chương 71: Biến cố tại Minoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy coi video! Hãy coi video! Mặc dù nó ko liên quan đến chương này nhưng hãy coi đê ~ Dù có không hiểu nhưng hãy coi đến hết video !! Năn nỉ luôn á. Coi đi rồi cho ta xin nhận xét về bộ 3 Cà rốt (Carol) , Mền Quỷ Sứ (Menfuisu) và Dấu Mìn (Izumin). :)))))













Trời quang mây tạnh, nắng sớm trong lành, làn gió mới nhẹ thổi tạo cảm giác mát mẻ cả 1 vùng trời rộng lớn.

Đoàn thuyền của chúng nó cuối cùng cũng an toàn neo lại tại cảng Minoa. Sau trận bão dữ dội đêm hôm qua, có thể coi tình trạng hiện tại bây giờ cũng khá ổn, nếu không đề cập đến vết thương bên vai trái của Menfuisu do cây đinh ba của quái vật tạo thành.

Yuuki mặt mày không biến sắc. Từ người lại tỏa ra sát khí dày đặc đến đáng sợ. Hình như nó ghi thù lên đất nước Minoa này rồi. Trong chuyến đi thì gặp 2 cái tai nạn, 1 là cướp biển khiến Izumin bị thương, 2 là quái vật làm Menfuisu phải băng bó... Yuuki cơ hồ muốn sùng máu đến nơi, dám làm 2 người thân của nó bị thương. Nhớ đó! Thù này nó ghim. Lũ cướp biển cùng con quái vật đó mà để nó gặp lại, nhất định chuẩn bị xuống chơi với Diêm Vương đi là vừa.

Đoàn người tụi nó được hoàng tộc Minoa tiếp đón rộng rãi, họ sắp xếp chu toàn cho tụi nó 2 phòng lớn để ở. Menfuisu và Izumin mau chóng được thái y chữa trị, xem ra cũng an toàn hơn rồi. Akira và Minue luôn tá túc bên cạnh đó hỗ trợ, chỉ có Yuuki sau khi thu dọn đồ xong cũng bị đạp ra ngoài phòng tránh "vướng tay vướng chân mà không làm được gì"...

Rảnh rỗi sinh nông nỗi, nó cùng 4 nhóc Tiểu dạo quanh hoàng cung. Lúc này mới sực nhớ ra chưa thấy Carol và Asisu xuất hiện. 2 người đó qua đây trước, hơn nữa với cá tính của Carol nhất định phải nháo nhào chạy ra đón họ từ lâu rồi chứ?

-A! Hoàng đế Minosu! Chào ngài!

Yuuki đang mải suy nghĩ thì vừa trông thấy vị hoàng đế trẻ tuổi, mặt mày non nớt đang đi tới.

-chào Công Chúa Yuuki. Rất vui vì cô đến đây, cô thấy nơi này thế nào? Bọn nô tì không làm thất vọng các cô chứ?

Minosu trông thấy Yuuki cũng khách sáo chào hỏi. Tuy nhiên trên khuôn mặt vẫn lộ nét vội vã như có việc nghiêm trọng cấp bách ấy.

Yuuki lấy làm lạ, trông hắn ta khá đáng nghi, cứ như đang cố giấu diếm điều gì đó vậy.

- bọn tôi ổn, cảm ơn sự chu đáo của quý quốc. Mà, chẳng hay Nữ Hoàng Asisu và Hoàng Phi Carol của chúng tôi ở đâu vậy? Sao đến bây giờ họ vẫn chưa ra đón? Lẽ nào họ không nhận được tin chúng tôi sang đây sao? Hay là... họ có chuyện gì à...

Câu cuối cùng Yuuki cố tình ngân dài để xem thử biểu hiện của Minosu. Quả đúng như nó dự đoán, Minosu thoáng chốc giật mình, mặt mày biến sắc, dáng điệu dè bỉu, lo sợ. Không lẽ đúng là có chuyện xảy ra với 2 người đó sao??

-chuyện này... chuyện này... chúng ta có thể vào trong nói chuyện không? -Minosu ấp úng rồi hướng phòng Menfuisu và Izumin đang nghỉ đi tới.

-hm...

Yuuki đi sau không khỏi nhíu mày. Lại 1 tình tiết khá quen. Nó đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Việc Menfuisu bị thương khi đi đến Minoa bởi thủy quái, Carol mất tích không ra đón... trong truyện có cái này... phải không ta.

"Hmm..."

"A! Tập 55!"

Nó bất chợt đập trán cái "bốp" khiến mọi người giật mình quay lại nhìn chằm chằm, nhất thời Yuuki xấu hổ đến muốn chui xuống lỗ cơ.

- sao thế Yuuki? - Izumin khó hiểu nhìn cô nhóc đang đứng cạnh mình.

- à ừm. Không gì đâu. Đừng bận tâm...

Yuuki lắc đầu suy tư rồi nhìn Minosu đang muốn nói gì đó.

- tôi... có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người...

- thật ra... hoàng phi Carol của quý quốc đã mất tích. Nữ hoàng Asisu hiện tại bị chấn thương nặng không thể đến được... tôi... xin lỗi. Triều đình tôi xin hứa sẽ đem hoàng phi trở về bằng bất cứ giá nào. Xin lỗi. Xin hãy cho chúng tôi cơ hội sửa lỗi...

- CÁI QUÁI GÌ??!!

