ngoại truyện : trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reng ... reng ... reng

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên , người nằm trên giường vẫn không có động tĩnh gì , vẫn chìm đắm trong mộng đẹp .

Reng ... reng ... reng

Tiếng đồng hồ lại lần nữa vang lên

Người trên giường vô thức ngồi dậy tức giận ném chiếc đồng hồ ra xa , sau đó lại như mèo lười tiếp tục lên giường ngủ tiếp . 

Dương Tuấn Anh buồn cười nhìn hành động trẻ con vừa rồi , chăm chú nhìn người trên giường , không chậm không nhanh nói : " bây giờ là 7h 58' 15s , nếu mày còn nằm lì ở đó nữa rất có nguy cơ sẽ đứng ngoài lớp "

Sau khi câu nói đó kết thúc đã thành công đánh thức người trên giường dậy. Dùng ánh mắt thù hận nói với Dương Tuấn Anh : " đm Tuấn Anh sucvat sao mày không gọi tau sớm hơn . Tau bị trễ tất cả là tại mày hết"

Dương Tuấn Anh tất nhiên không để lời nói đó vào mắt trực tiếp bỏ lại người đang phát điên kia.

5' sau người kia tức tốc chạy xuống , nhanh chóng phi xe đến trường...

Đến trường , người kia ngơ ngác liếc trái liếc phải...

Bắt đầu nổi trận lôi đình...

Khoảng 10' sau Dương Tuấn Anh bình tĩnh đi đến cái người đầu bốc khói kia , lên tiếng trêu đùa : " đi sớm cảm giác như thế nào, thoải mái không haha"

Lý Diệu Như đầu bốc khói , nhưng chợt nhận thấy điều gì đó , khuôn mặt trở nên tái nhạt hẳn đi...

Chuyện gì đang xảy ra?????????????????????????????????????????

Sao nàng cư nhiên lại trở về hiện đại được cơ chứ????

Không phải nàng bị xuyên không vào " phượng nghịch thiên hạ" hay sao? thật kì lạ

Lý Diệu Như hấp tấp lấy điện thoại từ trong cặp ra...

Khuôn mặt dần dần biến sắc...

sao lại như thế được...

Điện thoại nàng cư nhiên lại không có... không phải mà là không tồn tại tệp game tên là " phượng nghịch thiên hạ"

Nhưng kì lạ thay nhẫn không gian trên tay nàng vẫn còn sử dụng được

Chuyện này là sao cơ chứ... hệ thống bị lỗi chăng???

Dương Tuấn Anh bên cạnh , nhận thấy Lý Diệu Nhu bất thường thì liền cho rằng do hắn mà nàng buồn , trưng ra vẻ mặt đáng yêu , chớp chớp mắt nói với Lý Diệu Nhu : " tau xin lỗi mà , sau này sẽ không đùa giỡn m nữa , tha lỗi cho tau đi mà, nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Lúc này Lý Diệu Nhu cũng chẳng thèm ngó ngàn đến người bên cạnh , mặt biến sắc đến cực độ...

Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , nhanh chóng đi vào lớp.Dương Tuấn Anh thấy thế cũng chân chó đi theo sau nàng. 

...

Lý Diệu Như vào lớp , các thành viên trong lớp trợn tròn mắt lên nhìn nàng ... cứ như nàng là sinh vật ngoài hành tinh không bằng

" Tiểu Nhu sao hôm nay mày đi sớm thế " Một bạn học trong lớp lên tiếng , giọng nói ngỡ ngàng không tin được

Lý Diệu Nhu thấy thế , cũng mỉm cười theo phép lịch sự , đáp lại một câu không liên quan đến vấn đề cho lắm : " cuộc sống mà"rồi  đi đến chỗ ngồi của mình

Lúc này Dương Tuấn Anh đi vào , lại nhìn thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta , bất giác sống lưng lạnh vài phần...

Hắn chăm chú nhìn nàng...

Đây thật sự là Lý Diệu Nhu sao???

Là thanh mai trúc mã của hắn sao???

Quái lạ...

Lý Diệu Như hắn quen sao lại có được ánh mắt như thế cơ chứ!!!

