chương 82: rắc rối rồi đây .-.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Raghashu. Sao Yuuki lại chỉ nhớ mỗi mình ngươi, còn lại đều quên sạch?

Menfuisu cùng Carol lôi Akira ra 1 góc riêng cùng "tâm sự nhẹ". Akira mặt mày hớn hở, vênh vênh tự cao tự đắc trả lời.

- Tất nhiên rồi. Ta quan trọng hơn các người mà. À húy húy

... Ngay lập tức 1 cú đạp + 1 cú đập đều hướng Akira mà tới...

- Ui... các người dám hành hung hoàng đế Babylon!!! Ta nói cho mà biết! Ta sẽ không tha cho các người đâu!!!

"Binh"

-... huhu...

Akira ôm đầu mếu máo nhìn đôi vợ chồng "bạo lực" kia không nói nên lời. Không phải Carol trong truyện rất hiền sao. Hu. Yuuki, Menfuisu, 2 người dạy hư Carol rồi!!!!

- Bớt nói nhảm. Giờ giải thích lý do đi! -Menfuisu lườm Akira. Tay còn giơ giơ nắm đấm đe dọa.

- hu... làm sao ta biết được. Có lẽ là do ta với Yuuki không thuộc thế giới này. Mối quan hệ ruột thịt chăng? Ta với Yuuki có cùng dòng máu mà.

Akira ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Với cái IQ to đùng kia thì chuyện gì cũng có thể nghĩ ra =='.

- Không thuộc thế giới này? Vậy các người là Thần thật à? - Menfuisu tròn xoe mắt nhìn.

Carol thì cũng không ngạc nhiên lắm bởi cô cũng đâu thuộc thế giới cổ đại này. Cô là người thế kỉ 21 hiện đại cơ mà. Nhưng cái cô thắc mắc là vế sau cơ. Raghashu với Yuuki có cùng chung dòng máu. 2 người là anh em???? Thế quái nào???

(P.s: đến bây giờ chị Cà vẫn chưa biết mối quan hệ của Akira với Yuuki. Vẫn nghĩ là hoàng đế Babylon thích Yuuki nên nhận làm em nuôi. Giống như hồi trước Menfuisu nhận Cà làm em ấy :"))

- Ragashu... 2 người là 2 anh em ruột á? -Carol mắt tròn xoe nhìn Akira không chớp

- Tất nhiên rồi

- nhưng mà... ngươi chính là Hoàng đế Babylon cổ đại, Yuuki lại là người hiện đại... làm sao mà???

- Ta biết ngay cô sẽ hỏi câu đó mà. Giải thích thì dài dòng lắm. Tóm gọn lại là ta cũng xuyên như các người. Chỉ khác ở sai thời điểm và cơ thể bị thu nhỏ lại thôi. Cô chưa từng đọc mấy truyện xuyên không à? Trong cái đống sách Yuuki đưa cho cô có vài cuốn truyện đó.

Akira chầm chậm nói. Tuy không nói rõ nhưng ít nhiều cũng đủ để Carol hiểu. Cô gật gật tỏ vẻ đã hiểu, sau nhìn Menfuisu ngơ ngác bên cạnh, thở dài, cũng không biết phải giải thích làm sao.

- Chuyện này...

Tất nhiên, Men sẽ là gãi đầu hỏi lại 2 người trước mặt...

1 tuần sau...

"Rầm"

Cánh cửa phòng triều chính đột ngột bật mở với một lực cực mạnh. 1 tên lính trong trang phục trắng đặc trưng của lính Ai Cập đã nhuốm đen mọi phần vội vã chạy vào. Khuôn mặt lem luốc đến đáng thương, đầu tóc không khác tổ quạ là mấy. Hít thở gấp gáp, vội vội vàng vàng bẩm báo

- Báo! Đã tìm thấy phù thủy Kirke!!!

- sao??!! Tìm thấy rồi??!! Mau lôi mụ ta vào đây!!!

Menfuisu hét lớn. Chỉ hận không thể lao đến giết chết mụ già này nhanh chóng, chính vì mụ ta mà mọi thứ trở nên rối rắm như thế này. Thật tức điên lên mất!

