chương 78: Đảo cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh trên biển quả thực rất đẹp. Yuuki đã dậy từ sớm, vươn vai hít thở không khí trong lành.

Nó thảnh thơi bước ra mạn thuyền hóng gió. Gió lùa vào tóc làm tóc nó tung bay, rối bù.

Yuuki vội sửa lại mái tóc xanh, tự  dưng thấy hơi trống rỗng một chút, bình thường đều là Izumin đứng bên cạnh sửa tóc hộ nó. Ây. Chắc Min vẫn đang ngủ. Kệ vậy

- Báo! Hướng 5h phía tay trái có đảo. Có thể neo thuyền nghỉ ngơi!

Trong lúc đang hóng mát, tiếng anh chàng hoa tiêu vang lên, lập tức hướng mọi người nhìn đến 1 hòn đảo mờ mờ khuất sau đám sương sớm

- cho thuyền tấp vào. -Thuyền trưởng ngay lập tức chỉ huy.

Cả đoàn thuyền từ từ neo lại bên bờ cát. Người người thay nhau khuân đồ xuống, dựng lều nghỉ ngơi.

Yuuki lại là đứa mất tích đầu tiên, chỉ vừa nhảy xuống nền cát trắng, nó lập tức cùng 4 nhóc Tiểu chạy đi mất hút, chỉ bỏ lại 1 câu "ta đi tìm hiểu xung quanh!" Và sau đó không ai còn thấy bóng dáng nó nữa...

 

Loay hoay 1 hồi cũng đã tới trưa. Mặt trời lên cao tỏa nắng gay gắt, trời lại trong xanh không 1 gợn mây. Carol cùng Asisu vẫn ríu rít bên nhau sớm ngày, bỏ bơ luôn Menfuisu mặt nhăn như khỉ ăn ớt đang ngồi đó cùng 1 đống tấu chương.

Cà rốt nhà ta cũng cảm thấy phải có chút trách nhiệm, lâu lâu chọt xẹt vài câu giải quyết tình hình khi đám đàn ông đang bí bách, sau đó lại cùng Asisu tám chuyện trên trời dưới đất... chả hiểu 2 người này nói gì nói mãi thế không biết. Nếu Raian ở đây chắc cũng phải nhíu mày y hệt Menfuisu thôi~

- à mà... Yuuki đi đâu rồi? Cả Izumin nữa, sáng giờ chẳng thấy đâu...

Carol chợt tò mò quay sang hỏi Menfuisu. Sau đó chỉ nhận lại được cái lắc đầu "không biết"

- này! Có ai thấy Yuuki đâu không??

Akira chẳng biết từ đâu xuất hiện hỏi. Ngay đó cũng lại nhận được cái lắc đầu toàn tập của 3 người kia







- oạch... đây là đâu thế này...

Yuuki hiện tại đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Nó là đang đứng giữa 1 khu rừng a~ xung quanh chỉ toàn là cây với chả lá. Nhìn hoài cũng chẳng thấy đường đi đâu cả.

- Tiểu Vũ, hình như chúng ta bị lạc rồi. Em bay lên cao tìm đường đi

Yuuki chỉ còn biết trông chờ vào mấy cục cưng của mình a. Cũng may là có 4 nhóc đi theo.

Nó ngồi trên lưng Tiểu Mã. Đi phía trước là Tiểu Bạch mở đường, phía sau là Tiểu Hắc dùng chân đánh dấu đường đi. Bay trên cao là Tiểu Vũ... ây. Tác giả tui không còn lời để bình luận... đám thú vật này méo phải là thú!!! Ta cơ hồ nghi ngờ chúng nó là người hóa dạng a!!! (Yuuki: tụi nó là thần thú! thần thú đó mẹ trẻ!)

À vâng, hiện tại chính là chị Yuu nhà ta đã đi lạc~

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Yuuki vẫn đang trông chờ vào 4 nhóc Tiểu mò đường giùm mình, mắt gần như muốn díp lại, ngáp 1 hơi dài rõ là buồn ngủ nhưng vẫn cố thức nhìn đường đi.

Đột nhiên...

