Chương 16 : Hội nghị nhân viên lần I [Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













=+=

            

Tại cung điện Ai Cập

Carol tự hỏi ,

Chỉ mấy ngày trước cô còn ở nhà được cha mẹ anh chị em che chở ,chăm sóc , không cần lo nghĩ đến cái ăn cái mặc , cuộc sống thật tốt ,thật hạnh phúc biết bao !

Nhưng từ khi tới đây Carol đã biết , ngôi nhà thân quen mà cô từng sống đã không còn nữa rồi ! ,

Nay đã ở đây ,tại nơi cổ đại này ,tất cả con người đều hà khắc,đều là người lạ ,dĩ nhiên không có lý do gì mà đối tốt với cô ,

Dì Sephora và Sechi chỉ đối tốt với cô vì lầm tưởng cô là một vị thần sông vĩ đại nào đó , từ lúc cô cứu dì Sephora cô đã có cảm giác ánh mắt của họ nhìn ra được ý muốn được đền đáp bằng bổng lộc và kho báu ,muốn bắt cô rời đi nhà của họ và đến triều đình lĩnh thưởng Đúng như ý muốn họ, Cô đã bị bán cho Menfuisu –em trai  Asisu , rất tiếc cô chưa chờ được chị Alice ,

Cô và chị Alice bị thất lạc ,Chị Alice tuy biết mất tích nhưng may thay có một tia hy vọng nhỏ nhoi , đó là chiếc bông tai cô đeo ,cô chắc trong lúc cô bất tỉnh chị Alice đã đeo cho mình ,cái này chắc chắn là tín vật ý nói chị ấy sẽ quay lại , cô không cần phải sợ hãi vì xa nhà nữa !...

Nhưng cô chờ hoài chị ấy vẫn chưa quay trở lại ,chị Alice có phải chịu nguy hiểm hoặc chịu đói ,chịu khát không ? ,tệ hơn nữacó khi nào bị bắt làm nô lệ không ?

Carol nghĩ đến việc Alice giống như mình đến đây ,một thân một mình , giữa chốn lạ lẫm này sẽ nguy hiểm ra sao, còn mình ở đây vẫn an toàn , nhàn hạ thì làm sao mà vui cho được ,

Cả ngày ủ rũ như bông hoa héo ...đến khi bị Menfuisu bắt về cũng vậy ...

Phải biết rằng Asisu có ý đồ muốn giết bố Content và cả nhà cô , là một người độc ác , em của Asisu dĩ nhiên cùng một nhà, không gì hơn là muốn lóc thịt cô ...hai người này dù chị hay là em đều là người xấu ,

Asisu khi vừa nhìn thấy cô nhất định sẽ trả thù ,nhẹ là đánh đập hoặc bỏ đói ,nặng thì có thể trực tiếp biến cô thành xác ướp cũng không chừng !

Nhưng không ? Asisu lúc mới đầu thấy cô thì mặt xanh lét ,dáng vẻ hơi sợ hãi nhìn cô một hồi , ánh mắt dò xét ,sau một lát rồi dùng lực đẩy mạnh cô xuống đất nói rằng không quen biết cô ,

Ánh mắt của Asisu rất lạ làm Carol ngờ ngợ một hồi mới nhận ra , chị ta rõ ràng là sợ......là sợ chị Alice, mà gương mặt của cô đồng dạng giống như chị Alice có thể nào ...vì lý do đó chị ta mới xanh như tàu lá như thế ...

Theo như Carol nhớ được , lúc ở nhà chị ta cố tình muốn giết bố Content nên chị Alice lúc đó hình như rất mạnh tay với chị ta ...cái đó vì sao cô biết ư ,vì hôm đó cô cũng ở đó mà ,cô nhớ nghe rất rõ được tiếng hét thấu trời vì đau của Asisu ...

Thế mới nói , Asisu như vậy mới nói không quen biết cô ,nhưng mà Asisu như vậy thì cô hiểu được ,nhưng em trai của chị ta tại sao lại nhìn cô với ánh mắt đồng dạng như vậy ?

Một ánh mắt pha lẫn  kính sợ ,tôn kính và lẫn cả tò mò  ? Chúng tôi là người dưng chỉ mới lần đầu gặp mặt thôi ?

Cô với hắn cùng lắm chỉ là một tên dân đen bình thường hoặc theo thời này mà nói chỉ là một nô lệ ? Tại sao lúc bắt cô hắn lại dùng phương thức lịch sự và trang trọng ? Tại sao hắn lại đối xử tốt với cô ?

