Chương 5-6-7: Tình cờ gặp gỡ [Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập] Xích Liên Hoa Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Viết lại,viết lại ,đọc lại toàn là rác thôi ,


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kỳ thật thứ tôi quan tâm nhất hiện tại chính là thân thể này ,kiếp trước để có thể đi thám hiểm các vùng đất , thứ tôi có thể trông chờ vào duy nhất chính là sức khoẻ ,có sức khỏe là một việc tốt , tận dụng để đi thực địa này ,không dễ bị bệnh , học một hai môn thể thao,tăng cường đề kháng này,...nhưng khi đến đây .

Là đại tiểu thư của một gia đình tỷ phú lớn nhất nhì ở Mỹ ,thân thể này chính là của một nàng công chúa nuôi từ trong trứng mà ra , cha thì chỉ cần thấy tôi ngã cũng gọi bác sỹ đến kiểm tra toàn thân , mẹ ta thì thấy tôi đụng tay nặng một chút cũng đau lòng , thêm nữa nơi nơi đều có tai có mắt . Tôi cũng không thể làm gì khác ngoài việc làm một tiểu thư ngọc ngà yếu đuối .Nhưng tai mắt thì sao !? Dĩ nhiên là tôi có cách biến bản thân mạnh hơn !

Ngoài việc đi học như tất cả bọn nhóc bằng tuổi thì tôi dành hết thời gian cho việc rèn luyện thân thể ,bắt đầu với chạy bộ và bí mật học một hai môn võ phòng thân , ngày ngày cố gắng luyện tập để như kiếp trước tôi đã từng làm ,

[......]

Như thường ngày Alice chạy bộ ngang qua một khu xây dựng bỏ hoang thì nghe thấy tiếng ồn ào do gây gỗ , hiển nhiên là sắp có đánh nhau . Alice nổi tính tò mò mà nhìn qua khe hỡ của những miếng gỗ - thấy một đám thanh niên trạc tuổi cô và một người đàn ông vô gia cư , nghe ngóng một lát có vẻ như phe số đông đang bắt nạt phe thiểu số ,

Một chốc nữa ,Alice nghe tiếng động của vũ khí bằng gỗ và sắt vang lên , tình trạng càng lúc càng xấu , đám thanh niên đó lao vào đánh người vô gia cư tàn nhẫn , người vô gia cư đó cố gắng chống cự nhưng dĩ nhiên là không thành ,bắt đầu té ngã ra đất ...

Alice không nhìn nổi nữa !, không đắn đo sắn mũ áo lên,che mặt ,rồi nhảy vào tham chiến . Alice không phải người tốt, nhưng cũng không phải kiểu người thấy chuyện chướng mắt mà không làm gì ! Hơn nữa cô còn muốn thử xem bản thân mình đã tập luyện ra sao ,có kết quả như thế nào ?Và chỉ có một cách để biết ! J

[ Ít lâu sau ,tin tức đưa tin , Vào khoảng .... ngày .... tại công trường X đã có một cuộc thanh lý của các bang hội Mafia , các người bị thương đều trong tình trạng nguy kịch , tất cả nạn nhân đều mất rất nhiều máu ,gãy xương ,có tình trạng nguy kịch do tổn thương phần mềm ,theo bệnh viện tuyên bố đây là ca xử lý khó khăn nhất trong lịch sử tội phạm trong các bang của Mỹ ,nhân chứng cho biết đã thấy một thanh niên và một cụ già rời khỏi hiện trường trước khi vụ việc được phát hiện ..... ]

[.......]

Ngày đó tiện đường nên cứu người thôi !,người này tình trạng cũng khá nguy kịch ,máu me đầy cả mặt được tôi đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh ,

Tôi vì đã cứu người thì phải làm cho trót nên quyết định ở lại chờ bác sỹ thông báo tình trạng của người này ,

" Ông ấy đã qua tình trạng nguy hiểm anh có thể yên tâm ! " bác sỹ thông báo với Alice ...Alice đang trong hình dạng một cậu thanh niên trẻ với chiếc áo hoodie che đầu và đội mũ lưỡi trai khuất mặt, Alice không để ý ánh mắt của vị bác sỹ kia nhìn mình với vẻ mặt nghi ngờ như nhìn thấy một kẻ kì lạ chỉ gật đầu một cái như đã hiểu rồi ,trả luôn viện phí và tiện tay viết luôn một cái tên cùng con số [ " John " - 000xxx00044 ] sau đó thì biến mất không dấu vết ....

