chương 84: Sự Việc Đã Trở Nên Thế Này Sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau bỏ tay ra!

Ta lùi lại, thoát khỏi cái ôm từ người con trai nọ. Mặc dù rất cảm ơn hắn đã cứu ta, không để ta "mặt hôn đất", nhưng, ta không thích hắn ôm lấy ta mà kêu tên người con gái khác. Thật đáng ghét!

- Yuuki...

Ta hừ lạnh. Lại "Yuuki! Yuuki!" Suốt ngày cứ "Yuuki" bộ hắn không thể biết cái gì khác ngoài cô gái tên Yuuki đó hay sao?

- Ngươi. Lùi ra xa ta 5m. Cấm lại gần. Còn đến gần đừng trách ta!

Ta chỉ tay vào mặt hắn, chẳng quan tâm hắn có làm theo hay không, ta một mạch quay lưng bước đi, ngay đó lại va phải một thứ gì đó... à không, là một người nào đó mới đúng.

Đợi khói bụi tan ra hết, ta mới trông rõ được con người đang nằm dưới đất kia.

Hắn ta bị trói, xung quanh người là những vết thương khá nặng. Trông cứ như trực tiếp hứng phải một vụ nổ gần vậy. Hắn có mái có bạch kim dài, ngũ quan anh tuấn. Chah, nhìn cũng sẽ ra dáng một vị công tử nếu không phải đang mặc một bộ áo rách cùng đầu tóc bù xù như thế.

Ta lấy chân di di người hắn. Không cử động? Chết rồi sao?

- Ê Ku! Đây là thằng nào thế?

- Thưa Chủ Nhân, theo tôi biết thì đây chính là Hoàng tử Izumin, cũng như những kẻ kia, hắn là kẻ thù của Người. Nhưng khi Người thức tỉnh tạo ra một vụ nổ lớn, hắn là người ở gần Người nhất. Cho nên chắc cũng không sống nổi đâu.

Ku lượn vòng vòng trả lời. Ta hơi thất vọng, cũng là kẻ thù sao? Chậc. Bộ mấy anh đẹp trai hiện tại có xu hướng kéo nhau làm kẻ thù với ta? Âyzz... có một sự buồn nhẹ :v

Nghĩ đến đó, ta không khỏi dấy lên chút khó chịu. Lập tức cho rằng hắn đã chết, chẳng ngại ngần đạp hắn vài cái bỏ ghét. Ai ngờ chỉ mới đạp đến cái thứ 10, ta thấy mày hắn cau lại, cả người gập lại như con tôm, sau đó ho khù khụ

- Khục... Khụ khụ!!!

A! Còn sống! Có thêm đồ chơi rồi~~

- Izumin kìa! Anh ấy còn sống! Thật tốt quá! Izumin còn sống!!

Ta nghe rõ mồn một bên tai thanh âm trong veo đầy hớn hở của cô nàng tóc vàng. Thì ra là có quen biết. Chẳng trách... ừm... vậy thì ta cũng nên làm phước một chút, ném trả hắn cho đám người đó, xem như dồn đám đồ chơi về cùng một chỗ, đỡ mắc công.

Nghĩ là làm, ta giải phóng chút năng lượng, nâng cả thân người Izumin lên cao, ném cái vèo cho đám người bên kia.

Trông kìa, nhìn bộ dạng bọn họ chật vật đỡ lấy hắn ta nhưng vẫn là để mặt hắn chạm đất xem, nhìn vui cực, thật giải trí a~~

- Izumin! Izumin!

Đứng từ đây ta vẫn có thể nghe rõ mồn một âm giọng lo lắng đầy trong trẻo của nàng tóc vàng.

Ta khẽ hừ nhẹ. Lo lắng sao? Không phải cô ta có người yêu rồi sao? Lại còn quan tâm đến một người khác? Không sợ chồng cô ta lo lắng à?

- Để ta giúp hắn.

Lần này là anh chàng tóc vàng lên tiếng. Anh ta có quan hệ huyết thống gì đến nàng tóc vàng kia không? Sao giống nhau thế?

Ta chẳng buồn để mắt đến nữa. Ném lại cho bọn họ một câu

- Các ngươi cứ tận hưởng chút thời gian bình yên nhỏ nhoi này đi, ta sẽ chơi đùa với các ngươi lúc khác vậy.

