chương 85: Cuộc chiến sống còn (mở đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng thì chúng ta lại bị đuổi ra đây...

Carol thở dài thườn thượt. Đầu mũi chân di di mặt đất đầy chán nản.

Menfuisu chẳng có ý kiến, chỉ lẽo đẽo theo sau Carol, mặc cho vợ muốn làm gì thì làm, bởi anh còn đang cực kì hoang mang về một đống thần ở trong kia.

Akira... thôi đừng nói. Thanh niên ngoài nghĩ đến Yuuki thì chẳng quan tâm đến bất kì sự việc nào đâu.

- Bây giờ chúng ta làm gì đây? Không biết Izumin có ổn không nữa?

Carol đánh mắt nhìn hướng xa xăm.

Trước khi đi, Izumin đã được Arthost truyền nội lực vào cứu sống được, nhưng vết thương lại khá nặng, nên bọn họ đã nhờ Asisu chăm sóc. Còn Raian cùng Imhotep giúp Menfuisu xử lí chính vụ. Mọi chuyện cũng xem là ổn thỏa hết thảy thì bọn nó mới lên đường đến đây.

- Carol... nàng có quen người kia à?

Menfuisu chợt lên tiếng sau 1 quãng thời gian im lặng. Carol nhìn theo hướng Menfuisu vừa chỉ, cô nhận ra đó là người cô mong chờ nãy giờ. Khóe môi Carol cong lên, nở nụ cười tuyệt đẹp.

- Mẹ!

Chỉ trong vài giây, cô đã chạy đến ôm chầm người đó, bỏ rơi Menfuisu đang ngơ ngác phía sau với Akira.

- Chào con, con gái đáng yêu của ta.

Người mà Carol gọi là "mẹ" đó mỉm cười dịu dàng, vuốt nhẹ mái tóc vàng rực của cô trong lúc cô đang rúc đầu vào lòng.

- Mẹ, lâu rồi người không xuất hiện, con nhớ người lắm.

- Ta xin lỗi, do công việc khá nhiều nên ta không đến thăm con được.

- Con biết người bận mà. Con không giận đâu. Người là Nữ thần Sông Nil, phải chăm sóc con dân Ai Cập, tất nhiên là rất bận rộn rồi.

Carol ngước mắt lên nhìn Sông Nil nữ thần, đôi mắt cô sáng long lanh, lấp lánh như mặt nước mùa thu.

Nữ thần mỉm cười nhẹ. Nàng nhận Carol làm nghĩa nữ, đó cũng là phúc lớn của nàng rồi. Carol là một cô gái nghĩa khí, tính cách ôn hòa, lại trưởng thành nhờ môi trường sống dạy dỗ. Việc đó là rất tốt, nếu như bỏ được cái tật hay tin người thì còn tốt hơn ._.

- À phải rồi. Ta có quà cho con đây con gái.

- Quà?

Carol chớp chớp mắt tò mò. Nữ thần Hapi không nói gì, chỉ mỉm cười phất tay làm dấu.

Ngay lúc ấy, từ sau đám mây trắng, những bóng người quen thuộc bước ra.

Carol há hốc mồm, cô đơ cả người. Menfuisu phía sau đồng một tình trạng, lắp bắp mãi không thốt lên được lời nào.

- A... A...

- Asisu? Izumin? Raian??? Sao mấy người lại ở đây? Còn Ai Cập thì ai trông???

Thanh niên Akira im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, hay tại giờ anh mới để ý tới xung quanh đây?

Ba người được điểm tên chỉ cười cười, hướng mắt nhìn Hapi Nữ thần, muốn nói "là cái người này đưa bọn này đến đấy"

Carol vẫn còn kinh ngạc, nhưng cô lấy lại bình tĩnh nhanh hơn Men vài giây. Cô chạy đến gần 3 người nọ, lấy tay dụi mắt xác minh xem có phải mình nhìn lộn hay không. Cuối cùng ôm chầm lấy Asisu, reo lớn:

- Đúng là chị Asisu thật rồi!!!