Minosu còn chưa nói xong, Menfuisu đã bật dậy hét lớn. Chẳng quan tâm đến vết thương trên bả vai mình nữa mà tuốt kiếm chĩa thẳng Minosu gằn giọng

-ngươi....

- Menfuisu! Bình tĩnh đi! -Izumin cau mày nhìn Men

-bình tĩnh? Ta bình tĩnh thế quái nào được?! Carol của ta đang mất tích! Chị Asisu lại bị thương nặng! Ta làm sao có thể bình tĩnh hả??!! Không được! Minue! Mau chuẩn bị! Chúng ta đi tìm Carol! Yuuki! Ragashu! Các người đi lo cho chị Asisu!

-Menfuisu! Ngươi ngồi im đó 1 chút coi! - giọng nói ngà ngọc của Yuuki vang lên chặn lại hành động lo lắng quá đáng của Men. Chưa hiểu chuyện gì đã nhanh nhảu đòi đi. Đến cả bản thân còn lo chưa xong lại muốn đi nữa. Muốn tình hình thêm xấu nữa chắc?

Menfuisu bị tiếng hét của Yuuki chặn lại thì cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. 1 phần do vết thương lại chảy máu ướt đầm lớp băng, phần kia là trông sắc mặt Yuuki cũng đủ biết. Chỉ cần hắn bước thêm 1 bước nữa thôi đảm bảo Yuuki sẽ tống hắn đi lên trên ở luôn quá... thật đáng sợ...

Yuuki hít 1 hơi sâu nhằm kiềm chế cảm xúc bản thân.

-bây giờ Menfuisu và Izumin đang bị thương. Không tiện đi lại. Phiền quý quốc chăm sóc 2 người họ thật tốt giùm tôi. Anh hai, tạm thời anh qua bên chị Asisu xem thử tình hình thế nào rồi chăm sóc chị ấy. Carol em sẽ tự đi tìm. Dù sao hiện tại em cũng không vướng bận gì, hơn nữa... *quay sang Minosu* phiền ngài có thể nói với thái hậu cho tôi chút thời gian nói chuyện chứ?

-vâng... à, được được, ta lập tức đi nói. -Minosu run run lắp bắp gật đầu, vội vã chạy đi. Cũng tội cho anh ta, chưa bao giờ thấy 1 người nào có lá gan to lớn đến quát mắng cả Pharaol Ai Cập như thế này, run sợ cũng là điều dễ hiểu.

- Yuuki, em định 1 mình đi tìm Carol sao? Không được! Nguy hiểm lắm! Anh đi với em! -Menfuisu vẫn cố chấp

-ngươi lo bản thân mình còn chưa xong thì lo cho ai. Vướng víu! Ta không muốn mang 1 kẻ bị thương đi theo. Có muốn thì mau ngoan ngoãn ở yên 1 chỗ để vết thương lành nhanh! Lúc đó muốn đi đâu thì tùy.

-nhưng...

-đừng lo. Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Hơn nữa... có 4 nhóc Tiểu đi theo ta mà. Lo gì. - Yuuki phì cười nhìn dáng vẻ lo lắng sốt vó của Men, cũng có chút cảm động đó chứ, lo cho nó như thế... ít nhiều cũng ra dáng 1 người anh. Ây. Menfuisu trưởng thành rồi ~

(Neko: từ bao giờ nhóc Men đã lớn thế này. Huhu. Menfuisu: cấm gọi ta là nhóc!!!)

-Yuuki... đi... cẩn thận. Cầm lấy cái này đi. Bùa hộ mệnh của ta đó. Cầm nó theo sẽ an toàn hơn.- Izumin im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Hắn kéo tay nó lại, đặt lên đó 1 con dao nhỏ vừa rút ra từ phần đuôi tóc.

Yuuki nhìn con dao cảm động không nói nên lời. Nó biết, con dao đó là bùa hộ thân do mẹ hắn tặng cho. Hắn trước giờ luôn đem theo bên mình, quý cực kì con dao ấy vậy mà giờ lại đưa cho nó, chứng tỏ... hắn lo cho nó rất nhiều.

-cảm... cảm ơn ngươi. Ta nhất định giữ nó cẩn thận. Đừng lo, ta sẽ ổn thôi.

-Yuuki, cẩn thận nhé. Nhớ đem Carol về an toàn và em cũng không được sứt mẻ miếng nào đâu đó. -Akira thở dài. Anh tuy lo cho nó nhưng không thể đi theo. Đành vậy, mong rằng 4 nhóc Tiểu bảo vệ chủ nhân thật tốt. Thế được rồi. Anh tin tưởng em gái mình.

-ukm. Nhất định rồi. Em gái anh mà lị. Hì hì. -Yuuki nháy mắt đùa nghịch. Sau đó chào mọi người 1 cái rồi quay ra đi gặp thái hậu kia.

"Mọi chuyện... dần trở nên rắc rối rồi đây..."











Có ai xem video chưa? Chưa xem thì xem đi nha!! Vui lắm á! Xem rồi thì cho ta nhận xét về 3 thanh niên đó hén ^^. Mọi người nhớ đón xem chương mới ha ~♡































À mà có ai còn nhớ nàng heo mập không nhỉ? Neko ta nghĩ là chị Yuu nhà ta quên luôn bà í rồi ~~



--------------------------
Truyện làm độc quyền trên Wattpad. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức!

By Neko- Tuyết Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net