chương 73: tìm kiếm Hoàng Phi mất tích (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công Chúa Yuuki! Người đi đâu vậy??!! -Unasu vừa chạy theo sau Yuuki vừa thắc mắc hỏi

- đi cứu Hoàng phi của mấy người chứ gì.

- nhưng làm sao người biết Hoàng Phi ở đâu? -Ruka tiếp lời

- uiss. Tất nhiên ta biết. Bây giờ mau đi lẹ đi. Khéo lại hỏng mất.

Yuuki vội vã lao đi tăm tắp, chẳng thèm quan tâm sau lưng là vài chục cặp mắt ngơ ngác đuổi theo nữ chủ của mình.



Trong một con đường hầm nằm sâu trong vách đá nọ...

- nhanh lên Teti. - Carol hối hả thúc giục cô hầu thân cận tên Teti của mình.

Cả 2 đang trên đường tháo chạy khỏi một con quái nhân đáng sợ, chí ít thì là do Carol và Teti nghĩ vậy.

Teti cũng vội vã chạy theo sau nữ chủ, tuy nhiên, với sự tò mò vốn sẵn có, cô nàng liền hiếu kì nhìn quanh rồi hỏi Carol

- hoàng phi, sao đường hầm này sáng thế nhỉ?

- đó là do vách núi, đất đá ở đây có lẫn canxit, có khả năng phát sáng. - Carol vẫn vừa đi nhanh vừa giải thích nhằm thỏa nỗi tò mò của nữ tì

- oh, ở Ai Cập không có thứ này, hay là ta đem một ít về bán cho Hoàng đế Menfuisu nhỉ?

- đừng nói năng tào lao, hãy lo tìm lối thoát khỏi đây đi, nếu không thì nguy mất.

- vâng! Em chẳng thích ở lại đây tí nào! Nếu không chết đói chết khát thì cũng có nguy cơ bị đá lở vùi dập. Chết kiểu đó đau đớn lắm. Hix

Teti vừa đi vừa than vãn, cũng chẳng để ý xem vị Hoàng Phi kia có đang nghe hay không.

Carol hiển nhiên để ngoài tai mọi lời than vãn của Teti, tiếp tục lần mò trong hang động.

- nhìn kìa, ở đây có một ngã ba, nên rẽ lối nào đây hả Teti?

- làm sao em biết được?

-... ah! Lối bên trái có gió thổi vào.

Trầm ngâm vài giây, Carol sử dụng 1 số kiến thức cơ bản để thoát nạn. Vì ở đây không có nước, cô cho đầu ngón tay thấm nước bọt rồi đưa lên không, như thế là dễ dàng nhận biết được hướng gió rồi. Nếu có gió, tức là có lối thoát. Ổn rồi!

- ôi lệnh bà hay quá! Vậy là chúng ta sẽ thoát nạn phải không? Tuyệt quá!

- ừ...

"Hy vọng là thế, ta không dám chắc."

"Lúc này chỉ còn biết trông chờ vào... may rủi"

Carol khẽ thở dài 1 tiếng, sau đó đi theo cô nàng Teti đã đi trước kia đang quay đầu nói vọng lại

- nhanh lên hoàng phi ơi! Chẳng còn thời gian để chọn lựa nữa đâu. Em đi dẫn đường trước đây.

- chờ ta với Teti!

- hoàng phi cẩn thận, đoạn này hẹp lắm! Lại còn tối om hà

- chờ ta với!

-cúi đầu thấp xuống hoàng phi! Ây, không biết có lối thông ra không ấy chứ. Gặp ngõ cụt thì chết

- chà, con đường chật hẹp dần rồi này

- cố lên hoàng phi.

- hình như ta đang đi lên

- ối chết! Em mắc kẹt rồi. Huhu, giúp em với hoàng phi!

À vâng, hiện tại nàng tì nữ béo ụ Teti đang bị kẹt mông trong cái hang động bé tẹo và đang rầu rĩ kêu cứu. Carol phía sau thở dài ngán ngẩm nhìn nàng ta

- thấy chưa, ta đã bảo đường hẹp mà cứ cố. Nào, cố lên, ta đẩy em tới!

-...

Cuối cùng, sau 1 quãng thời gian đi lòng vòng trong hang động chật hẹp, Carol cùng Teti đã đến 1 đoạn đường rộng hơn.

- a! Lệnh bà ơi! Có dòng suối trong vắt nè.

Teti vừa thoát ra đã mau mắn nhìn thấy một dòng suối nhỏ. Cô nàng lon ton chạy đến định cho tay xuống nước thì Carol đã ngăn lại

- ê! Đừng thò tay xuống! Coi chừng phỏng đó!!

- phù, may quá. Em chưa làm sao - Carol thở phào nhẹ nhõm khi Teti rụt tay lại.

- sao thế ạ?

