Chương 87: Satan và Yuuki. "Được rồi, xem như ta thỏa thuận"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuuki" nằm ngửa người trên chiếc ghế bành tô rộng rãi màu đen tuyền, phía chính giữa chạm khắc một viên ngọc đỏ hoắm màu huyết đang sáng lên lóng lánh. "Yuuki" đã nằm ở đó hơn vài canh giờ, không chút động đậy, thần sắc có chút mệt mỏi. Nó muốn cử động đôi chút, nhưng mỗi cái mở mắt, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều không thể cử động, cứ như thể lực đang bị rút cạn.

"Hay lắm. Cũng sắp đến lúc rồi. Ngươi cứ tạm thời nằm yên như thế này nhé, vật chủ đáng giá"

Ku nở nụ cười ngoắt đến tận mang tai, rùng rợn cười.

...
...

- Ta... đau đầu quá. Đây... đây là đâu?

Yuuki khó khăn cử động cơ thể. Đầu nó như bị gì đó đập mạnh vào. Đau, đau lắm. Muốn chết đi cho xong.

Khó khăn mở mắt nhìn xung quanh, lại là một khoảng không đen tuyền.

Đen. Lại nữa. Nó không thích chỗ này!

- Khỉ thật. Mình vẫn chưa thể thoát ra sao?

Yuuki nghiến răng tức giận. Vừa rồi nó đã cố gắng giành quyền kiểm soát cơ thể trong lúc "nó" đang ngủ. Dù chỉ trong phút chốc thôi, nó đã có thể thoát ra. Vậy mà...

- Chết tiệt! Đồ con quỷ khó ưa! Mau thả ta ra!!!

Yuuki điên cuồng gào thét, đứng lên chống cự nhưng chưa được vài giây đã bị các xích dây khóa chặt, hoàn toàn không thể cử động. Lúc trước khi nhốt nó vào đây, Satan đã không khóa xích nên nó vẫn có thể tự do di chuyển trong khoảng không, có lẽ do vừa rồi nó đã biết cách kiểm soát lại cơ thể, Satan đã khóa nó lại cho chắc ăn.

Yuuki nhìn đống dây xích rườm rà khó coi khắp người thì phẫn nộ tột cùng. Nhốt linh hồn nó vào đây, kiểm soát tâm trí nó như một món đồ chơi, lại còn trói lại. Thật sự là chọc giận nó tới đỉnh điểm rồi.

- Satan!!!! Ngươi mau lăn ra đây cho ta!!! Đồ khốn kiếp!!! Ngươi lăn ra đây!!! Ngươi còn không mau bò ra, ta giết ngươi!!!

- Cô nhóc có vẻ vẫn còn bạo miệng quá nhỉ? Haha.

Tiếng cười giòn tan vang lên khắp nơi. Khỏi cần nghĩ cũng biết đó là giọng của ai. Yuuki tức điên, ngửa mặt lên, nhìn vào khoảng không đen kịt giận dữ:

- Đồ đáng chết. Mau thả ta ra! Ngươi muốn gì ở ta hả?!!

- Muốn gì? Haha. Muốn gì sao? Tới bây giờ cô bé vẫn chưa hiểu ư? Ngay từ đầu, ngươi đã chỉ là vật chủ cho ta kí sinh mà thôi. Đến lúc rồi, thì ta thức tỉnh. Còn cô bé, haha. Chẳng còn tác dụng đâu. Hahaha

Cả khoảng không đen tối vang lên tiếng cười man rợn. Satan từ từ hiện hình, đó là một con vật "không xác định hình dạng". Một thể loại sinh vật không tồn tại ở thế gian.

Yuuki lùi lại. Từ bé đến lớn, nó chưa từng nhìn thấy loại sinh vật nào quỷ dị đến thế này. Thật sự... không thể tưởng tượng nổi.

Đỏ. Sinh vật mang màu đỏ của máu. Cái sừng cong vút đen tuyền trên đỉnh đầu. Bàn chân to lớn, thô kệch. Móng vuốt sắc nhọn, to lớn. Cái đuôi bự và dài, nối liền từ thắt lưng, trải dài tận vài mét. Cả người đều là gai nhọn, những cái gai tam giác sắc bén. Đôi mắt đen sâu hoắm, không có con ngươi. Cái miệng đỏ lòm, hàm răng lổm chổm. Đây... đây là Satan sao...

