Chương 10 :Câu đố Lăng Mộ [Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập] Xích Liên Hoa Thú]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




I amSoa....riiii.......so Soa..ri Ta đã trở lại , vàlợi hại hơn xưa !

CAIRO-AI CẬP

"Chị , chị !" Vừa thấy Alice ở cổng, Carol liền hét lên,vừa chạy ào đến vừa ôm tôi thật chặt .

Alice vui vẻ đón lấy cái ôm,cả người hơi lùi về sau , xoa đầu Carol :"Ừm ,Lâu rồi không gặp ,em gái ! Em có khỏe không ?" . Chậc ,chậc ! lâu lắm mới gặp em gái Carol ,xem ra dáng người đã cao hơn , càng ngày càng ra dáng thiếu nữ mới lớn xinh đẹp . Alice cũng hơi bất ngờ , tôi và Carol xem ra lớn lên không cách biệt là mấy , cả hai khuôn mặt giống nhau như tạc , chiều cao ,dáng người cũng tương đương, nếu không phải người thân ai cũng không phân biệt được hai người .Alice thấy cũng kì lạ rõ ràng sống cách xa nhà nhiều năm ,tôi cũng luyện tập không ít nhưng vóc người vẫn y như Carol ,nhìn như một cô sinh viên tay không tấc sắt ,yếu đuối ...Alice không thể hiểu nổi ,chẳng lẽ tôi luyện tập chưa đủ sao ?

"Em gái , khỏe !," Anh Rody đi tới thấy cảnh Carol ôm Alice thì cười cười ,khuôn mặt lộ vẻ anh tuấn sáng ngời .

"Ừm,Anh khỏe!" Alice thấy anh trai Rody này lớn lên quả thật rất đẹp trai, dĩ nhiên rồi em gái rất xinh đẹp tất nhiên anh trai không thể kém được,

"Mẹ đang nóng lòng chờ em đấy" Anh quan sát một đống hành lý , nhủ thầm phụ nữ đúng là y như nhau , túi cùng túi , anh cười cúi xuống giúp Alice xách hành lý đi vào,

Mẹ Lilly có vẻ nôn nóng đi qua đi lại.Cuối cùng, nhìn thấy Alice xuất hiện. Mẹ Lilly bước vội về phía tôi. có vẻ xúc động khi nhìn tôi,mắt mong manh một tầng hơi nước , Alice thấy ánh mắt của mẹ Lilly lòng mềm nhũng ,tôi gọi : "mẹ!"

Mẹ Lilly ôm con gái ,trong lòng bà lâu nay cảm thấy buồn vì con gái ở xa sẽ quên bà ,không nhớ tới bà nữa tình cảm sẽ xa cách , nhưng thấy ánh mắt của con gái, bà thấy yên tâm hơn phần nào,cảm giác như lúc nhỏ khi tôi cười với bà ,cảm giác xa lạ đối với con gái trong nhiều năm bỗng chốc biến mất không dấu vết , Mẹ Lilly nhìn Alice với ánh mắt cưng chiều : "Mẹ đã chuẩn bị cơm chiều xong rồi ,con nghỉ một lát rồi vào nhé !."

Không khí trong nhà có vẻ náo nhiệt hẳn lên .Anh Rody ,em gái Carol và mẹ Lily, ngồi hai bên nói chuyện náo nhiệt .Chỉ còn bố Content và anh Content vẫn còn đi tôing tác ở Mỹ ,chắc hẳn vài ngày nữa là đến Ai Cập. Chủ yếu đề tài là về chuyện khảo cổ , bảo tàng ,và các thứ linh tinh khác ,sau đó mọi người nhắc đến chuyện của tôi... ,

Carol thì mãi ôm tôi không chịu rời ,híp mắt nhìn tôi một cách kì lạ ,sau đó cười ngốc hâm mộ nói :"Chị thật là giỏi ,đạt được Max cả mức số ba , bài kiểm tra đó em cố gắng lắm chỉ được mức số một , ngay cả anh Ryan và anh Rody cũng chỉ đạt được mức số hai thôi đó !"

