Chương 21 : Thọc gậy bánh xe 3 [Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 21 : Thọc gậy bánh xe 3





= + =


Những ngày sau đó Alice cũng không rảnh , dĩ nhiên bỏ chuyện Mitamun sau đầu , bận rộn kế hoạch của chính mình đâu , bỏ lỡ thời cơ chính là chuyện không chấp nhận được ,

Alice ôm cây đợi thỏ đâu , thời cơ chính là chờ đợi Carol hành động ,những ngày này tối tối nàng ẩn thân vào cung điện đi rình coi Carol ,

Vào cung điện lần thứ n nên quen cửa quen nẽo Alice nhanh chóng tìm thấy rồi Carol cùng Menfuisu, xem ra đang party ! Không khí khá tốt đâu ,

Vũ nữ nhảy múa xinh đẹp, nam nhân nữ nhân đều uống rượu ,không khí một mảnh ngà ngà say đắm lòng người ,Carol cũng vậy ! Ể ?

Carol nhìn Menfuisu , ách !!! ánh mắt ...thâm tình ? Không phải lúc này Carol chưa thích Menfuisu sao ? Nên ngược lại ?Menfuisu nên có tình cảm với Carol sao ? , mà khoan đã ,

Người cứu Menfuisu không phải Carol, mà là Asisu , Carol vì lý do gì đó ,hiện tại xem ra thích Menfuisu ,ta nói nghiệt duyên đâu ? , hồi xưa là ta thích ngươi giờ là ngươi thích ta , ngược luyến tình thâm !

Nguyên bản truyện Carol cứu Menfuisu xong còn lưỡng lự dãy dụa một lòng nói 'ta muốn lăn về nhà' đâu ? kết quả hấp dẫn mắt cẩu lương là Menfuisu sau đó tình nàng tình chàng các kiểu đâu ?

Nay trật tự đảo lộn lung tung , xem ra tình hình bất lợi với kế hoạch của tôi , theo lịch trình Carol sẽ nhảy cầu về nhà ,nhưng tình hình này ....ehm ,

Bữa tiệc tiếp diễn , Alice nhìn thấy tể tướng Imhotep ,lão già tóc dài đức cao trọng vọng dâng lên thanh kiếm thép cho Menfuisu , tim nàng rụt một cái ,mắt không rời tiêu điểm ...

Alice nhìn chăm chú không rời thanh kiếm thép chết tiệt , khởi nguồn của thiên tai mà nàng muốn ngăn cản , tựa hồ muốn liều mạng đoạt lấy nhưng nghĩ lại cũng không có gì dùng ,chủ yếu là Carol rò rỉ tin tức thôi , tôi muốn về làm kế hoạch nên phải về hiện đại một chuyến, mà người không muốn nhảy thì tôi làm sao đi ké ?

Đúng vậy ! Luật chính là đi 1 về 1 , đi 2 về 2, nếu tự thân đi được nàng còn ở đây rình Carol à ?

Tôi đã tự thân kiểm nghiệm nhảy sông không biết bao nhiêu lần ,lần đầu cứ nghĩ sẽ thấy cái lỗ vũ trụ nào đó nhưng không hề ,100 lần sau cũng không có gì xảy ra ..từ đó tôi suy ra ...

Carol và tôi chính là đến đây cùng lúc hơn nữa lại là mật thiết song sinh cho nên bằng cách nào đó làm Passport chính là 2 in 1 , muốn xuất nhập khẩu chính là phải cả hai cùng nhau ...

Alice đoán là như vậy nên nghĩ về nhà thì chờ Carol nhảy thì mình cũng nhảy làm một chuyến thôi ...nhưng ...

Khóe miệng Alice giật giật chẳng lẽ lật thuyền trong mương lúc này sao ? công sức bấy lâu đổ sông đổ biển ? =''= Carol lại không đi....tôi làm sao làm aaaaaa~

Tức giận ~

Alice nghiến răng quyết định hành động , dù phải kéo chân Carol về nàng cũng phải làm ,

A! tôi hình như lại nhớ còn một lý do khiến Carol bỏ trốn nữa , cậu thanh niên cứu Carol ,tên gì nhỉ ? S...Se....Sechi !

