Ngoại truyện 1: kí ức những ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật đẹp trời. Hôm nay cũng chính là sinh nhật lần thứ 5 của Yuuki.

-papa, mama, mau đi thôi, mau đi thôi! -Cô bé con trong bộ váy trắng tinh, đôi mắt tím long lanh hồn nhiên đầy tinh nghịch, mái tóc xanh được buộc thành 2 chùm trông rất đáng yêu. Chiếc nón vành rộng vàng nhạt trên đầu cô bé tạo nên cảm giác gần gũi, dễ mến.

-Băng Nhi. Ngoan nào. Đeo balo của con vào này. -1 người phụ nữ trung niên chừng 35 tuổi nhưng trông khuôn mặt bà vẫn giữ được vẻ đẹp mơn mởn như thiếu nữ 25.

-mama. Mau lên. Con muốn gặp bà. Anh hai đâu mama. Con cũng muốn gặp anh hai-Yuuki vẫn tíu tít không ngừng, đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy quanh không chịu ở yên 1 chỗ.

-anh con đi chung với gia đình cô chú mà. Họ đến nhà bà trước rồi. Lát nữa gia đình ta sẽ đến ngay thôi -mẹ nó mỉm cười đeo cho nó chiếc balo hồng hồng xinh xắn.

-vậy thì đi mau thôi. Con muốn gặp bà. Gặp anh hai.

-rồi rồi con gái! Lại đây ba cõng ra xe nào. - người đàn ông trung niên nở nụ cười ôn hòa. Đôi mắt tím của ông trông thật dịu dàng ôn nhu. Ông thật rất thương đứa con nghịch ngợm này mà.

-papa!

Yuuki cười híp mí chạy ùa đến cạnh ba mình và được ông cõng lên ngồi trên vai. Nét mặt Yuuki trông thật vui vẻ hạnh phúc. Tiếng cười giòn tan của cô bé tạo nên 1 không gian màu hồng cho gia đình mình.

...

Chiếc xe 4 bánh từ từ leo lên đèo chậm rãi.

-papa. Mưa kìa.

Yuuki nhìn ra ngoài trời. Bầu trời tối sầm lại. Mây đen lũ lượt kéo đến.

1 giọt

2 giọt

"Ào ào"

Bầu trời như trút nước xuống. Mưa mỗi lúc một mạnh hơn như nuốt chửng cả chiếc xe của gia đình họ.

-papa. -Yuuki nhỏ bé lo lắng. Nhìn đường đi giữa trời mưa to thế này thực rất khó khăn.

-Băng Nhi. Không sao đâu con. Ngủ một lát đi. Chốc nữa sẽ đến nhà bà ngay thôi. -mẹ nó bên cạnh vỗ về. Yuuki ngoan ngoãn nằm xuống trên đùi mẹ. Thật ấm áp!



Trời vẫn mưa như trút nước. Chiếc xe nhỏ bé chật vật xuyên qua làn mưa.

-con bé ngủ rồi à em? -ba nó khẽ hỏi.

-vâng. Bé con dễ ngủ thật. Thật đáng yêu. -Mẹ nó nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc mềm mượt xanh xanh của nó. Tóc Yuuki màu xanh là do được hưởng từ gen của mẹ nó đấy chứ. Chỉ có điều màu xanh tóc mẹ nó thì đậm hơn nhiều.

-ưm... oáp! Mama, papa. Sắp đến chưa. - vươn bàn tay bé nhỏ dụi mắt. Yuuki trông càng đáng yêu hơn nữa.

-bé con. Sắp đến rồi. Một chốc nữa thôi. -ba nó cười cười. Trông bộ mặt đỏ au vì ngái ngủ kìa. Ui. Đáng yêu!

"Ting ting!!!"

-PAPA! COI CHỪNG!!!

"RẦM"







...

