Chương 19 : Thọc gậy bánh xe 1 [Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 19 :  Thọc gậy bánh xe 1

Mị vừa bệnh vừa bận , vừa đuối ý nữa ...

= + =

Hoàng cung ,

Carol đã quay trở lại cung điện cùng với tin mừng Menfuisu đã tỉnh dậy , Carol có cảm giác mộng bức ,chẳng  lẽ nàng đang mơ ?,

Rõ ràng nàng đi chưa được vài canh giờ ,loáng một chút mọi chuyện đã giải quyết nhưng mà làm sao ? chuyện gì đã xảy ra ?

Chị Alice , cơ hội duy nhất để cứu hắn, nàng cũng không tìm được , biệt vô âm tín , nhưng khi vừa quay lại , Menfuisu đã được chữa khỏi ? Nhưng bằng cách nào ?

Carol chạy nhanh đến nơi Menfuisu ở , nàng không thấy ,sau đó phát hiện Menfuisu đã bị chuyển sang một căn phòng khác gần sông Nil ,túc trực là Asisu kề bên ,

Asisu thật cẩn thận lau mồ hôi cho Menfuisu,

Menfuisu hắn đã tỉnh lại ,hắn đôi mắt lúc này luôn hướng nhìn Asisu ,

Hắn nhìn Asisu với một con mắt khác ,một cách kính trọng và yêu quí cùng chân thành ,như một con thú ngoan ngoãn đã bị thuần phục ...

Carol thấy một màn này thì cảm thấy tổn thương ,

Nàng đã thật cố gắng muốn cứu hắn ,hơn nữa rốt cuộc Menfuisu đã rất tốt với nàng ...

Giờ phút này thấy hắn cùng Asisu , nàng thấy mình như bị cướp đi một cái gì đó , cái gì đó cực kì quan trọng mà nàng không thể hiểu được ...

Carol thất thần ngồi xuống ...

Menfuisu lúc này nhìn cũng không thấy Carol bởi trong mắt hắn chỉ có một người : "Asisu yêu quí "

Hắn đại khái trước khi bất tỉnh cũng thấy ai là kề cận bên người .

Vì thế hắn cũng thật rõ ràng ai là người cứu hắn...

Nhưng hắn cứ thấy khó chịu , cứ có cảm giác không đúng, hắn cứ có cảm giác Carol mới là người cứu hắn ? nhưng Carol lúc đó không ở gần ...

Hơn nữa hắn đại khái nghe người xung quanh nói rằng Asisu dùng thần lực phù trợ giải độc cho hắn trong lúc nguy cấp ? Chị Asisu có thần lực?

Vừa nghe tới hắn cảm thấy không đúng ,có quá nhiều lỗ hổng ?

Thứ nhất ,hắn như vậy sống chung cũng ngần ấy năm , chị gái yêu quí có thần lực hắn còn không biết sao ? Nếu có thì tại sao lại che giấu ? Nếu nói ra thì đối chị ấy và cả Ai Cập đều được lợi ,quyền lực ,tài nguyên ,địa vị...chỉ thêm chứ không thiếu , được nhiều hơn mất chỉ có lợi không hại...giấu giếm là chuyện không cần thiết ...

Thứ hai ,nếu có thần lực thực sự ,tại sao từ đầu không mau cứu hắn ? Nếu giải độc nhanh thì hắn đâu phải chịu đau đớn nhiều như vậy ? chị Asisu không phải  yêu nhất hắn sao ? Vì cái gì đến mức cuối cùng , hắn sắp chết mới dùng thần lực cứu hắn ?

Nghi vấn cứ mãi quanh quẩn trong lòng , làm hắn thật khó chịu ,rốt cuộc hắn khuyên bảo Asisu về nghỉ ngơi ,hắn mệt mỏi , muốn ngủ...

Hắn gián tiếp đuổi người ..

Asisu quả thật mệt mỏi mấy ngày , không mảy may suy nghĩ nhiều , chỉ nói Menfuisu cẩn thận nghỉ ngơi,sau tự hồi về điện nữ hoàng...