Người ta cho Carol tá túc sau đó Carol ở lâu quá nên đâm sốt ruột ,đến ngày bị hốt về hình như cũng hốt luôn hắn về thì phải , lý do ? xem ra sợ Carol bỏ trốn nên bắt Sechi làm con tin, đối xử với Carol không tồi nên Sechi cũng vậy nhưng Sechi lại muốn về nhà với mẹ già ,Menfuisu dĩ nhiên không cho nên còng Sechi lại luôn ... =.= số phận tốt hơn chút nhưng cũng không khác mấy với nguyên bản ...

Dù sao thì Carol rất thánh mẫu ,thấy Menfuisu không thả Sechi cũng làm ầm ĩ một thời gian nhưng sau bị đãng trí thì phải không thấy nhắc lại ,chắc là rơi vào lưới tình nên cũng không rảnh ...

Sechi ngồi lao mấy tháng : "....."

Nhưng nếu như có nhắc lại ?....chắc Carol sẽ nối liền mạch não thánh nữ đi cứu ,phải không ? lúc này đẩy đưa nhảy cầu thế là xong rồi ... tôi thật thông minh!

Alice ẩn thân kiếm một vị trí thật gần Carol luồn một mảnh giấy viết : "Mẹ Sechi bệnh nguy kịch , đêm nay thời điểm tốt cứu Sechi về nhà!"

Carol từ đâu thấy được mảnh giấy đọc nội dung thì quả nhiên sôi trào ,quyết định đi cứu người , nàng cẩn thận lẻn ra khỏi yến hội vờ như đi vệ sinh ,

Alice nhìn Carol bộ dáng 'ta có âm mưu mau mau tới xem ta'ra khỏi phòng thì không nhịn được mím môi ...biểu hiện đó thật làm tôi vô ngữ ,

Xem ra không ổn ,kiểu gì Menfuisu cũng để ý đến Carol biến mất ,bị bắt về chính là tôi xong đời ,trước tiên kéo kéo thời gian ,

Alice xem trong không gian tìm bộ trang phục nhìn giống như Carol cấp tốc tròng lên ,nhìn gương mấy lần xem có gì khác biệt không ?

Hồi hộp hít một hơi sâu , tôi mở màng che ra đi đến chỗ Carol ngồi khi nãy ,không một tia loạn nhìn , thẳng tắp bình tĩnh ngồi xuống ...nhìn trời nhìn sao nhìn mây ...

Menfuisu lúc này ngà ngà nhưng không say ,hắn lúc nãy để ý Carol vượt khỏi tầm mắt đi ra ngoài ,hắn không nghĩ ngợi nhiều lắm,cảm giác nàng sẽ quay lại ngay thôi ,

Nếu trước đây hắn một khắc sẽ không cho nàng rời đi ,vì hắn hứng thú nàng bộ dạng mạnh mẽ khi đó , nhan sắc thiên tiên cùng ánh mắt lạnh lẽo của nàng nhìn hắn làm hắn run rẩy a , cảm giác chính là bị thuần phục đâu ?

Nghĩ nàng thú vị như vậy ở bên mình sẽ một ngày không buồn chán , nhưng thời gian lâu ngày hắn lại thấy khác,chẳng lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời thôi ,

Vì nàng hiện tại thật sự nhạt phết ! ,cái gì cũng thuận theo,nói cái gì cũng vâng vâng dạ dạ ,sợ hãi cũng khóc ,vui mừng cũng khóc , hơn nữa nhìn hắn lại y như những tiện nữ kia ,khao khát hắn,thích hắn , ánh mắt đó chính là hắn ghét nhất ! Nàng làm hắn thật là thất vọng a~

Nhưng vì nuôi một cái nữ nhân cũng không tính là gì , nhìn nhan sắc thôi hắn cũng thấy không tệ nên cứ như vậy là được rồi , cảm giác trước kia bị thuần phục nay đã đổi ngôi ,hắn còn cảm giác thành tựu đâu ! Nàng ngồi nơi đó nãy giờ luôn nhìn hắn đâu ,

Cũng không phải ??? Carol đang nhìn nơi khác ,nàng nhìn cái gì ?