"Hử , Cả em và các anh cũng làm cái đó à ?" Alice hơi nhíu mày chán chường ,có vẻ như đó là một loại bằng cấp quan trọng chăng ? Whatever...

"Vâng ạ!" Mắt Carol lấp lánh ,nhìn Alice như nhìn thần tượng, kính nể Alice , cảm thấy ghen tị chết mất , cả hai người là song sinh nhưng sao lại khác nhau thế...

"Em là thần tượng sống rồi đấy nhé !" Anh Rody nghe thấy Carol nói thế ,cũng bồi thêm .

"Do may mắn thôi ạ !" Alice cười cười xấu hổ nhấp cốc trà trong tay .

"Mà thôi mọi chuyện ở lăng mộ vẫn ổn chứ ạ !" Mọi chuyện chắc là bắt đầu từ ngày mai nhỉ , ...nghĩ vậy Alice có hơi thở dài .

"Ngày mai em cũng đến chứ." Anh Rody vui vẻ nói với ánh mắt đầy mong đợi..

"Là ngày mai sao! Em cũng đi,em cũng đi! "Carol vừa nghe tin liền nhảy lên vui mừng ,cuối cùng cũng được chứng kiến lăng mộ thật chứ không phải trong sách giáo khoa đơn thuần nữa .

"Chị đi nhé , nhé " Carol vừa lắc tôi vừa dùng giọng nói nũng nịu

"Ừ.. " Alice nói với Carol, thấy hơi lưỡng lự nhưng ngẫm nghĩ lại vẫn muốn đi xem xem thế nào ...

"Vâng ạ , mai chúng ta cùng đi ,rủ thầy Brown và Jimmy nữa nhé anh ?,cả cả các bạn nữa ! "Carol nhìn anh Rody đầy chờ mong .

"Ừ ,dĩ nhiên rồi!"Anh Rody hào hứng nói ,

[......]

Giữa làn cát Sa mạc nóng bỏng , một đám người nhà báo cùng đài truyền hình đều có mặt chờ được chứng kiến việc khai quật của lăng mộ ,dĩ nhiên tôi và Carol,anh Rody , cùng đoàn người của tiến sỹ Brown,Jimmy cũng đã có mặt ,

"Ồ ,đây là Alice sao ,cháu lớn lên thật là xinh đẹp nha ! " tiến sỹ Brown vừa nhìn thấy Alice thì vừa chạy tới vui vẻ nói,tin tức bảo Alice của nhà Rido về Cairo là thật ,không nghĩ con bé lớn lên lại trở nên xinh đẹp đến vậy , lại còn là thiên tài của thế giới nữa chứ ,ông thấy nếu Jimmy nhà ông cũng giao thiệp với Alice nhiều một chút thì thật là tốt lắm ...

Alice gật đầu chào tiến sĩ , đứng sau lưng tiến sĩ Jimmy đang quan sát tôi...

"Chị vừa đến ạ !" Jimmy xấu hổ đến chào Alice ,khuôn mặt của Alice giống hệt Carol nhưng cảm giác lại không đồng nhất ,có một cảm giác khác không giải thích được...so với Carol đáng yêu ngây thơ thì Alice trong ánh mắt Alice có một dư vị khác ,trưởng thành và mới mẻ hơn ,rất có cá tính,làm người khác có cảm giác tôn trọng,không dám trêu chọc.

" Jimmy lớn lên đã thành một thanh niên đẹp trai rồi nhỉ ! " .,Tóc đen óng gợn sóng cùng ngũ quan linh động sáng sủa,Tôi nghĩ Jimmy thật không tồi ,nhưng chợt nhớ tới , nguyên bản cậu nhóc vẫn là số phận là nam phụ bi thảm ,Carol thì chơi trò cúp bắt, lúc ẩn lúc hiện rồi biến mất không dấu vết, Jimmy thì mỗi lần gặp lại đều là ánh mắt thâm tình chăm sóc... ,nhưng rồi đâu vào đấy cả thôi ,để con người ta lỡ một đời trai ...Haizz! Alice nhìn Jimmy thở dài hơi ...

