Chương 7.5: Cuộc chiến với Hitaito. (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Báo cáo! Chiến thuyền Ai Cập đang tiến đánh chúng ta. Tin mật báo cho biết chúng đã đi qua đảo Síp! -một tên lính Hitaito hô to cấp báo.

- Ôi không. Vậy là Menfuisu đã khởi binh -Carol bị nhốt từ trong căn phòng trên cao nghe thấy, cô rất lo lắng. Tâm trạng khó thể diễn tả, ngổn ngang trăm bề.

"Menfuisu đích thân chỉ huy trận này ư?"

"Ta đã tìm cách ngăn chặn cuộc chiến tranh này nhưng thất bại. Bây giờ chỉ còn cách cầu nguyện... mong 1 phép lạ xảy ra"

- Menfuisu! Izumin! Tôi van các anh hãy suy nghĩ lại đi. Đừng vì tự ái của mình mà làm tổn thương sinh linh hai nước! - Carol hét lên trong tuyệt vọng. Bàn tay nắm chặt lấy thanh cửa sổ đầy lo lắng và sợ hãi.

- Muôn tâu bệ hạ. Quân Ai Cập đang trên đường tiến đánh chúng ta. Xin bệ hạ cho lệnh xuất quân.

- Thưa phụ hoàng. Bấy lâu nay bọn Ai Cập luôn tự hào về thủy quân thiện chiến của chúng, chúng không biết thủy quân ta cũng hùng mạnh thế nào. Đích thân con sẽ đem quân nghênh chiến với chúng. - Izumin đầy ranh mãnh với nụ cười tự tin đắc thắng. Quyết tâm xử lí quân Ai Cập cùng Menfuisu.

- Tốt lắm. Ta tin con. Mau đi đi. - Đức vua Hitaito vuốt vuốt bộ râu mình đầy thỏa mãn. Từ trước đến giờ ông đều rất hài lòng về đứa con trai này.

Trên lầu cao. Nhìn thấy từng trận trhuyền chiến ra khơi, khuôn mặt Carol ngày càng biến sắc.

- Nguy rồi. Chiến tranh đã nổ ra. Không thể ngăn cản được.

- Menfuisu vì yêu ta nên quyết định tiến đánh Hitaito. Thần dân Ai Cập tưởng lầm ta là con gái thần sông Nil mà quyết hi sinh cứu ta. Izumin nhân cơ hội này mà xâm chiếm Ai Cập... còn Yuuki... chắc chắn sẽ không tha cho Izumin vì dám bắt ta.

- Ôi...chẳng lẽ vì ta mà lịch sử bị thay đổi sao??!!

Carol hoàn toàn bàng hoàng về việc này. Cô lo lắng, hoảng sợ rất nhiều. Carol vô cùng bối rối, đôi tay run rẩy bám chặt vào song sắt cửa sổ. Đôi mắt xanh biếc ánh lên tia tuyệt vọng nhìn về phía xa xăm, nơi đoàn quân Ai Cập đang tiến vào...

- Tâu hoàng thượng. Đã thấy Hitaito - 1 người lính là hoa tiêu đứng trên cao bẩm báo. Bên cạnh là người con gái chiến thần vẫn đằng đằng sát khí.

- Mong là chúng chưa phát hiện ra ta -Menfuisu đầy sốt ruột. Ánh mắt đen láy tỏ vẻ lo lắng không nguôi. Cũng như vị hoàng đế, tất cả mọi người có mặt trên thuyền đều có cùng 1 tâm trạng như vậy.

- Hừ. Bọn chúng đã phát hiện và cho dàn binh rồi. - Yuuki nhảy phốc từ trên cao xuống. Ánh mắt đỏ au tức giận buông 1 câu chửi thề.

- Hừm. Vậy là kế hoạch của ta đã bại lộ. -Menfuisu nắm chặt thanh kiếm của mình

- Không lén được thì trực tiếp chiến thôi. Cho quân Hitaito biết thế nào là lễ độ đi, cho họ biết thế nào là cái giá phải trả vì dám bắt cóc Con gái Nữ thần sông Nil

Yuuki đầy phấn khích. Khóe môi lóe lên 1 nụ cười nửa miệng đầy đẫm máu. Nó đã không còn là 1 tiểu thiên thần suốt ngày vui vẻ bên Carol nữa, chính giờ phút này đây, nó chính là Chiến thần - Vị thần chiến tranh của Ai Cập.

