chương 67: buổi sáng vui vẻ ~♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng đồng hồ làm náo loạn cả cái hoàng cung vì sự trở về đột ngột của mình, Yuuki lại tiếp tục khiến Menfuisu điên đầu với ý định muốn qua Minoa chơi với Carol và Asisu. Hiển nhiên thì dù Menfuisu có từ chối đến mức nào đi chăng nữa, chẳng biết dùng cách nào, cuối cùng nhóc Yuuki nhà ta rốt cục vẫn được lết sang Minoa thăm thú ~ 

-òa ~ thoải mái quá ~~~

Ngả người xuống chiếc giường bông quen thuộc của mình, Yuuki thích thú lăn qua lăn lại... sau đó ngủ lúc nào không hay. 

Còn Arthost và Akira nhà ta thì sao? Tất nhiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa Yuuki về đến Ai Cập lành lặn, Arthost dù muốn ở lại nhưng vì phận làm thần nên đành tạm rời xa con gái yêu quý mà phải lết về nơi của mình. Akira với thân phận là Hoàng đế Babylon, sau khi cùng Menfuisu giải quyết hết mọi hiểu lầm giữa Ai Cập với Babylon, thì cũng danh chính ngôn thuận, được nhân dân Ai Cập đón tiếp tựa khách quý (anh trai của Công chúa chứ đùa =='), đã được xếp cho ở phòng dành cho khách, cách phòng Yuuki 10m. Dù ấm ức vì ở quá xa cách con em gái, nhưng cũng đành ngậm ngùi chấp nhận số phận, ai kêu bản thân lại là người Babylon làm gì.



Sáng hôm sau

Những tia nắng mặt trời ấm áp soi chiếu vào khuôn mặt xinh xắn của cô nhóc đang ngủ say... hình như đam mê với giấc mộng quá, nó hoàn toàn không biết đến sự xâm nhập bất hợp pháp của một thanh niên nào đó cực kì quen thuộc.

- chậc. ngủ say thế này, chắc trời sập cũng không biết quá. - Izumin chẳng biết từ đâu mò vào phòng nó lúc sáng sớm thế này. 

-cơ mà lúc ngủ, trông nàng đáng yêu và dịu dàng thật, khác hẳn vẻ năng động khi thức. Ây, Yuuki à, phải làm thế nào bây giờ, càng ngày ta càng yêu nàng nhiều hơn rồi. 

Izumin tiến lại gần nó, khẽ vén mái tóc phủ trên khuôn mặt xinh đẹp, hắn dịu dàng cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ. (neko: auu~~~ cute quá ~~ )

- ưm... - Yuuki chu chu đôi môi nhỏ khiến Izumin giật mình lùi ra xa vì tưởng sắp tỉnh. Ngờ đâu nó vẫn chưa có ý định rời xa giấc mộng đẹp. Vươn vai 1 cái, xoay người, tiếp tục ngủ.

-...

Izumin cạn lời. Hình như lâu không gặp, việc đánh thức nó dậy khó hơn thì phải.

Trong lúc Izumin đang say mê ngắm nhìn nó, cánh cửa phòng lại mở

"Cạch"

Người bước vào không ai xa lạ, tất nhiên chính là thằng anh cuồng em gái nhà chúng ta. Akira vừa bước vào, lập tức phát hiện thấy có người nam khác đang đứng gần nó, liền xông xông xáo xáo chạy lại rút kiếm chĩa lên cổ người kia. Izumin bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị kề kiếm lên cổ. May mà phản xạ hắn tốt, kịp thời lùi ra sau tránh được đòn sát thương của thanh kiếm.

Không gian xung quanh trùng xuống, khi này cả 2 mới nhìn rõ mặt đối phương.

- Hoàng tử Izumin. Chào cậu. -Akira lên tiếng trước, sắc mặt vẫn lạnh tựa tảng băng trôi.

- ra là Hoàng đế Ragashu, chào ngài. À, phiền ngài để cây kiếm xuống được không? - Izumin khẽ gật đầu chào lại.

- không thể bỏ. Sáng sớm, cậu lại chạy qua đây. Có ý đồ gì hả! -Akira còn kề thanh kiếm sát vào cổ Izumin hơn

- ấy ấy, hoàng đế. Chỉ là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi.- Izumin mồ hôi tuôn như suối.

- Hiểu nhầm?! Vậy cậu mau giải thích! Cậu làm gì ở phòng Yuuki vào giờ này hả?!

- chỉ là... chỉ là... nhưng nếu ngài có vấn đề với tôi thì ngài cũng phải có lời giải thích khi ngài cũng đang ở đây vào giờ này chứ!

- ha. Ta là anh trai nó, ta qua đây đánh thức em gái cũng đâu có gì lạ. Với cả từ bé đến lớn, một tay ta chăm nó, cái gì cần thấy hay không cần thấy đều đã rõ cả rồi. Còn cần sợ người khác dị nghị? Còn cậu! Nói mau!

Akira chầm chậm giải thích như 1 lẽ hiển nhiên, chỉ là không để ý lắm sắc mặt đang dần ngây ra như phỗng của Izumin và khuôn mặt đỏ au của con nhỏ nào đấy đang ngồi trên giường...

- anh hai...

Yuuki chẳng biết tỉnh từ lúc nào lại đang nở 1 nụ cười đầy kinh dị nhìn ông anh yêu quý, tông giọng có phần trầm trầm lạnh lẽo cực ghê rợn làm 2 tên kia nổi da gà.

-Oái Yuuki! Em tỉnh lúc nào thế? Bọn anh làm ồn em à, vậy để tụi anh ra ngoài ha. - Akira giật mình, cuống cuồng nói nhanh định vọt đi thì đã bị con em còn nhanh hơn chặn cửa ngăn lại.

- anh đừng có bỏ trốn. Chết tiệt ông anh biến thái! Lần này ông chết với tui!!! Dám biến thái thế này!! Ông chết đi ông già!!! Chết đi! Chết đi! Ông già biến thái! HENTAI!!!!!

Sau mỗi từ "chết đi" là 1 cú đạp/ đấm/ đá.... được tặng cho Akira. Yuuki nhanh chóng động thủ với anh mình, đấm đá kịch liệt mặc cho người ấy đang quằn quại dưới đất. Cảnh tượng thật là hiến có, hoàng đế Ragashu vĩ đại của chúng ta đang bò lăn dưới đất chịu sự phẫn nộ từ 1 cô gái bé nhỏ, "liễu yếu đào tơ". Cả 2 hăng say đến độ hoàn toàn quên luôn còn 1 sự xuất hiện nữa của 1 người đang đứng đằng kia.

Izumin đứng như trời trồng nhìn 2 anh em nó. Hắn thậm chí còn kinh ngạc quá độ đến nỗi sắp sái quai hàm luôn rồi. Miệng thực đủ rộng để nhét cả 1 con gà vào đấy chứ đùa. ~

Ầy dà, thật là một buổi sáng "vui vẻ" với ba người nhỉ.




















~~~~~~~~~~~~~

truyện làm độc quyền trên Wattpad! đề nghị xin phép trước khi mang đi! mang đi nhớ ghi rõ chủ quyền!!!!

by Neko - Tuyết Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net