chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 2 nha đầu ngốc"

" lá chắn băng,mở"

" lá chắn lửa, mở"

Chiến Dã nhíu mày một cái, nhìn thấy nàng quay trở lại, đột nhiên trong lòng cảm xúc có chút phức tạp. Hai người đấy có thể chạy một mình, Tại sao quay trở lại? Nhìn thấy dáng người mảnh mai nhưng kiên định của nàng đứng ở trên lung Băng Linh Huyễn Điểu, trong tâm tình hắn vừa lo âu, vừa hỗn loạn vui sướng.

Kề vai chiến đấu, chiến hữu dựa vào nhau, chưa bao giờ bỏ lại đối phương. Theo giọng nói của nàng, từng đạo tường băng cường đại chắc chắn không thể phá vỡ dựng thẳng trong lửa đỏ.

ừ thì đấy là lý thuyết thôi. Chứ đm nếu Lý Diệu Nhu bỏ ông Thái tử này lại có phải ông này sau này sống sót thì chửi chetme Lý Diệu Nhu ta đây không. Kiểu lúc còn ở hiện đại ý, kiểu trong lúc chờ thằng phò Tuấn anh trực nhật xong thì Diệu Nhu đói bụng nên đi mua đồ ăn trước. Tuấn anh nó ra không thấy Diệu Nhu thế là về nhà nó nhắn tin chửi Lý Diệu Nhu cả tuần đó.

" đi" Hoàng Bắc Nguyệt hô to

hiện tại cửa đá đã bị linh tôn chặn lại bây giờ có thể tùy cơ ứng biến

Băng Linh Huyễn Điểu cùng Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân ở trong biển lửa cuồn cuồn cố gắng đột phá, từng đàn Dơi Xanh cũng không ngừng đuổi theo, hung mãnh công kích bọn họ.

"Muốn chết!". Hoàng Bắc Nguyệt cắn răng khẽ quát một tiếng, hai tay rất nhanh chóng kết ấn, vô số mũi tên nhọn bằng băng lạnh bắn ra bốn phương tám hướng. Mũi tên băng chuẩn xác đâm trúng vào từng con Dơi, trên người Băng Linh Huyễn Điểu khí cực lạnh, Lam Biên Bức chỉ là linh thú cấp 10 sao có thể chịu được? Toàn bộ đều một chiêu mất mạng.

Sát khí mạnh mẽ dưới áo choàng đen quỷ dị vờn quanh, xơ xác tiêu điều, lãnh huyết, sức uy hiếp làm cho đám Dơi phải lùi xa, do dự trong chốc lát, không dám tiến lên đối mặt người áo choàng đen này. Chỉ cần do dự trong nháy mắt như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt cùng Chiến Dã đã rời đi một khoảng cách rất xa.

Thân thể thật lớn của Linh Tôn xuất hiện trong lá chắn Băng, ánh mắt to lớn một màu lửa đỏ giận dữ. Hai tên loài người kia đã hoàn toàn chọc giận hắn. Thân thể cao lớn từ trong biển lửa di chuyển ra, vảy rồng lộng lẫy đen nhánh lóe lên trong biển lửa.

Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bóng người đang chạy trốn phía trước, nổi giận gầm lên một tiếng, trong biển lửa giống như giao long ra biển, nhanh như điện đuổi theo!

Biển lửa vô tận này không nhìn thấy điểm cuối! Càng chạy càng phát hiện không gian này thật lớn, đến cuối cùng hoàn toàn không xác định được phương hướng.

Tiếng lá chắn Băng vỡ tan như từng bước chân tử thần đạp vào lòng nàng, có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Linh Tôn lại lợi hại như vậy, trong thời gian ngắn ngủi phá vỡ toàn bộ mười hai lá chắn Băng.

Cảm giác được phẫn nộ uy áp của Linh Tôn ở phía sau, Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi muốn chửi mấy tiếng.

