chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~
- anh hai... anh hai... cứu em với! Em đau lắm... làm ơn... cứu em với

- Yuuki! Đừng sợ. Anh nhất định sẽ cứu em. Hãy tin anh!

- anh hai... cứu em...
~~~~~~~~~~

- YUUKI! - Akira bật người dậy... là mơ?

"Không đúng. Mình bị làm sao thế này. "

Anh thẫn thờ nhìn quanh. Căn phòng cũ quen thuộc dần trở nên xa lạ vì thiếu vắng 1 thứ gì đó... 1 ai đó...

Akira đầu hỗn loạn, một điều gì đó như thúc giục, hối thúc anh làm anh phải cố gắng bước đến cạnh bàn.

"Tấm hình này... sao lại bị ngã? Hình như nó rất quan trọng với mình... "

Khung ảnh nâu gỗ đặt sấp. Như là vô tình hay do sự cố ý của 1 ai đó nó đã bị nứt.

Akira chầm chậm cầm lên xem... là hình của anh chụp 1 mình giữa đồng vắng.

"Sao lạ vậy? Mình chỉ chụp 1 mình sao? Nhưng... "

- Akira! Con tỉnh rồi sao!

Mẹ anh đẩy cửa bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ khiến anh giật mình, vô tình buông rơi tấm ảnh

- mẹ... tấm hình này... con chỉ chụp 1 mình sao? -Akira cúi người nhặt lấy tấm ảnh. Ngay lập tức 1 miếng kính vỡ từ khung hình cứa vào tay anh làm máu chảy giọt vào tấm hình.

Như là cố ý, máu anh lại nhỏ giọt che phủ cả 1 khoảng phía bên trái tấm ảnh, nơi khoảng trống kế bên anh.

Máu anh không lan ra khắp nơi, mà chỉ tập trung lại 1 chỗ... rồi sau đó trùng hợp có hình dáng giống 1 bóng hình thiếu nữ nào đó...

Có thật là trùng hợp?

"Chuyện gì thế này?"

- Akira... con làm sao thế ? -Mẹ anh đầy lo lắng đỡ anh đến cạnh giường

- không đúng...

- hở? Gì vậy con trai?

- không đúng... đây không phải sự thật...

Akira ôm đầu đau khổ. Sao trí nhớ của anh lại mông lung đến thế này.

"Anh hai! Tỉnh lại đi! Anh đang bị điều khiển đó! Hãy tỉnh lại đi!!! "

Trong đầu anh xuất hiện 1 cô gái nhỏ đang kêu gào thảm thiết. Rất khó để nhìn rõ cô ấy. Cũng may rằng sau đó, hình bóng thiếu nữ càng ngày càng rõ hơn...

Thiếu nữ mang trong mình mái tóc xanh dương đẹp đẽ, đôi mắt tím u sầu nhìn anh đẫm lệ, đôi môi anh đào cứ kêu gào. Tay chân cô như bị xích lại bởi hàng trăm sợi xích gai, cứa vào cả thân mình cô khiến máu đẫm cả 1 vùng... cả người cô đầy vết thương nhưng vẫn nhìn về phía anh, cố vươn tay về anh mà kêu khẩn.

"Yu... Yuuki... Đúng rồi! Mình nhớ ra rồi!!! Yuuki!! Em gái yêu quý!!!"

Akira giật mình, cả người như có 1 luồng điện chảy qua

- Akira... con sao thế? Có chuyện gì à?

- tôi nhớ rồi... nhớ ra tất cả rồi... bà không phải mẹ tôi! Đây không phải sự thật! -Akira hét lớn đứng dậy

-con... con nói gì thế? Sao con có thể nói vậy với mẹ chứ. Huhu

Bà mẹ ôm mặt khóc nức nở. Bên cạnh anh, cánh cửa phòng cũng bật mở. Cha anh hốt hoảng chạy vào ôm chầm lấy mẹ.

- Akira! Con làm gì vậy hả? Sao con lại có thể nói như thế?!