Menfuisu vừa thấy nàng đi thì triệu kiến một số thần quan cùng cung nữ có mặt lúc đó,lệnh kể lại toàn bộ quá trình hắn bị thương đến chữa trị ,

Trăm miệng một lời , kể lại hắn toàn bộ hành trình lúc hắn sắp về với tổ tiên,

Hắn nghe kể lại ,mặt càng ngày càng đen ...

Asisu đến lúc hắn hấp hối ,thứ nhất lệnh đem ngân khố đến căn phòng này , sau đuổi tất cả mọi người ra , chỉ có Asisu và hắn ,

Bọn thần dân chỉ suy giải rằng nữ hoàng muốn nói lời cuối với hoàng thượng , nên làm chuyện điên rồ một chút cũng là điều dễ hiểu ,

Sau đó bọn họ chỉ có thể chờ đợi động tĩnh, đột nhiên một lúc sau nghe tiếng động rất lớn từ căn phòng , sau đó là tiếng hét của nữ hoàng ...

Bọn họ lo lắng mới chạy vào , phát hiện nữ hoàng ngồi dưới đất ,

Căn phòng châu báu nay đã rỗng tuếch .... chỉ có hắn và Asisu ....Hắn không những không chết còn được chữa khỏi ?

Menfuisu nhíu chặt mày : "ngân khố của hắn đã không cánh mà bay" . Ngân khố của hắn toàn bộ biến mất ...

Menfuisu nghiến chặt răng cảm thấy gan đau  ...muốn nổi  giận ,hắn thật khó thừa nhận sự thật mất đi kho báu ...

Phải biết kho báu của hắn có rất nhiều vật quí giá trị liên thành ...biết bao nhiêu năm chinh chiến , cống phẩm từ các nước ....

Tuy mạng sống của hắn thật quý nhưng không có ngân khố , tim hắn đau như cắt a !

Nhưng ngân khố của hắn biến mất cùng lúc với thời điểm hắn được chữa khỏi .Điều này mang ý gì ?

Ý nghĩ hợp lý nhất hắn có thể nghĩ ra chính là Asisu đã trao đổi  mạng sống của hắn bằng ngân khố của hắn ...như một cuộc mua bán ...

Dùng tiền tài đổi lấy mạng sống ...

Tuy Asisu cứu hắn nhưng trả giá nhiều như vậy hắn bỗng có một cỗ thịt đau ...Nhưng nói cho cùng hắn là người duy nhất sống sót sau khi bị rắn độc cắn đâu...như thế cỡ nào may mắn ...hắn nhịn ...

Nhưng vấn đề là 'Asisu có thể giao dịch với ai ?' ... cảm giác tràn đầy thần bí...Ai có thể cứu hắn ? như thế nào cứu hắn ?

Người cứu hắn như thế nào lợi hại , nọc độc gần như nuốt chửng  ,hắn gần như có thể thấy cả thế giới bên kia ...

Kia khả năng vẫn là những phù thủy ,thầy tu dị thuật ở sa mạc ?

Vấn đề này khiến hắn vừa tò mò vừa hưng phấn ? Như thể hắn phát hiện ra một thứ gì đó mới lạ ...vượt trên hiểu biết con người vậy ...

Vài ngày sau ,

Vì tò mò Menfuisu bóng gió hỏi Asisu , 

Không như hắn nghĩ Asisu cực kì trốn tránh không muốn trả lời hắn ai là người cứu hắn ,làm hắn càng gợi lên khó hiểu ?

Vì cái gì Asisu giấu hắn ? Trao đổi cả gia sản hắn cũng không trách Asisu nhưng khi hỏi đến người cứu hắn sắc mặt Asisu kém hẳn đi ,hỗn tạp cảm xúc như giận như sợ ...