[ 3 tháng sau ]

" Ring ...ring....ring "

"Alo " Alice cầm điện thoại trả lời số lạ hiện ra trên màn hình

" ..... Xin...xin... chào .. , Ngài có phải là " John " ! ....tôi đã được ngài cứu mạng ....! " giọng trầm thấp của một người đàn ông vang lên ...

" Ngài vẫn ổn chứ ? . Đã bình phục hoàn toàn ? " ,Alice nhớ ra, dùng tông thấp nhẹ giọng

" Vâng , cảm ơn vì đã cứu tôi , nếu không có ngài ở đó tôi đã chết từ lâu , tôi rất muốn gặp ân nhân của mình ....và được cảm tạ ngài ... nên chúng ta có thể gặp nhau không ? "

" ..."

" Xin lỗi ...ta không thể gặp ông ....!" Tôi bối rối , không biết phải làm sao ,nếu gặp thì ta cần gì phải giấu giếm thân phận khi ở bệnh viện lúc trước cơ chứ !

"...."

" Vì sao ? " Ông ấy hỏi ,cảm nhận rõ ràng thấy sự thất vọng trong lời nói của ông ấy

"Ta không thể gặp ông được ! Hãy xem như thế này , chỉ là ông may mắn gặp được ta , như một ngày có một người ra đường và nhặt được va ly đầy những sấp 100 đô la ,tuy chuyện đó hiếm nhưng cũng không phải không có xảy ra ,việc ta cứu ông chỉ là may mắn mà thôi , không cần phải đền đáp gì cả ... " . Ta chỉ có thể từ chối bằng cách nghĩ ra cái cớ vớ vẩn nào đó , hy vọng thuyết phục ông ấy hiểu ... ý của ta

"Chắc là ngài có thân phận không thể nói ...tôi hiểu .... nhưng xin ngài ... ước mong duy nhất của tôi là được thấy người cứu mình .....như ngài đã thấy ... ai ai cũng không can thiệp ..chỉ có ngài đã cứu tôi mà thôi ,vì vậy nếu việc làm ít nhất là cảm tạ ngài mà tôi cũng không thể ...làm được thì tôi sẽ chết vì hổ thẹn mất ... ! " Người đàn ông khẩn thiết ,cầu xin ....

"Xin ngài .....xin ngài ....(lượt mất 500 chữ )" Ông ấy lại tiếp tục

Alice thấy áy náy vì bắt một người đàn ông lớn tuổi cầu xin trong quẫn bách ,nên trong lòng dần mềm ra ,không suy nghĩ mà buộc miệng .Lời nói ra làm Alice thản thốt , nhưng không thể rút lại được nữa ...

" Được ....rồi .. "

"Cảm ơn ngài , ngài sẽ không phải hối hận ...Tôi tên là Elian Christian ,Tôi sẽ chờ ngài tại cafe X đường X ...lúc ....ngày ..., ......không gặp không về ..."

" tuut..tut..tut ..."

Tiếng điện thoại kéo dài ....

Alice thật sự hoảng hốt . Gặp thế nào đây ? cải trang ư ? Bộ ai cũng có thể mặt đồ nam là thành nam à ? Không phải ,trong thế giới Nữ Hoàng Ai CẬp này có một vài điều kỳ diệu ,thứ nhất ít lâu trước tôi và Carol có đi 1 dạ tiệc từ thiện ,lâu ngày gặp lại ta nghĩ con bé sẽ khác tôi chút ít , nhưng không phải ,

Carol và tôi đã xa nhau nhiều năm , tôi chính là tập luyện võ thuật mỗi ngày nhưng cơ thể không hề thay đổi một chút nào , vẫn là dáng của một cô bé tóc vàng mắt xanh yếu đuối , gió mạnh một chút có thể thổi bay.... , tôi và Carol chính là một hình ảnh phản chiếu trong gương, giống nhau đến một cách khó tin .

Muốn mặc đồ nam thì nhìn cũng cực siêu cấp nữ tính a .... ảo não ,làm sao để biến thành "John" là một điều không tưởng ....

cuối cùng .... ngày gặp gỡ đã đến ...

[Ngày X tại cafe X ]

" Tôi là John ! ."