"Phập"

Tiểu Vũ đang bay tự dưng rớt cái đụi xuống người Yuuki, theo đó làm Yuuki té lộn cổ khỏi Tiểu Mã, Tiểu Mã vì lo cho chủ vội ngồi xuống đỡ, nhưng em ý không để nhớ rằng chân mình đang lỡ móc vào chân Tiểu Bạch phía trước, ngay lập tức Tiểu Bạch cũng bị té luôn. Tiểu Hắc đứng phía sau, chưa kịp hiểu gì thì đột nhiên bị Yuuki đè xuống đất.

Thành ra 1 bãi hỗn độn lẫn lộn người với thú...

-ui... ya...

Yuuki lồm cồm bò dậy, tay vẫn ôm Tiểu Vũ đang bất tỉnh.

- hêh, nè nhóc, sao tự dưng đang bay mà lăn ra ngủ vậy?! Êy!

"Phập"

"Phập"

"Phập"

3 tiếng động nữa lại được vang lên, tiếp đó làm cho 3 đứa Tiểu còn lại cũng lâm vào tình trạng tương tự Tiểu Vũ...

- ếh! Thế quái nào...

Yuuki ngỡ ngàng nhìn mấy cục cưng xung quanh. Lại nghe tiếng "sột soạt" từ bụi cây gần đó, nó lập tức nghiêm sắc mặt, rút kiếm ra trước

- Ai đó?!

- là ta.

- Izumin? Ngươi làm cái quái gì ở đây vậy?

2 mắt Yuuki tròn xoe kinh ngạc nhìn bóng người quen thuộc trước mặt. Izumin hình như có gì đó lạ lắm? Mắt hắn màu đỏ à? Sao từ đó đến giờ mình không để ý?

Izumin khẽ bước đến gần nó, Yuuki hơi chần chừ 1 chút, lùi lại vài bước, thanh kiếm trên tay vẫn để hờ ngoài vỏ.

- nè, ngươi làm sao đấy? Sao lại ở đây.

- ta đi kiếm nàng.

- hở? Ra là thế. Vậy giờ ngươi kiếm thấy ta rồi đó, mau giúp ta lay tỉnh mấy đứa này dậy đi. Bọn nó đột nhiên lăn ra ngủ hết rồi.

Yuuki thở phào 1 hơi, tra kiếm vào vỏ. Tưởng Izumin bị gì mà lạc tận vô đây tới nỗi thần thái thẫn thờ thế này, ra là đi tìm nó. Chẳng trách, nó cũng đi lâu quá rồi, chắc giờ mọi người cũng đang lo sốt vó lên.

- ừm...

Izumin gật đầu đi đến cạnh nó. Yuuki mỉm cười vui vẻ. May mà gặp hắn, chứ không chắc nó cũng không biết làm sao à nha~

Nó không chút phòng bị, tin tưởng trao luôn Tiểu Vũ trong tay cho Min rồi ngồi xổm xuống lay lay Tiểu Mã. Izumin vẫn đứng im lặng phía sau, bên trong tay áo siết chặt 1 vật gì đó...

- Yuuki, xin lỗi chút

- hở, ngươi nói g...

"Izumin??!!"

Nó sững sờ. tấm khăn có tẩm thuốc mê đang bịt mặt nó. Là hắn sao? Sao lại có thể...

Chỉ vài giây sau, Yuuki đã hoàn toàn thiếp đi trong tay Izumin.

- làm tốt lắm Hoàng Tử! Bây giờ chúng ta đi thôi

Một bóng người mặc áo choàng đen đứng đó mỉm cười. Sau cùng lại như hư như vô tan biến vào hư không...











Ài~ ta ngâm giấm đến bây giờ mới ra... gomen' chẳng qua là mất ý tưởng đợt n +2.

Với cả, ta đã cùng đồng bọn lập 1 nhóm tên là Bung Lụa Hội a~ vẫn còn đang tuyển thành viên. Tụi này đã quy tụ được 1 đám author vô công rỗi nghề cần được bận rộn. Bà con ai có hứng thú xin mời gia nhập hoặc đặt đơn hàng viết truyện cho. Bọn này rỗi rãi lắm. Bà con ủng hộ đi~ nick wattpad: bungluahoi bà con cô bác nhớ ghé thăm 1 chút nha~

-----------------------------
Truyện được làm độc quyền trên wattpad. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

By Neko - Tuyết Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net