chương 83: Nữ Chúa Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chớp mở đôi mắt, hít hà 1 hơi sảng khoái, vươn người đứng dậy, 1 luồng khí hắc ám xộc vào người ta. Thật thoải mái!

- Xin chào, chủ nhân.

1 giọng nói trầm trầm đầy quỷ dị bên vai trái ta vang lên. Ta hơi giật mình, nhìn hắn, là 1 con quỷ nhỏ đang đứng trên vai ta.

- Chủ nhân? Ngươi nói ta sao?

- Vâng. Người chính là chủ nhân của ta, của những con quỷ địa ngục.

Con quỷ nhỏ khụy gối cung kính nói. Ta vẫn hơi khó hiểu, hắn gọi ta là chủ nhân, nhưng sao ta chẳng biết gì về hắn, không... là chẳng biết gì về mọi thứ.

Ta là ai? Đây là đâu?

Chí ít ra thì ta biết 1 điều rằng mình rất mạnh, luồng sức mạnh bao quanh nói cho ta điều đó.

Vậy, đúng như hắn nói sao? Ta là chủ nhân của hắn?

- Ngươi tên gì? - Ta hỏi hắn. Cứ gọi hắn là "con quỷ nhỏ" cũng lười lắm.

- Ta là quỷ địa ngục, không hề có tên. Chủ nhân, ngươi gọi ta như thế nào cũng được. - Quỷ nhỏ đứng dậy, nghiêng nghiêng đầu nhìn ta.

Ta nhìn hắn thật kĩ, tuy hình dáng có nhỏ chỉ bằng bàn tay ta, nhưng hắn vẫn trông rất... kì dị? Cả thân một màu đỏ thẫm, chiếc sừng đen trên đầu làm người ta có cảm giác rợn người. Cái đuôi đen nghoe nguẩy, đôi con ngươi màu lửa. Đúng! Ta nói không sai đâu. Là lửa đó. Mắt hắn có hình ngọn lửa. S***. Cấu tạo kiểu gì thế này?

- Vậy, gọi ngươi là Ku đi. - Ta nghĩ đại ra 1 cái tên. Mà cũng không biết đó có phải là tên không nữa. Thôi kệ đi.

- Vâng. Chủ nhân.

Ku gật đầu cung kính với ta. Ta chẳng quan tâm hắn nữa, nhìn xung quanh mình. Chà, khói đã bắt đầu tan hết rồi.

Ta bước ra khỏi làn khói đen dày đặc, hơi cười thoải mái một chút

- Chà, lâu lắm mới được trở lại đây. - Ku đứng trên vai ta cũng cười thoải mái, nhưng sao ta thấy hơi nguy hiểm nhỉ. Thôi kệ đi.

Khói đen tan hết, ta lúc này mới trông rõ xung quanh mình. Là 1 cảnh tượng hoang tàn? Đất đá khắp nơi, mặt đất ngay chỗ ta đứng còn bị lõm 1 lỗ khá to. Trước mặt ta là 1 đám người nằm bò lê trên mặt đất, à không, còn 1 tên vẫn đang gắng gượng đứng thẳng người, từ hắn tỏa ra ánh sáng nhẹ, hừ, ta cảm giác cực kì không thích cái ánh sáng đó.

- Chủ nhân, người mau chóng tiêu diệt lũ người kia đi. Bọn chúng muốn giết người đó.

Ku không đứng trên vai ta nữa, hắn bay ra phía trước ta, hướng tay chỉ về đám người kia.

- Hử. Được thôi. Chuyện nhỏ. Ai muốn giết ta đều phải chết. - Ta khẽ cười. Gì chứ? Cảm giác hăng say muốn giết chết đám đó dâng trào trong ta. Thật thích thú!

...
...

- Arthost. Ngài không sao chứ? - Carol cất giọng lo lắng trong khi đang được Menfuisu đỡ dậy.

Khói bụi mù mịt làm cản trở tầm nhìn, Akira khó chịu quạt khói, đứng dậy tiến về phía Arthost đang sắp không chịu nổi kia.

- Arthost. Ổn không?

- Không! Tất nhiên là không ổn rồi!!!!!!!

Arthost gào lên bất đắc dĩ, mắt chăm chăm nhìn về phía người vừa xuất hiện từ trong đám bụi kia, mặc cho ánh hào quang từ người đang dần lụi tắt - việc chứng tỏ thần đã sắp cạn thể lực.

- Đó là... Yuuki?

Menfuisu được Carol đỡ lại gần Akira, bất ngờ nhìn về người nữ bí ẩn mà thốt lên kinh ngạc. Tuy rằng người kia 1 thân bạch y, đến cả tóc cũng trắng muốt từ gốc đến ngọn, đôi mắt đỏ rực 1 màu, bất quá khuôn mặt lại không lẫn vào đâu.