- Bẩm Hoàng thượng, đúng là đã tìm thấy nhưng... chúng thần không thể đưa mụ vào chính điện được. Mụ cứ hung dữ phản kháng. Rất khó khăn mới nhốt mụ lại được. Bây giờ có muốn đưa đi cũng sợ không được. Trói chặt mụ xuống đất rồi...

- Hừ! Mau dẫn ta đến chỗ mụ. Còn nữa. Mau chóng đưa Hoàng tử Izumin đến đây! Cẩn thận hắn làm loạn nữa!

- vâng!

...
...

- Grừ! Các người mau trả Yuuki cho ta!!

Izumin gào thét điên cuồng. Đầu tóc hắn rối bù, đôi mắt đỏ ngầu, quần áo xộc xệch. Hoàn toàn không thể nhận ra đây từng là 1 vị hoàng tử cao sang quý phái.

- Izumin. Ngươi đừng quấy nữa. Ta mệt rồi đấy. - Menfuisu thở dài nhìn tên vạn chí cốt đang hóa điên kia. Dù cho hắn có nói thế nào, Izumin vẫn không hề tỉnh trí được.

Kirke đang bị nhốt trong 1 cái lồng, 4 chân lồng ghim chặt dưới đất. Xung quanh là 1 đám lính canh giữ nghiêm ngặt, đến 1 con ruồi cũng khó thoát nổi chứ đừng nói chi đến con người.

Tuy vậy, trông Kirke vẫn chẳng lo lắng là mấy. Mụ thi thoảng nở nụ cười kinh khỉnh nhìn đám người Menfuisu, điệu bộ như muốn nói "Các người không thể làm gì ta đâu"

-Kirke. Bà mau chóng giải bùa mê cho Izumin đi. Anh ta đâu làm hại bà, tại sao lại khiến anh ấy trở nên như vậy.

Carol mở lời cầu xin Kirke, giọng điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào như mật rót vào tai khiến người nghe thật dễ chịu. Bên ngoài là vậy, nhưng bên trong thì...

"Cái bà già này! Bà có chịu hóa giải bùa không hả?! Khốn kiếp! Nhờ mụ mà Izumin hóa điên, Menfuisu chồng ta lo lắng đến gầy rộc cả người, Yuuki lại mất trí nhớ! Fuck you!!!!!! Nếu không phải là 1 hoàng phi! Ta nhất định dùng kim độc đâm bà cho đến khi thành con nhím mới hả dạ! Fuckkkkkkkkkkkk!!!!!!"

(Neko:... Menfuisu:... Kirke:... Izumin:...)

Chưa kể đến, bên ngoài giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào như thế, ánh mắt Carol lại chứa đầy sát khí, tựa như 1 hồ axit tạt thẳng lên người Kirke làm mụ có chút rùng mình. Không phải Hoàng Phi Ai Cập nổi tiếng hiền lành sao.... hình như... mụ chọc nhầm người thì phải...

- ha... haha... nói cho các người biết. Đến cả ta cũng không thể phá bùa đâu~ nỗi lòng của Izumin quá nặng, muốn phá chỉ có cách đáp ứng điều hắn muốn thôi. Hahahaahah

Kirke lúc đầu hơn run, sau cười điên dại lắc lắc đầu

- cái gì?! -Menfuisu cùng Carol hốt hoảng nhìn nhau. Không thể hóa giải? Loại bùa này, rốt cục là thứ quái quỷ gì?

- Anh hai... anh dẫn em đi đâu vậy?

1 giọng nói tự tiếng đàn vang vọng khắp không gian. Không khó để nhận ra đó là ai.

Yuuki đang được Akira nắm tay kéo đi. Khuôn mặt nhỏ không che giấu nổi sự bất ngờ cùng chút tò mò, hấp tấp theo sau anh trai. Cảm giác cứ như ngày xưa vậy, Akira mỉm cười khẽ siết chặt tay em gái cưng của mình.

- Dẫn em đi gặp 1 người. Chắc là em nhớ đôi chút.