Menfuisu tự hỏi một chút ,chẳng lẽ lại là lạt mềm buột chặt ? "Carol ,ngươi lại đây !" Menfuisu giọng nói khàng khàng tà mị vang lên giữa khung cảnh ,một hit hồng tâm phía lưng Alice ,

Alice giật mình nhưng khống chế thân hình không run lên , quay lại đứng lên cúi đầu một đường ngoan ngoãn đi về phía Menfuisu , tim đập thình thịch ,

Đến gần hắn nàng định ngồi xuống bên cạnh ,nhưng chưa gì đã bị chộp cái eo đẩy xuống ,ghế ngồi chính là một loại túi vải cỡ lớn ,nói làm ghế chứ làm giường cũng có thể ,

Hắn kéo nàng xuống ,trực tiếp gác chân qua đè lên thân dưới người , bộ vị kinh tủng một khắc như sắp chạm vào lại như không chạm vào , tay chống bên cạnh đầu nàng , hơi thở hắn gần đến nỗi có thể nghe mùi rượu hắn uống trước đó , tư thế này nàng chính là sắp bị hấp diêm đâu !

Alice vì quá nhanh nên không kịp đề phòng ,da gà vịt đều nổi lên cứng đờ như khúc gỗ ,cảm giác linh hồn từ miệng đang li cơ thể ,

"Ngươi thích ta nhiều lắm sao ,đêm nay ta ngủ ngươi thì thế nào ?" Menfuisu một bộ tà mị gán gán tóc mái Alice ,càng gần thổi vào tai Alice ,

Alice 3 hồn 7 vía trở về , mắt đối diện phóng tia 'ngủ ngươi baba chứ ngủ' ,

Alice nghiến răng nhịn một tay không bẻ hắn làm hai ,chờ ta xong chuyện này sẽ trùm bao ngươi treo lên đánh gọi baba cho đỡ tức giận ,

"Chính là ánh mắt này , ánh mắt lạnh lẽo mạnh mẽ đó ,rốt cuộc nàng cũng trở lại là chính mình ,ta đã chờ khoảnh khắc nàng nhìn ta như vậy nàng có biết không ?"

Menfuisu một trận kinh hỉ ,ôm Alice cả thân người đè nàng càng lún sâu vào cái giường ghế ,thêm nữa thân thể chính là chạm rồi thân mật chỗ đó ,nàng cảm thấy một thứ kinh tởm cứng cứng đang đè mình, sau đó hắn chu mỏ tính hôn nàng ...

"AAAaaaaa .....Gaaaaawww! CÚÚÚÚÚÚTTTT CHOOOOO TAAAAAA !" Alice một cái đẩy Menfuisu một cái lật chữ U thêm O sấp mặt xuống đất ,

Mọi người bị hành động Carol làm cho giật mình, chư hầu quân lính xôn xao lên : "Hoàng Thượng !!!"

Menfuisu bị đẩy ra cũng không giận , nhưng trán u lên thấy rõ " Ta không sao ! Không được bị thương nàng !"

" Ta lại quên nàng lại mạnh thế nào ? ? ta không cố ý làm như vậy !ta xin lỗi là ta làm nàng sợ sao ?"

Alice lúc này đã đứng lên , nắm tay răng rắc cố gắng đè ép không xông lên hành hung hắn một đốn một đốn ...

"Ghừ ..!" một tiếng , Alice vén màng gió chạy như bay bỏ lại tiếng hắn gọi " Carol ,ta xin lỗi ,nàng đừng đi ,ta yêu.... "

Alice một hơi chạy một hơi tìm Carol ,lúc này làm ơn đã cứu Sechi dùm ! =.= , lập tức ẩn thân xem màn hình ,là bên kia, đang trở về đâu ! Ai cho chứ !

Có chết chìm hôm nay nàng cũng phải kéo Carol xuống cùng ! Lỗ vốn lắm rồi ,

Carol đang định quay về chuồn êm trở lại buổi tiệc ,nhưng lại gặp Menfuisu xông tới . Carol nghĩ mình giải thoát Sechi đã bị phát hiện ,xanh mặt khóc huhuhu chạy ...

Alice : "...." không phải muốn ở lại sao ?

"Đứng lại Carol !"