- hừ. Đừng giả vờ mờ mịt ở đây nữa. Tôi đã nhớ ra tất cả rồi. Hơn nữa, các người không thể che giấu được tôi đâu! YUUKI!!! HÃY CHỜ ANH!!! ANH NHẤT ĐỊNH SẼ CỨU EM!!!

Akira hét lớn. Ngay lập tức, 1 làn khói mờ bao phủ cả người anh. Khung cảnh xung quanh mờ dần rồi biến mất.



Akira mở mắt. Cả người bật dậy nhìn con quỷ đang hoảng hốt trước mặt

- ngươi... ngươi... làm sao ngươi thoát được bùa mê của ta... từ trước giờ chưa từng có ai thoát được hết...

Ác quỷ tái xanh mặt mày lùi lại, mắt mở tròn hết cỡ kinh ngạc nhìn anh. Viên ngọc đỏ nứt vỡ trên ngực tỏa ra nhiều ánh sáng đỏ, trông hắn ta càng thê thảm hơn.

Akira khẽ nhếch môi cười. Bùa mê mạnh đó, nhưng sao có thể áp chế được anh?

- ngươi thật quá ngu ngốc nha. Đã làm thì làm cho trót đi. Biết được cha mẹ ta như thế nào, biết cả cuộc sống thường ngày của ta. Còn đem cả cô bạn thân đã mất của ta vào. Ngươi khốn nạn thật đấy. Nhưng có 1 sai sót mà ngươi nghĩ là rất nhỏ ấy... chính nó đã khiến ta nhớ lại...

- cái... cái gì... không đúng... bùa mê của ta rất hoàn hảo, nó không sai gì hết!

- haizz. Ta đã nói rồi. Làm thì làm cho trót, sai sót nhỏ thế không ngờ ngươi cũng không để ý. Đó là... cha mẹ ta không hề biết tên ta là Akira... bởi đó là tên mà Yuuki đã đặt cho ta vào sinh nhật thứ 19 của ta. Ha. Thế mà cha mẹ kia lại gọi tên như đúng rồi ấy. Haha

Akira cười khẩy, thanh kiếm trên tay vung cao, trực chờ đâm xuống mục tiêu trước mặt. Ác quỷ mặt mày xanh ngắt, vội vàng lùi ra phía sau tránh.

Anh thở phào 1 cái, đôi mắt tím chợt chuyển đỏ. Lửa giận đùng đùng. Sát khí cao trào bốc lửa. Xem ra số phận con quỷ kia đã được định sẵn rồi ~

Hít 1 hơi sâu, Akira siết chặt thanh kiếm trong tay, lao vào con quỷ với vận tốc nhanh nhất khiến nó không kịp phản ứng

" xoẹt"

" pặc"

Cái đầu quỷ đứt lìa rơi xuống đất, cả thân hình nó đổ sập xuống.

- kết thúc rồi... Yuuki... anh đã trả thù được cho em rồi...

Akira tra kiếm vào vỏ và bỏ đi. Anh không hề biết rằng... sau khi anh đi... con quỷ đã tự hồi sinh... làn khí hắc ám bao quanh nó...

Một nụ cười đầy bí ẩn được mở ra... ác quỷ nhìn theo hướng Akira

- đã quá trễ rồi... con bé đã là của ta...


































































Khụ... hết chương nha ~ chương sau là Ngoại truyện 2 về Yuuki và cả Akira đấy. Mọi người có hồi hộp mong chờ không ^^ sau chươg còn có bức vẽ về Yuuki và Akira nhà ta do chính tui vẽ (tui biết tui vẽ xấu mà do độc giả yêu cầu nên thôi cố gắng. Hix)

























































Anou... mọi người có muốn ta đăng tải lúc 00:00 phút giữa 30 tết và Mùng 1 hem ~ để xem ai bóc tem nhanh nhất nà. Tym tym ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net