Ngay cả tình huống lúc Asisu đẩy cô xuống đất cũng rất kì quái , Menfuisu lộ vẻ hoảng hốt ,cô tưởng mình sẽ bị hắn đánh ! , nhưng không trước tiên hắn cẩn thận đỡ cô dậy , sau đó mới nhìn tới Asisu , ánh mắt không hài lòng và mắng chị ta một hai câu vì đã đẩy cô nữa ??? , 

Asisu bất ngờ vì vị em trai mắng nhưng lại không nói gì ,chị ta trở lại tẩm điện , để lại cô và hắn ...

Hắn cứ nhìn cô như thể cô là linh vật có sức mạnh hô mưa gọi gió vậy !

Có gì đó rất sai sai mà tự trong thân Carol không thể giải thích được ,cô được sống trong nhung lụa ,có kẻ hầu người hạ ,cần gì đều có thể nói một tiếng là có ngay không cần bất kì lý do gì ... nhưng mà tại sao chứ ? Tại sao ? Cô đã làm gì nên tội ?

Tại sao Menfuisu lại đối tốt với cô chứ ? Thà rằng hắn cứ tống cô vào ngục hoặc nhục mạ cô còn hơn , chẳng hạn như bắt cô quỳ xuống hôn chân hắn cô còn thấy yên tâm , chứ sống trong hoàn cảnh không biết vì sao như thế này cô lại ngày ngày lo sợ có ngày vỡ tim mất  ...

Cô cứ nghĩ mãi cũng không biết được lý do tại sao Menfuisu lại hành xử như vậy , ?  ( Cho một phát lên nóc là hiểu thôi ^^ )

Nhưng mà dù làm thần sông ,linh vật hay thần linh hay là gì cũng được , ít nhất cũng kéo dài được thời gian đến khi cô tìm được chị Alice ,tìm được chị Alice và thoát khỏi đây càng sớm càng tốt .

Cô cầu nguyện sẽ sớm gặp lại chị Alice ,mong chị ấy sẽ an toàn , nếu có thể thì mau nhanh đến cứu mình ra khỏi chốn địa ngục này !,sau đó thì đi đâu cũng được ,chỉ cần gặp lại chị ấy là cô không cần lo sợ bất kì điều gì nữa ,chỉ cần ở sau Alice , Thế giới này dù là biển lửa cô cũng không sợ ....

Vì vậy ......Carol ngửa mặt lên trời , nhỏ một giọt nước mắt trên bờ má như ngọc , truyền 4 chữ vào cơn gió :  "Chị Alice ,mau tới HeoMi !!!

[........]

Rất nhanh Alice đã quay lại ,

Trước nhà trọ khung cảnh tự nhiên hơi đông đúc , hình như là bị vây bởi các cô gái trẻ ? Tôi tự hỏi có chuyện gì hot ?

Vòng qua một chút thì tôi thấy thấy cảnh ba người Lian Eli và cả Mahara ,đều đứng ở ngoài nhà trọ ,ánh mắt đang quan sát tìm kiếm xung quanh , họ đang chờ tôi à ? Sao lại kéo thêm fanclub các cô gái trong thời gian ngắn vậy ?

Nhìn họ một lát tôi đã hiểu vì sao ? Ba người mặc bộ đồ vải  tôi chọn trong đống hàng hóa , nhìn họ rất khá ,dùng từ đúng hơn đó là biến thành.... "TRAI ĐẸP ".

Vì đã thành trai đẹp nên dĩ nhiên thu hút ong bướm tới cũng là bình thường...

Mà trong thời gian ngắn cụt mà đã thay đổi nhiều như vậy ,tươm tất hơn , vết thương có vẻ được xử lý gọn gàng , cái quan trọng nhất che chắn trước và sau đầy đủ .

Trước khi đi tôi chỉ tùy tiện chọn hai kiện quần và áo chất liệu vải lanh tương tự nhau ,nhìn cũng bình thường thôi ,phần để dễ phân biệt tôi chọn Eli mặc màu xanh lá và Lian và xanh dương , họ dáng người cao cao mặc vào cứ như siêu mẫu vậy ... dù quần áo quá sức bình thường ...nếu về thời hiện đại có thể hành nghề người mẫu cũng không chừng !