- Không là chị thì là ai chứ?

- Hì hì.

Cả đám nam nhân còn lại nhìn 2 thiếu nữ cười đùa với nhau, khung cảnh hết sức là vui vẻ. Mặc dù không muốn phá đi cảnh đẹp này nhưng Menfuisu đành tiếc nuối phá thôi

- Này, bây giờ không phải lúc cả 2 người vui vẻ đâu.

...
...

Zues tối cao cùng Atum chói lòa lòa đang ngồi đấu đá nhau trên hai chiếc ngai vàng lộng lẫy. Ánh mắt cả 2 tóe lên tia lửa điện, cứ đấu mắt nhau không ai chịu thua ai.

"Nãy giờ cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, cả 2 người này còn hằm hè nhau đến bao giờ nữa đây?"

Nỗi lòng chung đầy tâm trạng của các vị thần đứng bên dưới...

- Thưa Atum cùng Zues tối ca, việc này, các ngài định thế nào đây?

Arthost lấy hết can đảm (dưới sự đùn đẩy của các vị thần khác - cuối cùng quyết định bằng trò "bao- búa- kéo") thần đây hi sinh đứng ra lên tiếng, chấm dứt cuộc đấu mắt vô nghĩa kia.

- Thế nào là thế nào? Còn không phải là các người giải quyết?

Zues nhướn mày, trả lời như một điều hiển nhiên. Có lẽ thần quên mất, nếu sự việc dễ dàng giải quyết thì cả bọn tụ tập đầy đủ ở đây là gì? Đâu ai rảnh đâu

- Này, bọn họ tự giải quyết được thì đã không nhờ đến chúng ta.

Atum bên cạnh lườm Zues với ánh mắt sắc lẻm. Song thần thở dài 1 chập, nhìn xuống đám thần bên dưới suy nghĩ:

- Năm xưa, việc phong ấn Satan là do Đội quân Ánh Sáng thực hiện. Chi bằng bây giờ chúng ta cứ tiếp tục như thế. Triệu hồi lực lượng của Đội quân, thi hành phong ấn Satan như ngày xưa.

- Đội quân Ánh Sáng khi đó theo ta nhớ không nhầm gồm: Chiến thần Arthost, Chiến thần Ares, Sông Nil Nữ thần Hapi, Trí tuệ Nữ thần Athena, thần Sấm Thor, thần Cái chết Osiris, Nữ thần Bảo vệ Isis, Thần bầu trời Horus và cả chúng ta, Zues và Atum.

Zues nhíu mày liệt kê. Từng người được điểm danh đều bước ra nhận diện, bọn họ nghiêm trang cúi người chờ lệnh.

Tuy vậy lại thiếu mất Hapi nữ thần (chắc bà con cũng biết người đó đang ở đâu :")), Atum hơi nhíu mày, nhưng cũng không để tâm lắm.

- Được rồi. Các người mau chóng trở về chuẩn bị, ngày mai chúng ta lên đường. Nhất định phải lôi tên Satan ngang ngược đó trở lại phong ấn, không được để nó lộng hành!

- Và cứu cả con gái của thần.

Arthost nghiêm túc thêm. Câu nói đó lại làm các thần khác kinh ngạc

- Arthost, ngươi có con gái khi nào? Ngươi còn chưa có vợ

Ares chiến thần kinh ngạc, không phải chứ?

Arthost chỉ cười cười, nhẹ giọng nói:

- Con gái nuôi

- Con gái nuôi???

Cả đám thần trăm mặt một lời, ai nấy đều kinh ngạc tột độ. Ai mà không biết Arthost chiến thần nổi tiếng nghiêm túc, lạnh lùng, không thích nói chuyện với loài người, hơn nữa, việc nhận nuôi con gái là không thể xảy ra bởi tên này kị nữ nhân còn gì! Bằng chứng cho thấy là đến bây giờ hắn vẫn ế chỏng ế chơ đó thôi.