Yuuki kinh hãi.

Thật sự... quá ghê tởm!

- Sao? Cô bé thấy ta thế này rất đáng sợ đúng không? - Satan cười lớn, tiến lại gần phía Yuuki. Hắn vươn đôi tay móng vuốt dài ra, chạm vào khuôn mặt trắng bệch của nó.

Yuuki kinh hãi, cả thân thể nó cứng đờ. Nó, phải làm sao đây?

- Haha. Đây là "món quà" mà lũ thần linh tặng cho ta từ trận chiến lần trước đó. Sao nào, quá đáng sợ nhỉ. Ây dà, vậy nên ta mới cần chiếm lấy thể xác cô bé đó. Có một vật chủ kí sinh tốt thế này, ta có thể biến thành bất cứ hình dạng nào ta thích a. Lúc đó sẽ không đáng sợ thế này đâu.

Satan dùng những móng vuốt thô kệch đùa giỡn mái tóc xanh lam bung xõa của nó. Hắn ngồi xuống, đối diện với Yuuki. Nói với chất giọng đùa giỡn mà nửa thật nửa giả, kèm thêm biểu cảm thật đáng sợ. Dù cho hắn có nói gì vui vẻ đi chăng nữa, với cái hình dạng như vậy, cũng đủ làm cho Yuuki chết khiếp.

- Tại... tại sao? Tại sao... lại là tôi?

Yuuki nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Nó sợ lắm. Nó muốn khóc. Nó chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao lại là nó?

Tại sao việc này lại xảy đến đối với nó?!

Tất cả. Tất cả mọi chuyện. Ngay từ lúc bắt đầu, tại sao lại chọn nó?!

Nó đã làm sai điều gì?!

Nó chỉ là một cô nhóc 17, 18 tuổi chưa trưởng thành mà!!!

Satan cười khẩy, vuốt ve lấy khuôn mặt thanh tú của Yuuki. Đột ngột hắn hất cằm nó lên, lè cái lưỡi xám tro ghê rợn liếm khắp mặt nó.

Yuuki nhắm chặt mắt. Ghê tởm né tránh.

- Tại sao ư? Bởi vì máu của nhà ngươi rất ngon.

Hắn buông nó ra, đạp nó nằm thẳng xuống sàn.

- Ngay từ đầu, khi chưa sinh ra. Ngươi đã bị ta nhắm tới.

- Cái... - Yuuki khó hiểu, lau đi phần nhớp nháp trên mặt.

- Hừ. Ngươi vẫn chưa biết tại sao ư? Đúng là ngu ngốc. - Satan cười khẩy. - Mà, cũng bởi vì là ta "mượn tạm" lấy thân xác ngươi, nên ta cũng sẽ giải thích cho mà nghe. Dù sao cũng sắp đến lúc ta thức tỉnh rồi.

Hắn ta bóp lấy cổ nó, nhấc cao lên ngang tầm hắn. Yuuki khó thở ho "khù khụ", sắc mặt nó tái mét. Satan lại đột ngột ném nó thẳng xuống đất. Tiếng dây xích đập lên mặt đất tạo nên những âm thanh lạnh lẽo, đinh tai.

Yuuki cố gắng hít lấy hít để không khí. Cổ nó hằng đỏ vết móng vuốt, cả thân thể đau rã rời.

Satan chầm chậm kéo dây xích lên, chậm rãi mở miệng nói.

- Ngươi vẫn không biết gia tộc ngươi là gia tộc hiếm có sao? Mái tóc xanh của ngươi từ đâu ra? Đôi mắt tím từ đâu mà có?

- Một sự kết hợp hoàn hảo giữa hai gia tộc!

- Mẹ ngươi, thừa hưởng mái tóc xanh lam đặc biệt từ dòng tộc lâu đời, bố ngươi, cũng may mắn nhận lấy đôi mắt tím tuyệt diệu từ dòng tộc của mình. Dòng tộc các người đều là những dòng tộc lâu năm, từ xa xưa mà có. Ngươi chắc không biết nhỉ. Nguồn gốc tổ tiên của các ngươi, không phải con người. Đã từ rất lâu rồi, từ cái thời xa xưa mà trái đất ngươi ở mới hình thành. Trong vũ trụ đã có vô vạn thế giới. Và nơi đây, cũng là một trong số chúng!

