Chương 17 : Rắn độc 1 [Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập] Xích Liên Hoa Thú]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 17 : Rắn độc 1  


=+=

Keng! keng! keng!

Âm thanh tiếng chuông vang vọng trải dài buổi sáng bầu trời Ai Cập hừng đông ,

Alice cảm thấy hôm nay âm thanh tiếng chuông nghe rõ hơn mọi ngày , cũng phải thôi , trách nhiệm chủ nhân đang vẫy gọi tôi cơ mà !

Nhớ tới ẩu đả nội bộ hôm qua tôi trong lòng quyết tâm , 'một lần thôi' giải quyết cho cả sau này ....

Điều đầu tiên tôi làm là ra lệnh cởi trói cho Mahara , bị trói cả đêm mà nhìn hắn không có chút chật vật nào, chỉ đứng lên sau đó ngây người ra ,

"Ngủ ngon chứ ?" Alice cười cười , hắn thật sự mạnh ....

Mahara căng thẳng : "....."

Alice thấy Mahara không trả lời cũng không để tâm chỉ nói với Eli : "Cởi cả xích trên tay và chân ra nữa !"

"Ầm!" Mahara có phản ứng , đột ngột quỳ xuống dưới chân tôi , "Thụp!"một tiếng lớn .

Tôi ngạc nhiên theo phản ứng giật lùi một cái ,tôi nhìn Mahara khó hiểu .Chuyện gì đây ? Tôi đã làm gì đâu ? ? Sao hắn lại quỳ xuống ?

Lần đầu tôi thấy Mahara mặt biểu hiện cảm xúc , mặt hắn xanh ra , người hắn run lên , rõ ràng là hắn đang bị đe dọa ? sợ hả ?

Có vẻ không hợp với tính cách của hắn ?

Mahara trong mắt tôi thuộc về kiểu lạnh nhạt ,lạnh lùng ,kiểu giết người như ngóe , trong ấm ngoài lạnh á , không phải đâu !

Căn cứ quá khứ của Mahara và không ít chuyện kể của từ vợ chồng Amex ,tôi biết Mahara đâu có sợ cường quyền , hắn không sợ chết , vì hắn mạnh và có thực lực , hắn giết cả tá người đấy thôi , sợ cái gì ? sợ mị hả ?

Nếu sợ tôi thì có sự tình ngày hôm qua à ? hắn sợ cái rắm ấy !

Vẻ mặt mọi người có vẻ là biết gì đó nên hướng về phía tôi , không khí kì lạ bao trùm cả căn phòng ,

Ông Amex có lẽ hay không nhìn ra được nghi vấn của Alice nên nghi ngại nói :"Chủ nhân ,có phải chăng ý ngài muốn đuổi hắn đi ...."

Alice ngớ ra ?

Ra là thế , cộng đồng nghĩ tôi đuổi hắn đi cũng phải thôi , gây ra hành vi rắc rối phiền phức cho chủ nhân , phục vụ một chút không hài lòng thôi cũng bị phạt roi , cấm cơm cho ngươi đói chết , nói gì đến chỉ trói ngươi một đêm , đuổi đi vẫn là thật nhẹ nhàng ...

Thấy tôi không trả lời , câu trả lời lập lờ ý chín mười có vẻ là Alice cho hắn đi thật , bọn họ run run căm miệng không nói nữa , sinh tồn chính là vẫn dựa vào chủ nhân , bọn họ biết không có chủ nhân bọn họ căn bản là sống không được , tất thảy tai mắt khắp nơi, trốn không được , nếu bị bắt chính là quay lại nơi đó , ăn không hết khổ ,

Hiện tại đi theo Alice chỉ mấy ngày bọn họ cũng biết , Alice không đánh, không chửi ,lại còn đãi ngộ ăn mặc , thuốc men, phòng ở mọi thứ đều vượt quá hạn mức của một nô lệ nên có , tất tất đều là mới ,không phải cơm thừa canh nguội ... đãi ngộ này ở đâu mới có ,

Ngoan ngoãn nên biết phục vụ người càng tốt ,không đâu lại gây rối , hình phạt đuổi đi giá vẫn là thật nhân từ ...