- Nè Arthost, con gái ngươi... đừng bảo đó là con người nhé? Nó là một tiểu thiên thần đúng không? -Thần mèo Bates nghi hoặc

- Không. Nó là con người đó

- WHAT?

- Chà chà, xem ra tiểu nữ đó phải rất đặc biệt mới có thể vinh hạnh làm "con gái chiến thần" a. Nhất là phải rất mạnh à

Horus mỉm cười thích thú. Một bé con đặc biệt, ông đây muốn gặp thử quá. Thật khiến người ta tò mò

- Tôi cũng muốn xem thử cô bé đó thế nào. Khiến Arthost cất công cứu lấy thế này, thật ghê gớm quá.

Athena cười cười. Nàng cũng muốn gặp cô bé đặc biệt đó nha.

Cũng giống như Athena và Horus, đa số tất cả những ai có mặt ở đây đều rất tò mò vị nghĩa nữ của Arthost. Riêng Isis chỉ cười thầm, nàng biết cô bé đó, Yuuki, em gái kết nghĩa của Asisu - người nàng bảo hộ.

- Được rồi. Đừng đứng đây tán dóc nữa. Các người mau chóng trở về chuẩn bị đi.

- Rõ!

...
...

- Nè nè Ku, ta chán quá à, có gì chơi hong??

Yuuki nằm dài ra chiếc ghế dài dành riêng cho nó. Đã biết bao ngày trôi qua rồi, nó vẫn không biết mục đích của việc nó trở thành như này để làm gì. Người duy nhất biết cần làm gì là Ku, nhưng Ku lại giận nó mấy ngày không thèm nói chuyện rồi. Ai bảo khi đó nó không nghe Ku mà tha chết cho đám người kia làm gì.

- Ku~ đừng giận nữa mà! Nói cho ta biết cần làm gì đi~~

- ...

- Ku~~

Yuuki nhõng nhẽo lăn lộn trên ghế, nhìn Ku với con mắt long lanh hơn bao giờ hết. Chậc, còn đâu hình tượng Nữ Chúa Quỷ tà ác hôm trước?

Ku nhìn cảnh này cũng chỉ biết thở dài, cái con người này, một vật chủ hoàn hảo để chủ nhân trú ngụ, nhưng là một kẻ phiền phức đi. Thật là. Satan chủ nhân, người còn không mau thức tỉnh, ta sắp bị tiểu quỷ này làm phiền đến chết rồi.

- Ku~~~ ta chán lắm rồi. Ku~~ đừng giận nữa mà

- Này, người có thôi ngay có giọng điệu đó không hả. Ta sắp bị người phiền chết rồi!

Đến cuối cùng, Ku cũng không thể chịu nổi mà hét toáng lên. Yuuki hơi sựng lại một chút, rất nhanh sau đó lại là khuôn mặt hớn hở

- Ya! Ku! Ngươi cuối cùng cũng chịu nói chuyện với ta rồi! Tốt quá!!! Nè, chơi cùng ta đi. Đúng rồi, bọn mình chơi trốn tìm, ta trốn người tìm. Sao? Hay là chơi ném đá, xem ai ném xa hơn. À, hay chơi đấu cờ, ta biết chơi cờ cá ngựa đó. Hôm trước đám tiểu quỷ có chỉ cho ta. Nè Ku, ngươi nghĩ xem nên chơi trò gì? Bla bla bla....

Ku chỉ biết lắc đầu với "vật chứa" này, hắn là đang chăm trẻ con sao? Satan chủ nhân! Người mau mau thức tỉnh giùm ta!!!!!














----------------------------------------
Truyện được làm độc quyền chỉ có trên Wattpad. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức (kể cả ý tưởng)

By NekoMikuMiu - Tuyết Miêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net