- Tổ tiên mẹ ngươi, là thần tiên, một vị thần tiên với mái tóc lam đẹp đẽ, đem lòng yêu lấy một người phụ nữ trần gian. Từ đó dòng máu thuần khiến đã bị pha tạp chất. Nhưng nó vẫn thơm ngon, thu hút lũ quỷ chúng ta.

- Tổ tiên cha ngươi, là nữ chiến binh của chúng ta, nữ chiến binh địa ngục. Nhưng kẻ phản bội đó đã yêu người trần gian! Đem dòng máu quỷ tinh khiết và đầy tự hào của chúng ta pha trộn tạp chất! Đó là một sự sỉ nhục đối với bọn ta!!

Nói đến đây đột nhiên hắn giật mạnh sợi xích, khiến cả người Yuuki giật nảy lên không trung, rồi lại rơi đập xuống nền đất. Tóc nó xõa bù xù, máu từ khóe môi trào ra, đỏ thẫm. Đau... đau lắm. Cả người nó gần như tê dại.

Satan chầm chậm tiến đến gần, nắm lấy mái tóc xanh của nó giật dậy. Nó thét lên. Đau đớn, khổ sở. Yuuki vẫn cố gắng không bật khóc. Nó vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt nào.

Hắn nhìn biểu cảm đau khổ của nó, nhưng không thấy nó khóc. Thậm chí đôi mắt tím lạnh lùng lại đầy vẻ quật cường. Satan giật mình, đôi mắt đó, giống hệt với đôi mắt không bỏ cuộc của nữ chiến binh năm xưa. Cho dù có trải qua mấy trăm nghìn năm chăng nữa, hắn vẫn không thể quên được đôi mắt đó. Đôi mắt của người mà hắn vừa thương, vừa hận.

Năm xưa, khi Đấng tối cao tạo nên thế giới. Hắn là một trong những thiên thần kề cạnh Người, một thiên thần mang tên Lucifer. Hắn có bạn, bạn hắn cũng là một thiên thần tối cao, một người bạn đối với hắn rất thân thiết. Người ấy có một mái tóc lam rất đẹp. Và cậu ta cũng tốt tính lắm. Hắn cứ tưởng tình bạn đẹp đẽ và cuộc sống hạnh phúc thế này sẽ kéo dài mãi mãi.

Cho đến khi hắn vô tình lạc xuống trần gian, vô tình chạm mặt với lũ sinh vật là con người. Con người thấy hắn, không những không giúp đỡ hắn, lại còn ném đá hắn, tẩy chay hắn, đem hắn đánh đập tồi tệ. Đôi cánh thiên thần của hắn gãy lìa, bộ áo trắng tinh khiết thấm đẫm màu máu. Hắn điên tiết lên, bởi vì con người, những loài sinh vật hạ đảng lại dám đối xử như vậy với hắn! Hắn hóa điên, chỉ trong chốc lát đem hành tinh mà Đấng tối cao vừa tạo nên được vài năm kia phá hủy. Tiêu diệt sạch sẽ đám con người ở đó.

Hắn trở về Thiên giới với tình trạng thê thảm. Nhưng người bạn của hắn không vươn tay ra đón lấy hắn như bao lần. Cậu ta chỉ lùi lại, khuôn mặt kinh hoàng, đầy sợ hãi khi thấy máu của những sinh vật hạ đẳng vươn vãi trên người hắn. Và đôi cánh, đôi cánh trắng tinh đẹp đẽ đã trở nên xơ xác. Gãy lìa. 

Hắn đau đớn, hắn dằn vặt. Hắn chịu sự tủi nhục như thế là quá đủ! Hắn không thể cứ trở nên như thế này, sống dưới con mắt trốn tránh của mọi vị thiên thần. Hắn nổi dậy, lật đổ khắp nơi. Đem cả Thiên giới biến thành một trận địa hoang tàn. Ép bạn hắn buộc phải cầm vũ khí lên chống lại hắn.