Alice nói với người phục vụ

"Vâng ,mời theo tôi ! "

Người phục vụ nhìn Alice bằng ánh mắt kỳ lạ ,nhưng lại rất nhanh che giấu đi. Alice mặc bộ váy đen cổ điển ,che kín cả mặt bằng một chiếc mạng đen tuyền , thân hình nhỏ bé màu đen tràn đầy bí ẩn...

Nhận ra ánh mắt hiếu kỳ của người phục vụ nhưng Alice cũng không để ý đến ,chỉ đi theo đến khu vực Vip cực kỳ kín đáo .

[....]

Alice bước tới ngồi xuống đối diện với người đàn ông .

Alice đã nhìn người trước mặt mình lúc này thì không khỏi bất ngờ , người cô tưởng là một người đàn ông ít nhất cũng phải 60 tuồi ,thì hóa ra chỉ là một thanh niên trẻ tuổi nhưng hơn thế nữa anh ta còn là một Albinism .

Albinism tức là người bị mắc chứng bạch tạng , chứng bẩm sinh làm cho da, tóc và mắt của người bệnh có màu nhạt, ở động vật xuất hiện với mắt, da, tóc hoặc lông có màu nhạt ,ở người tỷ lệ rất hiếm khoảng 1 trong 20.000 ...

Bây giờ Alice đã biết mình đã hiểu lầm, nhầm tưởng anh ta là một ông già là vì sao .Cảm thấy hơi thần kỳ và phấn khích vì trước mặt chính là một sinh vật quý hiếm ...chỉ có một trong hai mươi ngàn ...

Người thanh niên cao khoảng một mét tám mươi, đôi mắt hoa đào xanh nhạt , gương mặt của người phương Tây điển hình, tuyệt mỹ như được điêu khắc , khóe miệng hơi nhếch lên như có thể nở nụ cười bất cứ lúc nào, rất thu hút người đối diện. Anh ta mặc chiếc áo sơmi cởi hai cúc trên, để lộ bộ ngực rắn chắc . Thêm vào đó là mái tóc trắng dài đến mang tai, khiến toàn thân anh ta toát vẻ gợi cảm chết người.

" Xin lỗi ,nhưng cô là ai ? "

Giọng nói mang đầy từ tính truyền đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Alice lúc này .Người thanh niên nhìn cô với vẻ đẩy thắc mắc .

"Tôi chính là "John" Alice nhàn nhạt trả lời , không che dấu mình là nữ ,việc che dấu thân phận nam nữ thật ra không thành vấn đề ,dù sao cùng nhau ăn một bữa rồi không gặp mặt là được ,

Người thanh niên sững người nhìn Alice . Người anh ta phải gặp hôm nay là ân nhân cứu mạng của anh - John , Elian không thể hiểu nổi. Anh ta tin chắc người đã cứu mình hẳn là một thanh niên mạnh mẽ anh hùng ,đầy nam tính , nhưng khi nghe cô gái thân hình nhỏ nhắn trước mặt khẳng định mình chính là John , phản ứng đầu tiên là không tin nhưng khi nghe giọng nói của cô gái che mặt kia thì Elian lờ mờ chắc chắn rằng mình gặp đúng người ,vì trong cơn nguy kịch anh đã nghe giọng nói của cô ấy ...

Anh nhìn cô ,đánh giá, qua giọng nói có thể đoán cô ấy còn rất trẻ , thân hình nhỏ nhắn thế mà cho bọn kia thừa sống thiếu chết .Càng nhìn càng cảm thấy khâm phục hơn , càng ngày càng có hứng thú và tò mò về thân phận của cô gái này...

Ánh nhìn lấp lánh ,vừa hứng thú vừa tò mò của anh ta làm Alice thấy chói mắt , chủ động mở miệng trước ,thanh âm dễ nghe truyền qua chiếc voan đen kia :

" Anh chính là Chirstian ? " Alice vẫn hoài nghi .Đây có phải người mình đã cứu không ?

" Tên của tôi là Elian Chirstian rất hân hạnh được gặp cô Cô có thể gọi tôi là Elian Tôi không ngờ ....ngài John là một cô gái nhỏ nhắn thế này , À không tôi phải gọi là cô John !... "

Elian tự giới thiệu bằng một giọng nói tự tin và quyến rũ nhất , phải cho cô ấy ấn tượng ban đầu thật tốt ,động tác cầm lấy tay Alice và tính đặt một nụ hôn lên đó

...