Akira tuy lúc đầu không thích Izumin cho lắm, đúng hơn chính là cực căm ghét Izumin vì biết hắn có lẽ sẽ cướp mất em gái anh. Tuy nhiên giờ đây, dù có hơi miễn cưỡng, khó chịu trong lòng nhiều thế nào thì cũng phải đưa nó đến gặp Izumin, bởi anh biết, chắc chắn nó sẽ giúp được Izumin tỉnh lại.

Yuuki ngơ ngác theo sau anh trai. Dù không hiểu hành động kì lạ của anh nhưng nó tuyệt đối tin tưởng anh mình, vậy nên không chút phản kháng đi theo, dù cho nó hiện tại đang cực kì khó chịu vì có hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm vào nó.

- Raghashu, ngài đưa Yuuki ra đây làm gì thế?

Carol vẫn giữ đúng lễ nghi của 1 Hoàng phi, cư xử đúng mực giữa chốn đông người... nếu như ánh mắt không phải hình viên đạn thì chắc chắn Akira trước đó đã nghĩ nhầm Carol bị dạy hư rồi....

- Ta muốn thử nghiệm 1 chút ấy mà.

Trả lời qua loa câu hỏi của Carol, anh ngó lơ luôn ánh mắt có thể giết người của cô mà quay sang nhìn Yuuki, tay chỉ vào Izumin vẫn đang gào thét điên cuồng...

- Em nhận ra hắn chứ?

- Hở...

Yuuki nhìn theo hướng tay Akira vừa chỉ. Hơi sững người một cái, cũng không quá khó để nhận ra đó chính là người đầu tiên nó gặp khi mất trí nhớ...

- Là... Hôn phu của em? Sao anh ta lại trở nên nông nỗi này??

Yuuki hốt hoảng, vội vội vàng vàng gạt hết đám người ngáng đường chạy đến trước Izumin. Nó nhất thời khụy xuống trước mặt hắn, nước mắt cũng chẳng biết từ đâu tuôn ra, mà ngay cả bản thân nó cũng không hiểu vì sao lại khóc.

- Anh... làm sao... lại thế này?

Yuuki đưa tay run run chạm vào khuôn mặt bê bết của Izumin. Hắn im lặng không gào thét nữa, ánh mắt toát vẻ vui mừng, không nói không rằng ôm chặt lấy Yuuki, miệng lại liên tục gọi tên nó.

- Yuuki! Yuuki! Yuuki! Yuuki!

- Anh... anh hai! Anh ta... bị làm sao vậy? Sao... lại bắt trói? Không phải anh ta... là hôn phu của em sao??

Yuuki đang bị Izumin siết chặt, khó khăn lắm mới thốt lên được câu nói hoàn chỉnh. Cơ mà Akira lại chẳng để tâm mấy, hiện anh chỉ đang tức sôi gan vì 4 chữ "hôn phu của em" từ nãy đến giờ.

- Anh ta bị trúng bùa nên hóa điên. - Menfuisu đứng cạnh, thấy Akira đang "khói bay đầy đầu" liền trả lời thay.

- Trúng bùa? Không có cách giải sao?

- Không có. Mọi người đều đang cố gắng tìm cách nhưng không được. Cứ như anh ta bị quỷ nhập vậy

Carol lắc đầu thở dài. Có ai ngờ 1 vị hoàng tử cao sang quyền quý như Izumin lại lâm vào tình trạng như này? Bộ dạng không khác 1 tên ăn xin là mấy, có chăng chỉ càng gớm ghiếc hơn nữa.

- Quỷ nhập?

Yuuki nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Izumin. Đôi mắt ấy đầy sát khí và thù hận. Nó sực nhớ đến con quỷ trong giấc mơ của mình. Không đúng, đó không phải giấc mơ, cảm giác rất thật. Con quỷ đó đã cố kiểm soát nó nhưng không thành công. Vì sao nhỉ?

Yuuki chợt nhìn xuống chiếc vòng tay bạc lấp lánh trên cổ tay mình.