Asisu muốn giấu sự thật Alice đã cứu Menfuisu , Asisu sợ từ thái độ của chính mình lộ sơ hở ,làm Menfuisu biết được cái gì ...vì vậy đành bịa ra câu chuyện các vị thần Ai Cập đã nghe lời khẩn cầu lúc nguy cấp và đến cứu hắn ...                                        

Asisu thấy không ổn nếu để Menfuisu biết được Alice tồn tại , trước đây nàng thật sự sai lầm khi mang con nhãi Carol về đây ,

Linh cảm của phụ nữ của nàng cảm giác thấy nguy hiểm cực kì ... ánh mắt của Menfuisu thay đổi khi nhìn con nhãi ấy , tràn đầy sự hứng thú ,tuy không muốn thừa nhận nhưng con nhãi đó là chướng ngại cản trở nàng và Menfuisu ...

Carol đã là ngoài ý muốn , thêm Alice nữa chính là tai nạn ,nếu như Menfuisu của nàng nhìn thấy con nhãi Alice... nàng lại phải gánh thêm một cái chướng ngại nữa , chưa kể con bé kia lại là một thành phần nguy hiểm ,

Dùng thế lực nào điều khiển châu báu biến mất ,rồi hút máu của người khác mà không phải chạm vào thân thể  ,chưa kể làm thế nào không xuất hiện ??? Không thể nào là chuyện con người bình thường có thể làm ,

Asisu giờ mới nhận ra Alice là một thể loại không nên chọc , nhưng tất cả đã trễ , sai lầm lại chồng chất , bắt cóc rồi đem Carol cùng Alice đến đây , tưởng dễ dàng có thể đổi cho những ngày nàng bị hành hạ , nhưng không ! nàng đã gián tiếp mang đến đại họa cho toàn Ai Cập

Vì chuyện đã loạn thành một đoàn ,tình thế sai  lại sai ,lúc này nên làm là giảm thiểu thiệt hại bằng mọi giá, có chết nàng cũng sẽ chôn giấu sai lầm này , ...lúc này nàng muốn đóng gói Carol trả về có được không ?

Menfuisu không biết Alice tồn tại thì nàng lại càng bớt lo một chuyện .

Menfuisu lúc đầu tra vấn Asisu không ngừng khoảnh khắc lúc đó ...Asisu kể lại ,dĩ nhiên thay đổi đối tượng làm việc lúc đó thành một lão đạo sư bí ẩn... Menfuisu đinh ninh một chút cũng bán tín bán nghi cuối cùng tạm chấp nhận câu trả lời của Asisu ...

Nhưng dĩ nhiên câu trả lời của Asisu không đủ thỏa mãn sự tò mò của hắn  nhưng vì tránh không khí bất hòa hắn cũng không lại hỏi ...bí mật nhìn chầm chầm Asisu ...

Trong khi đó ,                                                                               

Tai họa Alice vừa đi vừa huýt sáo trở về , vừa đến đã gặp đám người đứng trước lều của tôi ,xem ra muốn gọi tôi mãi không thấy nhưng cũng không dám vào , "Ta ở đây!Có chuyện gì sao?"

Đám người thấy tôi thì các cá nhân cúi đầu ,thở ra một hơi ,Amex dẫn đầu nói : "chủ nhân!" "ngài đã đi đâu? ngài muốn đi đâu ,lần sau kẻ bề tôi theo ngài..."

Nhiều người như vậy xem tôi là trụ cột cũng không có gì khó hiểu nhưng một khắc không rời chẳng phải là hạn chế tôi hay sao ?  

Alice hơi nhíu mi : "Các ngươi không có việc gì làm sao ? Không thấy ta thì cứ hoạt động theo phía trước đã nói là được , dù ta có hay ở mọi người việc ai nấy làm, hiểu không ?"

Bọn người không thể tưởng tượng mà nhìn Alice "..." Hảo ủy khuất a !

Chủ nhân có biết hay không bọn họ cũng có khổ tâm ,trung thành phục vụ chính là chức trách thật cơ bản ,nhưng tới nay làm được tính trên đầu ngón tay ...

