới được gặp lại em mà. Phải chơi với em cho bõ nỗi nhớ chớ.

-Yay!!! Anh hai là số 1!!!

Yuuki la lên hào hứng ôm chầm lấy anh trai đầy thích thú. Miệng cười toe toét đầy vui vẻ.

"Vút"

- Yuuki! Cẩn thận đó!

- Anh hai!!!!

-hự... ư....

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Yuuki và Akira đang ngập tràn niềm vui thì từ đâu, 1 mũi tên được bắn tới.

Menfuisu nhận thấy nguy hiểm, ngay lập tức la lớn. Yuuki và Akira nghe thấy tiếng Menfuisu cũng mau chóng quay người lại.

Là mũi tên hướng về phía 2 người đó. Người bị nhắm vào dường như là Akira.

Ngay lập tức, chỉ trong khoảnh khắc vừa nhận ra mục tiêu của mũi tên, Yuuki đã ôm chầm lấy anh trai mình. Mũi tên lao vụt tới, đâm thẳng vào lưng Yuuki...

Máu đỏ tuôn như suối...

Cả người nó đổ gục hoàn toàn vào anh trai...

Tay vẫn ôm chặt anh để bảo vệ anh bằng mọi giá...

- Bắt lấy hung thủ ngay! Là gián điệp ám sát hoàng đế Babylon. Mau bắt lấy hắn! -Menfuisu vội ra lệnh cho binh lính xung quanh. Cả bọn bọn họ đều bị 1 phen hốt hoảng.

- Anh hai... tốt rồi. Anh không sao...

Yuuki nằm trong lòng Akira mỉm cười. Máu từ lưng cứ tuôn trào xối xả. Nó bỗng dưng thấy mệt lắm. Nó muốn mở mắt ra nhìn anh để xác định anh trai mình có sao không. Nhưng sao... mi mắt cứ nặng trĩu. Thôi vậy, ngủ một giấc chắc không sao.

Yuuki dần chìm vào cơn mê tĩnh lặng...

-Yuuki! Yuuki! Em có nghe anh nói không! Yuuki! Đừng! Đừng làm anh sợ chứ! Này nhóc con! Em mau nói gì đi! Yuuki!!!

Akira không tin nổi chuyện hiện tại. Anh lay lay người nó đầy hốt hoảng rồi mau chóng sơ cứu vết thương, ngăn máu chảy tiếp.

Binh lính xung quanh cũng mau chóng tụ tập lại đứng vây quanh bảo vệ cả 2 anh em nó. Menfuisu và Minue hốt hoảng chạy lại xem xét tình hình.

- con bé. Sao rồi?! -Menfuisu mặt tái mét giúp Akira cầm máu cho nó.

- không ổn. Hô hấp yếu quá. Mạch cũng không bắt được.

- sao lại thế ?! Chỉ 1 mũi tên thôi mà. Lúc trước nó còn bị thương nhiều hơn mà vẫn tỉnh táo cơ mà. - Menfuisu thắc mắc nhưng vẫn không quên giúp Akira

- có gì đó không đúng. Miệng vết thương không sâu lắm. Đáng ra không thể chảy nhiều máu như thế này. Máu cũng không đông lại được, mũi tên đâu có độc. - Akira xem xét nhanh tình hình của nó. Lúc trước là 1 bác sĩ chuyên nghiệp, anh biết rõ những vết thương này sẽ thế nào. Nhưng tình huống của Yuuki hoàn toàn trái ngược với những gì anh biết.

- máu không đông lại được sao? Tại sao chứ ? -Menfuisu lo lắng lau máu cho nó nhưng cứ lau hết  1 phần thì phần khác lại tuôn ra tiếp.

- nếu như máu bình thường thì giờ cũng phải đông lại rồi. Tôi đã sơ cứu kĩ rồi mà. Máu không thể nào không đông lại nếu không có độc. -Akira nhíu mày tiếp tục cầm máu.

- độc sao? Không lẽ... -Minue bất chợt nói

-chuyện gì

- trước đó công chúa có uống cái này. Là thuốc bổ do công chúa làm ra. -Minue nhanh tay lấy trong túi ra 1 lọ dung dịch tím đưa cho Akira.

Akira ngửi thử mùi thuốc. Rồi xanh mặt.

- đúng là thuốc bổ. Nhưng có tác dụng phụ là không thể làm máu ngưng được. Bên trong chứa 1 loại chất là Akistanrotro Manphotto (Neko: ta chế đó, đừng ai lên tra google) chất đó nếu sử dụng đúng sẽ rất tốt cjo sức khỏe, nhưng nếu sai sẽ dẫn đến hậu quả rất khó lường....