"Thời sự. Tin mới nhận. Hôm nay. Lúc ... giờ.... phút...Tại đèo XXX. Một chiếc xe oto 4 bánh của 1 gia đình đã gặp tai nạn đâm thẳng xuống vực. Nguyên nhân do chiếc xe tải đi ngược chiều đã vượt quá tốc độ cho phép khiến chiếc xe của gia đình nọ không tránh kịp, trật bánh lái do đường trơn và rơi thẳng xuống từ độ cao vài trăm mét so với mực nước biển. Theo báo cáo của lực lượng cảnh sát. Gia đình nọ có 3 người gồm 1 người đàn ông chừng 37 tuổi, 1 người phụ nữ khá trẻ và 1 cô bé khoảng 5 tuổi. 2 người đàn ông và phụ nữ đã mất còn cô bé nhỏ bị thương nặng, hiện đang được chữa trị tại bệnh viện XXY..."

-Không... không thể nào... ba... mẹ... Băng Nhi.... KHÔNG!!!!!!!

...

-thưa bác sĩ. Cháu gái tôi sao rồi. Nó ổn không bác sĩ. - người phụ nữ chừng hơn 50 tuổi đang bám lấy cánh tay vị bác sĩ nọ vừa bước ra từ phòng phẫu thuật.

-bà à. Bà làm ơn giữ bình tĩnh. Chúng tôi đang cố gắng cứu lấy cháu bà. Tình hình có vẻ khá nguy kịch. Hiện giờ chúng tôi sẽ điều động thêm bác sĩ giỏi. Làm ơn bình tĩnh và ngồi xuống. - cô y tá bên cạnh đỡ lấy bà để bác sĩ có thể tiếp tục làm việc hiện tại.

-ôi... cháu tôi... -bà ngồi phịch xuống ghế. Vẻ mặt đau khổ.

-bà nội. Em con sẽ ổn thôi. Không sao đâu bà. Rồi con bé sẽ khỏe lại như trước. - cậu trai nhỏ chừng 10 tuổi bên cạnh ôm lấy người bà đang run lên vì lo lắng của mình.

"Em gái... rồi em sẽ khỏe thôi đúng không. Không sao đâu. Mọi người luôn ở bên em. Ba... mẹ... hãy phù hộ cho em gái con..."

...
2 tháng sau

Tại sân bay lớn của thành phố

-em con vẫn chưa tỉnh hả bà -cậu trai nhỏ đeo lên người chiếc balo lớn. Hôm nay cậu phải qua Mỹ du học...

-ừ. Con bé đã hôn mê gần 2 tháng nay rồi. -người bà thở dài. Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt đã có tuổi của bà.

-ổn thôi bà ạ. Con bé sẽ tỉnh lại thôi. Em con nhờ bà và cậu mợ chăm sóc. Khi nào con bé tỉnh nhớ báo cho con nhé bà.

-ừ. Con mau đi đi. Tới giờ rồi đó...



...
1 tuần sau...

Trong căn phòng trắng tinh với mùi thuốc nồng nặc. Một cô bé con với khuôn mặt xinh như thiên thần đang tròn xoe mắt nhìn cậu, mợ và bà của mình...

-mọi người... là ai ?



...

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi. Đã 8 năm rồi... Yuuki lúc này đã 13 tuổi.

Là một ngày trời mưa. Trên ngọn đồi xanh có 1 ngôi biệt thự nhỏ

"Ding doong"

Tiếng chuông từ bên ngoài cánh cửa màu nâu gỗ vang lên.

Một cô bé với mái tóc xanh xanh lon ton chạy ra mở cửa.

-bà ơi. Có khách! -Yuuki nói lớn cho bà nghe rồi mở cánh cửa gỗ chầm chậm.

-chào cô bé. -chàng trai tóc bạch kim nổi bật trong làn mưa đêm. Đôi mắt tím của anh giống hệt mắt nó nhưng có điều lại vẻ lạnh lùng sắc sảo hơn.

-ơ... anh là..... bà nội! -Yuuki bất ngờ ngập ngừng rồi trốn tiệt sau lưng bà mình khi bà vừa bước ra

-phù. Con bé mất trí nhớ thật hả bà. -chàng trai trẻ chừng 18 tuổi thở dài.

-ừ. Vậy mà con nhóc vẫn nghịch lắm. Lại còn suốt ngày ôm truyện với máy tính xem phim hoạt hình suốt. Trẻ con lắm cơ. Lại còn dán tranh của nhân vật hoạt hình nào đấy khắp nhà. -Bà cười phì xoa xoa đầu con nhóc tóc xanh kia.