"Chúng ta dùng bữa thôi . " Alice vụt tay lại cắt đứt hành động của anh ta rồi nói ,

"Vâng...được thôi..." Elian cố gắng nhìn xuyên qua chiếc mạng đen tuyền . Nhìn muốn hoa mắt cũng không thấy một tí tẹo nào , tự hỏi cô ấy trùm vậy không cảm thấy nóng sao ? Trùm kín như vậy mà vẫn ăn uống cực kỳ tao nhã , phong cách cầm dao nĩa đều rất tự nhiên .

"Mặt tôi dính gì à ? " Nhìn thấy ánh mắt nheo nheo kia cố gắng nhìn xuyên thấu qua tấm mạng trước mặt tôi không khỏi cảm thấy buồn cười .Tấm mạng này do chính tay tôi tuyển lựa , loại lụa cực tốt cực đắt tiền ,bên trong nhìn ra thì như trong suốt , bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy một màu đen mà thôi .Cho anh nhìn đến nổ mắt luôn !

Anh ta chỉ có thể gật rồi lắc đầu ,bắt đầu dùng bữa một lúc,Elian cười biết ơn ,cảm kích nói với Alice :

" Dù sao cô cũng đã cứu và chịu gặp tôi thì tôi đã rất cảm kích vì điều đó.. . "

"Chẳng qua là tình cờ thôi ! Không cần phải để ý ...! "Chuyện bình thường thôi , ai gặp mà không làm vậy ,với lại tôi cũng cần người để luyện tập thử chứ !

"Chỉ cần có thể giúp đỡ cô , cả cái mạng nhỏ này tôi cũng không ngại ...."

" Bữa ăn này đã đủ cho lời cảm ơn rồi ! "Alice cảm thấy khó xử ,chỉ là tình cờ mà thôi ,có cần bán mạng như vậy không ? Vậy kêu anh ta mổ nội tạng chắc anh ta cũng chịu sao ?

"Làm sao mà đủ được ..."Elian giọng ảo não . Cô ấy sao có thể vô tình đến thế dù sao tôi cũng là mỹ nam trong mỹ nam đấy nhé . Người muốn gần tôi xếp hàng đến hàng cây số đó .

"Mà hôm đó, Tại sao anh lại bị đánh ?." Alice cảm thấy hơi không hiểu ,mắc mớ gì một đám người lại hành hung anh ta ?, chẳng lẽ anh ta đã đắc tội với ai đó sao ? đám người đó nhớ lại nhìn cũng không giống bọn thanh niên ăn chơi cho lắm! ,

Elian cười gượng gạo: " Tôi đang bị gia đình truy đuổi. Họ muốn tài sản của tôi .Tôi trốn chạy khắp nửa địa cầu, từ châu Âu tới nơi này mà vẫn không sao thoát khỏi bọn họ... " .Elian bất giác nhíu mày . Quan hệ gia đình vốn không được tốt ,nay nói ra lại cảm thấy thật mất mặt .

"Ừ !"Alice nhìn sắc mặt kia từ từ tái đi , biết mình đã động vào thứ không nên nhắc tới ,thì không nói nữa ...

Elian dần khôi phục lại bình thường , rồi tán gẫu với Alice . Bữa tối trôi qua trong không khí rất tốt , Elian cố gắng dùng thức ăn ngon dụ dỗ cô ,tìm cách moi móc thông tin của cô gái bí ẩn trước mắt .

"Tôi học tại trường X ,... nhưng tôi không thường đi học lắm ... "

"À, cùng trường ..." đang nhấp một ngụm trà qua lớp mạn che một cách tao nhã ,

"Phụt..." Alice phun ngụm trà đang uống ra .Mặt tối sầm lại ,tôi đã lỡ lời rồi, mới nhấp một chút vang mà tôi đã buông lơi rồi ,thật là muốn cắn lưỡi mà , " Ay da...!" Alice giả vờ là đổ vang ,chật vật cố gắng che đậy lời nói ban nãy ,

Elian vừa đưa khăn tay cho Alice ,trong mắt Elian loé lên một tia sáng vui vẻ, nhưng rất nhanh đã biến mất .

Chỉ mong buổi tối này qua nhanh thật nhanh ... Elian dù không muốn,nhưng cũng phải chia tay cô ấy nhưng cũng phải giữ lễ ,phải tìm lời thích hợp và nhã nhặn đối đãi mới là tốt nhất ,

" Tôi đưa cô về ...nhà cô ở đâu ? ", Elian muốn níu giữ cô gái trước mặt lại ,người bí ẩn ,thú vị như cô ấy kiếm đâu ra chứ .Tuy không thấy mặt nhưng Elian biết cô ấy là một mỹ nhân . mỹ nhân đương nhiên là phải chung chỗ với mỹ nam như anh đây .