Đấng tối cao tước đoạt đi việc được làm thiên thần của hắn như một sự trừng phạt. Người đày hắn xuống vùng đất thứ 3, nơi con người gọi là Địa ngục. Hắn ở đó, xung quanh đều là lửa tội lỗi. Đấng tối cao muốn hắn hối lỗi, muốn hắn quay trở lại lương thiện. Nhưng, hắn chẳng muốn. Quay trở về để làm gì? Để bị người người xem thường và khinh rẻ sao?

Hắn ở dưới Địa ngục. Gầy dựng một đội quân vững mạnh. Những con người sau khi chết đi đều bị hắn cướp linh hồn, biến trở thành một phần trong đội quân của hắn.

Cho tới một ngày, hắn tạo ra được một nữ chiến binh mắt tím xinh đẹp. Đó là thành phẩm mà hắn hài lòng nhất, cũng là sản phẩm hoàn hảo nhất. Sản phẩm đó cũng có tri giác, có xúc cảm. Giống như hắn. Hắn đưa cô ta lên làm nữ thống lĩnh binh đoàn địa ngục. Cô ta ở bên cạnh hắn, bầu bạn cùng hắn. Khiến hắn thoát khỏi cảnh cô đơn hơn vài trăm năm.

Nhưng cuối cùng. Lại một lần nữa số phận trêu chọc hắn, lũ hạ đẳng con người lại cướp đi người duy nhất của hắn. Hắn điên lên. Đem toàn quân lên mặt đất giao tranh cướp người.

Chàng trai con người mà cô ta yêu đó lại chính là vua của Trần gian, vị Vua đầu tiên của loài người. Em gái vị vua đó, trớ trêu thay lại chính là người yêu của người bạn tóc lam khi xưa mà hắn quý trọng.

Đùng một cái, trận chiến giữa 3 phe nổ ra. Thiên giới và Trần gian liên minh chống lại hắn. Một lần nữa, người bạn hắn quý mến lại cầm vũ khí chĩa vào hắn. Mà lần này lại còn có người con gái hắn yêu, cô ta cũng chống lại hắn.

Hắn đã làm gì sai sao? Không. Hắn không sai! Thứ sai là thế giới này!

Lần này, hắn bị phong ấn. Bởi Đội quân Ánh sáng mà Đấng tối cao đã tạo nên. Người đã gọi hắn là Satan. Tước đi cái tên Lucifer - đồng nghĩa với việc hắn không còn có thể quay trở lại nữa.

Hắn bị phong ấn, giam cầm, trong khi nhìn những người mà hắn từng yêu quý tạo nên những dòng tộc lớn mạnh. Hắn đã thề, sẽ có một ngày hắn trở lại, hậu duệ của hai dòng tộc kia sẽ là của hắn, hắn sẽ chiếm lấy kẻ đó, dùng chính sức mạnh và dòng máu mà kẻ đó mang để nổi dậy, chống lại lũ phản bội đáng ghét kia.

Và, không uổng công chờ đợi. Hơn vài trăm nghìn năm sau. Ở một thế giới khác mà Đấng tối cao đã tạo nên, hắn đã tìm thấy một đứa trẻ có sự kết hợp hoàn hảo giữa 3 dòng máu pha trộn.

Đứa trẻ đó, không ai khác chính là Vũ Hoa Băng Nhi, cô con gái đáng yêu mà hai gia tộc liên hôn sinh ra. Xác suất thật sự rất thấp, ngay cả anh trai cô bé cũng không có sự pha trộn hoàn hảo như thế, vậy mà cô bé này lại thừa hưởng những điều đó. Một kết hợp hoàn hảo.

Satan đã để ý đến Yuuki ngay khi nó còn trong bào thai. Khi nó ra đời, hắn đã tím mọi cách để chiếm lấy nó. Nhưng lúc còn bé, phần máu Thiên giới trong nó quá mạnh. Hắn làm mọi cách vẫn không chiếm được. Vì vậy, hắn đã chọn cách khác. Đem gia đình cô bé hủy hoại, khiến cô bé bị thương nặng, tranh thủ thời cơ tâm trí không vững vàng đó mà kí sinh trong người cô bé. Chờ đến lúc hoàn hảo, hắn có thể thức tỉnh. Lần nữa chiếm lấy thế giới.

