chương 80: Mất trí nhớ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuuki! Yuuki! Tỉnh lại! Tỉnh lại!!!

-Carol, nàng bình tĩnh chút...

...
...

- con bé sẽ không sao chứ? Nó bất tỉnh cả ngày rồi

- Asisu, Raghashu, 2 người có thấy điều gì bất thường ở Yuuki không?

- không...

...
...

- sao lại lâu tỉnh thế này? Menfuisu, chàng đã bắt trói Izumin rồi hả

- ừ. Ai bảo hắn cứ làm loạn vung kiếm đủ kiểu. Suýt chút nữa là chém chết vài người rồi.

- ây...

...
...

- làm thế nào bây giờ? Yuuki không tỉnh 2 ngày rồi đó.

- Menfuisu, đã bắt được mụ phù thủy kia chưa?

- vẫn chưa. Cứ như mụ đã bốc hơi hoàn toàn khỏi đây vậy

- thật tức chết đi được! Cứ thế này thì con bé làm sao tỉnh? Yuuki cũng bị dính bùa mê rồi! Cả Izumin và Yuuki!

- Ragashu! Cho dù ngươi có tức đến mấy thì cũng không được phá hoại đồ đạc của ta!!!!

...
...

Đầu tôi trĩu nặng. Tôi cố gắng nở mắt nhìn xung quanh.

Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Sao xung quanh đều đen kịt thế này? Có ai ở đây không?

- chào cô bé. Ta lại gặp nhau rồi.

- ngươi là ai?

Tôi giật mình, quay người lại. Là 1 gã dị nhân? Hắn ta có sừng và đuôi. Trông như 1 con quỷ. Thật đáng sợ!

- chà. Lại bị mất trí nhớ rồi sao?

- ngươi... làm sao biết?

Tôi không khỏi tò mò. Nhìn khuôn mặt con quỷ, tôi vẫn đang cố gắng nhớ ra hắn là ai.

Chỉ là...

không thể nhớ gì cả...

hoàn toàn trống rỗng...

- mụ phù thủy đó đúng là giúp ta rồi. Ngươi mất trí nhớ thì ta sẽ dễ khống chế hơn a. Nào. Đưa tay đây. Ta giúp ngươi nhớ lại

Con quỷ bỗng nở 1 nụ cười lớn. Hắn ta chìa bàn tay to lớn trước mặt tôi. Tôi như không thể làm chủ bản thân, dù trong tâm trí cố ngăn cản nhưng tay tôi vẫn cứ đưa về phía trước.

Không...

Không được...

Đừng mà...

- mau lên!

- A!!

1 luồng điện chạy thẳng vào người khiến tôi giật bắn mình khi vừa đưa tay chạm vào tay con quỷ. Là có thứ gì đó đang cố ngăn cản. Thật may quá.

- khốn kiếp! Cái vòng tay chết tiệt này!

Hắn tức giận hét lớn. Tôi ngạc nhiên nhìn vào tay mình. Có cái vòng tay nào sao? Sao tôi không thấy?

- lão thần chết tiệt! Dám cướp mất con mồi của ta. Hừ. Đừng hòng ta cho lão toại nguyện!

- thần sao?

Tôi nhìn chăm chăm vào cổ tay mình. Đúng là vẫn không thấy cái vòng tay nào hết. Nhưng nó có hơi ấm... tôi vẫn cảm nhận được 1 cái gì đó ấm áp trên tay tôi.

- hừ. Ngươi! Đi theo ta!

Không...

Chân tôi tự di chuyển. Tôi muốn ngừng lại nhưng không thể được. Thân thể tôi đang bị điều khiển! Ai đó! Cứu tôi với! Làm ơn!

- đừng cố cầu cứu nữa. Không ai nghe đâu. Nghe đây! Hiện tại thể xác ngươi vẫn đang bất tỉnh. Đang đứng ở đây chính là linh hồn ngươi. Một khi ngươi đã hoàn toàn bị ta không chế thì mới có thể tỉnh lại. Bây giờ thì ngoan ngoãn đi theo ta!

Không!

Đừng mà!

...
...

Carol lấy tấm khăn trên trán Yuuki xuống và thay bằng 1 tấm khăn mát khác. Cô lo lắm. Yuuki đã không tỉnh 3 ngày rồi. Thuyền cũng đã gần về đến Ai Cập. Hy vọng nó có thể tỉnh khi về đến nơi

Asisu bên cạnh cũng lo lắng không kém. Chị lấy khăn mát, lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đang nhăn lại kia. Chắc là Yuuki đang gặp ác mộng. Thật không biết khi nào em mới tỉnh đây. Mọi người đều rất lo lắng cho em. Đừng ngủ nữa...

Akira vẫn túc trực bên giường không rời nửa bước. Anh siết chặt tay nó. Cố truyền chút hơi ấm lên đôi bàn tay lạnh lẽo kia. Bùa mê của Kirke thật nặng! Nó kiến con bé sốt li bì mấy ngày liền! Đến lúc bắt được mụ! Mụ đừng mong toàn mạng trở về!

Menfuisu đứng bên ngoài chỉ huy tướng lĩnh. Đã nhiều ngày truy bắt, không hiểu sao vẫn không tìm được Kirke. Izumin vẫn bị giam trong buồng, hắn ta đến giờ vẫn chưa tỉnh trí, suốt ngày gào thét đòi trả Yuuki. Thật điên đầu!

- chết tiệt! Các ngươi vì sao vẫn chưa tìm ra mụ ta hả??!! Ta nuôi cơm các ngươi để các ngươi càng ngày càng vô dụng à??!!