Bọn họ nhìn Mahara không nói gì ,chỉ thật kĩ xem Alice biểu hiện...

Alice chỉ nói : " Nói, ngươi muốn cái gì ?"

Alice hướng Mahara , rốt cuộc hắn muốn sao ? cầu xin ?,biết sai ?muốn đi hay sao? ít nhất thì nói một chút , tôi không ép buộc ,

Tôi cũng không keo kiệt đến nổi nghĩ rằng hắn phải có nghĩa vụ với tôi vì tôi đã mua hắn với cái giá cao ... quan hệ giữa tôi và hắn chỉ như bọt biển , không đủ để có bất kì một nút thắt nào ?

Tất cả là vì tôi có hứng thú với sức mạnh của hắn , tùy ý vung tiền vì hứng thú vì cảnh đẹp ý vui lúc đó , thế thôi ,

Tôi lại không phải thánh mẫu , ta cứu vớt ngươi từ trong biển lửa ngươi lại phải có gì gì đó với ta , yêu ta ,tôn thờ ta , ọe ......

Bèo với bọt nước gặp nhau ! ta trôi ....

Dù sao ý tưởng thuê người lúc đầu chỉ để khuân vác , tôi quay về lúc sau cũng đã dư người , hắn đi hay ở tôi cũng không để tâm ...

Cho đến nổi dư người tôi cũng sắp xếp họ để trà trộn thân thế của bản thân , nên mới xếp việc cho bọn họ , chứ đâu phải tôi tốt bụng mà cứu vớt cái này cái kia , xoắn xít ...

Có duyên gặp nhau thì giúp đỡ giữa lúc hạn hán là tốt rồi ...ngươi thích không thích...mặc bây ! Nếu duyên đã hết vậy không miễn cưỡng ...

Mahara khô khốc cổ họng nói : " Ta..."

Tôi chờ hắn nói ...chờ lại chờ đến cái kim rớt trên đất chắc cũng nghe thấy được ...

Alice khóe mắt nhìn Mahara ,thở dài một tiếng ... nói: " Như ta nói trước đó ,ý muốn hợp tác vui vẻ , nếu ngươi không hợp thì tách ra ,tùy ý ..."

Mahara tim gan cồn cào ,gấp muốn chết nói : " Ta muốn ở lại"

Dĩ nhiên hắn muốn ở lại , hắn vẫn có quá nhiều điều muốn biết về người chủ nhân này ,dĩ nhiên hắn biết mình đã sai , hắn chỉ là không kiểm soát được thói quen dùng vũ lực của bản thân , hắn không nghĩ nhanh như vậy lại bị đuổi đi , thà đánh hắn một trậnđòn roi còn hơn...

Hơn nữa ,hắn lại nghĩ chủ nhân của hắn đã mua hắn với giá cao như vậy chắc hẳn sẽ luyến tiếc từ bỏ hắn cùng lắm là nhịn đói hoặc đòn roi ,nhưng trăm vạn không nghĩ tới ,chủ nhân cư nhiên muốn từ bỏ hắn ...

Alice nghe được câu trả lời cũng không vội ,nói tiếp : " Vậy thì ngươi nghĩ sao mới có thể ở ?"

Mahara là ít lời chứ không phải bị câm.

Đấy ,băng sơn đứng bên núi lửa cũng phải chảy ,đứng trước chuyện liên hệ tới sinh tồn của hắn , dĩ nhiên không băng lãnh ngạo kiều được nữa , tốt , tôi lại không thích nói một hai câu muốn hiểu gì thì hiểu ,

Dĩ nhiên giải quyết chuyện này phải xem ngộ tính của bản thân hắn , chuyện cũng không bao lớn nhưng cái gì cũng giải quyết bằng bạo lực thì thế giới chắc muốn 2012 , hơn nữa lại còn nội bộ sôi trào trước mặt tôi , thật là hết nói , loạn ...