Thuyền vừa cập bến. Quân lính 2 bên đã nhanh chóng vào trận. Quân Ai Cập trang phục trắng với những tay kiếm được sự chỉ dẫn rèn luyện đầy khắc nghiệt của Yuuki và Minue đã càng thiện chiến hơn gấp bội lần, máu nhuộm đỏ hết cả chiến y của họ. Có thể nói, đây dường như là 1 trận chiến không ngang sức bởi ta hoàn toàn thấy rõ quân Ai Cập đang làm chủ tình thế. Những ngày luyện tập khốc liệt cùng với mong muốn giải cứu vị nữ thần sông Nil đã khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Menfuisu với thanh kiếm bạc, áo giáp vàng đặc trưng của 1 pharaoh kiêu ngạo, xông vào giữa cuộc chiến. Hắn 1 mình chấp hơn 5 người. Thanh kiếm sáng bóng loáng cứ lao vun vút, kéo theo đó là máu của kẻ thù. Hắn đâm, rồi lại chém, lao lên cao rồi lại bổ nhào xuống. Trông cứ như 1 con mãnh sư khát máu. Quả không hổ danh là vị hoàng đế tài ba xuất chúng, những đường kiếm thật chuẩn xác, tài tình.

Menfuisu như thế, Yuuki còn khủng khiếp hơn nữa. Ánh mắt đỏ au của chiến thần sáng lên. Mái tóc đỏ rực cùng bộ chiến y đỏ như 1 ngọn lửa giữa cuộc chiến, ngọn lửa của niềm hi vọng Ai Cập. Bên cạnh là 1 ngọn lửa, Yuuki cũng chính là hiện thân của 1 cơn gió máu. Nhanh, gọn, chuẩn xác. Không ai thấy được hình dáng nó. Chỉ biết là vừa xác định được nó ở đó thì nó đã tiến về phía sau mình tự lúc nào. Ngọn gió nhẹ nhàng luồn lách, kéo theo đó là máu của hàng trăm tên lính Hitaito. Yuuki thật sự đã trở thành 1 vị thần với sức mạnh vượt trội hơn bất cứ ai và bất kì người nào.

- Tâu hoàng tử. Quân ta đang bị tiêu diệt nhanh chóng. Xin ngài hãy mau nghĩ cách.

- Hừ. Ta không thể ngờ được chỉ mới mấy ngày mà quân Ai Cập đã mạnh lên trông thấy. Thật đáng ghét. - Izumin tức giận. Cả người toàn là hắc khí.

- Hoàng tử. Ta phải làm sao bây giờ.

Ngẫm nghĩ một khắc, ánh mắt Izumin sáng lên:

-... đừng lo. Chúng ta vẫn còn giữ lá bài tẩy. - Khóe môi Izumin chợt cong lên - Mau đem Carol ra đây cho ta!

- Yuuki! Izumin là tên nào? - Menfuisu tiến lại gần Yuuki. Có lẽ hắn là người duy nhất có thể nhìn thấy Yuuki và tiếp cận được nó khi nó đang chiến đấu thế này.

- Tên tóc trắng đấy. - Yuuki vừa đập nhau vừa nói. Ánh mắt hướng thẳng Izumin đang.... chĩa kiếm vào Carol?

"Chết tiệt!"

-Tất cả mau dừng lại. Nếu không cô gái này sẽ chết! - Izumin lớn tiếng. Thanh kiếm ngày càng sát cổ Carol hơn. Cô hiện đang run rẩy trong bàn tay cứng như thép ấy.

- Menfuisu.... Yuuki.... - Carol giọng thều thào. Cô sắp ngạt đến nơi rồi.

- Chết tiệt Izumin! Ngươi mau thả nàng ra! -Menfuisu cũng không kìm nổi bình tĩnh mà hét lớn

- Hừ! Bọn Ai Cập hãy nghe đây! Ta là hoàng tử Izumin! Lệnh cho các ngươi phải rút quân ngay. Nếu không ta sẽ giết cô gái này!

- Mau rút thôi!

- Phải đấy!

Không cần đợi mệnh lệnh, ngay từ khoảnh khắc trông thấy nư thần của họ đang bị đe dọa tính mạng, binh lính Ai Cập mau chóng loạn lên, tháo nhau rút chạy.

"Khốn kiếp! Hắn dám dùng Carol uy hiếp ta"

Menfuisu cực phẫn nộ, ánh mắt đầy căm thù nhìn tên Izumin kia.

- Menfuisu! Mau rút thôi! Ta sẽ tìm đường khác. Tính mạng Carol là quan trọng hơn cả. -Yuuki vỗ vai Men rồi kéo hắn đi trước khi hắn bị thương bởi 1 mũi tên lạc. Toàn quân Ai Cập cũng mau chóng rút lui...