Và. Hắn đã chờ được. Thời khắc lần nữa hắn tái sinh.

- Thế nào? Một câu chuyện hết sức li kì và hấp dẫn đúng không. Ta biết mà. Ngay từ đầu cô bé đã là con mồi của ta, đã là con rối mà ta điều khiển. Cuộc đời của cô bé là do ta sắp đặt. Hiểu chứ?

- Ngươi... chính ngươi đã giết cha mẹ ta sao?! Đồ khốn kiếp! Đồ ác ôn! Ngươi đúng là một con quỷ!!!!!

Yuuki phẫn nộ hét lên. Khuôn mặt nó đầy thù hận. Tuy rằng nó mất đi khoảng kí ức về trước kia do cha mẹ nuôi nấng. Nhưng đối với nó cha mẹ vẫn là những người thân quý giá mà nó có. Nó cứ nghĩ đó là tai nạn không may, chỉ là do nó xui xẻo. Đau buồn một lúc rồi khỏi. Thì ra, tất cả là tại tên điên này. Chính hắn đã giết cha mẹ nó!

Yuuki gầm lên giận dữ, định vung vào đánh hắn nhưng bị xích sắt giữ lại. Vùng vẫy không thoát.

- Haha. Đúng rồi. Ta là một con quỷ mà. Giết người là chuyện hiển nhiên. Hahahaha. Ngươi đừng quên. Ngươi mới chính là lý do mà ta giết họ. Tất cả là do ngươi. Đồ ngu ngốc. Hahahaha

Satan cười điên dại, những cái móng vuốt sắc nhọn lại xòe ra, vung lên người Yuuki. Cả người nó bay lên không trung, rồi lại đập thẳng xuống đất. Bị hất tung lên, đập vào tường. Cả người Yuuki đâu đâu cũng là những vết xước, những vết thương rách toạt. Xương cốt nó rã rời, máu vương trên tóc, vương trên mặt, tung tóe khắp cơ thể nó. Cho dù chỉ là linh hồn nhưng phần cảm nhận đau đớn này nó vẫn cảm thấy rất rõ.

Yuuki vẫn cắn chặt răng, gắng gượng.

- Ta... không tin đâu... việc ta đến thế giới này, chắc chắn không nằm trong sự sắp xếp của ngươi. Bởi vì ta vô tình bị xuyên đi mà. Vị tiên nữ đó đã vô tình khiến ta xuyên. Người ta còn tặng cho ta rất nhiều pháp thuật nữa. Vậy nên, chắc chắn không thể là ngươi rồi.

Yuuki cười mỉm, nó vẫn còn chút hi vọng về bản thân mình. Nếu như nó mãi chỉ là con rối của hắn, nó đã không gặp được vị tiên nữ đó, không xuyên đi, không được gặp Carol, Asisu, Menfuisu, ....cả Izumin và cha Arthost.

- Ngươi vẫn còn mơ mộng hão huyền sao? Ta đã nói rồi. Cuộc đời ngươi nằm trong tay ta. Số phận ngươi là ta sắp đặt.

Satan tặc lưỡi lắc lắc đầu. Mỉm cười khinh khỉnh nhìn Yuuki đầy thảm hại đang nằm bò lăn trên đất. Hắn phất tay, từ trong giông gian hiện ra một vị thiếu nữ tóc nâu đẹp tuyệt trần.

- Nhìn mà xem. Đây có phải vị tiên nữ mà ngươi đã gặp chứ?

Yuuki trợn tròn hai mắt. Cả người nó run lên bần bật.

- Không... không thể nào.

- Nhìn cho kĩ đi. Đây chính là người mà ngươi nhắc đến đó. Haha. Ngu ngốc. Cô ta chính là một con búp bê rối, do ta điều khiển. Ta sắp xếp đem ngươi đi đến thế giới này đấy. Tỉnh mộng đi.

Satan phất tay lần nữa, vị thiếu nữ tóc nâu liền biến thành một con búp bê rối, vô tri vô giác nằm lăn lóc trên mặt đất lạnh lẽo.

- Ta... ta... Đúng rồi. Ta còn cha! Cha ta là Chiến thần. Ta gặp cha chỉ là vô tình. Cha rất yêu thương ta. Chắc chắn sẽ tiêu diệt ngươi.