"Đúng rồi! Khi đó con quỷ bảo chiếc vòng tay này khiến hắn không thể kiểm soát mình! Có khi nào cũng có thể dùng để cứu anh ta?"

"Mình đã tỉnh lại thì chắc sẽ không bị điều khiển nữa. Có lẽ tháo vòng ra 1 chút sẽ không sao. Cứu được anh ta rồi thì đeo vô lại sau"

Nghĩ ngợi 1 lúc, Yuuki không ngần ngại, vội hướng chiếc vòng tay, trong một giây đã tháo ra...

"Vútttt"

- KHÔNG ĐƯỢC TIỂU BĂNG! CON KHÔNG ĐƯỢC THÁO VÒNG TAY RA!!!!!

Chiến thần Arthost đột ngột xuất hiện giữa 1 quầng sáng. Nhưng đã quá trễ, Yuuki vừa kịp tháo chiếc vòng, 1 luồng sáng đỏ bao phủ lấy nó và...

"Ầm!"

1 vụ nổ xuất hiện, làm nổ tung đất đá xung quanh.

Cả đám người đứng đó đều bị đánh bật ra, ngã sóng xoài trên đất, ngay cả Arthost cũng không tránh khỏi vụ nổ.

Gió lốc từ đâu kéo đến thổi vù vù. Mây đen mù trời. Không gian xung quanh trở nên tối sầm lại.

- Chết tiệt! Đến trễ rồi!!!

Arthost gầm gừ đứng dậy, thần vận trên người trang phục dùng để chiến đấu, thanh kiếm vàng cũng đã được rút ra khỏi vỏ.

Tất cả mọi người trông thấy Chiến thần thì không khỏi bất ngờ, ngay sau đó lại thấy dáng vẻ đề phòng hiện tại của Arthost cũng đủ hiểu, sự việc hình như đang trở nên cực kì nghiêm trọng rồi...

- Arthost... chuyện này là sao đây?

Akira là người duy nhất còn đủ bình tĩnh để hỏi Arthost. Arthost vẫn không xoay người lại, thần giữ vừng thế phòng thủ, nét mặt đầy nghiêm túc.

- Chuyện lớn xảy ra. Chiếc vòng tay đó là thứ duy nhất giúp Tiểu Băng không bị quỷ khống chế. Bây giờ nó đã tháo ra đồng nghĩa với việc con quỷ địa ngục lúc trước sẽ chớp thời cơ nhập vào nó. Chết tiệt, ta biết việc mất trí nhớ này quá trễ! Nếu không nhất định đã có thể tới kịp rồi!

- NGUY HIỂM!

"Rầm!"

Arthost hét lớn vội tạo 1 khiên chắn lớn chống đỡ trước đám người Akira. Ngay lập tức, 1 viên đá tảng xuất hiện đập mạnh vào tấm khiên chắn làm nó nứt vỡ ngay tức khắc, bụi mù khắp nơi.

Menfuisu, Carol cùng Akira lại càng kinh ngạc tột độ. Mọi người vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mắt chăm chú dán chặt vào làn bụi mù.

- Ha ha ha ha ha ha

1 tiếng cười ghê rợn vang lên đủ để người khác nổi da gà, sởn tóc gáy, lạnh sống lưng. Arthost vừa nghe lập tức về lại thế phòng thủ, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết

- có ai đó đang bước ra.

Carol thấp giọng cảnh báo. Không những cô mà mọi người đều loáng thoáng thấy 1 bóng người bước ra từ làn bụi mù...

Cộp...

Cộp...

Cộp...

Không gian xung quanh im lặng nặng nề đến sợ. Cả đám người bọn họ không ai nói với nhau câu nào, căng thẳng theo từng tiếng bước chân của người đang bước ra...

- chà. Lâu lắm mới được trở lại thế gian đấy. Ta đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?















Oaoa.... nụ cười creepy vl!!! Huhu. Ta cảm thấy sợ hãi... mặc dù ta kiếm hình thì có mỗi nó ưng ý nhưng ta vẫn thấy sợ a... huhuhu. Creepy vl !!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net