Hiện tại bọn họ đi qua một nơi vách đá chật hẹp, hai bên tường đá bóng loáng dựng đứng, phía trên phủ đầy rêu xanh. Trên vách tường nước đọng lạnh như băng, từ dưới nhìn lên hay từ trên nhìn xuống đều không thấy điểm cuối. Xung quanh âm u lạnh lẽo cùng lửa cháy cuồn cuộn bên ngoài, khó mà tin hai nơi đối lập như thế này lại ở ngay cạnh nhau. Đi một đoạn thì thấy hai bên vách núi cheo leo biến mất, thay vào đó là một mảnh không gian tối mịt mênh mông. Nơi này hoàn toàn trống trải, chỉ có một hồ nước tối om ở phía dưới, nước trong hồ không biết từ nơi nào chảy đến.

Không gian nơi này không chói mắt như biển lửa bên kia. Cho dù sử dụng lửa cháy của Tử Diễm Hỏa Kì Lân thì cũng chỉ có thể nhìn rõ mấy chục mét mà thôi.

Nghe tiếng nước chảy, Hoàng Bắc Nguyệt suy tư trong chốc lát rồi nói: "Chúng ta có thể từ trong nước đi ra".

Có tiếng nước chảy thì hồ này không phải là hồ nước đọng rồi. Bọn họ chỉ men theo hướng nước chảy thì nhất định sẽ có lối ra ngoài.

Hoàng Bắc Nguyệt hướng vách núi cheo leo đi tới. Nàng nhảy xuống một tảng đá lớn sát mép vực, quan sát kĩ lưỡng hồ nước tối đen kia. Nàng không biết trong nước có Linh thú hung mãnh gì không, nhưng nếu có thì bọn họ cũng không sợ.

ba tên Triệu hoán sư Cửu Tinh, cộng thêm ba con siêu cấp Linh thú, đây gần như là một tổ hợp vô địch rồi. Trong biển lửa đã có Linh Tôn, vậy khu vực này hẳn là không có Thần thú nào khác. Điều này làm bọn họ thoáng yên tâm một chút.

Chiến Dã đi tới cạnh nàng, liếc mắt nhìn mặt nước u ám, cau mày nói: "Không biết hồ này rộng và sâu đến mức nào, cũng không biết phải mất bao lâu mới ra được bên ngoài nữa"

nếu như hồ nước này cũng rộng giống như biển lửa, e rằng bọn họ sẽ chết chìm trước khi thoát ra.

" không cần lo "

Biển lửa còn có thể vây nhốt nàng chứ nước thì... Vừa vặn nàng cũng đang muốn thử một chút uy lực của Ngọc Tránh nước.

Nàng lấy Ngọc Tránh nước từ trong nạp giới ra. Viên ngọc này toàn thân được tử quang bao quanh, vô cùng mỹ lệ. Chiến Dã quay đầu lại nhìn, đột nhiên hô một tiếng: "Ngọc Tránh nước!"

Chiến Dã nhìn nàng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tuy hắn không nói lời nào nhưng trong lòng vốn đang u ám lại như thấy được ánh mặt trời. Chỉ cần liên hệ đến việc phủ An quốc công bị mất trộm đủ thứ, lại thêm vào viên Ngọc Tránh nước này, chẳng lẽ hắn còn không hiểu sao?

Nhưng cảm thấy Ngọc thánh Nước không đủ sáng, Lý Diệu Nhu từ trong nạp giới lấy cây đèn pin gia truyền của mình ra. quả thật là có hiệu quả hơn ngọc thánh nước nhiều.

Thái Tử chiến dã mắt thấy Lý Diệu nhu lấy đèn pin ra quả thật hiếu kì... " đây là cái gì"

" là cái thái tử không biết" Lý Diệu Nhu hời hợt đáp " đi thôi" sau đấy lại nói

dường như nhớ ra cái gì đó Lý Diệu nhu từ trong nạp giới lấy ra 2 viên đan dược rồi ném về phía Hoàng bắc Nguyệt và Chiến Dã:" uống đi thuốc này có thể giúp linh thú không đến gần trong nửa canh giờ"

nói đúng hơn là giúp cho thôn thiên hồng mãng không đến gần chúng ta. sẽ không có những xích mích không đáng có.

...

" lối ra chỉ ở gần đây thôi"

Nàng vừa mới dứt lời, sóng nước mãnh liệt cuộn lên sau lưng, dòng nước trở nên cuồng loạn, một trận uy áp từ phía sau nhanh chóng áp sát.