Akira đồng tình trạng kinh ngạc đến ngờ người như Menfuisu, anh chăm chăm nhìn vào bạch y nữ tử.

Tà áo trắng bay phất phơ, mái tóc bạc nổi bật giữa nền bụi đen xung quanh, đôi mắt đỏ ngầu mê mị. Cả người toát lên nét kiêu kì. Xinh đẹp như một đóa bạch hồng nhiễm bụi trần, màu đỏ máu khiến đóa hồng trở nên nguy hiểm bội phần.

Chưa bao giờ anh nhận ra, Yuuki, em gái bé nhỏ của anh, lại trở thành 1 nữ tử ngập tràn nét mị hoặc như vậy. Vừa khiến người ta muốn chạm đến gần, thưởng thức mùi vị thơm ngon của mỹ nữ, lại vừa khiến người sợ hãi mà cúi đầu, bất kể như thế nào mà phục tùng mệnh lệnh.

- Yuuki... có phải là em?

Akira thật không dám tin vào mắt mình rằng đó chính là em gái anh. Thực sự là không thể tin nổi.

- Yuuki? Ngươi gọi ai đấy?

Mỹ nữ mang giọng trầm trầm, tựa như đến từ hư vô, mang đến cảm giác có chút kì lạ, hơi rùng rợn mà đầy kích thích.

- Haha. Đừng nhìn ta như vậy, như kiểu ta thân quen với các người lắm ấy. Hừ.

Nữ tử áo trắng nhíu mày, phất tay một cái, 1 cơn lốc xuất hiện cuốn đất đá, tạo thành 1 đám bụi mù, tấn công thẳng vào đám người Akira.

-Carol!

Menfuisu chỉ kịp hét lên một tiếng, theo phản xạ kéo Carol vào lòng mình che chắn, mặc cho những viên đá vô tình bay đến, đập thẳng lên lưng hắn.

Carol nhận rõ cả người Menfuisu đang run lên kịch liệt. Hắn che chắn cho cô, đá bắn đến làm lưng hắn đau rát, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy cô.

"Menfuisu,..." Carol ở trong lòng Menfuisu, siết chặt lấy hắn, đôi bàn tay trắng nõn vươn ra, che lấy phần đầu Menfuisu. Tuy đá vụn bắn đau rát nhưng chí ít đó là những gì cô có thể làm để bảo vệ cho hắn, bảo vệ người cô yêu nhất cũng như đáp lại việc hắn che chở cho cô.

Bên cạnh, Akira nhờ có Arthost ngay gần đó, thần đã dùng nốt chút thể lực ít ỏi của mình, tạo ra 1 lá chắn khá nhỏ những vẫn đủ để che 1 phần người Akira, còn mình thì chịu không ít thương tích.

...
...

Lốc đá bắn 1 lúc mới tan đi, để lại là những con người mình mẩy đầy máu.

Ta cười khẩy "đúng là yếu đuối, trình thế này mà đòi giết ta sao. Thật muốn nhục mặt ta đấy à?"

- Chủ nhân. Sao người không giết bọn họ luôn đi? Bọn họ là muốn giết người đó. Làm nhanh nhanh một chút. Diệt trừ hậu họa

Ku lượn vòng vòng trước mặt ta, nó dùng ánh mắt rực lửa của mình, nhìn ta chằm chằm không vừa ý.

Ta hơi nhíu mày nhìn nó. Đến giờ ta vẫn khó hiểu vài chuyện. Ví như việc Ku không nói không rằng luôn miệng bảo ta "chủ nhân" nó? Vì sao ta mất đi toàn bộ kí ức? Vì sao trong người ta lại có 1 nguồn sức mạnh dữ dội dâng trào, nó làm ta muốn phá hủy khắp nơi, thôi thúc ta chém giết không ngừng? Vì sao đám người kia lại muốn giết ta? Hơn nữa vì sao Ku luôn hối thúc ta giết chết bọn họ? Lại còn, đám người kia dường như không hề có ý định tấn công ta như Ku luôn nói, điểm này thật sự kì lạ... bất quá... bây giờ không phải là lúc cho những chuyện này, việc này từ từ hẵng tính, hiện tại có lẽ nên chơi đùa với đám người đó trước đã. Thật thích a-

- Chậc chậc, giết ngay thì chán lắm. Ta muốn chơi vui vẻ một chút. Đem bọn chúng làm đồ chơi tiêu khiển đi?

- Nhưng, chủ nhân, bọn họ muốn giết người...

- Mặc kệ, ta muốn vui vẻ, ta bảo đem bọn họ làm đồ chơi, ngươi có quyền cấm?

- Nhưng...