Jimmy thấy Alice nhìn mình , miệng thì khen , nhưng sau đó thì thở dài như có điều thất vọng , tự nhiên Jimmy muốn hỏi cô có gì không ổn sao thì ...

Cắt đứt dòng suy nghĩ của Alice ,cửa đá của ngọn núi được mở ra , tạo nên mảng lớn tiếng vang , vài mảng đá vụng rơi lộp độp , khung cảnh thật hùng vĩ ,cánh nhà báo bắt đầu bạo phát , đèn lóa lên một mảng trời ,chụp lại sự kiện lịch sử có một trong mấy trăm năm này.

Sau một loạt nghi thức khai mạc ,Tôi,Carol,Jimmy ,giáo sư cùng đoàn ngừơi của chính thức bước vào lăng mộ . Một số khu vực đang thi công được chặn lại , đường đi đã được đánh dấu , dọc theo lối đi là những chiếc đèn nhỏ ánh sáng lập lòe , tiếng chân người cùng tiếng lục bục của đất đá phát ra làm bước chân đoàn người tự động cẩn thận hơn .Tai Alice cũng tự động thính hơn ,bỗng nhiên tôi nghe thấy trong tiếng gió : "THẦN CHẾT SẼ TRỪNG TRỊ KẺ NÀO PHÁ RỐI GIẤC NGỦ CỦA PARAOH"thoáng qua ,

Alice hơi khựng lại?Có phải tôi vừa nghe thấy ??? Thiệt tình !sao cái âm thanh kinh dị đó tôi nghe thấy giống lời chào mừng của công viên giải trí quá vậy ? nhưng có điều đây không phảicông viên giải trí à !, Những lúc này có lẽ ...tôi không nên đi gần Carol chăng ? Alice nhìn Carol đang đi kế bên .

Tôi nghĩ vậy quyết định làm ngay ,quay qua nói nhỏ với Carol :"Em đi trước đi ,Chị quay lại lấy chút nước !" ,

"Chị quay lại nhanh nhé " Carol không nghi ngờ ,gật đầu cái rụp ,tiếp tục hành trình tham quan lăng mộ.

Alice quay bước lại hòa vào dòng người ,tôi đi đến gần cuối hàng thì đột ngột nghe tiếng la của những người đi đằng trước ,Một luồng gió lạnh buốt thổi qua ,Tôi bắt đầu thấy càng ngày càng không ổn ,

Một loạt các tiếng lách cách trần lăng mộ vang lên ,tiếng hò hét hỗn loạn của đoàn người vang lên,có tiếng của Carol lẫn Jimmy "Carol, nắm chặt tay tớ ", "Huhu,cứu tớ với Jimmy "Nguy hiểm", "Cúi đầu xuống!".

Alice tầm mắt đột nhiên mờ ảo ,một khắc vừa nhìn xuống chân tôi đã biết mình đang rơi tự do ...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+

+

+

+

+

+

Trong không gian tối, không khí khói bụi mù mịt.

Alice trong lúc rơi,theo phản xạ nắm được vài mảng dây leo,bám lên tường nên giảm tốc rơi , hạ cánh bình tĩnh xuống một tầng cát mịn, cũng may đây không phải là bẫy ngầm như trong phim ,một phát xuyên người liền như con nhím ,coi như tôi may mắn ...để chắc ăn tôi kiểm tra thân người một lần ,coi như hoàn hảo ,không bị thương thì thở phào .

Sau đó đánh giá tình hình lúc này ,

Không phải một đám người rơi xuống sao? Mật đạo này cũng tính là cao, rơi xuống nặng nhất là gãy chân , nhẹ nhất thì trật gân , nhưng một lúc rồi mà tôi cũng không nghe tiếng của bất kỳ ai , cảm giác hơi không đúng ,hình như tôi nhớ trong nguyên bản bọn Carol chỉ rớt xuống dập mông chút chút hay sao , ko có cao như thế này ? Chả lẽ tôi gặp hạn rồi sao ?