Alice khoác tay ,lắc đầu: "Không cần".Tính theo tôi về nhà nữa sao ? Tôi muốn về nhà ngủ có biết không hả ! Người đâu mà kì kèo thế không biết !

"Chúng ta không thể gặp lại sao ? ..." Thật sự là buồn mà ,ngay cả một cơ hội nhỏ nhất cũng không có ư .

Alice chỉ mỉm cười ,vẫy tay khẽ nói : " Tạm biệt !" . Nói xong cô liền quay người,lạnh lùng rời đi....

[Vài ngày sau ]

Alice lái xe ngang qua một con phố .

Alice liếc mắt qua một con hẻm vắng , chỉ mơ hồ thấy một bóng người quen quen . Nhìn kỹ lại thì đó chính là Elian , cái bóng của anh ta thật nổi bật . Sinh vật quý hiếm có khác . Liếc mắt hàng cây số cũng thấy anh ta , anh ta có một loại khí chất khiến dù người qua đường thôi cũng không thể không thu hút được ....

Sao anh ta lại ở đây . Anh ta đang ở cùng ai đó , là bạn của anh ta ? Người đó cũng rất đẹp trai .Mặt mày sắc bén, mũi cao thẳng, cả người tản ra một cỗ khí thế như nắm giữ hết thảy mọi thứ trong tay, nhưng khóe miệng luôn nhếch lên cho thấy tính cách của hắn rất xảo quyệt, cơ trí .

Áo sơ mi đen, quần tây đen bao quanh một thân thể rắn chắc, thon dài tạo thành một khối thống nhất lại phi phàm, tiêu sái. Hai người ấy đứng chung một đen một trắng đúng là hòa hợp âm dương , tạo một bá khí quá lớn khiến người khác nhìn vào cũng có thể đui mù .

Bức màn đóng chặt rũ xuống mặt đất, ánh trăng màu bạc trút xuống mông lung, ngăn cách không gian tĩnh mịch ngưng đọng ...
Đột nhiên , hai người ấy ánh mắt liếc nhìn chung quanh , một người tay gỡ nút áo,một người tiến dần từng bước ,cả hai như thú vồ mồi sau đó thì cảnh xuân phơi bày trước mắt ...

Alice vì quá sốc đầu óc trống rỗng nên không thể rời mắt được . Dần lấy lại trí não bị đứt đoạn . Hai người đó có thể gọi là mối quan hệ gì ?Cái gì mà được cái này thì mất cái khác chính là đây sao ? . Đúng là xu hướng của động vật quý hiếm có khác ,không giống người thường ...

Nhìn "cảnh xuân " được một lúc lâu . Alice sờ sờ cằm, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ ,tự nhủ thế giới Nữ Hoàng Ai Cập là thế giới của thánh Hosokawa Chieko ,thế giới này được viết cho tình yêu tuổi mới lớn , chỉ có nam x nữ thôi chứ , không ngờ cũng có nam x nam . Xem ra thế giới này cũng bình thường được chút ít ...

Sau đó thì lái xe đi thẳng đến.Xem chuyện vừa nhìn thấy như không khí ...

[...........]

Sáng hôm sau ,vừa bước chân đến trường đã thấy người mới thấy hôm qua .

Khuôn mặt hớn hở như bắt được vàng nhìn Alice chăm chăm , không hề che giấu như nói " Tôi đã biết đó là cô rồi ! Cô không thoát được đâu " .Làm thêm một điệu bộ hất tóc làm các cô gái trong sân trường chảy máu mũi không dứt .

Alice thấy anh ta nhìn mình thì dĩ nhiên là giả bộ không quen biết . Sao phiền phức không hẹn mà cứ rủ nhau tới là thế nào !

Elian nhìn Alice đi ngang qua thì nở nụ cười như hoa chói mắt : " Hi ! "

Elian thấy Alice chỉ liếc một mắt rồi đi thẳng về phía nhà xe, hoàn toàn coi anh ta là người vô hình. . Elian vừa vào trường đã nhìn thấy Alice , nhưng cô không thèm để ý đến anh ta, khiến anh ta bất giác nhăn mặt nhìn theo bóng dáng Alice .