Ku vẫn một mực ngăn cản làm ta dâng một cỗ chán ghét. Nét mặt của nó cứ như muốn quản thúc ta. Hứ. Ta mới chính là người quyết định.

- Ta là chủ nhân của ngươi, đúng chứ?

Ta xua tay, đẩy hắn sang một bên, còn mình nhìn vào đám người đang bò lê trên mặt đất, trong lòng ngập tràn vị thỏa mãn, cũng chẳng thèm để ý đến Ku bên cạnh có trả lời câu hỏi hay không.

- Yuuki. Em mau tỉnh lại đi! Yuuki!!!!

Tên có mái tóc trắng ngắn ngang vai vẫn kiên trì trụ vững, hắn cố gắng bước đến gần ta, vươn tay như muốn níu ta lại.

Ở phía sau hắn là 1 nam tử tóc vàng rực, hắn chính là người phát ra cái hào quang đáng ghét đó, cũng mau bây giờ hào quang của hắn đã tắt ngúm rồi.

Nam tử tóc vàng cùng cặp đôi 1 nam tóc đen và 1 nữ tóc vàng liên tục gọi tên tên tóc trắng kia. Cái gì mà "Akira đừng lại gần" hay " Ragashu cẩn thận" bla bla bla. Thật đau tai.

Ta ngoáy ngoáy lỗ tay, chống hông nghênh mặt nhìn đám người đó.

- Các ngươi ồn ào quá. Thật nhức đầu.

- Yuuki... em không nhận ra anh sao? Anh... anh là anh hai em đây mà.

Tên tóc trắng vẫn bước đến gần, giọng hắn như nghẹn lại. Vẻ mặt đầy sự đau khổ.

- Anh hai anh ba nào ở đây? ta chỉ có một mình. Hơn nữa. Đừng gọi ta là Yuuki. Tên ta không phải Yuuki!

- Nhưng em chính là Yuuki! Còn một cái tên khác nữa, là Vũ Hoa Băng Nhi! Em mau nhớ lại đi!!!

Vũ Hoa Băng Nhi? Cái tên rất quen. Hình như... đó là tên ta?

Ta hơi ngẩn người, nhíu mày, cố gắng lục lọi trong đống kí ức trống rỗng. Vẫn không nhớ ra được, nhưng cảm giác lại rất quen thuộc!

- Chủ nhân! Đừng bị xao lãng, bọn họ đang cố giở trò để người mất cảnh giác mà giết người đấy.

Ku lên tiếng nhắc nhở....

Quái thật. Hắn ta đứng bên vai ta nãy giờ đó à?

- Ku, ta tên gì?

Ta nói nhỏ với nó, đúng rồi nhỉ, từ lúc tỉnh lại tới giờ, ta vẫn chưa biết mình tên gì nữa.

- Người không có tên, người được sinh ra từ lửa địa ngục nên bọn ta biết người chính là chủ nhân của bọn ta.

Ku lắc lắc cái đầu nhỏ, miệng nó nhếch lên 1 nụ cười... làm ta rợn cả người. Hơi đáng sợ đó Ku...

Sinh ra từ lửa sao? Thấy có gì đó hơi sai sai... cơ mà chẳng trách mắt ta lại màu đỏ. Có lẽ đúng như Ku nói thật.

Nhưng nếu vậy... sao ta lại có cảm giác cái tên kia rất quen. Lại còn đám người kia, nhất là nam nhân tóc trắng đó cũng thực quen thuộc đi?

Ta hơi lùi lại một chút né tránh cái chạm tay với tên tóc trắng. Chợt, chân ta vấp phải một thứ gì đó, suýt chút nữa là ngã nếu tên kia không kịp kéo lấy tay ta. Ta theo đà ngã vào người hắn

Hm... cái hơi ấm này... quen thật... ấm áp thật... cứ như, chỉ thuộc về mình ta

- Yuuki, em không sao chứ.

Tên tóc trắng ôn nhu nhìn ta. Hơi giật mình giây lát, ta vội vội vàng vàng thoát khỏi cái ôm của hắn. Khốn thật! Sao lại để hắn ôm chứ.

- Yuuki?

- Ta không phải Yuuki!!

Tức giận ta hét lớn. Cảm giác này, khó chịu thật. Hắn cứ suốt ngày nhìn ta rồi gọi tên nữ nhân nào đó. Đáng ghét!

Khoan...

Vì sao ta lại tức giận?

Ta chợt ngẩn người. Vì sao?










Oa~ ta trở lại rồi đây. Sorry bà con nhé. Lịch học của ta dày đặc quá. Hôm nào cũng từ 7h sáng đến 10h tối. Học sấp mặt đấy. Uhuhu. Vậy nên truyện có ra lâu thì cũng xin đừng trách au. Au vô tội. Huhu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net