Điều kiện nếu muốn ở lại thì phải xem ngộ tính của hắn , tập thể đại gia bên nhau thì ít nhất cho nhau tinh thần đồng đội không thì xong rồi ,

Mahara ít nhiều cũng hiểu ý tứ của Alice ,nói :" Ta thề dưới chứng giám của các vị thần Chuyện này tương lai sẽ không bao giờ xảy ra nữa ,"

Alice ổn định , lóe lóe nhìn chằm chằm hắn , cười một tiếng rồi đi ngang qua hắn nhỏ giọng : "Nói được làm được đi"

Chuyện đã giải quyết nên Alice rời khỏi phòng , hòa bình đã trở lại...nhưng không khí vẫn còn tràn ngập mùi thuốc súng , giết người không thấy máu là đây ,

Bọn họ ,nhìn theo bóng lưng Alice sống lưng không tự giác mà run rẩy ,tay đổ mồ hôi lạnh , thấy được phong cách làm việc của Alice , lần này thật là một cái mở mang tầm mắt ,

Eli và Lian sắc mặt có chút trắng , chủ nhân của bọn hắn vẫn là lần đầu muốn nổi bão ,thật đáng sợ a ...

Eli và Lian hắn vẫn chưa một lần hầu hạ chủ nhân tử tế ....hắn lo sợ có khi nào làm người không hài lòng , muốn ném bọn hắn đi luôn không ... không tự chủ mà nuốt ực một cái ...

Trở về phòng của mình ,ngồi xuống tích từ ngón tay một ít nước mát ,uống một hơi sảng ,

Vượt qua bài tập hàn gắn nhân viên lần thứ I tôi đã hiểu mình sắp tới cần làm gì , việc bọn họ xem tôi là trụ cột có lẽ là việc không tốt chút nào , ý là nếu theo phong cách làm việc của tôi thì không tốt ,

Bọn tôi chỉ như bèo nước gặp nhau , bởi vì duyên phận và vì tôi có thể ,nên hiện tại đại gia đều chung một nhóm ,nhưng sau này thì sao?

Tôi sẽ ở lại ? không có khả năng !

Tôi biết mình sẽ đi không sớm thì muộn , tôi có nhiều lắm chuyện phải làm đâu ,

Duyên phận bèo nước thì bèo nước ,

Tôi giúp bọn họ sinh tồn dễ dàng hơn , sau này tự làm việc nuôi sống bản thân là ổn , tôi đã tận trách phần trách nhiệm của mình, đại gia không ai nợ ai .....

Ông Amex sẽ vừa đóng vai trò như đại diện của tôi ,vừa là quản lý , cùng với bà Metna giúp tôi điều hành công tác buôn bán ,

Nếu sau này tôi không ở cũng có vốn từ công tác , có thể mở sinh ý tùy sở tùy dục

Cặp sinh đôi , Eli sẽ học hỏi nấu ăn từ bà Metna , Eli nghiêng về mảng nấu ăn , có thể tính mảng này về phía 'văn hóa' đi , tôi hy vọng quan sát được cách người cổ đại làm việc ,cái này có nhiều thứ thú vị tôi có thể làm 'tư liệu văn hóa' ....

Lian có tiềm năng rất cao có thể làm thầy thuốc ,vì khả năng phân biệt các loại cây khác nhau, phân biệt cỏ tương đương với phân biệt được thảo dược , tôi nghĩ nghĩ chính là gửi gắm Lian đến hội thầy thuốc Barishte tại Tebes , học tập sách vở một chút cũng tốt ...

Tuy rằng kiến thức cổ đại có giới hạn và chưa phát triển nhưng không hẳn tất cả đều vô dụng tôi nghĩ vẫn có những thứ đáng học hỏi và nghiên cứu , thông qua Lian có khi tôi có thể thu thập được kiến thức mới , cơ hội này nhất định phải nắm lấy...