Tay ta tỏa ra một đống năng lượng bóng tối, bao trùm cả người ta, dịch chuyển đi.

...
...

- Yuuki... Yuuki biến mất rồi?!!!!!

Carol vừa ngước mắt lên, lại trông thấy đám khói đen bao quanh Yuuki rồi biến đi không chút dấu vết thì hốt hoảng la lớn.

Nghe động, Akira cùng Arthost theo phản xạ đứng phắt dậy, đảo mắt nhìn quanh, tâm trạng cực kì xấu.

- Thôi xong rồi...

- Chuyện này... sẽ không sao chứ? Yuuki rồi sẽ trở lại bình thường phải không?? 

 Carol run run hỏi. Sự việc diễn ra từ nãy đến giờ cô chẳng hiểu gì cả. Tại sao Yuuki lại trở nên như thế? Tại sao lại có vụ nổ khi con bé tháo chiếc vòng tay? Tại sao Yuuki không nhận ra mọi người?... Hàng đống những câu hỏi "tại sao" không một lời giải đáp khiến cô lại càng lo lắng. Yuuki, con bé sẽ ổn đúng không? Ai đó hãy cho cô biết đi!!

Arthost nhìn lại người con gái tóc vàng mắt đẫm lệ kia. Đó chính là Carol - kẻ được mệnh danh Con gái Nữ thần sông Nil Hapi? Thật kì lạ, có vẻ cô gái này cũng bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh khác thường như Yuuki. Bây giờ thần mới để ý đến cô gái này, mặc dù trước đó có thấy qua nhiều rồi nhưng chẳng quan tâm bởi lúc đó trong mắt thần chỉ có sự hiện diện của Yuuki. 

Lúc này nhìn lại, có vẻ cô gái này có chút lực hấp dẫn nào đó, xung quanh người cô ta có một chút ánh quang nhàn nhạt tựa như ánh sáng bảo hộ của thần dành cho người phàm (giống như Yuuki được Arthost bảo hộ). Thần chưa từng nghĩ rằng với tính cách khó chiều như Nữ thần sông Nil lại có thể nhận con gái nuôi, mà khi biết Carol được mệnh danh là con gái của nàng ấy nàng lại không có phản ứng. Việc này có lẽ phải tìm hiểu chút.

Mà! Bây giờ không phải lúc quan tâm chuyện đó. Yuuki con gái thần đang bị điều khiển kìa!!!! Đây là một sự việc hết sức hệ trọng bởi người điều khiển con bé lại chính là một con quỷ, hơn nữa nó lại chính là Satan! Một kẻ tội lỗi bị lưu đày. 

Ngay khi thần thấy dấu ấn quỷ trên người con bé đã thấy kì lạ. Đa số những dấu ấn của quỷ bao giờ cũng rất dễ biến mất khi thần truyền lực mình vào, nhưng cái của Yuuki thì không, nó chính xác là dấu ấn của con quỷ quyền lực nhất - Satan. Không ngờ con quỷ đó đã trốn thoát khỏi xích địa ngục mà phong ấn con bé, điều khiển con bé như một con rối, như một vật chứa để nó ẩn mình vào, trốn thoát sự giam hãm của xích địa ngục. Thật khốn kiếp! Đây không còn là một sự việc dễ giải quyết nữa. Nó đã trở thành vấn đề của cả một thế giới.

Khi con quỷ bên trong Yuuki hoàn toàn thức tỉnh, nó sẽ hoàn toàn là mối nguy hiểm của cả thế giới - sự diệt vong! Khi đó mọi việc sẽ chấm hết, hoàn toàn không cứu chữa được nữa. Ngay bây giờ phải hành động thôi!

- Việc này đã không còn nằm trong sự kiểm soát của ta. Không ngờ mọi việc lại diễn ra như thế này. Ta cứ nghĩ máu thần của ta sẽ giúp kiểm soát con quỷ ấy chứ. Thật đáng chết! Các người hãy ở lại đây chờ đợi. Ta sẽ đi nói chuyện với các vị thần và cầu xin sự trợ giúp. Ta sẽ cứu Yuuki, các người cứ yên tâm mà chờ đợi đi

Arthost nghiêm mặt nhìn đám Akira. Việc này là một việc hết sức hệ trọng đây!