Lại nghĩ tại sao tại khu chợ Hơmanđi ngày đó không có ai muốn mua combo này ? , Hai người này nhìn sao cũng rất có giá trị ? không phải tôi có muốn mua họ hay không nhưng nghĩ sao cũng thấy đây là một điều bí ẩn ....,

Mà dù sao điều bí ẩn đó không là gì so với cái tôi được thấy trước mặt  ,đứng kế bên Eli và Lian là một người đàn ông cao cao có dáng người hơi hơi quen mắt ,làn da màu đồng rỏi rám nắng khỏe mạnh , dáng người đậm từ tính đầy mê hoặc ,mái tóc đen như mực được chải ra phía sau lộ ra gương mặt hắn hoàn hảo từng góc cạnh như cắt ra từ kim cương , đôi mắt ,sống mũi ,cái miệng đều tạo cảm giác sắc như một con diều hâu uy vũ đang sải cánh giữa bầu trời sa mạc ,

Có vẻ các cô gái hoặc thuộc giống "cái" đều không thể rời mắt khỏi cái người tóc đen đó ! Cảm giác quen thuộc này là sao ? Đừng nói là ?

Alice híp mắt dùng tay che phần đầu người đó lại, .... ba chấm ....chấm .

"Ể!" Là Culi tôi mới tuyển đây mà ? Là ...quái thú cơ bắp đây mà !

Tôi chậc chậc lưỡi , rốt cuộc tôi thuộc cái vận gì đây ... ??? tùy tiện vớ bậy bạ cũng ra hàng chất lượng vậy cơ à  ? Vận số tôi không biết là trường hợp may mắn nhất hay phiền phức nhất nữa !

Ờ thì ...đẹp cũng tốt thôi nhưng cái này hơi quá mốc tiêu chuẩn thì phải !,... mồ .... tự nhiên tôi cảm thấy mùi phiền toái không an toàn cho tương lai ? sao thế nhỉ ?

Vì hắn nhìn quá xuất sắc tự nhiên tôi sinh ra lo lắng sao ?...Có khi nào sau này phát hiện ra hắn sẽ có thân thế đại loại như vua chúa ,hoàng tử , công tử thất lạc của quốc gia cổ đại nào đó chứ ?

ể ? tôi nghĩ hơi xa rồi chăng ? chắc chắn là tôi nghĩ nhiều thôi .... Chứ chả thể nào đâu ...

Dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn tôi vừa đi vừa tránh đám phụ nữ vây quanh , tôi bước lại gần họ ra hiệu , cả ba lập tức đến gần cung kính , Eli và Lian đồng thanh :"Chủ nhân!" , Mahara cũng dè dặt tới chậm hơn một nhịp , có vẻ định nói nhưng lại thôi ,

Tôi gật đầu một cái , nhanh chóng ra hiệu cho cả ba dỡ hàng , phát hiện ra ánh nhìn của đám đông phụ nữ sau lưng ,tôi vờ như không thấy ,chỉ nhanh chân vào trong ,

Cả ba người có vẻ lúng túng khi thấy tôi vào trong nhanh như vậy nên động tác cũng nhanh hơn muốn theo kịp tôi ...Rất nhanh cả ba đều đi phía sau tôi ,

Tôi đi hướng đến phòng của mình , dừng một chút rồi nói : " Eli và Mahara ! Hai người qua đó nói mọi người tập trung trong vài phút nữa nhé ! Lian cùng ta về phòng chuẩn bị một vài thứ rồi tới ngay "  ,

"Đã rõ !chủ nhân" Eli cúi đầu cung kính ,giọng hơi run , Eli đang hơi ghen tị với Lian , được chủ nhân cho phép đến phòng của người .... Hắn cũng muốn đi a ...

Mahara từ đầu đến cuối không nói gì chỉ nhìn về bóng lưng của Alice cùng Lian ... tại sao lúc này hắn lại cảm thấy có một tia lửa nhỏ như đang nhảy múa trong người ,

Cảm giác rất khó chịu này,chả lẽ hắn bị đau bụng do ăn bậy ? ....

----------------------------------------------

Alice và  Lian đã trở lại .

"Chủ nhân ! Người đã quay lại " Ông Amex cùng bà Metna cung kính như thường lệ ,

"Chủ nhân, mời người !" Eli đã chuẩn bị chỗ ngồi cho Alice , một ghế ngồi ngay giữa phòng , được lót vải sạch sẽ nom rất gọn gàng , ngay ngắn .

"Cảm ơn" Alice chưa thấy quen lắm với kiểu phong tục này , nhưng theo thói quen vẫn cảm ơn ,chần chờ một lúc cũng thuận theo ngồi ,nhìn quanh căn phòng một chút .