Đuôi rồng màu đen khẽ vẫy một cái, toàn bộ kiến trúc dưới đáy nước đều bị quét bay ra ngoài. Vảy rồng như lưỡi dao sắc bén, phàm là vật gì chạm lên đó đều bị cắt vỡ vụn.

"Quấy rầy giấc ngủ của ta, muốn chạy đâu dễ thế" Tiếng của Linh Tôn ẩn ẩn hiện hiện trong hồ nước.

Đuôi rồng cuồng loạn vung vẩy, vầng sáng của Ngọc Tránh nước dần mất đi, hiển nhiên bảo khí cũng không chống đỡ nổi uy áp của Thần thú.

Dòng nước bị đảo loạn lên, hình thành một cái lốc xoáy thật lớn. Đuôi rồng nhân cơ hội đánh mạnh lên vầng sáng của Ngọc Tránh nước, không gian trong nháy mắt liền tan rã, nước từ bốn phương tám hướng tràn vào bên trong.

" cẩn thận" Chiến Dã vừa nói xong đã bị dòng nước cuốn đi

Lý Diệu Nhu chỉ kịp nghe tiếng " a" của Hoàng Bắc Nguyệt sau đấu cũng bị dòng nước cuốn đi mất

Hoàng Bắc Nguyệt lập tức lấy ra Băng Vũ, dùng sức chém tới cái đuôi kia. Từng đám băng nhọn cực lớn quất về đuôi của Linh tôn. Băng nhọn tuy không mạnh mẽ như lá chắn Băng, nhưng có thể thắng ở số lượng nhiều, lấy thực lực bây giờ của nàng, tổng cộng có thể tạo ra 24 tảng băng nhọn sắc bén.

Nhưng trong mắt Linh Tôn, đám băng nhọn đó như một bữa tráng miệng.  làm sao đả thương được hẳn?.

Đuôi rồng từ từ va chạm với 24 dao băng sắc bén, nhất thời mảnh băng văng khắp nơi, lực lượng mãnh liệt dù ở trong nước cũng không thể khinh thường. Những mảnh băng rơi vãi bị đánh trở lại, vù vù vù, lực công kích rất mạnh, Hoàng Bắc Nguyệt cầm băng vũ ở trong nước vung lên, chặn lại toàn bộ. 

Mái tóc màu đỏ rực phân tán, giống như tảo đỏ lay động ở trong nước. Chiến Dã đứng phía sau thấy nàng sắp không chống cự nổi, lập tức bơi ngược dòng nước đến gần.

Hai mắt thật lớn của Linh Tôn đảo qua, cái đuôi kiêu ngạo khẽ động, dòng nước chảy ngược lại, hình thành một vòng xoáy thật lớn, Chiến Dã vừa mới bơi đến một đoạn đã lập tức bị cuốn vào trong vòng xoáy. Sau đó Linh Tôn dùng cái đuôi cuộn Hoàng Bắc Nguyệt lại, đột nhiên xoay người, mạnh mẽ kéo nàng rời đi.

Chiến Dã ở trong vũng xoáy không cam lòng nhìn, lập tức triệu hồi ra Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân,  "Cứu Hí Thiên"

" thái tử à đây là cơ hội tốt để giữ mạng đấy, không định chạy à. Ngươi không cứu được Hí Thiên" Không đợi Chiến Dã nói thêm Lý Diệu Nhu nhanh chóng ngưng tụ một đạo khi ném về Chiến Dã

Tử Diễm Kỳ Lân cũng nhanh chóng hiểu ý nhanh chóng há mồm ngậm Chiến Dã ở trong miệng sau đó đi theo đường nước để ra ngoài.

...

Hoàng Bắc Nguyệt mơ mơ màng màng nhìn xung quanh

Đây là một gian thạch thất to lớn trống trải, xung quanh đều là tường đá màu đen, vách tường bị ngọn lửa nung cháy đỏ bừng. Mà dưới tường đá có một cái ao lửa rộng lớn đang cháy hừng hực.