- Không. Tôi sẽ đi cùng ngài! Tôi là anh trai Yuuki! Nhất định tôi phải cứu con bé

Akira đứng lên phản đối ngay lập tức. Muốn anh đứng ngoài cuộc chuyện này? Đâu có dễ. Việc này ảnh hưởng đến sinh mạng em gái anh. Anh không thể làm ngơ được!

- Tôi cũng sẽ đi! Tôi là chị của Yuuki. Tôi phải cứu con bé -Carol bất chợt đứng lên. Khuôn mặt cô là một sự nghiêm túc đến cùng.

Akira cùng Arthost ngỡ ngàng nhìn Carol. Đây chính là nhân vật "bánh bèo yếu đuối", "vị thánh mẫu nhân từ" mà mọi người thường nói đó sao?

  - Cô không có năng lực chiến đấu, đi theo chỉ tổ vướng chân. Ở lại đi - Akira khó chịu nhìn Carol. Không phải chỉ là bánh bèo thôi sao? Đi theo vô ích 

Carol không nói không rằng, liếc nhìn Akira tỏ vẻ khinh khỉnh. Đừng xem thường cô đến vậy chứ. Đã thế cô cho biết thế nào là "năng lực chiến đấu"

Carol đưa tay lên cao, miệng lẩm nhẩm một câu gì đấy, một luồng ánh sáng xanh tụ tập lại trên tay cô và... 

"Đùng"

Thân cây nguyên vẹn trước mắt bị chẻ đôi...

Biểu cảm của Akira lúc này thật khó mà nói được :v

Riêng Arthost chỉ xác định được một sự việc hết sức quan trọng nãy giờ mình thắc mắc. Carol đích xác đã được Hapi nhận làm con gái. Bảo sao....

- Tôi cũng vậy! Tôi cũng sẽ đi theo các người!

Menfuisu bên cạnh cũng đứng dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Arthost, chực chờ muốn nói "Ông không cho tôi theo, đừng hòng tôi cho ông đi!"

- Các người.... bị ngu não cả lũ à?

- ...

Arthost bị nhiễm tính của Yuuki rồi!!!

...

...

Thần Điện Ra (Atum)

"Rầm"

Tiếng đổ vỡ vang lên khiến người người giật mình. Atum - vị thần Mặt trời tối cao đang nổi cơn thịnh nộ, giận dữ hất tung hết thảy mọi thứ trên bàn.

Arthost cùng đám Akira đang quỳ gối trên mặt đất. Sự việt hết thảy đều được truyền lại không sót một ý, khiến Atum nổi giận thế này, xem ra sự việc không nhẹ.

Đám Akira, Menfuisu cùng Carol đến thở cũng không dám thở mạnh. Đùa chứ, nếu biết Atum nổi giận đến thế này thà ở lại điện của Arthost chờ kết quả thì hơn. Carol khẽ rùng mình, mắt đảo quanh khắp điện tìm kiếm một ai đó.

- Triệu tập tất cả các vị thần tới đây ngay cho ta!

Atum phẫn nộ ra lệnh, đám thiên thần nhỏ bé cun cút vội vã chạy đi thực hiện mệnh lệnh.

"Ra thế, bảo sao nãy giờ không thấy người đó, thì ra không có đến đây"

Carol khẽ thở dài

Chỉ chừng vài giây sau đó. Một loạt những vị thần nhiều hình dạng khác nhau lũ lượt kéo vào, xếp hàng ngay ngắn. Cả tòa điện thần lặng im phăng phắc, không ai dám lên tiếng câu nào, chỉ biết cúi đầu im lặng chờ lời Atum.

Đáy mắt Carol lóe lên chút tia vui mừng, người đó kia rồi! Cô nhớ người đó chết mất.

"Rầm"

Chiếc bàn lớn của Atum suýt gãy làm đôi, nhưng không ai để ý điều đó. Chỉ trừ đám người Akira giật nảy mình vì tiếng động mạnh kia thôi

- Seth đâu! Mau bước ra đây!

- Vâng. Có tôi.

Một vị thần mình người đầu thú có mỏ chim xuất hiện. Đó là thần của sự Hỗn loạn, Menfuisu nhận ra điều đó.

Anh đảo mắt khắp cung điện, tất cả các vị thần Ai Cập đều xuất hiện, có cả Osiris (thần của cái chết), Isis (thần bảo vệ), Thoth (thần trí tuệ), Horus (thần bầu trời), Bates (thần mèo), Anubis (thần ướp xác)... hơn nữa còn có rất nhiều các vị thần khác mà anh không biết.