Idra và Lit thiếp đi trong một góc yên tĩnh , cả hai đều được bôi thuốc và thay quần áo mới , ừm ! tốt lắm ... Giờ chỉ còn người lớn ,họp bàn chuyện chính thôi nhỉ !  "Được rồi ! Mọi người ngồi đi , ta có việc muốn nói!"

"Vâng ...Thưa chủ Nhân !" 5 người chờ Alice ngồi ,rồi cùng ngồi xuống .

" Ở đây có chút bất tiện nên mọi người chịu khổ rồi ! Tạm thời bây giờ là vậy ! Về sau chúng ta sẽ chuyển đi nên đừng lo lắng quá ! "

" Đến giờ chắc mọi người  cũng biết ta là thương nhân rồi ! ,tuy đây chỉ là làm ăn nhỏ và việc buôn bán cũng bình thường nhưng ta cũng cần sự giúp đỡ vì vậy nên ..." Alice lấy 3 cuộn sổ sách bằng giấy từ tay Lian đưa về phía ông Amex

" ông Amex , từ giờ ông sẽ là quản gia đại diện cho ta , khi ta không ở đây ông sẽ quản lý tất cả ! Công việc thứ nhất là giúp ta thu xếp và ghi chép sổ sách  ,thứ hai quản lý chỗ ở và nhu cầu cho mọi người , ông làm đựơc chứ  ? " Alice giao phó cho Amex

"Vâng ! tất nhiên là được ,thưa chủ nhân ...Nhất định tôi sẽ hoàn thành mọi việc bằng cả mạng sống của mình" Amex cúi đầu cung kính nói,

" Ách !Tốt lắm ! Nhận lấy "... Alice ho một tiếng , làm tốt bằng tính mạng chắc là câu nói thịnh hành nhỉ ...

"Và còn .....Bà MetNa ! Đây !" Alice cũng lấy sấp còn lại đưa cho bà  MetNa  ...

"Chủ nhân ! Đây là ?" MetNa ngập ngừng tự hỏi ,

"Là sổ 'Thu chi' ! Không phải bà mỗi ngày đều nấu ăn cho mọi người sao ?, hơn nữa còn phải chăm sóc lũ trẻ , chi tiêu nhiều thứ cần tới nên việc này ta ta giao cho bà là thích hợp nhất ! Có gì không đúng sao ?"

"Nhưng thưa chủ nhân , trước giờ công việc này đều là của đàn ông ! Phụ nữ chúng tôi không thể ... ạ ..." Bà MetNa cực kì chấn động , chủ nhân còn nói đây là sổ thu chi , là đặc quyền liên quan tới tiền vàng đó ,thứ đồ quan trọng như vậy ,bà không thể nào dám chạm tới ...

"Sao lại không" Tôi tính nói thế, nhưng nhớ lại mình đang ở thời nào, tư tưởng có chút cổ đại vậy cũng là bình thường , tôi hỏi ngược lại: " Đàn ông có thể ? Vậy phụ nữ không thể sao ?Hơn nữa bà không muốn cùng chồng mình gánh vác công việc sao ?"

Bà Metna ngây người , thầm nhìn về phía chồng mình ngầm xem ý định của ông , nãy giờ ông Amex vẫn như suy nghĩ gì đó , nhìn ông ấy khá ngạc nhiên ...ông hướng về bà Metna chỉ gật nhẹ đầu ,không có vẻ gì là không hài lòng ....

Nhận được sự đồng ý từ chồng mình ,bà MetNa hơi ngập ngừng nói : "vâng ... có thể ạ " , Đối với MetNa phụ nữ nô lệ được mặc định là sống sau bếp lò , chỉ cần nuôi dạy trẻ con hoặc bếp núc hoặc phục vụ đàn ông , chứ bao giờ được nắm trong tay bất cứ đặc quyền gì ? Sống tới từng ấy năm , việc này mới xảy ra đến với bà, chủ nhân thực sự không lầm chứ !

"Bà có toàn quyền quyết định !" Có thế chứ ! Alice sau lớp mạng che mặt hài lòng với câu trả lời của bà MetNa ,theo suy nghĩ của tôi công việc quản lý tài chính là sinh ra dành cho phụ nữ, đó khả năng nguyên thủy rồi , nên việc này giao cho bà MetNa cũng là lẽ tự nhiên ...