Hai người này tôi nghĩ có chút vấn đề về ngoại hình đặc biệt ,sống tại Ai Cập không tốt thì có thể chuyển nơi sống , trời đất không bạc đãi đường sống của ai nếu người có cố gắng , hơn nữa bọn họ có kỹ năng , không chết được ,

Nếu tương lai có không gặp lại tôi cũng sẽ thu xếp cho bọn họ một chút , dù sao cũng là tiền thế bạn trai giả ,

Hai đứa nhỏ tôi tính toán ..Idra thì khoảng độ 10 tuổi còn Lit thì khoảng 5 6 tuổi gì đó ,độ tuổi này muốn học chữ ,dù sao khoảng thời gian ở lại Ai Cập theo tính toán tầm 1 năm lâu thì 1 năm rưỡi ,nếu hai đứa ở không thì phí phạm , lại trễ nãi tương lai mầm non ...

Tương lai còn xa ,cứ để bọn nhỏ học tập là đến nơi ... về sau nếu bọn nhỏ có về bộ tộc thì cũng có chút ít kiến thức bảo vệ bản thân ...

cuối cùng vẫn là Mahara ...

Có năng lực mà không rèn cũng vô dụng ,

Mahara cơ bản hắn chính là một chiến binh , sức mạnh thì tôi không cần phải nói rồi , chủ yếu là kỹ năng của hắn cần phát triển thêm...,

Tương lai đấm đá có thêm một cái đồng đội cũng không đến nỗi ,hoặc hắn lựa chọn đi thì có thể làm bảo tiêu ,vào quân đội của Menfuisu cũng là một khả năng ,tùy ý...

Ai tôi cũng sắp xếp có thù lao ,mỗi tháng một lần , có làm có hưởng , nô lệ cũng là người ,cũng cần ăn uống, có nhu cầu cơ bản ...

Có thu nhập là có độc lập ,cứ từ từ sẽ vươn ra tự do , lúc đó xảy ra tôi cũng tận tâm hoàn trách,toàn thể đại gia vui mừng ...

Rất nhanh tôi chuyển tất cả đến khu vực mới ,dựng lều trại ,không khí khá tốt , ai cũng có khu vực riêng , tất cả đầu sắp xếp gần khu vực lều chính của tôi ,

Lều của tôi khá lớn ,rất được cấp dưới coi trọng , trang trí thảm lông , trà nước bánh trái đặt trên cái bàn gỗ phủ thảm tam sắc , màn lụa đắt nhất cũng treo lên trang trí , nhìn rất có phong cách phương đông

Trên người gần như là không có mấy đồ vật ,tất cả để ở không gian, nom nhìn tôi khá đơn giản ,

Bọn họ cũng vậy , chủ tớ như nhau...

Những ngày sau đó tôi truyền lại kế hoạch phát triển của mỗi người ,

Ai cũng sốc ,nhìn tôi kiểu thánh sống , nhất là bọn trẻ ,

nghe nói được đi học , trong mắt có bao nhiêu kinh hỉ ,

Đến lúc tôi đưa sách vở ,giấy cuộn , bút lông chim , thì lại càng rối rít như hai con chim nhỏ , nhìn nom đáng yêu ...

Trẻ con thích học cũng là điều tốt , đúng là hai đứa trẻ ngoan ...

Giấy bút , sách vở lại không phải chỉ cấp cho bọn trẻ ,mà còn cấp cho Lian , thật may ,Lian và Eli đều biết chữ ,

Tôi hỏi thì bọn họ nói nô lệ không phải là chiến binh thì có cho học một ít chữ ,nhìn cũng giá trị dễ bán hơn ,

Ra là vậy, tiện lợi cho tôi , học chữ học từ đầu có vẻ hơi muộn đối với người lớn ,nếu không học chữ thì cũng không sao ,học bằng kinh nghiệm thực tế cũng được ,

Mahara chính là học tập bằng kinh nghiệm thực tế ,

Nghe tôi đẩy hắn vào quân đội , Mahara lúc đầu trông có vẻ hơi giãy dụa ,sau cũng không dám nói lời nào,

Chỉ hỏi Amex ,người thay tôi làm công việc nhét hắn vào đó , rằng tôi có hay không muốn đuổi hắn ?