Menfuisu phẫn nộ đập mạnh vào bàn 1 cái làm mọi người xung quanh giật nảy mình. Sau đấy tên nào tên nấy vội vã quỳ gối cúi đầu

- xin ngài bớt giận. Thật oan uổng cho chúng thần quá. Chúng thần đã sai người đi khắp nơi nhưng vẫn không tìm được. Vả lại chúng ta đang ở trên biển, việc tìm kiếm rất khó khăn. Xin người kiên nhẫn đợi đến khi trở về Ai Cập. Lúc đó thần sẽ dốc toàn lực tìm kiếm ngay.

- kiên nhẫn? Ngươi bảo ta kiên nhẫn? Khốn kiếp! Ta không cần biết! Nội trong ngày mai lập tức lôi cổ mụ ta về đây. Sống thấy người, chết thấy xác! Còn không các người tự mà lo liệu cái mạng mình đi!

- hoàng thượng bớt giận! Hoàng thượng bớt giận! Xin tha cho chúng thần!

- hoàng thượng!

- hoàng thượng!!

Menfuisu bỏ ngoài tai những lời kêu gào thảm thiết, đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay. Tức giận. Phẫn nộ. Là vì sao lại xảy ra cớ sự đó! Thật quá đáng ghét!

- Menfuisu, chàng ổn chứ?

1 vòng tay nhỏ nhắn, ấm áp từ phía sau ôm lấy hắn. Giọng nói ngọt ngào của Carol giúp tâm trạng hắn dịu bớt đi phần nào.

Xoay người, ôm lấy thân thể nhỏ bé của vợ, hít hà mùi thơm từ mái tóc vàng óng mượt mà. Menfuisu dần dần bình tĩnh hơn.

- nàng sao lại ra đây? Gió đêm lạnh lắm. Mau vào trong đi.

Menfuisu dịu dàng nhìn Carol. Nàng ấy vẫn xinh đẹp như thường, chỉ có hơi xanh xao do lo lắng nhiều. Thật khổ cho nàng quá.

- Menfuisu, là em thấy chàng không vui. Đừng tức giận nữa. Ở giữa biển khơi mênh mông rộng lớn thế này, bảo bọn họ tìm người quả thực rất khó. Chàng đừng làm khó họ nữa.

Carol nhíu mày, nhẹ nhàng nói. Cô nhìn Menfuisu tức giận như vậy lại càng lo lắng.

- Nhưng, lẽ nào binh tướng Ai Cập lại vô dụng đến vậy? Tìm có 1 người phụ nữ thôi lại tìm không xong

- Menfuisu. Kirke không phải phụ nữ bình thường. Bà ta là một phù thủy, lại là phù thủy mệnh danh ghê gớm nhất trong lịch sử. Bọn họ làm sao có thể tìm ra? Chi bằng bây giờ chuyên tâm chăm sóc Yuuki, tìm cách hóa giải bùa mê. Đợi đến khi về Ai Cập rồi phát lệnh truy nã Kirke cũng được mà.

- nàng nói phải... là ta suy nghĩ nhiều rồi. Thôi thì nghe nàng vậy.

- chàng ngoan lắm, Menfuisu

Carol cười tươi vỗ vỗ đầu Menfuisu như đang cưng nựng 1 đứa trẻ ngoan. Tuy vậy Menfuisu lại cao hơn cô, muốn vỗ đầu lại phải nhón lên. Ây, nhìn tình huống có hơi... buồn cười.

Menfuisu phì cười, dí ngón trỏ lên trán Carol nựng yêu.

- nàng đó! Lại dám vỗ đầu pharaol Ai Cập. Chán sống rồi sao? Tội khi quân phạm thượng đáng chém đầu.

- hì. Em sẵn sàng đưa cổ cho chàng chém đây. Thách chàng dám đó

Carol cười nghịch, dụi dụi đầu vào lồng ngực rộng lớn của Menfuisu.

Menfuisu ôm lấy Carol, mỉm cười ấm áp...

- hai người... định đứng đó tình tứ đến bao giờ.

Akira từ đâu lù lù xuất hiện phá tan khung cảnh toàn màu hường của 2 người kia a~

- Ragashu? Chị Asisu? Hai người đến từ lúc nào.

- mới đến thôi cơ.

Asisu bên cạnh Akira cười khúc khích. Có chút không giống lắm với tính cách Nữ hoàng nghiêm nghị thường ngày... có phải là chơi với Carol và Yuuki nhiều quá nên bị nhiễm rồi không?

- ơ... 2 người... thôi bỏ qua. Mau vô ăn tối. Em đói rã ruột rồi

Carol giật mình, ngại ngùng đỏ cả mặt, vội vội vàng vàng lảng sang chủ đề khác rồi cuống quýt đi vào trong.

Mọi người đều cười rộ lên, càng khiến Carol thêm bối rối.

Thật là một buổi tối vui vẻ hiếm hoi. Sắp tới có lẽ sẽ là những khó khăn mà họ cần hoàn thành. Hy vọng có thể vượt qua... bởi... những phút giây yên bình thế này, sau đó luôn là thử thách bất tận...












Ta ngâm~ ta ngâm~ ngâm đến lên men rồi mới đăng đây. Ahihi =]] đùa thôi. Thực ra mấy nay hơi bận nên ko viết được. Bây giờ ráng viết cho xong rồi đưa bà con đây. Ây~~

Tiếp tục hóng tiếp đi há. Ta hog biết khi nào ra nữa đâu~~

-----------------------------------
Truyện được làm độc quyền trên Wattpad. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

By NekoMikuMiu - Tuyết Miêu (Neko)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net