" Tiếp theo ! Lian , Eli , ta có thể hỏi , hai người có sở trường hoặc sở thích gì không ? " Cái này tôi cực tò mò , vì bản sao của Elian có thể thích gì nhỉ ? có thích nhảy nhót không ?

"Chúng tôi ...ừm... Lian có thể phân biệt các loại cỏ và tôi có thể nấu ăn ạ !" Người trả lời là Eli ,người em, mặt Eli hơi đỏ lên hướng về phía Alice trả lời ... Eli xấu hổ thầm nghĩ , bản thân là đàn ông lại đi làm công việc của phụ nữ , chủ nhân sẽ không ghê tởm mình chứ , tôi đã như vậy còn Lian cũng không khá hơn , 'phân biệt cỏ' ư ? để làm gì ,không có tác dụng gì cả , còn khả năng nào vô dụng hơn như vậy nữa chứ ... lại thêm một lần mất mặt với chủ nhân cao quý...

"Ể ! Eli biết nấu ăn sao ? Điều đó thật sự hợp với Eli ! Ta chắc rằng là món ăn sẽ rất ngon , hãy nhớ chia sẻ với ta nhé !" Tinh thần nội trợ này ! Giống y hệt Elian ...

"Và phân biệt cỏ sao ? là thực vật sao ? Thật à ?  Thú vị quá đi ! Nhớ có lần ta mới đi thực địa ở Peru ,xui xẻo hết lương thực trong một tuần lễ phải ăn thực vật mà sống , lúc đó không biết cái nào ăn được hay không ăn được , cứ vậy mà nuốt .... sau đó thì ngộ độc thực phẩm, lúc đó cứ tưởng phải theo ông bà đi bán muối rồi chứ ....may mắn sau đó được một bộ tộc cứu giúp ... nếu không thì ..." Alice liếc mắt nhìn cả năm người nhìn mình ngạc nhiên , mới biết mình thất thố rồi , tự nhiên nhớ lại lần xém tắt bóng đó nên không kìm được .

Eli ,Lian thầm nghĩ Pe...gì cơ , ngộ độc thực phẩm là gì ? bán muối ? chủ nhân nói khá nhanh những từ ngữ lạ lẫm .. đó là cái gì ăn được không ?

"khụ..khụ .. à...à xin lỗi , dù sao thì nấu ăn và phân biệt thực vật thực sự rất có ích , à ..vậy để xem nào !" Alice theo thói quen suy nghĩ định đặt tay dưới cằm , nhưng bị chặn bởi khăn che mặt nên đặt một ngón tay lên cằm thay thế ...

"Vậy thì Eli sẽ phụ giúp MetNa ở bếp ! ,bà MetNa hãy quan tâm đến Eli nhé !"

"Thật sao chủ nhân ?" Người vừa nói là sự thực à , đàn ông có thể nấu ăn !

" Uhm ! Eli không muốn ?"  Tôi gật đầu khẳng định ,như vậy là hợp tình hợp lý mà ,phải không ?

"Không ,dĩ nhiên là thích ạ !"  Vậy là chủ nhân không xem thường tôi , ngược lại còn cho phép tôi nấu nướng thoải mái nữa ,đây là thực hay mơ vậy ?

"Eli thích là tốt rồi ! Còn Lian thì ngày mai hãy theo ta đi ra ngoài một chuyến ! Đi đâu thì tạm thời bí mật ! ý Lian thế nào"

"A ! Vâng...vâng ạ"Lian chưa hoàn hồn ,như phía Eli Lian đang gặp cú sốc , theo Lian , khả năng của mình là cực kì vô năng ,nhưng chủ nhân lại nói đó là thú vị ư ? người còn tỏ ra rất phấn khích trước khả năng của tôi đến nỗi nói một chuỗi từ ngữ khó hiểu ? tôi còn được chủ nhân ca ngợi nữa...đây là thực tại à ? ...

"Không tò mò sẽ đi đâu  sao ?"  Thấy Lian hơi im lặng Alice tò mò hỏi

"Không ạ !" Lian đột nhiên mỉm cười ... ,Lian với một giọng tự tin chắc như đinh đóng cột nói : "Nơi nào có chủ nhân bước đến, nơi đó chắc chắn là nơi tốt nhất". 