Chủ nhân kẻ khác kẻ hầu trái người hạ phải kề bên một khắc không rời ,không cần nhấc cẳng tay cẳng chân ,thỉnh thoảng sai hạ bọn họ hầu hạ , chủ tớ có biết bao nhiêu hòa thuận  khung cảnh như vậy mỹ a ,Bọn họ dĩ nhiên khát cầu trọng dụng ...

Chủ nhân bọn họ có biết bao bí mật,có biết bao thần bí?

Bọn họ chỉ là kẻ hầu người hạ nên không thể quá phận , nhưng thân phận chủ nhân bọn họ lại là một bí mật lớn , xuất hiện có thể nói là đột ngột , cứ như trống rỗng mà xuất hiện ...

Một thương nhân lang bạc nhưng tài phú có thể nói vượt mức tưởng tượng một người có thể có ,hơn nữa hành động cử chỉ đều là nhất nhất cường giả nên có ,bước chân nhẹ như lông vũ, xuất nhập không tiếng động ,khi ẩn khi hiện ...

Thương nhân ? Chắc chắn không phải , bọn họ ngầm suy đoán chủ nhân có phải hay không nước ngoài sứ giả , bình thường sứ giả các tiểu quốc đến Ai Cập quan sát cường quốc cũng không thiếu ... tài phú ,lực lượng không rõ có thể là từ một tiểu quốc phía sau sao ?

Lại nghĩ đến Alice có thể là gián điệp ,bọn họ cũng không có ý kiến ,còn có ý nghĩ duy trì ,  thứ nhất từ đầu tất cả bọn họ đều là bị cường bán đến , ít nhiều ăn khổ tại Ai Cập ,bọn họ rõ ràng ,tất cả đều nhờ có Alice bảo hộ mới không trở thành đám người gầy yếu gánh đá dưới chân kim tự tháp kia...

Kia mới nói aizz~

Alice lại không biết bọn họ não bổ gán cho nàng cái danh gián điệp , còn đang ở kiểm kê tài sản đâu ?

Ngồi ở bờ sông ,Alice kéo vàng bạc bỏ vào không gian, tâm tình dĩ nhiên là vi diệu ...

Nhiều như vậy đá quý vàng bạc bãi ở không gian ,tầng tầng đều từ từ nhét chật

Ấn ký vuông vức cũng nóng bỏng lên có nguy cơ quá tải , Alice lần đầu tiên thấy ấn ký có biến chuyển ,cảm thấy không ổn, lỡ như có hại chính là ăn không hết ...

Chưa kịp hoảng hốt ,'đinh'một giây sau đó ấn ký lại đổi một cái hình dạng mới,cùng lúc cảm giác không gian cũng biến rộng ,

Alice vẻ mặt mộng bức , dễ dàng như vậy ? không gian này là một cái món nhặt được ,nhưng dễ dàng như vậy biến rộng , quan trọng tôi cũng không biết không gian như vậy có thể lên cấp ...

Việc biến lớn tôi có thể lý giải 8/10 là do gần đây bản thân dùng nhiều nhiều dị năng ,hai loại năng lực bổ trợ xem ra có liên quan mật thiết ,

Tôi nhớ có xem một số quyển mạt thế văn có nhắc đến, nếu như vậy tương lai nghĩ đến các khả năng không gian có thể hình thành lớn hơn nữa ...

Có thể như vậy cũng tốt ! Alice lại nghĩ tới tương lai đi khắp chốn,ở đâu cũng không sợ thiếu ăn thiếu mặc thiếu đồ dùng ,nghĩ thế nào cũng man xúc cảm đâu...

Nhưng vì sao có một loại không rõ cảm giác mang tên 'vô công bất thụ lộc' đâu ! Tôi như vậy sống cũng không túng chút nào ,có cũng được không có thì kiếm cho có , nhưng có nhiều thì lại không biết thế nào ,thật là rối rắm a ~

Mà nghĩ lại thì tương lai sẽ có chỗ dùng thôi , tạm thời không rõ là việc gì nhưng cái gì sinh ra thì ắt có chỗ hữu dụng ,không phải sao ?

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net