Lúc này nàng nằm trên phiến đá giữa ngọn lửa mãnh liệt này, phiến đá bay tới bay lui trong ao, giống như có thể va phải đá ngầm chìm nghỉm. Mặc dù phiến đá bị lửa nóng thiêu đốt nhưng bề mặt vẫn lạnh lẽo, ngọn lửa xung quanh dày đặc, nhưng không có tia lửa nào bắn vào. Có lẽ đây là nơi Linh Tôn sống, nhưng Linh Tôn đâu? Thân hình hắn to lớn như vậy có thể trốn ở đâu?

Đang suy nghĩ, đột nhiên một tường đá đỏ bừng tách ra hai bên, một con thuyền nhỏ đơn giản chậm rãi đi vào, trên thuyền có một nam tử trẻ tuổi mặc màu áo bào màu đen, vóc người cao to, mặt như quan ngọc. Mặt mày hắn vô cùng tinh tế, giống như người từ trong tranh đi ra, có sắc đẹp khuynh quốc, chỉ là phần lạnh lùng này lại thiếu hơi người, môi mỏng mím lại nhìn có vẻ như không có cảm xúc.

Hắn đứng ở trên thuyền, con ngươi hẹp dài nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, vẻ cao cao tại thượng như vậy.

Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, người này từ nơi nào đến? Trong biển lửa luyện ngục này mà vẫn có người sống sao? Chẳng lẽ hắn là cao nhân bên ngoài sống ẩn dật, kí kết khế ước cùng Linh Tôn?. Có triệu hồi thú là thần thú cấp bậc như Linh Tôn thật khiến người khác hâm mộ.

Phiến đã trong biển lửa lay động vài cái, nàng sợ đứng lên không vững mà ngã sấp xuống thì mất hết thể diện nên cứ ngồi như vậy, một đôi mắt sáng ngước lên nhìn nam nhân kia.

"Ngươi tên là gì?" Nam nhân lạnh lùng mở miệng, giọng nói giống như suối lạnh đóng băng mấy ngàn năm dưới lòng đất, thật lạnh lẽo.

lúc này Lý Diệu Nhu đã tìm đến động của Linh Tôn vừa nghe hắn nói thế liền bảo

" ta tên Lý Diệu Nhu anh trai tên Lý Hoành Nghị phụ thân tên Lý Thành là quan lớn trong triều và ta đại tiểu thư của Lý Phủ okay chưa??/"

ở trong không gian kép kín Lý Diệu Nhu âm thần bảo Băng Linh Huyễn Điểu bay lại gần cứu Hoàng Bắc Nguyệt.

sự xuất hiện của Lý Diệu Nhu cũng không thể làm người đối diện để trong mắt. Trong mắt hắn dù là Hoàng Bắc Nguyệt hay là Lý diệu Nhu đi chăng nữa thì cũng chỉ là tép riu, thêm một người nữa tới cũng không sao.

Mặt mày hắn khẽ động, thản nhiên nói :" một là chết hai là bái ta làm thầy"

" Khôn như ngươi quê ta xích đầy nhó. " Sau đó ra hiệu cho Băng Linh Huyển Điểu theo dòng nước rời đi

" Muốn chạy"

" ơ cái con rồng này không chạy thì ở lại đây chơi với ngươi à" Lý Diệu Nhu nói liền từ trong nạp giới lấy ra 1 quả bom nguyên tử. Vũ khí bí mật của nàng đấy. Con rồng xạo quần này không chết thì cũng phải đi đầu thai. Sau đó không nghĩ ngợi gì liền ném xuống phía linh tôn

" bùm bùm"

uy lực của bom nguyên tử đương nhiên rất lớn .

làm phát nổ cả tòa tháp thứ bảy.

nhưng điều đó chả quan trọng gì khi cả Hoàng Bắc Nguyệt và Lý Diệu Nhu điều an toàn rời khỏi tòa tháp thứ bảy.

.......

thật ra thì cũng có nhiều bạn bảo tớ là viết truyện cổ đại nhưng cứ dùng từ ngữ hiện đại quá nhiều. :))) thì tớ cũng chịu thôi viết vì damme thôi chứ:)) nói chung là tớ sẽ hạn chế viết từ ngữ hiện đại thôi. các cậu chịu khó đọc nhé nếu khó chịu quá thì thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net