Cảm giác có chút ảo não !,đãi ngộ nhân vật chính dù sao cũng tốt hơn người thường tôi không địch lại ý trời được ,thôi thì tự tìm đường ra ...trước tiên tôi ngồi xuống tìm kiếm cái túi của mình ,theo thói quen Alice lúc nào cũng có chuẩn bị , vì bị ảnh hưởng từ kiếp trước , lúc nào trong mình cũng mang theo một ít đồ dã ngoại ,như 1 dao thụy sĩ đa năng ,đèn pin,chai nước, 1 cuộn dây cước,thậm chí còn có cả túi cứu thương ,chuẩn bị trước đúng là không thừa ,có lúc dùng tới ,mò mẫm một lát thì mắt dần quen với bóng tối hơn ,tìm ra cái túi nằm một góc không xa ,

Vắt túi lên vai ,bật đèn pin lên xem xét xung quanh ,tôi cảm thấy ngộp thở trước ánh sáng kim phản chiếu dưới ánh đèn pin trải dài, một núi lớn tiền vàng ,tượng vàng khảm đá quý ,nằm rải rác khắp nơi, nơi này chính là mật đạo lớn giữ kho báu ! ,tôi đột nhiên thấy hơi căng thẳng!, luật bất thành văn :nơi nào càng nhiều báu vật = càng nhiều cái chết không kịp ngáp ! ... Thiên ơi là thiên !!!!!

Bước chân cẩn thận men theo nơi nào không có dấu của vàng ròng ,đi vòng quanh thì thấy một lối đi dẫn tới một hành lang nhỏ hơn đầy chữ điêu khắc dọc theo lối đi,tôi lưỡng lự một chút rồi nhìn lên nhẩm lại phương hướng lúc mới rơi xuống thì đoán chừng có lẽ đây là hành lang song song đến lăng mộ chăng ,tôi nhớ đọc văn bản mật đạo Paraoh cũng có nói rằng mọi căn phòng đều dẫn đến nơi chôn cất chính ,có lẽ cứ đi là được!

Tiếp tục tiến về phía trước một lát ,thì dừng lại gặp một căn phòng có tượng thần lớn ở giữa , tượng thần này là một con chim ưng giang cánh , đội vương miệng hình tròn ,chân phải gắp viên đá đỏ ,chân trái gắp viên đá xanh trông rất uy nghi ,

Nhưng tôi cảm giác căn phòng này lạ lạ,không giống những căn phòng mật thất được trang hoàng vàng ròng khác,không chứa bất kì vật trang trí nào, rất trống trải ,tới bất thường,tôi lờ mờ cảm thấy nguy hiểm, nơi này chắc chắn có biến ...

Tôi quan sát một lát ,quyết định vác một cục đá lớn quăng vào,rồi nhảy ra phía sau ,

"Bùm", đá- bự chan lập tức nhận được chăm sóc đặc biệt từ bốn hướng, một loạt tên liên hoàn nhắm vào đá bự mà tới, kêu tiếng loang choang rồi phản xạ rớt xuống ,sau một loạt mưa tên thì im lặng trong chốc lát ,nghỉ giữa hiệp ,hiệp hai tiếp tục sau một khắc, ưu đãi thêm cho đá-bự chan bốn một cột lửa bắn lóe lên , không có đường thoát khiến đá-bự có chiều hướng đỏ lên do nhiệt độ quá cao, bắt đầu đen đi rõ ràng ,từ từ đá-bự chan bắt đầu chìm xuống ,mật thất mở ra như một cơ chế dọn dẹp , đá-bự đã về nơi yên nghỉ đưa tiếc hận về hướng Alice ,mọi thứ trở về im ắng như cũ , như chưa từng có chuyện gì xảy ra ...

Alice chứng kiến một màng này thấy lạnh sống lưng ,Wéo weo -Được lắm! đủ độc ,đủ hiểm ,giác quan của tôi đúng là không sai, nếu là người khác, chắc chắn đã nằm chung với đá bự khi nãy rồi...

