chương 69: chuyến đi đến Minoa (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bốp" 

"binh"

"chát"

"rầm"

"keng"

"xoảng"

hàng loạt những tiếng động vui tai vang lên từ phía bên ngoài khiến Yuuki bồn chồn thấp thỏm không yên. Nó loay hoay đi vòng vòng trong phòng mãi, không biết là bao nhiêu vòng quanh phòng nữa. Cuối cùng đến khi 4 nhóc Tiểu quay mòng mòng mà lăn ra đất ngất thì chị Yu mới sực nhớ ra bản thân cũng nên ra ngoài phụ giúp.

-yoss! Mình cũng đâu phải dạng nữ nhi yếu ớt gì. Không thể để thua kém đám đàn ông ngoài đó. Đường đường là Con gái Chiến thần, không ra cũng mất mặt quá!

Yuuki vội xách kiếm lên mà lao ra ngoài. Đúng lúc chứng kiến trận hỗn chiến đang cao trào.

-Izumin, Menfuisu, Akira, để ta phụ mọi người.

-Yuuki?? Em làm gì ngoài này?! mau vào trong đi! 

Akira hốt hoảng, tuy nhiên vẫn không mất cảnh giác, tiện chân đạp luôn tên cướp biển trước mặt bay ra khỏi thuyền rớt xuống biển

-phụ chứ làm chi. anh hỏi khôn thế? 

Yuuki nhíu mày đáp trả, ngay lập tức 1 tên địch nhào đến nó một cách chớp nhoáng. Hơi giật mình 1 chút, song nó lùi lại 1 bước vung kiếm chặn đòn rồi thụi 1 cú vào bụng tên đó làm hắn chỉ còn biết nằm ra đất lăn lộn thôi

-thật là. Ngoài đây bọn này lo cả rồi, em mau vào trong đi. Nữ nhi nên ở bên trong, để ngoài này đám đàn ông lo

Menfuisu tặc lưỡi, tiện tay chém đôi tên trước mặt rồi bồi cho tên đằng sau 1 đạp vào nơi hiểm.

-bớt đi há. Dẹp cái định kiến đó đi. ta chẳng phải loại nữ nhân yếu ớt như mấy nàng công chúa kia há. 

Yuuki nghe Menfuisu nói thế thì nổi quạu, đứng lại cãi tay đôi với hắn. Menfuisu cũng không thua thiệt ai, lùi dần đến chỗ nó đang đứng cãi luôn. 

và thế là... giữa một trận hỗn chiến, khi mà xung quanh chỉ toàn vang lên tiếng đao kiếm va nhau, tiếng la hét xông trận ấy, ta bắt gặp 2 bóng người một nam một nữ đứng đối mặt nhau... cãi lộn.

-Hoàng thượng, người và Công chúa nên lui vào trong bảo toàn đi ạ -Minue gần đó thấy bên đám hải tặc dường như không có ý định rời đi mà lại kêu thêm chi viện thì nói to lên cho 2 người kia nghe thấy

Yuuki và Menfuisu chẳng những không nghe mà còn vừa cãi lộn vừa đấm đã chém giết các kiểu. Đúng là thua luôn với 2 người này. Akira định lại nói gì đó nhưng lại thôi, tiếp tục chuyên tâm vào tình hình trước mắt. Izumin bị bơ nãy giờ cũng im lặng kề sát Yuuki chém hộ nó vài tên để nó tập trung chuyên môn cãi lộn... Anh Min à, có phải anh nhu nhược quá rồi không???

-Menfuisu, mi lo cho cái thân nhà mi chưa xong mà lo cho ta à. Biến hộ đi!!

Yuuki hét lớn. Ngay lập tức 1 tên hải tặc đột nhiên từ đâu lao đến chém khiến nó nhất thời không kịp trở tay. chỉ hét lên 1 tiếng "Á "rồi nhắm chặt mắt

"Phập"

"keng!"

"sao.... không đau nhỉ?" Yuuki vẫn nhắm tịt mắt chờ đợi, nghe tiếng thanh kiếm đâm vào người nhưng sao nó không thấy đau. Chầm chậm mở đôi mắt tím...

-I...Izumin...?

-Izumin!!!

Vội vàng ôm lấy người con trai đang khụy xuống trước mặt, nhìn thấy bờ vai y nhuộm đầy máu đỏ, lại thấy tên hải tặc khi nãy đã nằm vật xuống, trên thanh kiếm Izumin còn đọng lại vài giọt máu chảy giọt xuống sàn, Yuuki hoảng hồn đến không còn có thể suy nghĩ thêm gì nữa. Đầu óc nó lúc nãy trống rỗng, chỉ biết ôm lấy người Izumin...

-Izumin, Izumin, ngươi, ngươi ổn không đấy? ta, ta,...

-bình tĩnh nào. ta không sao. Nàng đừng lo lắng cho ta. Cẩn thận xung quanh đấy, khụ...

Izumin nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn nó, tuy vậy hắn không để ý nụ cười của hắn méo mó đến mức nào, cũng bởi 1 vết chém sâu vào vai thì nhẹ đâu mà cười nổi. Yuuki trông thấy nụ cười an ủi ấy, nước mắt từ đâu tuôn trào.

-ngươi im đi! không sao cái đầu nhà ngươi ấy! ngươi... ngươi... này! ngươi đừng có nhắm mắt!