"Vậy sao ?" Sao lại đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt 'chói lọi ' như thế chứ ?,

" Vâng , điều đó là chắc chắn ạ"  Lian quỳ xuống cẩn thận nắm góc áo phải của Alice , Eli thấy thế cũng quỳ xuống nắm góc áo bên trái : " Đúng như thế ạ thưa chủ nhân  cao quý !" cả hai tư thế kính trọng đồng thanh nói ,

"Ừ ! Vậy thế nhé !"  Đột nhiên như vậy ,việc này có phải là lễ nghi gì chăng , sao tôi thấy trang trọng quá vậy , hơn nữa hai người này có chút gần , sao tôi thấy ngại quá đi ...

"A Hèm !, và cuối cùng là ..." Tôi hắng một tiếng thay đổi không khí  , Lian và Eli sau đó cũng tự động lui xuống ,

" Ta có thể hỏi ..."   Tôi nhìn đến Mahara ,  nhìn đến khuôn mặt siêu cấp chói mắt của anh ta , đôi mắt chim ưng kia nhìn làm tôi có cảm giác như mình là con mồi vậy ... hơi đáng sợ thật!

"Đánh nhau !"

"Ế ?"Tôi chưa nói hết câu Mahara đã trả lời ,ờ thì.... quả nhiên là vậy ,rất hợp với dáng em , à nhầm , dáng anh , sở thích với dáng ngừời cùng đồng bộ ...

Alice nghĩ một lát rồi nói "Vậy thì ....ngày mai ngươi cũng cùng theo ta ra ngoài ...ý ngươi  ... " 

"Được !" 

"Quá ...vô lễ !"  Eli và Lian cùng đồng thanh lườm Mahara nói,

"Ngươi....ngươi chỉ là nô lệ như bọn ta mà thôi ,kẻ như ngươi  cũng dám vô lễ với người ,nếu không gặp người như chủ nhân cưu mang , ngươi giờ này chắc chắn là đang gánh đá dưới kim tự tháp kia kìa ,kẻ hỗn láo như ngươi ,bị đánh trăm gậy cũng không tính là gì  ! !"  Eli vừa chỉ vào Mahara vừa nói ...

Ây dà , chỉ là chuyện nhỏ thôi sao lại cãi nhau ỏm tỏi thế này ?

Nhưng mà tôi cảm thấy tò mò xem phản ứng của Mahara nên quyết định không ngăn cản bọn hắn cãi nhau , ngồi một bên xem tình hình ...

Ngay lập tức Maharacó vẻ bị chọc giận , hắn liếc mắt  vào ngón tay đang chĩa ra của Eli ...

Lập tức Eli nhận được luồn sóng uy hiếp khủng khiếp của quái thú , tất cả đeu không lời nhưng tôi thấy giống như kiểu nhìn đe dọa của đầu gấu lưu manh thường làm ,đại loại như " không muốn sống nữa à !", "muốn mất ngón chứ gì"  , "thích thì nhào vô !"

Eli dĩ nhiên khí thế tụt xuống một nửa , nhưng không bỏ cuộc , bắt đầu chơi tiếp sức với Lian : "Sao nào ! Ta nói đều là sự thật ! Ngươi là kẻ vô ơn ..."

Lian phía sau châm lửa đồng tình "Đúng vậy ! ngươi chỉ là tên nô lệ không hơn không kém , kẻ như ngươi không xứng đáng ở gần chủ nhân ..."

Không khí càng lúc càng nóng lên ,

Mahara có vẻ bị chọc tức mắt là lửa giận đỏ ngầu lên, trong một khắc đã trở thành một con bò mộng chuẩn bị húc người ... ,

Rất nhanh Mahara đã tiếp cận Eli ...

Alice nghĩ cùng lắm là Mahara sẽ nắm áo đe dọa Eli một chút rồi thôi , như kiểu đe dọa kiểu du côn đường phố của bọn trẻ con ấy mà ,

Nhưng sau đó tôi đã lầm to ..

Sư tử sẽ mãi là sư tử , dù có thuần hóa , khi bị dẫm đuôi thì vẫn sẽ "thịt", bản tính một sớm một chiều đâu thể một hai ngày là thay đổi xoành xoạch , tính cách hắn xưa nay chính là kiểu 'đánh trước nói sau' ,mọi vấn đề hắn gặp phải chỉ cần như vậy để giải quyết ,quá đơn giản  ...nên Mahara sẽ dùng cách giao tiếp mà hắn luôn luôn dùng ...

Vút cú đấm tóe lửa thứ nhất vào mặt Eli .... nắm đấm thứ hai mau chóng được tung ra ngay sau đó , chỉ còn vài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net