[Đoản ngắn] Buổi sáng ngọt ngào~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuki thức dậy khá sớm trong một ngày nắng đẹp, nó vươn vai, hít thở không khí trong lành. Đã hơn 2 tháng sau khi trở về, nó ít nhiều cũng thích ứng được sau ngần ấy thời gian sống trong bóng tối.

Nói nó không vui là nói dối, bao nhiêu ngày tháng tăm tối cô đơn lạnh lẽo một mình, bây giờ được trở về, có anh trai, có người yêu, có gia đình, trên cả là có 3 đứa cháu đáng yêu cùng một đứa đang nằm ngoan ngoãn trong bụng mẹ chờ ra đời (Mitamun).

Yuuki hạnh phúc lắm, nó cảm thấy nó là người hạnh phúc nhất thế gian này đấy!!!

Izumin sau khi gặp lại nó, hắn quyết định kí cam kết rời khỏi hoàng cung cho đến khi lôi được con dâu về cho phụ mẫu. Hiển nhiên là Đức vua cùng Hoàng hậu Hitaito mừng lắm chứ, suýt chút là công khai gói ghém hết đồ đạc của hắn tống hắn đi trước mặt bao người. Còn bồi thêm một câu: "Con cứ đi đi, đi bao nhiêu lâu cũng được, miễn đem con dâu về cho ta là được, đem thêm đứa cháu càng tốt"

Vâng. Thế là anh chàng hoàng tử đẹp trai của chúng ta phải đi tá túc, tị nạn ở Ai Cập suốt 2 tháng qua là thế đấy.

Akira cùng Mitamun ở Ai Cập được 1 tuần cũng phải trở về Babylon, thân là Hoàng đế cùng hoàng hậu thì đâu thể rời vương quốc đi xa được. Thế nên hai anh chị ngậm ngùi rời đi trong nước mắt.

Kể ra phải nói, Yuuki và Izumin sau khi nhận ra tình cảm của nhau, ta nói hai chúng nó quấn quýt nhau từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, ban đầu thì còn ngại ngùng giấu diếm chứ sau đó công khai trước mặt bao người âu yếm. Menfuisu thực sự rất mệt mỏi về vấn đề này, quan lại trong cung đều nháo nhào bàn tán lên cả rồiiiii.

Yuuki chớp chớp mắt, dụi dụi vài cái, xoay người tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, chui rúc vào vòm ngực rộng rãi của ai đó. Izumin vẫn đang say giấc nồng, chợt cảm thấy có gì đó ấm áp rúc vào ngực mình, hắn mỉm cười, theo phản xạ ôm lấy Yuuki lại tiếp tục ngủ.

Quên nói, Izumin được ở lại trong phòng dành cho khách ở Ai Cập, tuy nhiên, Yuuki không đồng ý chịu rời xa Izumin nửa bước, thế là Menfuisu đành chìu ý, cho Izumin ở chung một phòng với Yuuki luôn. Ta nói hai đứa cứ như trẻ con, ôm ấp nhau suốt không rời, mấy đứa trẻ con cũng là bị hai con người này đầu độc đến không còn trong sáng nổi.

Bố mẹ chúng nó thực sự rất quan ngại và lo lắng về vấn đề này. Tuy vậy hai đứa chủ mưu vẫn xem như không có gì xảy ra, nói chính xác hơn là mặc kệ sự đời.

Cho đến khi mặt trời đã lên cao, Izumin mới thức dậy. Nhìn người thương đang cuộn tròn trong lòng mình không rời, hắn cảm thấy một cỗi ấm áp dâng trào, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi anh đào, giọng yêu chiều đánh thức:

- Dậy đi nào, mặt trời lên cao rồi đấy.

- Ưm...

- Mèo nhỏ, nàng còn không dậy, ta cù lét nàng!

Nói là làm, Izumin lập tức hành động. Yuuki cười đến đau bụng, lăn qua lăn lại vẫn không thoát nổi, đành chịu thua ngồi bật dậy.

- Đáng ghét! Đáng ghét a! Izumin! Sáng nào anh cũng phải làm thế mới chịu à???

Yuuki xụ mặt, phồng má, chu môi tỏ vẻ tức giận. Tuy nhiên, Izumin không cảm thấy sợ, chỉ thấy Yuuki cực kì đáng yêu, như một con mèo nhỏ đang xù lông vậy. Nhìn nó cưng chết mấttttt.

Izumin suýt thì phun máu mũi.





----------------------------------------------------
Đoản ngắn~ nhá hàng chút thôi~ hehe
----------------------------------------------------
By NekoMikuMiu - Tuyết Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net