Yuuki phẫn nộ. Bám víu chút hi vọng.

- À. Cái việc ngươi gặp tên Arthost đó đúng là vô tình thật. Lúc đó ta chỉ hơi mất điều khiển một chút, ngươi thế nào lại lạc đến Thiên giới. Thật là... mà, ngươi nghĩ tên Arthost đó nhận ngươi làm nghĩa nữ vì hắn yêu thương ngươi thật sao? Nhầm to. Bởi vì hắn thấy ngươi có một sức mạnh ác quỷ tiềm tàng, nên hắn muốn dùng thân phận nghĩa nữ của ngươi, kiểm soát ngươi, tránh cho ngươi trở thành ác quỷ mà gây họa thế giới. Thật ra hắn chẳng yêu quý gì ngươi đâu. Haha.

- Tất cả mọi người. Sẽ không ai yêu quý ngươi! Họ chỉ muốn kiểm soát ngươi thôi! Ngu ngốc!

Satan mắng nó, hắn dùng đuôi quất mạnh vào người nó. Những cái gai trên người hắn đâm sâu vào nó. Khiến cả người nó đầy đau đớn. Nhưng... làm sao có thể đau bằng nỗi đau tinh thần nó chứ?

- Không... không thể nào. Cha... cha ta sẽ không đối xử như thế... không...

- Nghĩ lại đi. Có phải hắn đã cho ngươi uống máu hắn chứ? Là hắn muốn kiểm soát ngươi đấy. Một người cha sẽ không bao giờ làm vậy với con gái đâu.

- Không... tất cả... tất cả chỉ là dối trá thôi sao?! Thì ra.... thì ra tôi đối với các người chỉ là mối nguy hiểm... không... không!!!!!

Yuuki hét lên tuyệt vọng. Lúc này, nó mới bật khóc. Nó đau. Đau lắm. Thì ra những người mà nó tin tưởng... chỉ vì muốn khống chế nó thôi... không... tại sao chứ? Nó chỉ muốn được sống vui vẻ thôi mà.

Yuuki khóc nức nở. Nó đau cả ngoài lẫn trong. Tâm hồn nó, cuối cùng vẫn không nhận nổi sự đả kích này.

Khóc một lúc. Đột nhiên, nó bật cười. Một nụ cười hỗn loạn ngập tràn đau đớn.

Nó khóc. Nó cười. Cảm xúc pha trộn lẫn nhau.

- Ha.... hahaha.... hahahaha!!!!!

Nó cười điên dại. Rồi, nó im lặng. Một sự im lặng đến cùng cực.

- Được rồi. Ta giao thể xác cho ngươi. Ta hợp tác với ngươi... với điều kiện. Giết chết Arthost. Và đám người kia, bắt bọn họ làm nô lệ. Riêng anh trai ta, hãy để anh ấy làm tay sai. Ta tin chắc anh ấy sẽ không phản bội ta. Đó là người mà ta tin tưởng nhất  lúc này...

- Được. Ta đồng ý với ngươi.

Satan nụ cười quỷ dị đầy ghê rợn. Hắn chìa bàn tay to lớn, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Yuuki như một lời thỏa thuận.

------------------------

Yon! Có một con mèo lười đang nằm lăn lóc học bài đột nhiên bao nhiêu ý tưởng ùa vào như đi trẩy hội, khiến con đó quăng luôn cuốn đề cương sang một bên mà lên chém banh bản thảo đây!

Quả nhiên, cứ như một lời nguyền. Mỗi lần tui ôn tập cho kì thi là thể nào cũng ngập tràn ý tưởng. Còn lúc bình thưởng thảnh thơi thì não bộ đình công méo chịu làm việc. Quá đáng a!!!!!!!

Mọi người có thương ta hog? Huhu. Ta đã cố gắng thế này rồi nhé. Giờ thì ta đi tìm lại cuốn đề cương mà học đây. Bye bye ♡ nhớ ủng hộ ta mãi nha các bợn yêu vấu~~~~~

Truyện được làm bởi NekoMikuMiu - Tuyết Miêu và được đăng độc quyền trên Wattpad. Không cho phép sao chép hay "mượn tạm" ý tưởng và nhân vật dưới bất kì hình thức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net