Nhìn một chút ,phía sau tượng thần có lối đi, nhưng qua một màn vừa rồi ,thì tôi chắc đó chính là mồi nhử , dụ con mồi thiêu thân ,lối ra thật ở đâu thì tôi chưa biết ,nhưng tôi biết là có lối ra, tâm lý thôi !nói cho cùng bẫy là do người thiết kế , có đường chết thì cũng phải có đường sống chứ ,

Mắt dần tìm kiếm manh mối , dẫn tới cái bia trên trần , chữ tượng hình khảm màu đỏ như máu bắt mắt Alice ,là manh mối !chắc chắn là manh mối ! ,nhưng mà tôi thấy hơi oải à ! tôi không biết đọc chữ cổ !chỉ có thấy Carol tra cứu vài lần! những lúc này thì sự có mặt của em gái thánh nữ là điểm cộng plus plus , mà giờ thì em ấy ở đâu ? ai biết chứ ? .Lại trở về số 0 ,

Dù sao không thể chôn ở đây được nhất định có cách ,Alice lục trong túi xem có gì giúp ích không,cô có dao thụy sĩ ,dây cước ,nước , đèn pin,bộ cứu thương...nhìn nhìn mấy thứ này một hồi ,......... rồi từ bỏ , mấy thứ này không giúp được tôi lúc này !

Tinh thần cảm thấy đi xuống chút chút,Alice thấy chán nản ,cắp tay lấy chai nước ,ngửa cổ uống một ngụm ,đang uống thì khựng lại , nhìn chai nước phản chiếu bóng mình trong đó ,

"Tôi có hàng mà ! " , Ờ nhỉ ,Thủy thuật ! Nước thuật !H20 thuật của tôi ! Alice kích động , lắc lắc chai nước lên xuống làm đổ một ít ra ngoài,sau đó hơi hoảng hốt vì nước đổ! ,mới bình tĩnh lại ! ,

Wa-tờ thuật của tôi!Số lần dùng tới dị năng này, phải nói là ít tới thảm thương ,Mà nói về vấn đề tại sao tôi muốn dị năng Thủy thuật này, không chọn cái khác như Hỏa Cầu,Độn thổ hay Lôi độn vì tôi một phần,lúc trước là nhà khoa học sống ngoài tự nhiên điều kiện sống khắc nghiệt là một ,hai là thêm mới chết đi vì đói khát ,tôi lúc đó như một kiểu tổn thương tâm lý , mới muốn thủy thuật ,cái chính là muốn uống nhiều nước thôi ....nhưng sau đó thì tôi nhận ra mình có hay không dị năng này cũng được ,vì đơn giản tôi đã là đại tiểu thư ăn sung mặc sướng không cần phẫy tay cũng có người dâng tận miệng ,nên bảo tôi sài dị năng này làm gì đây ? tưới cây à ? cơ bản cũng không cần tới tôi !

Nhưng mà bây giờ thì sao ? Chính là hy vọng , là cọng rơm cuối cùng để tôi nắm lấy !Tôi đã có ý tưởng làm thế nào rồi, giờ chỉ cần thử nghiệm là biết ...!,

Alice để chai nước trước mặt , ngồi xuống tịnh tâm , tâm trí chìm sâu tĩnh lặng ,từ từ trong tay tụ thành một bong bóng nước lơ lửng nhỏ bằng viên bi , Alice thấy như vậy cũng hài lòng nhưng vẫn chưa đủ ,cô cố gắng tập trung muốn bong bóng này to hơn nữa ,tới khi bong bóng này to bằng một quả bóng chuyền ,cô mới từ từ đẩy bong bóng nước vào trong phòng lăng mộ !

Quả cầu bay từ từ tới giữa căn phòng thì biến dạng ,biến thành một quả cầu gai dao động rồi từ từ phân chia cấp số nhân, chia thành trăm ngàn hạt nước lơ lửng trên không ,không hề chạm đất hay bất kì bề mặt nào của lăng mộ , Alice đã tạo ra một đội quân nước,

Cẩn thận ,tôi từ từ phân chia đoàn quân đi thăm dò ,chia thành từng tiểu đội phân tán vào những kẽ hở khắp căn phòng ,nhấm đôi mắt lại .

Nước chính là đường dẫn , là đôi mắt của tôi ,

Tôi chính là tìm mật đạo thoát ra ,tìm cửa ra ?! Nhắm mắt lại tôi thấy mình đang ở một thế giới khác , như một cái Ra-đa xuyên tường,nhìn thấy tường tận mọi thứ ,từ trong ra ngoài, Ở bên kia ! Ở dưới bức tượng kia ! là ở dưới bức tượng mấy tấn kia ! và còn ...

Alice bắt đầu thấy chua ! cô thấy đường ra lẫn manh mối để mở luôn rồi , nhưng mà đâu có dễ ăn như vậy ! bởi vì có tới 3 manh mối mở mật đạo , cả ba đều kết nối đến bức tượng đó theo hình tam giác , vị trí lần lượt ở miếng ngọc trên mũ vương miệng, viên đá chân phải và viên đá chân trái,

Nói cho dễ hiểu thì kiểu bẫy này ví như mở một cái cửa vậy , cần chìa khóa để mở , mà khóa thì thấy 3 cái , mà cửa này không biết kiểu tự động hay kéo thủ công , chọn duy nhất 1 cái , vặn từng cái để mở hay theo thứ tự ..., nếu kích hoạt không đúng thì sao ,có nguy cơ tôi kẹt tại đây luôn ,

Lại trở về đường cũ nhưng lần này về số 1 . Không nản lòng,còn 2 % nữa thôi ! Alice tự nhủ như vậy ,Tôi biết manh mối cuối cùng ở đâu !,chiếu đèn pin lên trần , tôi thở dài nhớ tới Carol ,nhưng tin tốt cho tôi là đây là chữ tượng hình ,có nghĩa là nhìn hình đoán nghĩa , nếu may mắn thì cũng không phải ko thể ,

Bắt đầu nhìn 1 dòng 4 cụm hình chữ : hình con mắt có bệ đỡ , hình bậc thang và lá cờ , hình hai chấm tròn trên một cái bệ , và hình tròn một nửa ...

Alice đồ lại chữ trên đất rồi nặn lại trí nhớ lúc Carol tra cứu chữ cổ ,dự đoán thứ tự ,và ý nghĩa vòng quanh thì có vẻ như đây là một câu thành ngữ nghĩa tựa tựa như thế này :"Con mắt của thần Horus nằm ở giữa mặt trời và mặt trăng "

Sau khi dịch ra rồi thì tới lúc giải mã ,xâu chuỗi tất cả manh mối lại , Alice kết luận cần phải ấn vào cái gì đó ở giữa tam giác, ở giữa còn có nghĩa là trung gian , là phân đều cho cả ba ,ý có nghĩa nhất là tác động vào cả ba điểm cùng một lúc ,

Alice nhìn tượng thần rồi quyết định hành động , hạ quyết tâm , tôi ngưng tụ 3 bong bóng nước nhỏ,tập trung chuyển hóa năng lượng nước từ dạng lỏng thành dạng rắn hơn , sau đó đếm nhẩm một , hai... , .....ba rồi phóng vào ba điểm , tiếng va chạm vang lên ,tôi nghe thấy âm thanh giống như thủy tinh vỡ ra .

Âm thanh im lặng bao trùm , âm thanh đất đá rung chuyển, bức tượng từ từ di chuyển lộ ra cửa mật đạo ,

Alice mừng rỡ ,tôi cuối cùng cũng thành công rồi ! ,cuối cùng cũng thoát khỏi chỗ này ! Tiến lại gần bức tượng, đến khi gần đến cửa mật đạo thì tôi thấy tác phẩm của mình, cả 3 viên ngọc của tượng đều vỡ tan , tôi dùng lực hơi quá rồi ,dù sao đây cũng là đồ cổ giá trị lớn,

"Cạch cạch " Khi tôi vừa định bước xuống ,nghe âm thanh lạ tôi lập tức lùi lại , thì ra bức tượng chim ưng mở miệng nhả xuống một viên ngọc màu đỏ !

Alice bối rối ! đây là gì ? Quà lưu niệm hả ? giả thuyết nơi này là công viên giải trí có lẽ là thật chăng ?

Dù sao thì ... cho thì tôi nhận !

Alice cầm viên đá quăng vào túi, rồi đi vào lối thoát khỏi mật đạo

=+=

Bên kia thì Jimmy rớt xuống đúng cái lỗ trong nguyên tác ,

Vì Carol thánh nữ phát hiện không thấy bóng dáng Alice đâu nên bắt đầu lo lắng , cả đoàn người đều đi tìm,không có hứng thú mà vào lăng mộ vàng như trong nguyên bản .

Cả đoàn người tìm Alice một lúc thật lâu , căng thẳng ngày càng cao , anh Rody và Carol lo lắng Alice bị bắt cóc ...đang định ra khỏi lăng mộ báo cảnh sát thì mặt đất và trên trần rung lắc dữ dội như muốn đổ sập xuống !

Bên phía Alice ,

Cánh cổng vừa đóng lại sau lưng , lập tức tôi cảm giác như trời đất quay cuồng ,các vết nứt trên đất bắt đầu lan tới chân , sau lưng là hành lang đang đổ sập xuống , tôi chạy! ,nắm chặt đèn pin chạy qua hành lang ... Alice nghiến răng , chạy hết tốc lực về phía trước , hành lang ngày một nhỏ lại ,và các bản khắc hình người mắt sáng quắt đang nhìn tôi ,

Lồng ngực gần như sắp hết không khí ,trong một khoảnh khắc tôi nghe thấy tiếng la , là của Carol !, tim đập thình thịch , tôi đổi hướng về phía bức tường có âm thanh của đám người, cuộn người lại , dùng dị năng bao bọc phần thân, lao thẳng qua bức tường,

Cú va chạm làm tôi lăn mấy vòng trên đất ,trong chốc lát tôi thấy ong ong bên tai ,

Giác quan từ từ trở lại ,tôi đã thoát , cái lỗ đang sập xuống cũng dừng lại ,

"Chị ,chị ơi !" Carol thấy Alice nằm trên đất thì hoảng hốt lao tới ,

"Chị không sao !" Alice ho khục khục một cái , rồi chống gối đứng dậy "Chị ổn ! không bị thương ! "

"Chúng ta nên ra khỏi đây !Em thấy lo lắm !"Carol một bên nắm tay Alice ,giọng nói bất an ,lăng mộ này thật kì quái ,

Alice hoàn thành đồng tình ,tôi muốn về nhà , lăng mộ làm tôi thấy thật phiền lòng ,

"Ừ ,Chúng ta nên đi thôi ! " Anh Rody lo lắng nhìn Alice, muốn hỏi cô đã ở đâu và làm sao xuất hiện ở đây nhưng việc chính là thấy Alice vẫn an toàn , nên đè nén lại những câu hỏi , trước tiên phải ra khỏi đây đã,

Nhưng mà ,Alice nhớ ra tối nay sẽ có thương vong !,do ai thì tôi thừa biết nhưng mà nói ra mọi người sẽ không tin ,dĩ nhiên tôi sẽ dựa theo hiện tượng không an toàn lúc nãy mà đẩy thuyền ,nghĩ vậy Alice nói với anh Rody : "Em nghĩ lăng mộ thật sự không an toàn lắm hay là tăng thêm lực lượng bảo an xung quanh một chút phòng ngừa trộm mộ cũng không thừa đâu nhỉ ? ."

Alice chỉ nói đơn giản như vậy ,Rody quả thực mới nhận ra lỗ hổng nhân lực xung quanh lăng mộ như thế nào , cùng lắm là chỉ có khoảng 2 3 người ? Thực sự quá chủ quan rồi !Sau đó cả ngày lẫn đêm ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net