- nghe lời ta đi. Em hãy nhìn hơi nóng bốc lên kìa. Đây là suối nước nóng, nhiệt độ của nó có thể luộc chín mọi sinh vật đấy. Em nhìn màu xanh dưới đáy kia kìa, đó là độc chất Sunfat đấy.

- ôi. Thảo nào em cứ thấy là lạ

Teti nhanh chóng bỏ qua sự phấn khích với dòng suối, tiếp tục lần mò đường ra.

"Ở thế kỉ 21, mình đã được nghe anh Raian nói về nguyên lý hoạt động của núi lửa cũng những hệ lực nguy hiểm. Thật may mắn vì nhờ đó đã ngăn kịp Teti"

Carol chìm vào suy nghĩ, bỗng dưng lúc này cô lại thấy nhớ mọi người ghê gớm. Đáng lý ra không nên ham vui đến đền thờ đó, đáng lý không nên để chị Asisu lại 1 mình. Đáng ra cô nên nghe lời Menfuisu, không đến Minoa thì hơn. Hơn nữa... nếu có Yuuki ở đây thì cô đã thoát ra an toàn từ lâu rồi.

"Ôi Yuuki, em giờ này ở đâu, chị nhớ em đến chết mất! Giá như em ở đây, chị có thể yên tâm hơn phần nào. Hix. Yuuki..."

"Không được! Không được mềm yếu như thế! Phải mau chóng thoát ra khỏi đây. Không thể để nỗi sợ hãi lấn chiếm được. Mình là một Hoàng Phi cơ mà! Phải mạnh mẽ lên!"

Carol xốc lại tinh thần, đi theo bóng dáng của Teti phía trước.

- oaa. Lệnh bà ơi! Em tìm thấy lối ra rồi!! Nhìn kìa! Ở phía trước đấy!

-ôi may quá. Cảm ơn thần linh đã giúp chúng ta!

Carol vui mừng phấn khởi chạy ngay ra ngoài. Kia rồi! Đã nhìn thấy bầu trời!

-oa. Bây giờ thì sống rồi!

Teti ngồi phịch xuống một tảng đá gần đó nghỉ ngơi. Còn Carol cũng thở phào nhìn quanh

-Chúng ta đang ở lưng chừng núi. Không thấy bóng ai cả. Hm... xung quanh toàn là khói. A! Ta thấy mặt biển rồi Teti. Biển cũng gần đây thôi!

-hay quá! - Teti reo lên vui mừng. Cô nàng ngay lập tức lần mò đường đi tiếp.

- cẩn thận đấy Teti. Chà, hơi nước nóng quá. Cứ như đang xông hơi vậy.

Carol đi theo bóng dáng Teti phía trước, cô nhìn xung quanh. Khói khắp nơi bốc lên ngùn ngụt, rất khó để xác định được đường đi.

-a a Hoàng phi! Sương mù khắp nơi khó nhìn quá. Nguy hiểm thật

- từ từ thôi nào. Coi chừng trượt chân là chết đấy. Vách đá khá dốc, phải cẩn thận, sơ sảy là toi mạng liền.

- hoàng phi yên tâm. Leo trèo là sở trường của em mà.

Teti cười nghịch trong khi vẫn đang mò mẫm đường đi.

"Hơi nước nóng phun lên mỗi lúc càng dày đặc, hình như đó là do magma nung nóng nước trong các khe núi"

Carol lo lắng đi từng bước một. Xung quanh cả 2 bây giờ chỉ có khói và khói. Thật sự chẳng thể nhìn ra được gì cả.

- Teti coi chừng đó, các mỏm đá trơn lắ...

-ối!

"Hự"

-aaaa!

"Bộp!" *tóm lấy*

Lời Carol chưa kịp nói xong, Teti đã bất cẩn nhảy lên 1 mỏm đá, ngay tức thì cô nàng trượt chân rơi xuống. Ngay đó Carol lại may mắn kịp ôm lấy hông Teti giữ lại.

Phút nguy hiểm vừa qua, cả 2 lại run rẩy nhìn nhau, mồ hôi tuôn trào.

- suýt chút nữa em toi mạng rồi thấy chưa. Cẩn thận chút

- hix, em xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận hơn.

Nhìn Teti run rẩy kịch liệt, Carol không khỏi mỉm cười nhẹ nhõm, may mà nguy hiểm đã qua.

Carol hướng ánh mắt nhìn ra xa, bây giờ xuống đến biển chắc trời cũng sáng luôn rồi, hy vọng là sẽ có người nhìn thấy và giúp đỡ bọn cô.

- Teti, chúng ta đi thôi

- dạ. A...a...a hoàng... hoàng phi.... phía sau người....

-hở, á!!!! Hoàng thân Atorat!!!!

Carol giật mình quay lưng lại, lập tức trông thấy dáng người to lớn dị thường cùng 2 cái sừng nhọn hoắt. Vâng, Hoàng thân Atorat kia chính là 1 quái nhân, hay nói đúng hơn là người anh trai bị dị tật bẩm sinh của Hoàng đế Minosu hiện tại.