Không phải đã tạm biệt rồi sao . Hôm đó chỉ vì lỡ lời , nay kết quả là một kẻ đeo bám . Ánh mắt của anh ta chắc chắn đã biết đó là tôi , dù hôm đó tôi có che mặt hoàn toàn sao ?. Thật khó hiểu ...

Elian biết ngay lập tức đó là Alice vì ba lý do .Thứ nhất chỉ cần có tiền ,cộng thêm manh mối Alice lỡ lời chuyện gì cũng có thể làm được ,tìm người là một trong số đó . .Thứ hai là trên người Alice có hương thơm đặc thù , mùi của hoa sen ,thanh thoát và thuần khiết y như chủ nhân của nó vậy .Thứ ba là giọng nói , dù Alice đã cố tình che giấu nhưng Elian là một người thông minh , làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được người thú vị như cô được chứ ...

Thân phận quả không tầm thường , thân là một mỹ nhân ,lại là con gái gia đình tỷ phú ,thêm một thân võ nghệ đầy mình đầy nam tính nữa ...

nhưng phải tiếp cận cô ấy như thế nào thì tự nhiên nhất thì còn là một ẩn số ....

[...........]

Mấy ngày nay ,toàn nhận được các loại thư và hoa ,mời cô làm bạn gái đi dự Prom , Alice càng ngày càng cảm thấy phiền , lúc thì chặn đường ,lúc thì tặng hoa công khai . Cả ngày vây quanh toàn người là người. Nhưng vì phạm vi chỉ diễn ra ở trường học nên Alice tuy rằng buồn bực nhưng vẫn chịu đựng bằng từ chối lịch sự ...

Khi lái xe trở về nhà thì lại gặp một cảnh rất quen . Đoạn đường đi qua trường chính là phải qua bãi cỏ .Bãi cỏ này tương đối vắng vẻ, người tới không nhiều, dần dần được các học sinh dùng làm nơi tỏ tình hoặc đánh nhau.

Cái cảnh một đám người tụ tập trên bãi cỏ kia ,liếc mắt nhìn sơ qua cũng biết có đánh nhau .

Nhìn lại thấy khung cảnh thấy hơi quen quen , một đám người và một nạn nhân nổi bật giữa đám đông .Nạn nhân thì khỏi phải nói ,đó chính là tên " trắng bệt " kia .Sao lại có loại người người gặp người hành hung ,xe gặp xe chở vào viện là thế nào ? Sao lại không thể người gặp người yêu ,xe gặp xe chở không được sao ?...Tôi cứu hắn một lần rồi , bây giờ lại để bị hành hung là thế nào ? Vì hắn ngoại hình "quý hiếm " nên dễ bị săn bắt chăng ?

Cứ quan sát tình hình xem sao đã ! , dừng xe , đi lại lùm cây gần bãi cỏ thì nghe tiếng đám người cãi nhau cùng Elian:

[....]

"Được. Là đàn ông thì dùng cách của đàn ông mà giải quyết."

Alice nghĩ anh ta có phải đàn ông đâu ? là thú hiếm lưỡng tính thì đúng hơn .

Elian híp mắt: " Tôi nói trước, không được đánh vào mặt."

Ừm , quan trọng khuôn mặt trước , mỹ quan là cần thiết ...

Đám người tụ tập khẽ cười nói: "Được."

Dù sao bọn họ cũng đánh anh ta nát bét cho xem ,mặt với mũi gì chứ !

Nhìn đám người kia xông tới Elian thụi hắn túi bụi . Thầm nghĩ lần trước cứu hắn vì tưởng hắn là người già thôi , chứ nếu ta biết hắn là thanh niên trai tráng thì tôi cũng không thèm cứu đâu .nhưng mà tự nhiên thấy tiếc ,thân dù sao cũng là nhà động vật học , mà thấy người Albisnim coi như cũng hiếm, bị hành hạ mà không "bảo tồn" thiệt ra cũng không phải đạo .

Nghĩ vậy , Alice che mặt thật kín , thân hình màu đen nhỏ nhắn , xông ra liếc mắt với Elian : " Nhắm mắt lại ."

Elian thấy có người xông ra ,biết có người cứu mình .Cảm thấy mừng rỡ như vớ được phao khi gần chết đuối ,lại nghe giọng của Alice thì càng vui hơn khi con mồi lại tự chui vào rọ ,thầm nghĩ ông trời cũng giúp người đẹp trai như mình .

Elian làm theo lời Alice ,không dám hé mắt .Sau chỉ nghe thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net