Amex nói không phải , nếu chủ nhân muốn đuổi cũng không lằng nhằng kêu hắn tới nói một tiếng với tướng quân gửi gắm người ,trực tiếp trói đẩy vào xung quân còn nhanh ,

Không những vậy chủ nhân còn nói cho hắn ít bạc vụn , nói là ăn vặt , có thực mới vực được đạo , cái gì là ăn vặt ? cái gì đạo ?

Chủ nhân nói chính là đánh nhau cần ăn nhiều , cho hắn ăn nhiều không kể lương thực , ăn cho cường tráng , không như cọng bún thiu ,đánh cái chết ngay ...

Mahara : "...."

Hắn bị người ta gọi là cọng bún thiu ,chắc chắn là còn mang thù hắn vụ truyện trước đó ,nhưng còn cho hắn bạc , quá giàu nha , cả quí tộc cũng không cho nô lệ một đồng chứ cỡ nào là bạc a , lấy tiền đè người sao ? Thật là vô ngữ ...

Ông Amex làm công tác xong cũng quay về làm một mớ quản lý Alice giao, thở không thông ,

Eli thì theo vợ ông học nấu ăn ,thật sự thì đàn ông học nấu ăn có chút không thích hợp nhưng chủ nhân đã giao phó ,còn dám nói không sao?

Bà Metna mới đầu cũng không thoải mái nhưng vì mệnh lệnh nên cũng không dám nói không ,

Eli thật thích nấu ăn làm những công việc đó ,hắn biết ánh mắt của người ngoài nhìn hắn thế nào , nhưng hắn được người hắn kính trọng ủng hộ , hắn đời này không còn hối tiếc gì nữa...

Người già trẻ nhỏ ai cũng có công tác ,

Một mảnh nhân sinh mới đã đến , bọn hắn thật mong chờ tương lai ,không như trước đây ,một ngày qua như cả đời ,có bao nhiêu chịu đựng, có bao nhiêu đau khổ ...

Hiện tại đáp trả ,có bao nhiêu tốt ,thật là khó tin ,ông trời nghe lời thỉnh cầu của bọn họ, đem chủ nhân đến cho bọn họ ...

........................

Ngày tiếp đó tại hoàng cung , truyền ra tiếng động rất lớn , tin tức nói rằng : 'Hoàng đế bị rắn độc cắn , hiện tại đang nguy kịch'

Hoàng cung loạn thành một đoàn , rất nhanh truyền tới dân chúng,toàn thể thấp thỏm hoàng đế quá trẻ có thể sắp băng hà ,

Phải biết thời này nọc độc cắn chỉ có chết thẳng cẳng , khỏi giẫy dụa tốn sức , trừ khi có thần tiên hóa thân mới cứu được , nhưng xin lỗi , bất lực ...

Alice nghe tin cười phẩy ,

Cần gì thần tiên , có 'thánh nữ' sẵn sàng tiếp ứng rồi cơ mà ,không chết được đâu mà lo ,các người sắp thấy bug thần y thánh nữ rồi đó ,

Thuốc giải độc tùy thời tùy lúc đều đem, va đập ,chạy trốn không bao giờ rớt , a lê hấp là biến ra cứu người, tiện lợi ...

Mà không biết đúng độc đúng rắn không mà uống thuốc một viên là hết , ảo thật ảo .

Lần này hình như là khoảng khắc chớm nở nụ hoa tình yêu của đôi trẻ , khẳng định trường tồn thiên địa , thiên địa cảm động đến hủy diệt nha ,

Lúc sau truyền tin "hoàng đế hấp hối sắp chết" ...

Tin đã biết , không quan tâm...ta đi giao tế kiếm vốn...

Đi đi làm cái gì thì làm cái đó, ăn đặc sản thích ý , uống trà thơm lừng , đến chiều tối về lều trại nghỉ ngơi , sảng khoái

Tin mới : "hoàng đế như cũ hấp hối sắp chết hiện tại ngất xỉu " ...

Hả ? Gần cả ngày mà chưa chết ? hiện tại ngất xỉu ? không ! không đúng ,trọng tâm phải nói rằng hoàng đế ổn định ,tạm thời ngất xỉu thôi chứ ,

Rắn độc nha ,không phải rắn ăn cỏ nha , người bình thường không có giải độc trụ một tiếng đồng hồ là sùi bọt mép , chuyện gì đây nha ?

