Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta đã trở lại, tại mấy ngày nay lừa quá nên quên viết truyện này, xin lỗi nhé. Sẽ cố đăng đều đều, nên rủ lòng thương mà vote cho ta sao vàng nhé.

--------------------------------------------

Asisu từ Hittite trở về Hạ Ai Cập cũng quá năm ngày, vì lo cho Mitamun để con bé không nhớ nhà quá mà nàng phải tăng tiến độ đến ba ngày. Còn bây giờ, phải bù đắp chứ, cứ chạy bình thường là được rồi.

Về đến trước cổng thành Hạ Ai Cập, lính hai bên cửa canh gác cẩn thận, không bù như lúc xưa làm Asisu khá vừa lòng. Tiến thẳng về đến cung điện, Ari vừa nhận được tin Asisu đã về thì vọt thẳng ra mà hỏi hang rất nhiều, còn thấy phiến mắt hơi đỏ. Quả thật Ari rất quan tâm nàng, điều đó khiến Asisu nàng đây luôn mãi khắc ghi.

Tắm rửa thay y phục, nàng lại ra lan can của quảng trường mà nhìn những người dân, nô lệ ở phía dưới làm việc. Nàng đã ra quy định, nô lệ ở đây làm một ngày 5canh giờ, 1canh giờ sẽ được nghỉ 1 khắc, và còn được cung cấp đầy đủ những thứ tiện nghi, và cũng không cho phép được đánh đập nô lệ. Khiến cho người dân ở đây đã thay đổi cách nhìn về nàng, họ càng lúc càng yêu quý nàng hơn.

Sau nữa ngày quan sát, Asisu gật đầu vừa lòng, nô lệ làm việc rất chăm chỉ, lại đoàn kết nên tiến độ có vẻ nhanh hơn. Đi vào trong cung điện, Asisu liền đi thay lễ phục vào thần điện để cầu nguyện. Lúc trước có Mitamun ở đây nên nàng vẫn bên cạnh con bé để nó không cô đơn, chứ thường ngày là phần lớn thời gian nàng đều vào thần điện.

Quỳ xuống trước bức tượng mẹ sông Nile bằng vàng rồng chói loá, nàng chấp tay cầu nguyện. Chủ yếu chỉ là cầu cho Hạ Ai Cập phát triển thịng vượng chứ không cầu gì cả. À còn hỏi sao không cầu Menfuisu yêu nàng ư, cái đó nếu hắn có yêu nàng thì nàng cũng chả cần, người ta nói vô tình nhất là bậc đế vương, dù hắn có yêu nàng nhưng không chắc sau này vẫn yêu nàng. Thế nên điều đó làm cho nàng càng chán ghét hắn.

Bất giác, trong lúc cầu nguyện, ý thức của nàng bỗng nhiên mơ hồ, sau đó nàng liền ngất lịm đi. Trong mơ, nàng thấy nàng gặp lại được mẫu thân, mẫu thân còn nói với nàng:

- Asisu, duyên kiếp của con vẫn chưa dứt, thế nên con cần phải tìm được tình yêu đích thực của mình. Nếu không, quá khứ sẽ tái diễn, con sẽ vẫn phải tiếp tục yêu Menfuisu và chết trong đau khổ.

Asisu hoảng hốt khi nghe lời mẫu thân nói, giọng nói run rẩy như một đứa bé lạc mất phương hướng

- Quá khứ sẽ tái diễn? Không, con không muốn!

Bà ??? (thông cảm cho ta vì ta không nhớ tên) nhìn con gái mình đang hoang mang và sợ hãi như thế thì trong tâm thập phần đau lòng. Bà dang hai tay ôm Asisu vào lòng, vuốt ve nhẹ nhàng vào đầu nàng giúp nàng bình ổn hơn.

"Đừng lo con yêu, ta sẽ xoá kí ức này của con, con chỉ cần làm theo những gì con tim mách bảo là được. Còn bây giờ, hãy ngủ đi, quên hết mọi phiền muộn"

Asisu được mẫu thân ôm lấy và nghe những lời an ủi thương yêu kia, liền từ từ cảm thấy an tâm, mệt mỏi nhắm lại đôi mi, an ổn trong lòng mẫu thân. Tựa như sinh linh bé nhỏ đang còn yên giấc trong bào thai của mẹ, không phải lo lắng bất cứ thứ gì.