-nhưng... vẫn không đúng lắm. Yuuki hiểu rất rõ tinh chất này mà. Con bé không thể nào sơ suất đến thế. -Akira vẫn lắc đầu lo lắng. Máu Yuuki vẫn cứ tuôn trào. Tính ra nãy giờ cũng gần được nửa lít rồi đó. Cứ đà này nó sẽ chết vì mất máu mất.

Thân thể Yuuki ngày một lạnh dần, môi bắt đầu tím đi, sắc mặt cũng trắng đi rõ rệt. Tình hình ngày càng nguy hiểm.

- không ổn! Yuuki! Cố lên em! Có nghe anh nói không! Đừng từ bỏ! Anh sẽ cứu em! - Akira hốt hoảng gọi to.

-có gì đó lóe sáng từ vết thương. -Minue chỉ vào miệng vết thương. 1 hình thù kì lạ phát ra ánh sáng đỏ mờ mờ. Trông cực quỷ dị

- Là hình xăm sao? Không đúng! Yuuki có bao giờ xăm mình đâu. Chết thật, khó thấy quá! Vết thương lại nằm giữa hình đó. Không thể thấy được. -Akira cố gắng lau máu nhìn vào nơi Minue chỉ.

Menfuisu và Akira cứ tiếp tục ngăn máu và chữa thương cho nó. Bên ngoài bình lính nhìn tình hình đó mà không khỏi xót xa.

- cầu xin thần chiến tranh phù hộ cứu lấy công chúa. - 1 anh lính nào thốt lên

- thần chiến tranh sao?... đúng rồi! Chiến thần. Chiến thần chắc chắn cứu được Yuuki. Mau gọi ông ấy. -Menfuisu sực nhớ ra. Lúc trước Arthost có chỉ cho Men, Asisu, Carol và Raian cách kêu thần khi cần gấp.

Hắn mau chóng nhớ lại lời thần nói :

"Nếu 1 lúc nào đó Yuuki con ta bị thương nghiêm trọng. Hãy gọi ta bằng cách lấy máu Yuuki vẽ lên không trung 1 thanh kiếm. Sau đó lại tiếp tục vẽ 1 thanh kiếm dưới đất và kêu tên ta. Ta sẽ xuất hiện ngay. "

( Neko:..... cách của thần đỉnh ghê. Lỡ vẽ xong con nhỉ nghẻo rồi sao =='. Arthost: ai kêu vẽ từng chi tiết ra đâu. Vẽ 1 đường ngang ngắn và 1 đường dọc dài bắt chéo nhau được rồi. Neko: ý thần là giống cây thập giá ngược á hả. Arthost: ừ. Neko: oh... thôi vào truyện tiếp đi)

- Chiến thần Arthost!

Menfuisu vẽ xong liền kêu lớn.

*lóe

1 luồng sáng lớn hiện ra trên không trung. Ánh sáng tan đi xuất hiện 1 nam thanh niên tóc vàng nắng. Là Arthost thần chiến tranh.

- Tiểu Băng! -Arthost bay vụt đến bên Yuuki lo lắng.

-con gái ta... sao lại ra thế này chứ. Thôi chết. Vết thương lại động phải dấu ấn. Không ổn rồi.

Arthost mặt tái xanh đầy hốt hoảng. Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy 1 vị thần cao ngạo lúc nào cũng tự tin về mình lại có 1 biểu hiện cảm xúc như thế.

- chiến thần. Yuuki có ổn không? Con bé không sao chứ. - Menfuisu hỏi vội

- không! Thật sự không ổn. Ta phải điều trị ngay. Chính do dấu ấn mà máu nó không thể đông lại đấy. Ta sẽ tạm thời đem nó đi 1 thời gian. Các ngươi đừng lo. Ta sẽ tìm mọi cách cứu con bé. -Arthost nói nhanh rồi ôm lấy thân thể Yuuki.

Chợt phát hiện có điều gì đó...

- Cậu... là anh trai Tiểu Băng. Đúng chứ? - Arthost nhìn Akira hỏi thẳng

- ... đúng vậy. - Akira nãy giờ vẫn kinh ngạc về sự hư cấu đến khó tin này. Cái gì mà phép thuật rồi thần tiên đủ kiểu. Vậy nên phải mất vài giây để anh trả lời câu hỏi.

-đi theo ta. -Arthost gật đầu rồi 1 tay ôm chặt Yuuki, tay còn lại nắm lấy Akira nhấc bổng lên trời.
1 luồng sáng lan tỏa. Cả 3 biến mất trong chớp mắt.






































































































HÚ HÚ. HAPPY NEW YEAR 2017!!!

Chúc mọi ng năm mới vui vẻ tràn đầy may mắn và hạnh phúc nha ♡♡♡♡

☆Neko☆

Mị canh giờ đăng chap nè. 00:00 nhé :3

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net