-ta, không sao, chỉ hơi... buồn ngủ chút thôi, hì

-còn cười nữa cái tên này! -Yuuki cau mày nhìn Izumin nằm trên đùi mình. Xung quanh là Menfuisu và Minue đang cố chặn lại đòn tấn công từ vài chục tên cướp biển khác. Akira sau 1 hồi chật vật cũng lo lắng chạy đến cạnh Yuuki, 4 nhóc Tiểu đứng xung quanh nó bảo vệ. Nói chung cái đội hình cũng ngầu dữ lắm

-anh... anh hai! giúp em! -Yuuki vừa trông thấy bóng dáng anh trai thì lên tiếng cầu cứu. Dù gì Akira cũng từng là bác sĩ, chắc chắn anh có thể cứu được tên Izumin này

-sao em còn để cậu ta ngoài này làm gì vậy? mau đưa vào trong!

Nghe thấy tiếng trách móc từ Akira, nó mới sực nhớ ra khung cảnh hiện giờ. Lập tức đỡ Izumin dậy rồi đưa hắn vào trong, giao lại phía ngoài cho Menfuisu và Minue gánh đỡ

-anh hai, hắn sao rồi?  ổn chứ? không chết chứ? này anh hai, anh mau nói đi. Hắn có bị làm sao không? có nguy hiểm tính mạng không??

-em im lặng chút coi.

Akira khẽ lên tiếng nhắc nhở, ngăn lại tràng câu hỏi thao thao bất tuyệt kia. Yuuki lo lắng ngồi sát bên cạnh, tay nó vô thức nắm chặt tay Izumin từ lúc nào. Yuuki lúc này không biết làm gì hơn, có cảm giác như thứ gì đó bên trong nó đau lắm, xót lắm... nhưng, nó nào để tâm chứ.

Đôi mắt tím buồn buồn dõi theo nhịp thở nhanh chậm chuyển biến liên tục của Izumin, lòng nó thấp thỏm không yên. Akira tiêm cho Izumin 1 liều thuốc mê vừa lấy từ đống thuốc Yuuki mang theo trong balo không đáy, sau đó anh chầm chậm kiểm tra vết thương, sắc mặt trông có vẻ ổn hơn 1 chút.

-Yuuki, vết chém này khá sâu, may mà chưa chạm phải phần mềm nơi bả vai. Khá nguy hiểm đấy.

-vậy sao... cũng tại em cả. -Mắt tím cụp xuống buồn buồn, dáng vẻ nó tựa như 1 cô gái nhỏ lỡ làm sai chuyện 

-nghe này bé con, em đừng tự đổ lỗi cho bản thân thế. Mọi người có trách gì em đâu. Có trách thì trách lũ cướp biển gây ra trò  này đấy. -Akira mỉm cười xoa đầu nó

-đúng ha! cũng tại đám đó! khốn kiếp! Anh ở đây chăm sóc Izumin hộ em. Em ra ngoài xử lí đám rỗi hơi đó! Dám động vào Izumin của bà! Bà chém tất!!!

Yuuki hùng hùng hổ hổ lao ra ngoài trước sự giật mình và ánh mắt tròn xoe của Akira. Sao kì vậy cà? Lúc nãy còn mít ướt mà. 

Nó vác lên thanh kiếm báu của mình, lao vun vút vào những tên hải tặc như 1 cơn gió. Tốc độ nhanh đến nỗi không tên nào kịp trở tay. Menfuisu vừa trông thấy nó xuất hiện cũng bất giác ngẩn người. Mắt nó... sao lại chuyển sang màu đỏ?

Akira ngơ ngác nhìn bóng nó khuất sau rèm cửa, khẽ thở dài một hơi, sau đó tiếp tục kiểm tra thương tích của Izumin.

"vết chém khá nông, cũng không đến nỗi... khoan đã, ở bả vai sao lại có vết đạn bắn? lại còn cả đầu đạn trong đây??"

Akira thất thần nhìn viên đạn ghim sâu vào bên trong vai Izumin, vết thương lớn thế này, nếu không mổ ngay sẽ nhiễm trùng mất... Nhưng, đây là thời cổ đại, làm sao lại xuất hiện súng đạn nơi đây??

Im lặng không nói, Akira chỉ chầm chậm thận trọng gắp lấy đầu đạn ra, giúp Izumin băng bó vết thương lại. Dẫu sao việc cứu người trước mắt vẫn cấp bách hơn, việc tìm hiểu nguyên nhân viên đạn xuất hiện ở thời này từ từ tính sau vậy... haizz











Kira kira ~~ định là tuần sau đăng chap, cơ mà hôm nãy thấy nhiều người cmt quá nên có chút hưng phấn. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi một chút viết luôn chương này. Mọi người thấy tui dễ thương hơm nè, hehe. Mến tui thì vote cho tui đi nhoa ~~ cmt nhiều nhiều vào nữa tui lại hứng thú, biết đâu lại ra chap nhanh rồi sao ~~~ moah moah. Cảm ơn các bợn nhiều ~~ *ôm hun*

tặng hình nè :))) mà hình méo có liên quan gì đâu, thấy đẹp thì tặng hoy

đây là chị Cà với anh Men:


đây là anh Min trong mắt tác giả :))))

--------------------------------------------

Truyện làm độc quyền trên Wattpad, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

by Neko- Tuyết Miêu








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net