Alice canh thời gian một đường , đêm nay chính là đêm sao Sirius , thời gian chính là như vậy chuẩn ,

Bầu trời bỗng nhiên tối sầm ,mây đen sấm sét kéo tới ,từng đợt sóng mạnh vỗ vào tường thành một cách dữ dội ,nước sông càng lúc càng dâng cao ,

"Carol , nàng đứng lại đó !" Menfuisu chân thông thoáng vẫn là chạy nhanh hơn ,Carol dễ dàng bị nắm lại ,

"Khốn kiếp ! Sao em lại chạy trốn ta ? Trả lời ta đi Carol ,lâu nay ta vẫn luôn đối xử tốt với em mà !"

"Thả tôi ra ! Tôi không muốn ở lại đây !"

"Ở đây em sẽ có tất cả ,ngọc ngà châu báu kẻ hầu người hạ ,thiếu thứ gì nào !"

"tự do ,tôi không có tự do ! ..."

" ....nói gì ta không hiểu ....giam cầm ....tinh thần giam giữ .... blablabla"

Bla...la..bala

Alice đứng ở một bên xem diễn ,xém lấy nồi nấu bắp rang ra làm một thố ,dù sao thầm nghĩ lực lượng cốt truyện xem ra quá cường đại , tim phổi muốn thay đổi sao sao nhưng lời thoại chính là phải nhuần nhuyễn một tô ,

Hồi nãy rõ ràng là quay lại đấy nhưng đẩy sao kéo sao lời thoại vẫn là nói ,nhảy cầu vẫn là nhảy ,rốt cuộc nãy giờ mình làm cái gì ? nàng tự hỏi ?

Alice đột nhiên nảy ra một ý tưởng không ngờ , trầm một khuôn mặt cười thâm đến mang tai , thủ một cái thế nắm tay quyền anh ,

Canh chuẩn thời gian chờ đến câu "ngoan cố .....ta chỉ muốn em hạnh phúc thôi!" Carol "Ahhh" một tiếng ,cờ hiệu cho nàng ..."BANG!" một hit sao trời lẫn lộn chuẩn xác vào khuôn mặt non mềm của Menfuisu ,

Menfuisu ăn đau mê ngay lập tức, thả tay Carol rơi xuống , lúc rơi chính là thấy Menfuisu đang dần ngất đi ,tôi lập tức triệt ẩn thân ,vừa rơi làm hai tay mỗi bên một cái ngón giữa ,

Trong lòng thỏa mãn cũng là lúc va chạm , chìm xuống bọt nước mờ ảo làm tôi lóa mắt , sóng biển dập diều mãnh liệt tôi liền tạo một cái bong bóng ,ngồi trong đó chờ, quả nhiên gặp bơi qua một con cá lớn tên Carol ,

Trôi một lát nữa thì thấy một cái lỗ đen lớn đang há mồm , passport tới rồi đây , "you shall be pass" *

*nghĩa ngược ! ,ai xem Lord of the ring thì biết

Âm thanh ầm ầm như cũ im bặt, vẫn là cảnh tượng đó một bầu trời vũ trụ đầy sao ,lần này tôi nhìn kỹ hơn đường đi là một cái ống trong suốt đang phân rã vỡ vụn thành nhiều mảnh nhưng tuyệt không sụp đổ ,

Cái cơn bão tôi cảm nhận trước đó chính là một cái hút cường độ cao ,lên xuống dập dìu trái phải trước sau , hèn gì lúc đó tôi ngất đi cũng đúng ,cảm giác chính là ngồi tàu lượn siêu tốc trên 6G ,nhờ năng lực mà tôi mạnh hơn mới lúc này mới còn tỉnh táo ,nhưng lúc sau chính là phải ngất vì chóng mặt không chịu nổi nữa ... ọe !

[.....]

Mở mắt ra chính là gia đình Rido chào đón ,nàng cùng Carol đồng dạng nằm trên giường bệnh ,

Anh Raian thấy tôi mở mắt liền bay nhanh : "Lạy chúa ,Alice em tỉnh rồi !"

"Là anh Raian đây ....em nhận ra anh chứ ...anh nhờ cảnh sát tìm ..không tìm được .Không ngờ hôm nay đi dạo thì thấy các em trôi trên dòng nước ,thật là một điều kì diệu !"