-bà!! Con nói với bà nhiều lần rồi. Con không phải trẻ con. Với cả đó không phải hoạt hình! Đó là anime! Và Miku cũng không phải nhân vật hoạt hình, Miku là ca sĩ ảo, là thần tượng của con!!! -Yuuki chu chu cánh môi anh đào đáng yêu của mình.

-rồi rồi. Mệt con ghê Yuuki. À, vào nhà đi, đứng ngoài cảm lạnh bây giờ con trai. -bà thở dài nhéo má nó rồi kéo hộ chiếc vali lớn của anh vào nhà.

Yuuki ngại ngần đưa cho anh chiếc khăn trắng để lau tóc. Mắt nó vẫn tròn xoe tò mò nhìn chàng trai lạ. Cảm giác rất ấm áp và quen thuộc.

Anh mỉm cười nhận lấy khăn từ tay nó rồi lau tóc. Em gái của anh. Vẫn chẳng khác khi xưa là bao.

-cô bé. Em không nhớ anh cũng phải. Anh là anh trai của em đây. -Anh cúi người nhìn nó cười nhẹ. Anh vẫn rất nhớ nét hồn nhiên trẻ con nơi em gái mình a.

-không... không thể nào. Anh nói xạo. Tôi trước giờ chưa hề nghe bà nói tôi có anh trai. -Yuuki theo phản xạ lùi ra sau 1 bước. Lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận

-bà nội! Bà không kể thật sao!! -Anh chán nản nhìn bà mình.

-ớ. Ta chưa kể à Yuuki. Mà thôi lỡ rồi. Kệ đi. Đó là anh trai con đó nhóc. Anh con đi du học ở Mỹ 8 năm nay nên không về gặp con được. Giờ mới trở về đây.

-vậy... là thật sao? -Yuuki vẫn nửa tin nửa ngờ. Nhưng nó có cảm giác bà và anh ta không nói dối. Lại còn cảm giác thân thuộc với anh chàng lạ mặt này nữa

-tất nhiên. Bé con vài năm không gặp hình như khó chiều hơn nhỉ. Haha -Anh cười lớn xoa đầu nó.

-thật?? Anh là anh hai em?

-ừm cô bé. Lại đây với anh nào.

-Anh hai!!!

Yuuki nhào vào ôm chầm lấy người anh vừa lạ vừa quen kia. Hít hà lấy mùi hương thơm ngát trên người anh.

Bên ngoài, trời vẫn đang mưa nhưng trông những hạt mưa như đang nhảy múa, chúc mừng cho 2 anh em được gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.


Mưa... tùy vào mỗi trường hợp mà mang lại cho người ta những cảm giác khác nhau.

Đối với 1 số người. Mưa là bi thương, là bất hạnh. Những hạt mưa như những con dao bén đâm sâu những nỗi đau vào tâm hồn họ khiến họ trở nên thù hận, xấu xa.

Còn với 1 số người khác. Mưa chính là những gì tinh túy, hanh phúc nhất. Mưa reo mừng nhảy múa, hạt mưa lóng lanh đẹp đẽ rơi xuống như những nốt nhạc thăng trầm khiến người hạnh phúc hơn.

Với Yuuki, mưa vừa mang theo nỗi buồn, vừa mang theo niềm vui. Những cung bậc cảm xúc theo mưa len lỏi vào trái tim nó. Những hạt mưa mang theo nỗi buồn, rơi tõm xuống đất rồi tan vỡ theo bong bóng nước. Hạt mưa mang niềm vui, rơi tõm xuống, thấm vào đất, trở thành nguồn sống cho thiên nhiên. Yuuki hiểu rằng, nỗi buồn sẽ khiến nó càng đau khổ, càng thấm sâu vào tâm trí càng khiến nó dần chán nản, tuyệt vọng. Còn niềm vui sẽ luôn khiến nó hạnh phúc, luôn giúp nó yêu đời hơn.

Cùng là mưa, cũng là những giọt nước rơi từ trời xuống vậy mà mang theo rất nhiều cảm xúc lẫn lộn của con người.

Đối với bạn. Mưa mang lại điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net