- Haha. Thế trận đã lật ngược chỉ trong nháy mắt. Cô gái này đúng là quân bài chiến lược của ta. - Tên hoàng đế Hitaito cười lớn, gã đưa khuôn mặt ghê tởm lại gần Carol khiến cô buồn nôn cực kì. May là có Izumin ở đây, ít ra anh ta còn đứng đắn hơn lão già háo sắc này.

"Đồ hèn hạ! Mình đã hiểu được ý đồ của hắn"

Carol hoàn toàn uất hận. Dùng cô để đe dọa quân Ai Cập. Thật không thể hèn hạ hơn nữa.

- Carol... thần hộ mệnh Ai Cập.... - váy cô bất chợt bị níu lấy bởi 1 người lính đã bị thương nghiêm trọng.

- Tôi xin lỗi đã không cứu được cô....

- Kìa. Anh lính Ai Cập. Đừng nói nữa. Anh sẽ mất nhiều máu đấy. Để tôi giúp anh trị thương... - Carol hốt hoảng quỳ xuống bên người lính. Tay rất nhanh xé một mảnh váy áo muốn giúp anh ta cầm máu.

- Không kịp đâu. Chúng tôi.... sẵn sàng hy sinh tính mạng để đưa cô về Ai Cập.... xin cô.... hãy... ở lại... với... chúng tôi......... - Lời nói người lính vô danh nọ ngày càng nhỏ dần, và....

"Ôi trời.... anh ta.... anh ta đã chết!"

Carol tái mặt hẳn đi. Cô hướng ánh mắt mình lên. Trước mắt cô... là xác của hàng trăm binh lính Ai Cập. Carol lâm vào hỗn loạn.

".... những... những người lính Ai Cập này... đã chết một cách vô nghĩa. Họ đã vì tôi.... một cô gái nô lệ... họ lầm tưởng tôi là thần linh của họ... lao đầu vào 1 cuộc chiến vô nghĩa..."

"Không! Các người lầm rồi! Tôi chỉ là 1 con bé bình thường. Trời ơi.... những người lính Ai Cập này đã chết 1 cách vô nghĩa.... chỉ vì lầm tưởng mình là nữ thần của họ"

Nướt mắt ràn rụa trên khuôn mặt thánh thiện của Carol. Đôi mắt xanh ầng ậc nước. Cô hoàn toàn tuyệt vọng. Cô khóc cho những người lính đã hi sinh cũng như khóc cho số phận oái ăm nghiệt ngã của mình.

- Mau quay về cung điện! - Cánh tay to khỏe của Izumin kéo mạnh Carol về phía mình mặc cho cô cố vùng vẫy.

- Aaaaa. Mau buông ta ra đồ khốn!

- Carol!!!! - Menfuiu từ xa trông thấy mà muốn nổi điên. Suýt chút nữa là chạy lại phía Izumin nhằm tẩn cho hắn 1 trận, may mà Minue và Unasu ngăn kịp.

Ngay lúc đó, 1 tên lính cầm giáo đâm thẳng vào Menfuisu nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Duy chỉ có một ngườli phản xạ còn nhanh hơn tất cả. Mau chóng, Yuuki đã hứng trọn mũi giáo và 1 nhát chém chết tên kia. Mũi giáo xuyên bả vai trái khiến máu chảy rất nhiều.

- Yuuki! Nhóc bị thương rồi! - Menfuisu hốt hoảng đỡ lấy Yuuki khi nó ngã xuống.

- Đồ ngốc. Mau cho lui quân. Ta biết đường khác để vào đó. - Yuuki cắn răng chịu đựng. Máu tuôn xối xả. Sắc mặt nó trắng bệch nhưng nó không quan tâm. So với những vết thương ở thế giới cũ thì vết thương này nhằm nhò gì.

- Lui quân! - Menfuisu ra lệnh. Tay giữ chặt Yuuki đầy sợ hãi. Hắn rất quý nó. Quý như 1 cô em gái vậy. Nó chính là người đã đem lại cảm giác mạnh mẽ cho hắn ngoài Carol. Cùng Carol thay đổi con người hắn để hắn trở nên như bây giờ. Hắn chính là rất sợ mất nó như sợ mất đi...một người thân tromg gia đình.

- Tốt lắm... ngươi thật biết nghe lời... -Yuuki khẽ nhẹ giọng rồi ngất đi. Có lẽ do máu chảy quá nhiều.

- NGỰ Y! NGỰ Y ĐÂU RỒI! MAU LĂN RA ĐÂY CHO TA!!!

-------------------------
etou.... chương này đánh nhau có vẻ dữ dội quá nhỉ. Không biết chương sau có cứu được Carol không đây. Yuuki sẽ ra sao với vết thương ấy. Mọi người nhớ đón chờ chương tiếp nhé. Yêu. Moah~
---------------------------
By NekoMikuMiu - Tuyết Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net