Khi Asisu tỉnh lại, nàng chỉ nhớ là mình được gặp mẫu thân, được ngủ trong vòng tay của bà. Còn mọi thứ khác, đều không thể nào nhớ lại được.

Mở cửa bước ra ngoài, liền thấy bóng dáng Ari đứng đó không xa.

"Ari, bây giờ là giờ nào"

"Thưa nữ hoàng, đã là giờ chính Hợi (chắc 12h đêm) rồi ạ!

"Đã là chính Hợi rồi sao?"

"Vâng, mời nữ hoàng về phòng nghĩ ngơi ạ"

Asisu không nói gì, đi thẳng về phía cung điện của mình, Ari liền theo sau.

Đến phòng ngủ, Asisu ngã người vào nệm bông êm ái, vẫy tay bảo Ari lui ra. Sau đó lại lâm vào trầm tư, tay phải đặt lên trán thuận đà che phủ luôn cả đôi mắt sáng như hắc thạch kia.

Sau một lúc lâu, Asisu mới bật người dậy, đến bàn chính sự của mình, lấy một tấm sét cầm lên, nhỏ giọng lên tiếng.

"Haru"

"Vâng, thưa chủ tử" Tức khắc, sau lưng Asisu liền xuất hiện bóng dáng cao lớn của Haru.

Tiện tay ném cho Haru cuộn giấy bằng đất sét nâu, Asisu liền quay trở lại nệm, còn không quên ném lại một câu

"Đem bản công thức này đến Hittito đưa cho quốc vương, bảo hắn là ta muốn hợp tác. Hắn sẽ đồng ý ngay thôi"

Haru không nói hai lời liền biến mất dạng, cũng không quản cần phải chuẩn bị lương thực đã chạy đi. Đây mới là một ảnh vệ chân chính.

Thật ra cái Asisu đưa cho Haru chỉ là công thức rèn kiếm sắt thôi, nó vượt xa hơn nhiều so với cái công thức quèn đơn giản của Carol. Chỉ là vài vụ giao dịch có lợi cho đôi bên thôi. Dù gì nàng cũng không sợ Hittito lấy nó ra mà đi xâm lược Ai Cập.

*Sột xoạt, sột xoạt*

Bên tai bỗng truyền đến âm thanh gây nho nhỏ, Asisu theo quán tính mà bước lại gần xem xét. Liền thấy một con mèo nhỏ lông trắng như tuyết xuất hiện.

Mèo là loài vật quá dỗi quen thuộc đối với Ai Cập, họ cũng rất tôn thờ mèo, vì vậy mèo được đối đãi ngang hàng với dân thường, cao hơn dân đen một bậc.
Con mèo này cũng không lạ gì, nhưng lại rất quý. Đa số mèo ở Ai Cập thì màu lông đều thiên về màu tối như: đen, vàng đậm,....Mèo trắng chính là duy nhất không quá 10con trong Ai Cập này.

Asisu nhìn con bạch miêu trước mắt, nó đang nằm cuộn tròn lại, cái đầu nhỏ ngước lên, đôi mắt như lục bảo không ngừng nhìn về phía nàng. Xung quanh toát ra vẻ vừa cao ngạo lại vừa có tí đơn độc.

Asisu nhìn nó một hồi, sau đó tay đưa ra, nhấc bổng nó lên, để đôi mắt xanh lục đó đối diện với đôi mắt đen thăm thẳm của nàng.

"Ngươi rất cô đơn phải không? Thật giống ta. Chúng ta là đồng loại phải không? Vậy ngươi có muốn theo ta không?"

Bạch miêu nhìn nàng một hồi, đôi mắt tựa như một con người thật sự, tĩnh lặng đến đáng sợ. Sau đó, lại thay đổi, đầu nhỏ cọ cọ vào tay Asisu còn liếm vài cái. Asisu nhìn nó cười một cái, ôm lấy nó vuốt ve cái đầu nhỏ bé, trên môi vẫn treo nụ cười. Đưa nó nằm lên giường, Asisu cũng nằm vào. Ôm nó vào lòng, một người một thú đều mang theo tâm tư cô độc dựa đẫm vào nhau, cùng nhau ngắm mắt lại lâm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC