Chương 14 : Chợ nô lệ Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập] Xích Liên Hoa Thú]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn ghê !



=+=

Alice dĩ nhiên nhận ra đứa bé đang tìm người thân , hướng mắt về hướng của đứa bé đang đưa tay ra ,bắt gặp là một cô bé mặt than đang nhìn , có vẻ cô bé này là chị của đứa trẻ này, mặt bị bôi đen dơ bẩn có vẻ như là cố tình, da thì như bị cháy ,cũng phết một màu đỏ giống như đứa nhóc kia , mặt đen và da màu đỏ nom nhìn em ấy như ác quỷ ,khiến không ít người vừa nhìn thấy đã tránh xa ...

Tay em gái ấy nắm chặt cái gông ở cổ , vừa cắn vừa cố sức giật cái gông ra ,có lẽ cố gắng giật nhiều lần không thành nên tay có nhiều vết chai và rỉ máu , nhìn rất dọa người ...

Alice nhìn đến đó thì cảm thấy như có gì đó thôi thúc trong tiềm thức ,do dự một hồi tôi cũng đánh dấu vào hai tấm bản của cả hai đứa trẻ,

Alice nhìn vào tấm bản, có vẻ như bọn trẻ con không đắt khách cho lắm ,chỉ có khoảng dấu của cô và một người nữa, có vẻ như cô sẽ thu về hai đứa trẻ rồi ...

Nhưng mà Alice không biết nuôi trẻ ,nghĩ nghĩ có lẽ nên mua luôn ba mẹ của bọn trẻ luôn không ?,

Alice quan sát tầm mắt của cả hai và tuồng một ít tiền để hỏi cả người thân của bọn nhóc ,thì biết ba mẹ bọn trẻ và cả dân làng đã bị giết sạch , chỉ còn hai người duy nhất,

Biết đến đó , Alice không muốn nghe nữa , quyết định đi tiếp ...

Alice đi một lát ,đến một cái chòi hoang vắng ,có phần bẩn thỉu và khuất mắt người nhìn ,cô tưởng không có ai ở đây nhưng nhìn kĩ thì thấy hai cái bóng trắng ,

Alice thấy cái gì đó trăng trắng , cảm giác tự nhiên rất quen thuộc , nhìn vóc dáng rất giống ..... Elian ....giống bạn trai bạch tạng của cô ,nhưng mà không phải là Elian ,hơn nữakhông phải một mà là hai Elian ,

Hai người tôi thấy, hiển nhiên là Abisnism ,lại là song sinh nữa !, tỉ lệ hiếm chiếm đến hai trên một 10 tỉ đó nhé !

Hai người này nhan sắc cũng tương đương hoặc bằng Elian, theo thẩm mỹ của tôi cũng rất được ! Nhìn thế nào cũng thấy giá trị rất lớn, nhưng tấm bản trước mặt hai người lại nói đều ngược lại ! Người đông như vậy mà một mốc cũng không có ,what!

Vì để tránh lãng phí ,Alice không nhịn được ,tự tay cầm tấm bản đóng dấu hai cái ,kêu lên tiếng cộp cộp ,hai người giống Elian khuôn mặt lập tức biến đổi hơi bất ngờ, nhìn cô trân trân..

Alice bị nhìn cũng hơi phản ứng , tự nhiên giơ tay chào : 'uh,hi!' rồi cảm thấy hơi ngại ,nên đi tiếp về phía trước không nhìn phản ứng tiếp theo của đôi song sinh ấy...

Bây giờ trong đầu Alice đang rối rắm tổng cộng tôi đã có bốn người ,trời ơi !Tôi đang làm gì thế này ....??? Hai người nam trắng nhách cùng hai đứa nhóc đỏ lè, tôi đâu phải muốn chơi cờ lật đâu !,giờ thì thế nào đây ?

Trước tiên phải bình tĩnh đã !,dù sao tôi đã đóng dấu rồi không rút lại được nữa , giờ chỉ còn cách tiến về phía trước mà thôi ...

" 1 đồng vàng cho số 1 " "1...2...3...Bán!"

" 3đồng vàng cho số 2" "1...2...3...Bán!"

"7 đồng vàng cho số 3" "1...2...3...Bán!"

......................

Tiếng đấu giá vang lên ,đoàn người bắt đầu tập trung về hướng âm thanh ,Alice thầm nghĩ có vẻ đây là đấu giá mua trực tiếp , có nghĩa là những nô lệ này có giá trị cao hơn những nô lệ bình thường ,có tài năng và năng lực ...

Các nô lệ mở màn là các cô vũ nữ , có cả phần giới thiệu tài năng và số đo ba vòng ...người thì nhảy múa ,người thì ca hát một cách yểu điệu, xinh đẹp mời chào các khách hàng , các nàng mau chóng được bán ngay sau đó ,

Tiếp theo là tới cánh đàn ông , cũng được giới thiệu như từng làm chiến binh ,sát thủ của bộ tộc , sử dụng cung tên , kiếm thành thạo ,còn phải diễn đập vỡ gạch để phô diễn sức mạnh cơ bắp v...v..

Đã bán 10 vũ nữ và đến người đàn ông khỏe mạnh thứ 9 , tôi xem đã bắt đầu nhàm chán vì nói họ mạnh thì cũng không hẳn , họ chỉ tính là có sức khỏe thôi !qua cách sài cung và gươm cứ như một người mới học từ hai ngày trước vậy ,chỉ có yếu tố biểu diễn thôi ,từng nhát ,từng đường cung đều không có kỹ thuật , yếu như sên ...

Tôi lia mắt đến nhìn về phía những người tiếp theo sắp lên sàn , mắt tự nhiên bị thu hút bởi một thanh niên đầu tóc đen ngòm che kín mặt nhìn trông rất hoang dã , hắn nhìn rất to con, tầm 1m9 ,vì chỉ mặc một cái khố nên cơ bắp ở bụng và chân được phô ra nhìn cực kỳ quyến rũ ,cánh tay cơ bắp cuồn cuộn như rồng lượn,nhìn hắn như có thể nâng cả một chiếc xe chứ chả đùa !,

Nhìn kỹ hơn thì hắn có nhiều vết thương hơn những nô lệ bình thường, cổ ,tay và chân đều có gông ,còn kèm theo tạ tròn ,vậy mà hắn vẫn đứng thẳng lưng được ,

Tôi tự nhủ...hắn trông cực kỳ mạnh ... Tôi bắt đầu thấy có hứng thú ! Đúng mẫu người tôi cần đây rồi , tiêu chuẩn khuân vác cao , Duyệt !

"Tiếp theo là số 10 chiến binh của bộ tộc Hổ Mang Đen , danh tụng được xưng là chiến binh của bóng đêm ....hắn có thể giết người nhanh chóng trong vòng một cái chớp mắt ...sử dụng dao găm thành thạo ... dễ dàng giết một con sư tử bằng một tay ...."

Khi tới lượt ,hắn bước lên sàn gỗ kéo theo tiếng gông xiềng va chạm lẫn nhau ,âm thanh kim loại vang lên gây ra một loại ảo giác ,trông hắn như một con quái thú bị xiềng xích ,nhìn rất hoang dã nguy hiểm...

Hắn tiến đến giữa sàn và đứng ở đó ,phỗng như một bức tượng điêu khắc ...

Hắn lúc này có lẽ phải làm gì đó như biểu diễn chứ không phải đứng không như thế ,

Một tên chủ nô tức giận ,muốn giục hắn biểu diễn nhưng hắn cũng không thèm làm gì ,nên tênđó dùng một con dao đâm vào hông của hắn , dòng máu đỏ chảy xuống nhưng hắn cũng không kêu một tiếng ,

Rất nhanh vung tay sắt đánh vào đầu tên chủ nô kia ,tên đó bất tỉnh ngay lập tức ,ngã lăn ra , hắn vẫn như không xảy ra chuyện gì ,vẫn đứng ngây như tượng tiếp tục đứng đó , lần này thì hơi ngửa cằm lên , nhìn về phía trước khí thế ngạo ngễ như một con sư tử đầu đàn đang xù lông lên ,

Cái khí thế đó rõ ràng là muốn thách thức đám chủ nô trước mặt , hắn như đang tuyên bố rằng : 'Kẻ nào dám động vào ta sẽ phải chết'

Đám đông bị khí thế đó làm rơi vào yên lặng ...có vài người nhanh chóng không còn hứng thú bỏ đi hết hơn một nửa ... chắc chắn là vì sợ ...

Tôi lại nghĩ : "Ồ ! Là một kẻ nổi loạn !!" Alice không tự chủ được ,môi khẽ mĩm cười , kẻ này ! Nhất định tôi phải mua !

Tên chủ đấu giá bỏ qua việc tên kia bị đánh ,thấy khách hàng bỏ đi liền nôn nóng bắt đầu ra giá : "Khởi điểm 1 đồng vàng "

" 2 đồng vàng" ........ " 3 đồng vàng" ........ " 5 đồng vàng" ...... ........ " 10 đồng vàng"

" 20 đồng vàng" ....

" 30 đồng vàng" .... ....

Những người còn lại thấy được tên này không tồi dĩ nhiên là muốn thu thập dù cho hắn có nguy hiểm chăng nữa, nơi đó bắt đầu nóng lên ,mới đầu là các quý tộc nhỏ trả giá 10 đồng , tầng thứ hai là các lớp quý tộc cao hơn ,đến sau chỉ còn một người Ả Rập và một người Nubian thách giá với nhau ...mọi việc đã đến đỉnh điểm , cái giá 30 đồng vàng đã là quá cao so với một nô lệ khỏe mạnh....

Thời điểm đã đến , Alice ra giá : "50 đồng vàng hoàng kim".

Mọi người cảm thấy tai ù ù , sau đó toàn bộ hướng về phía Alice vẻ mặt như không tin ,Alice lập lại:"50 đồng vàng hoàng kim ! Bán?".

Chủ đấu giá rất nhanh nhìn người Ả Rập và người Nubian hô : "50 đồng vàng bán lần 1.....bán lần 2 ......"

Cả hai người đó vừa tức giận nhìn Alice vừa lắc đầu . Nhận được hiệu lệnh ,người chủ đấu thầu mừng rỡ hô lên " BÁN"

Tên Chủ đấu giá vui mừng vì bán được cái của nợ này !Hắn gây ra không biết bao nhiêu là rắc rối, giết một tá lính canh của hắn, cố gắng lắm mới tới được thủ đô , tìm được người mua không sợ hắn , còn được ra giá cao như vậy , đúng là ngày hắn trúng số đỏ.

[..........]

Xong ! Thế là tôi đã có người khuân vác .Tôi tiến gần lại đưa ra con dấu của mình cho tên chủ nô,

vừa đưa con dấu cho hắn thì tôi đã cảm nhận một cỗ khí lực nguy hiểm giáng xuống, cỗ khí lực không ai khác là tay của quái thú muốn đập chết tôi...

Tay hắn đeo tạ theo quán tính muốn giáng cho nạn nhân một cú chí mạng ,muốn nạn nhân là tôi chết ngay lập tức ,vung lên tất cả khí lực mà đánh ,

Lùi lại trong khoảnh khắc ,Alice tự nhủ tay và chân hắn đều bị gông lại mà vẫn nhanh như vậy ,đúng là không tưởng , nếu lúc nãy không nhanh tránh thì tôi có lẽ bị nghiền chết rồi .

Tên này !Tôi mua hắn thôi mà , chứ có đụng vào hắn đâu ? Alice nhíu mày quét mắt đến ,ánh nhìn lạnh lẽo ...

Tên chủ đấu giá hoảng hốt !Cây tiền chưa tới tay mà đã biến mất ,tên khốn đáng chết !Dám làm hỏng mối làm ăn của ông đây : "Người đâu , mau...mau mau giết hắn ! Tên này muốn giết người này!"

Hắn sau khi có ý đồ đánh Alice không thành công ,có vẻ hơi ngạc nhiên vì mình đánh trượt , đứng ngây ra như thể không tin,rồi nhìn Alice ánh mắt khó hiểu ....bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cô tự nhiên da đầu run lên một cái , bất giác cảm thấy chân không có lực ,tự quỳ xuống đất ...

Một đám chủ nô xông ra cầm thương chĩa về phía hắn , chuẩn bị làm theo lời ông chủ ,giết tên quái thú này , bọn họ cầm chặt cây thương, giương lên chuẩn bị lao đến lưng của hắn ...

Alice không biết mọi chuyện xoay chuyển nhanh như vậy , tôi có nói là muốn giết hắn đâu ,tôi chỉ muốn mua hắn về khiên đồ thôi mà !Bọn họ làm cái quái gì thế này ! Alice xoay người đứng chắn trước hắn và đám chủ nô , bực bội nói :"Ai cho các ngươi giết hắn , Ta đã mua hắn rồi ! Hắn đã là sở hữu của ta"

Tên chủ nô vừa nghe tôi vẫn muốn mua hắn, bất chấp cả chuyện khi nãy , thì lập tức mắt sáng lên , hắn sai người lui đi ,

Sau đó liếc mắt thấy hắn đang quỳ thì lợi dụng đạp hắn một cái hả giận ,nói rằng tên này may mắn lắm mới có chủ nhân như tôi ,

còn chân chó nói rằng chuyện hắn hành hung tôi chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra nữa ,còn chủ ý tặng thêm nô lệ cho tôi như chuộc lỗi , tặng cho tôi một đôi vợ chồng quản gia ,thông thạo quét dọn,nấu ăn và chăm sóc trẻ con ,sẽ thông minh và hiểu chuyện hơn hắn cả tỉ lần ...

Alice nghe nói được tặng thêm người thì mới đầu cảm thấy không ổn , nhưng cuối cùng nhớ tới mình đã mua hai đứa trẻ thì không nói gì nữa ,

Alice muốn thanh toán luôn một thể , nên không nhiều lời ra giá cả 4 người còn lại ,may mắn , cả 4 người đó chỉ có ba đồng vàng ,trẻ con được tính nửa đồng thì phải ,

Tổng cộng cả 7 người mà Alice tiêu hết năm mươi ba đồng vàng , con số đó đối với cô là rẻ bèo đến không thể tin được ,cả bảy mạng người đó !

Thủ tục cuối cùng chỉ còn đóng dấu sở hữu .

Tức là nô lệ đã bán sẽ được chủ nhân tự tay đóng dấu nung đỏ bằng con dấu ,để chứng minh cho quyền sở hữu, ngay cả trẻ con cũng phải làm, không có ngoại lệ ...

Alice dĩ nhiên không muốn tự tay in con dấu nung đỏ lên da thịt người khác, nhưng đó là bắt buộc , không làm thì không thể rời khỏi đây ,

Alice không nghĩ rằng lại khắc nghiệt như thế này , cũng may mà Alice không làm một cái tên chữ Ai Cập loằng ngoằng xấu xí, mà cô làm một cái hình hoa sen ,chí ít thì con dấu đó nhìn cũng không tồi khi người khác mang nó, tôi nghĩ vậy ...

Sau khi thanh toán xong thì tôi chờ các nhân viên của mình tại một cái lều biệt lập dành cho chủ nhân ,có bánh và nước và cả trái cây ,nhưng tôi chả buồn nhìn tới, cảm giác lúc này có chút hồi hộp cùng lạ lẫm ,

Đám người chủ nô từ từ áp giải các nhân viên tôi ký hợp đồng đến theo thứ tự, đầu tiên là hai anh chàng bạch tạng giống Elian ,hai đứa trẻ da đỏ ,đôi vợ chồng quản gia và cuối cùng con quái thú...

Người nhiều lên bất chợt trong căn lều nhỏ ,làm tôi cảm thấy hơi ngột ngạt ,tôi còn chưa nói chuyện được với ai thì nghe một tên chủ nô mời tôi đóng dấu ...

Tôi rất nhanh bị bắt buộc cầm con dấu trong tay ,sau đó cứ y như một buổi lễ trao huy chương , tôi phải 'trao giải'... dù không muốn , nhưng muốn rời khỏi đây nhanh thì phải vậy !Tôi tự nhủ phải cố gắng làm thật nhanh , không để họ bị đau là được ,

Đầu tiên là hai anh chàng bạch tạng tự động bước lên ,dùng ánh mắt kín đáo cung kính nhìn tôi ,không do dự một giây xoay ngang người ,tôi in con dấu lên bắp tay họ ,

Tiếp theo là đôi vợ chồng quản gia ,bước tới không do dự ,ra hiệu cho tôi in con dấu lên con dấu cũ ,chứng minh từ nay chỉ trung thành với tôi ,

Đến lượt con quái thú , tôi có chút chần chờ nhìn hắn ,tôi cảm thấy hắn nhìn tôi , qua mái tóc rũ rượi che kín mặt kia thấy ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên ,

Sau đó thì tôi thấy hắn đẩy các tên chủ nô xung quanh ra ,chạy đến ,hùng hổ .....ghì con dấu trong tay tôi lên bằng tay không rồi ấn vào tay một cách cực kỳ hoang dã ,

Ặc ! Tôi nhìn mà trong lòng có cảm giác vừa buồn cười vừa thấy hắn Man- lì ,mới đầu tôi còn tưởng hắn sẽ lao đến phía tôi rồi cho tôi một Hit nữa chứ !

Ra là không phải !Làm tôi có chuẩn bị một chút , hắn làm vậy cũng là tin mừng ,cuối cùng chấp nhận làm khuân vác cho tôi rồi sao ?

Nhưng mà trẻ con mấy tuổi cũng phải làm à ?, tôi nhìn về phía hai đứa trẻ da đỏ nay đã đoàn tụ , hai đứa trẻ ôm nhau không rời , trong mắt hiện lên chút sợ hãi nhưng đã khá hơn lúc trước tôi thấy ngoài kia ,

Có phần hơi ái ngại, tôi tính nói không cần làm nữa , thì cô chị mặt đen bắt được ánh nhìn của tôi ,như hiểu được tôi đang nghĩ gì vậy,

Rất nhanh đoạt con dấu từ trong tay tôi, tự in con dấu lên tay mình trước rồi nhìn em trai, không kiên dè ấn con dấu vào tay đứa trẻ, em trai dù rất đau cũng không khóc ,chỉ cắn môi thật chặt , hai đứa trẻ này chắc hẳn đã trải qua một thời gian khó khăn ...

Thực hiện xong ký kết hợp đồng ,tất cả chủ nô tự nhiên đều rời đi ,chỉ còn tôi và bảy người bọn họ : chị em da đỏ , cặp sinh đôi da trắng , cặp vợ chồng già làm quản gia và cuối cùng là con quái thú muốn giết tôi...

Tôi tự nhủ cũng không tệ lắm ! Mục đích thuê nhân công coi như đã hoàn thành ,dù có hơi dư một chút ,nhưng không sao hết !,người làm kinh doanh khá giả như tôi nuôi được tất ,không có vấn đề gì lớn lao cả !

Vì được ở một mình với bọn họ , tôi nghĩ có lẽ đây là cơ hội tốt để nói chuyện ,hít một hơi,tôi quyết định đứng lên giới thiệu bản thân : "Vì để biết rõ nhau hơn trong tương lai , ta đề nghị chúng ta nên giới thiệu bản thân với nhau một chút ..."

ngừng một lát Alice nói tiếp : " Đầu tiên ...Ta tên là Alice ,là một thương nhân trao đổi thực phẩm ,hương liệu và vải vóc..., hiện tại thì ta vì có một số việc muốn làm ....nên hôm nay mới gặp mọi người tại đây , ta hy vọng... chúng ta trong tương lai tới hợp tác vui vẻ ! "

Nói xong tôi nhìn bọn họ .

Cả bảy người đều ngây ra nhìn tôi, biểu hiện khó hiểu ,nhìn tôi như thể người ngoài hành tinh mới rớt xuống trái đất vậy ,tôi không hiểu,hỏi : "Ta nói gì không đúng sao ?"

Người đầu tiên phản ứng là người đàn ông trung niên quản gia lớn tuổi nhất ,ông như định thần lại ,mới nói : "Không phải vậy !Thưa chủ nhân!, ...chỉ là từ trước đây chưa từng có chủ nhân nào hỏi tên của chúng tôi , nên chúng tôi mới thấy lạ thôi !"

Ra là vậy , nhưng Alice thắc mắc :"Trước giờ không hỏi ư? Vậy họ gọi ông như thế nào ?"

Ông quản gia ngập ngừng ,rồi trả lời câu hỏi của Alice "gọi là ....'nô lệ' hoặc là 'lão già' thôi ạ ! "

"Ờ ,uhm ...vậy bây giờ ông có thể nói tên cho ta biết không ?" Alice nghe xong ,cảm thấy nơi này đúng là rừng rú ,dù sao cũng cùng là con người mà , có cần phải khắc nghiệt đến thế không !

Ông quản gia độ sáu mươi tuổi đứng dậy , môi ông lắp bắp , kính trọng từng từ nói : " Thưa.... chủ nhân.. tên tôi là Amex , đây là vợ tôi , bà ấy là Metna , chúng tôi trước đây phục vụ cho người Nubia , sau đó là người Hơmanđi ,nay là ngài ! ,tôi có thể viết chữ và tính toán ,còn vợ tôi thì nấu ăn rất giỏi ,chăm sóc trẻ con cũng rất tốt ,ngài có thể yên tâm ,hai thân già chúng tôi giờ đã theo ngài ,sẽ tận tâm phục vụ ngài ,dù lên núi đao, xuống biển lửa cũng bằng lòng..."

"À,à ,Cảm ơn ông ..." Alice nghĩ chỉ cần biết tên và nghiệp vụ là được rồi , không cần bán mạng cho tôi đâu ,

Hội nghị tiếp tục diễn ra , tới lượt đôi song sinh giới thiệu ,hai người đó có vẻ là dạng người ít nói, trầm mặc ,mặt cả hai hơi đỏ lên như xấu hổ vậy ,hai người này bốn mắt nhìn nhau trao đổi không lời bằng ánh mắt ,điều mà những cặp song sinh hay làm,

Tôi hiểu vì tôi cũng là song sinh mà,tôi có thể nghe thấy lời họ nói qua ánh mắt,họ đang cãi nhau :"ngươi nói đi , ta không muốn ,ta không biết nói gì cả!" ,cãi cọ bằng mắt một hồi tôi thấy rốt cuộc có người chịu thua ,

Người ngồi bên trái đứng lên, nói giọng nhỏ như muỗi :"Thưa chủ nhân !...tôi tên Lian , đây là Eli ,....là song sinh ...., sống ở Ai Cập ... ,chuyện gì anh em chúng tôi đều có thể làm được ,...."

Lian nói từng dòng ,ngập ngừng , hơi chậm chạp nhưng thông tin vừa đủ hiểu , tôi có cảm giác như mình đang trừng phạt Lian vậy ,hắn như một đứa trẻ nội tâm nay tự nhiên bất ngờ bị bắt phát biểu trước đám đông ...đúng là hơi quá sức với hắn ..

Lian và Eli à ! khoan đã ! "Lian và Eli , Eli và Lian" tôi nhẩm lại ,đây chẳng phải là tên Elian được tách ra sao ? Cái sự trùng hợp gì đây ? Chẳng lẽ hai tên này là tổ tiên của Elian ?

Nhìn kỹ cũng có thể lắm, đến tám chín phần mặt mũi cũng tương đồng !!! hơn nữa tên cũng vậy ,có thể nói là nhập 2 ra 1 ,hay tách 1 thành 2 cũng như nhau ,

Tuy đây là giả thuyết thôi nhưng tôi tin cây ADN không nói dối bao giờ ,không ngờ tại đây tôi lại có thể gặp và bao nuôi tổ tiên của bạn trai giả , trường hợp này hình như cũng xảy ra ở hiện đại mà nhỉ ,

"Vậy người bên trái là Lian ,bên phải là Eli à ! Ừ.... !Ta hiểu rồi" Thấy đôi mắt Alice nhìn mình ,lại nhìn em trai Eli ,cảm nhận qua lớp mạng che mặt chủ nhân đang cười cười nhìn mình ,

Lian có cảm giác da đầu nóng lên ,lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ như vậy ,chỉ muốn chui xuống đất mà thôi ,

Lian muốn gây ấn tượng đầu tốt với chủ nhân, nên đã thỏa thuận với Eli cố gắng thể hiện ,sắp tới làm việc thật tốt ,phục vụ vị chủ nhân mới này ,nhưng có lẽ ấn tượng ban đầu đều tan vỡ ,hắn làm không tốt còn bị chủ nhân chê cười ...

Cả Lian và Eli ngay từ lần đầu gặp mặt , đã cảm thấy được có một cái gì đó thân thuộc mà cả hai đều không giải thích được , vị chủ nhân này chính là thần linh đã chỉ định cho hai người ,

Eli và Lian đã chờ đợi người từ lâu lắm rồi ,nhưng lần đầu gặp mặt, ấn tượng cũng xuống hố không phanh , Lian giờ cảm thấy rất buồn phiền ,

"Ừ ,!ngươi làm tốt lắm!" Lần đầu giới thiệu như vậy là được rồi , hơn nữa thấy bộ dạng hắn thất thiểu cũng giống hệt Elian, lúc bị tôi trêu chọc ,bộ mặt hắn cũng y như thế , là cùng một gien sao ?

Lian nghe Alice nói thế thì hơi ngạc nhiên ,có vẻ không buồn bã nữa , theo lệnh Alice lui xuống dưới , kín đáo quan sát Alice , giờ ánh mắt của Alice không nhìn bọn hắn nữa , tầm nhìn đặt trên người hai đứa trẻ ,

Nhìn hai đứa trẻ này , tôi hốt hụi cũng vì màu sơn đỏ trên da hai đứa ,màu sơn này gợi nhớ tới người bộ tộc gia đỏ , trước đây đã từng cưu mang tôi hồi còn đi thực địa ,dạy tôi nhiều bài học về mẹ thiên nhiên và rừng rậm , tâm hồn họ rất trong sáng ,tôi còn nhớ khi tôi phải rời đi , họ còn khóc nữa ,cả một làng đều khóc thương như chia lìa ngàn năm vậy ...

Trong tiềm thức tôi có cảm giác như đã nợ họ nên việc tôi mua hai đứa trẻ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net