Không ngờ Alice tỉnh trước nên bị anh Raian xả thoại trước ,đầu óc chưa thanh tỉnh nên chữ được chữ mất ,cuối cùng mới nghe nói đến đoạn trôi sông ,

Alice mém chút cười ra tiếng nghĩ chỉ có thế giới này mới chấp nhận thể loại logic này thôi ,bắt cóc không hỏi chỉ biết em gái trôi sông trở về là được ,cũng không hỏi rốt cuộc cả hai sống thế nào ,có bị hấp diêm không ?

Một đường trở về chính là như vậy , no question ! Carol cũng tỉnh ,một bộ mất trí nhớ ,ôm ôm trán sau đó quay qua Alice khóc nứt lên , "Chị ! huhuhu"

Vì em gái mất trí nhớ ,chị gái cũng thế ,đồng dạng một lòng không nhớ cái qua qua gì hết !

Alice nghĩ nếu mình nói ra thì sao nhỉ ,nhưng kiềm lại vì thời điểm xem ra chưa chính mùi , tôi luyến tiếc đi chơi ,đi phá hoại ,chưa kể tôi đánh chưa đã , tôi phải treo tên kia đánh một trận nữa , vì thế : "aaaa~ ta không nhớ cái khỉ gì hết !"

Vài tuần sau ,Carol đi học lại ,anh Raian may mắn kè kè Carol nên tôi tự do đi làm việc ,

Alice dùng một cái nặc danh ,bán đồ cổ hàng thật giá thật ,dùng một tốc độ gió lốc tin tức càn quét toàn bộ thị trường , tất cả đều săn đón tò mò vô cùng

Nói cho cùng chính là hàng thật , chính là mới mua hôm qua đâu ! ,lúc đầu dĩ nhiên gợi nên ngờ vực nhưng kiểm nghiệm chính là không nói dối ,nhanh chóng mở ra hình thức ngư ông đắc lợi ,

Alice chỉ tính bán một lần một mà thôi ,không có ý định lâu dài nên tổ chức một cái online đấu giá , hàng chính là gửi đến tận nhà qua bưu kiện chắc chắn vô cùng ,

Ngày đó ,nàng mặc một cái trang phục Ai Cập che mặt xem ra rất bí ẩn quyến rũ ,đứng trước camera giới thiệu từng nhóm từng nhóm mặt hàng ,ra giá cao nhất chính là thắng ,

Dĩ nhiên sự kiện một ngày trở thành một bút siêu cấp cự khoản ,lương tháng có thể tính bằng anh Raian làm công ty 7 8 năm ,nhiều như vậy đó !

Tài khoản dĩ nhiên cũng nặc danh ,nếu không tôi là kẻ ngốc'lạy ông tôi ở bụi này', tiền này dĩ nhiên không để không,dĩ nhiên là dùng để đầu tư đi rèn kiếm , mục đích của tôi chính là về hiện đại rèn kiếm sắt ...

Thứ nhất công thức kiếm sắt chính là tôi đã biết ,nhưng không có khả năng tự thân rèn... thứ hai cũng không giao ra công thức cho người quá khứ rèn được ,rủi ro tương đương cao,

Một cái rò rỉ tin tức thôi cũng đủ kế hoạch công dã tràng , lúc đó thọc gậy bánh xe kiểu gì ? Mà việc đóng góp từ thiện là việc tôi nhất định không tự nguyện =.=

Vì thế kế hoạch chính là rèn kiếm sắt tại hiện đại sau đó về cổ đại phân phối bảy phương chín hướng , có công thức cùng thành phẩm chia sẻ cho tất cả ,lực lượng dĩ nhiên cân bằng ....để xem lúc đó ai đó còn bay nhảy được không ,muahahahha !

Cùng lúc nếu Carol lại tính rò rỉ tôi lại tính tiếp ,đường về La Mã còn dài lắm đâu !

Đã nói là làm Alice đặt một xưởng làm kiếm với số lượng lớn,lý do trưng bày bảo tàng trên toàn thế giới , đặt đơn hàng thành công nàng về tới nhà thì gặp một người đã quá lâu không thấy ...


Hết chương 21




Hắc hóa ? Hắc hóa có vì vui ? Không vui chút nào , có nhiều cái vui hơn hắc hóa nhiều , ahihihi :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net