Atorat chính là vì thích Carol ngay từ lần đầu nhìn thấy và muốn cưới Carol làm vợ, hắn đã từng lên tiếng nói với Thái hậu về tình cảm đó nhưng bị từ chối, không những vậy Thái Hậu lại còn cưới Carol cho Minosu khiến hắn tức điên. Từ bé đến lớn, tất cả mọi thứ của hắn đều dành hết cho Minosu, chịu tủi nhục sống chui nhủi, lẩn trốn khỏi thế giới, âm thầm lặng lẽ bảo vệ đất nước, chỉ mong đứa em trai bệnh tật kia sẽ là 1 vị vua tốt.

Không ngờ đến bây giờ, niềm vui nhỉ bé duy nhất của hắn cũng bị mẫu hậu mình tước mất? Không! Không thể để như vậy! Chính vì thế hắn đã bắt cóc Carol đi để mỗi ngày cô đều bên cạnh hắn, cho hắn chút hạnh phúc nhỏ bé giữa chốn cô quạnh.

Carol lúc đầu gặp Atorat, có chút sợ hãi vì lần đầu nhìn thấy 1 người quái dị như  vậy, nhưng dần dần cô cũng không còn sợ hãi vì nghĩ hắn cũng là ngưòi tốt. Cho đến khi hắn đột nhiên đem nhốt cô đi, tách biệt cô với bên ngoài, lại còn bảo sẽ cưới cô làm vợ. Đùa chắc? Carol cô đây chính là Hoàng phi Ai Cập, mà Hoàng Phi Ai Cập tức là vợ Pharaol hiện tại Menfuisu, làm thế quái nào lại trở thành vợ Atorat được chứ?! Mặc dù tiếp xúc với Atorat nhiều, dần dần cô cũng thấy thương cảm cho định mệnh khắc nghiệt của Atorat. Tuy vậy chuyện này vẫn là không thể chấp nhận! Vậy nên cô đã tìm cách bỏ trốn. Cô đã từng trông thấy Atorat nổi giận giết người, Carol quả thực rất không mong mình sẽ bị tìm thấy bởi sau đó chuyện gì xảy ra có trời mới biết.

Không ngờ, đến lúc cô sắp thoát rồi thì lại gặp hắn ở đây. Carol mặt trắng bệch, run rẩy sợ hãi nhìn Atorat

- A... Atorat! Anh làm ơn hãy thả tôi đi, tôi là người có chồng rồi, chồng tôi là Hoàng đế Ai Cập, nếu tôi không về chắc chắn sẽ có chuyện lớn mất. Atorat, làm ơn tha cho tôi.

-hừ. Thì sao chứ?! Cho dù chồng nàng có là ai đi chăng nữa ta cũng sẽ giết tên đó để nàng chỉ mãi là của ta. Hừ, chúng ta mau trở về!

Atorat mạnh bạo kéo tay Carol đi. Teti bên cạnh trông thấy thế thì hốt hoảng bảo vệ chủ nhân, chẳng kể nguy hiểm lao vào đánh thẳng vào Atorat. Tuy vậy Atorat lại là quái nhân, sức khỏe hơn người từ bé, mấy cái đấm đá của Teti chỉ như gãi ngứa cho hắn.

Atorat hất mạnh Teti đi, cô nàng bị hất lăn ngay đến mép vực

- không! Teti!!!

- hừ. Mau trở về!!!

Carol vùng vẫy hét lớn trong cánh tay chắc như thép của Atorat. Cô nhìn thấy Teti, nhìn thấy thị nữ thân tín nhất của mình bị rơi xuống vực. Trong phút chốc mắt cô ầng ậc nước

- KHÔNG!! TETI!!!

"Vút"

"Viu"

"Pặc"

"Kịch"

1 loạt tiếng động bất chợt ập đến, Carol hoang mang ngơ ngác. Mắt cô phủ một tầng nước mỏng, lại còn xung quanh hơi nước mịt mù khiến cô không thể biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ bỗng dưng nhận thấy Atorat khựng lại, một mũi kiếm sắc bén sáng bóng loáng chĩa thẳng ngay cổ họng hắn.

Hơi nước dần bay đi hết, để lộ dần một con ngươi tím mạnh mẽ, một mái tóc xanh nổi bật mà có lẽ cả đời Carol cũng không thể không nhận ra.

- Yu... Yuuki?!
















Ài~ chap mới nóng hổi đây~ gần như nguyên 1 chap Neko ta đã phải lôi truyện cũ ra chép lại từng lời thoại của Carol với Teti, ngay cả từng hành động nhỏ cũng phải chuyển thành dạng chữ nên cũng hơi chật vật một chút và để ngâm giấm cả tuần bây giờ mới đăng. Hì hì, mọi người vẫn hãy tiếp tục ủng hộ tui nha ♡♡ thương mọi người lắm á ~~

--------------------------
Truyện làm độc quyền trên Wattpad. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

By Neko- Tuyết Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net