Tự nhiên tò mò , tôi chờ chờ nghe tin

Tin mới : "hoàng đế như cũ hấp hối sắp chết hiện tại hôn mê "

Hôn mê ? chưa chết ?, lần nữa tôi lại kinh ngạc ,nghi ngờ chắc chắn là rắn cỏ , chứ không hắn còn hấp hối sao ?

Ơ ? Carol làm gì vậy nha? ,lúc này còn chưa nhét thuốc vào mồm Menfuisu ,hôn mê rồi đó nha ?

Mà ...chắc không sao , sáng tỉnh dậy là "bệ hạ qua cơn nguy kịch" thôi ...

Ngủ ....

Gần sáng ,

Tiếng gào thét của thần dân vọt vào tai tôi : "Hoàng đế hộc máu độc muốn chết ,cứu không nổi"

Cái khỉ ?

Ngươi đi chết đi ,cản trở ta mộng đẹp !

Mắt mờ ngái ngủ Alice ngồi dậy ,

Carol làm cái gì vậy nha ? ... tôi cảm giác tôi không đi , chắc muốn nghe "hoàng đế muốn liệt"

Muốn phải đi xem xem ,

Lấy màn hình xem vị trí Carol ,

Tôi mặt đồ bình thường vẫn mặc ,gần tới hoàng cung thì nhắm mắt tập trung tạo một cái màn chắn nước bao bọc , tác dụng như ẩn thân ,

Cảm giác ẩn thân đã chắc chắn ,tôi nhìn nhìn thân hình đã không thấy ,quyết định cửa trước bước vượt qua ,

Ánh mắt lính canh như cũ không phát hiện , tôi hí hửng bước nhanh đến đại điện của Menfuisu , giờ gần như đổ nát ,người nhiều ,

Thần quan ,lính canh,ngự y ,cung nữ ,khuôn mặt ai ai cũng lo lắng cả ngày túc trực , sắc mặt thật kém ...

Asisu cũng có mặt , mascara lem luốc , khóc nhiều không rửa mặt , nhìn thảm muốn chết ,ngồi bên giường Menfuisu lau mồ hôi trên trán hắn ,

Menfuisu xác thực trúng độc ,chân một mảng đen xì , muốn di căng .... ,mặt mũi khỏi phải nói , tím xanh đủ màu , xem ra muốn sùi bọt mép tới nơi ...

Tôi tìm trong đám người Carol , Carol đâu ? làm cái gì ?

Thấy rồi ,đang nhìn chằm chằm Menfuisu bên này bộ dạng vô lực , vô lực ? Tròng mắt muốn đỏ lên ,muốn khóc ,

Thuốc đâu ? cho cẩu gặm rồi hả ? Nhìn nhìn Carol mãi không thấy thuốc ở đâu , rốt cuộc có chuyện gì ? Thuốc không có ? Chẳng lẽ mất ?

Có thể lắm ,nên giờ mới đứng ở đó ,không làm gì ,

Làm sao mất ? Đạo cụ quan trọng vậy mà không biết giữ , làm ăn cái gì nha , giờ sao đây ?

"....."

Carol không biết sao tiến đến giường nói với Asisu ,rụt rè như con thỏ nhỏ : "ta...ta có thuốc giải độc ...."

Asisu nghe được Carol nói ,trợn trắng mắt, lập tức túm Carol lắc mạnh nói : "Ngươi ...còn không mau mau đưa cho ta...."

Tôi cũng trợn trắng mắt , cái gì ? có hả , sao giờ mới nói ? chơi trò lạt mềm buộc chặt hả ? nhưng mà lạt mềm buộc muốn chết kìa ...

Carol đôi mắt đỏ hồng ,mắt ngập nước hoa lê suy yếu nói : "ta ...ta đã làm hỏng thuốc mất rồi ..." 


Hết Chương 17

Comment 50 lần up ngay chap 18 ,không spam hóng nha !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net