Menfuisu cảm thấy kì lạ, là một pharaoh, anh đã gần như thuộc nằm lòng hết tất cả các vị thần Ai Cập. Nhưng sao ở đây lại có nhiều còn hơn những gì anh được biết?

Carol tuy cũng thắc mắc như Menfuisu, nhưng cô không để ý lắm. Bởi cô chỉ tập trung chú ý vào cái người mà cô đã rất muốn gặp lại kia thôi.

Akira thì chẳng phải nói, hòan toàn không quan tâm ở đây có những ai, chỉ nóng lòng muốn giải quyết vấn đề thôi.

- Seth. Ngươi canh giữ Satan như thế nào vậy hả? Ta đã giao việc canh chừng hắn cho ngươi cơ mà! Tại sao hắn lại trốn thoát được?!

Atum phẫn nộ, mắt đỏ ngầu giận dữ.

- Bẩm, tôi đã canh giữ hắn rất cẩn mật. Nhưng khi vòng xoáy Không - thời gian bị hỏng, hắn đã lợi dụng điều đó để trốn ra. Tôi đã không thể làm gì được vì tôi không thể chạm vào lỗ hổng ấy.

Seth từ từ giải thích, khuôn mặt thần nhăn lại trông rất khó coi. Có vẻ như sự việc vòng xoáy Không - thời gian bị hỏng mấy chục năm trước đó đã gây ra nhiều sự việc hơn những gì các thần tưởng tượng được.

- Chết tiệt. Sự việc đến thế này. Hừ. Tất cả là lỗi của lão Zues đáng ghét đó!

- Này, ông nói ai đó hả? Khi sự việc xảy ra tôi hoàn toàn không biết gì hết nhá!

Bên cạnh Atum từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người tỏa ánh hào quang chói lọi. Đó là Zues, vị thần sấm và chớp tối cao của Hy Lạp, à không, lúc này có lẽ là Minoa bởi Hy Lạp chưa xuất hiện.

Việc xuất hiện của Zues ở đây càng khiến nỗi khó hiểu cùng kinh ngạc trong đám Menfuisu tăng cao. Nhất là Carol. Vì cái gì Atum với Zues có quan hệ????

Còn nữa, lúc này cô mới để ý, xung quanh cô, xen lẫn giữa các vị thần Ai Cập là các vị thần Hy Lạp cổ như Apollo (thần ánh sáng), Poseidon (thần biển), Artemis (thần săn bắn), Hera (thần hôn nhân), Athena (thần trí tuệ), Ares (thần chiến tranh), Hades (thần địa ngục)....

"$@^#*7#&"8;#*@"

Carol trong lòng chỉ muốn chửi thề!

Khoan! Ares thần chiến tranh ở đằng kia. Vậy Arthost là gì?

Carol nhíu mày nhìn Arthost như muốn hỏi. Arthos hiểu được điều đó, thần đặc biệt truyền khẩu dụ vào đầu Carol

"Ta là Thần Chiến Tranh của Ai Cập. Chỉ là không ai biết đến ta vì ta không thường xuất hiện"

Đầu óc Carol như muốn quay mòng mòng, một đống thần... thật loạn!

"Tôi cảm thấy sai lầm khi đến đây."

Carol thở dài nói lại với Arthost suy nghĩ của mình. Quả nhiên là cô sai rồi mà. Hiu~

Arthost chỉ biết cười thầm bó tay. Cô nàng này cũng thú vị phết. Giống hệt như nàng Hapi~~~

(Neko: ta cảm thấy có mùiiiiiiiiiii :")))))))












(*) lưu ý: Truyện đây là sản phẩm do trí tưởng tượng bay cao và bay xa của ta~ vậy nên có sự kết hợp hết sức hư cấu và đầy vi diệu giữa các thể loại thần. Các vị thần nêu bên trên đều đúng với tài liệu đã ghi chép (riêng lão Arthost là do ta biến chế từ tên Ares và Nữ thần Hapi là của tác giả gốc nên ta lấy luôn thì là giả, là sai sự thật!)

--------------------------------------
Truyện được làm độc quyền chỉ có trên Wattpad. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

By NekoMikuMiu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net