Lý Diệu Như mà hắn biết trước đây rất hay cười và hay giận. Phải nói là dù hắn có chọc tức Lý Diệu Như như thế nào thì cũng chưa bao giờ thấy ánh mắt như muốn nuốt sống người nhìn như thế kia. Cảm giác này thật xa lạ

 Nhưng mà ánh mắt ấy cũng thật lạnh lùng quá đi!!!!

Nghĩ thế nhưng hắn cũng không biểu lộ ra ngoài, xách cặp đến gần Lý Diệu Như sau đó lại bắt đầu dỗ ngọt nàng

Mà nàng lúc này tâm hồn đã bay lên chính tầng mây , căn bản nào để ý lời của hắn. Cứ như thế một người nói một người nghe  . Không khí vô cùng khôi hài ^-^

... 

 Tan học Lý Diệu Như cùng dương Tuấn Anh ở lại dọn dẹp lớp học do đến phiên trực của hai người. Mà lúc làm xong thì trời cũng đã khá tối...  

Thấy sắc mặt Lý Diệu Như cũng khá nhợt nhạt nên Tuấn Anh đề nghị đi đường tắt , rút gọn thời gian về nhà hơn. Mà con đường tắt này cư nhiên lại rất ít người qua lại, xui xẻo thay lại gặp ngay bọn giang hồ ở ngay đây. 

Sắc mặt  Tuấn Anh chợt xuống sắc hẳn...

Hai Chân hắn bất giác run lên từng nhịp , nhưng cũng không bỏ chạy, nhanh chóng tiến lên phía trước Lý Diệu Nhu che chắn cho nàng. 

Nhìn bọn giang hồ  hung dữ trước mặt... hắn rất sợ , nhưng mà dù hắn có bị bọn chúng hành hạ hay tính đến trường hợp bị đánh đập đi chăng nữa  thì nhất định hắn cũng sẽ che chở cho nàng - người bạn thanh mai trúc mã hắn yêu thương nhất.

" thằng yếu đuối " . đám giang hồ nhìn hai chân run như cầy sấy của Dương Tuấn Anh , nhổ một ngụm nước bọt ha ha cười

" cô em đằng sau tuy còn nhỏ nhưng cũng rất xinh đẹp , chúng ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là bỏ lại cô em đằng sau ta sẽ cho chú em toàn mạng nếu không thì đừng trách ta độc ác. Hai như trên. Chú em chọn cái nào?? " Tên đứng đầu nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng , dâm tà nói với dương Tuấn Anh

Dương Tuấn Anh cả kinh , bọn chúng sao lại có thể quá đáng như thế? Một con đường sống cư nhiên lại không có. Không được, cứ như thế này thì cả hắn và Lý Diệu Nhu đều không toàn mạng được. 

Hắn chầm chậm quay lưng về Lý Diệu Nhu , nói nhỏ vào tai nàng , sau đó đẩy nàng về phía sau ý bảo nàng mau chạy đi , còn mọi chuyện ở đây để hắn lo

Lý Diệu Như bị đẩy ra sau cũng không lập tức chạy đi , lập tức đứng dậy thản nhiên đi về phía bọn giang hồ trước mặt , gương mặt không có nổi một tia hoảng sợ. Làm bọn giang hồ càng thêm hứng thú về Lý Diệu Nhu

Còn về Dương Tuấn Anh , khi thấy nàng đi về phía bọn giang hồ thì vừa chạy vừa hô to : " Tiểu Nhu mau dừng lại ,mày  ngàn lần đừng làm thế"

Lý Diệu Nhu cười nhạt...

Sau khi giọng nói mang theo phần hốt hoảng của Dương Tuấn Anh kết thúc thì cũng là lúc hắn thấy bọn giang hồ hung dữ vừa đe dọa hắn bây giờ đã bị Lý Diệu Nhu dành cho bất tỉnh nhân sự.

Trời đụ...

Tin được không???

Lý Diệu Như kinh bỉ nhìn hai ba tên giang hồ nằm bẹp dưới đất.

Chưa đủ...

Còn quá nhẹ...

Lý Diệu Như nàng là người thù rất dai , mấy tên giang hồ này vừa rồi nhìn nàng bằng ánh mắt ghê tởm , chuẩn bịhành hung bạn nàng , đủ lí do để nàng " chăm sóc " lại bọn chúng ... Chỉ bị đánh đến bất tỉnh thì sao?  Nàng ấy hả hành hạ bọn chúng còn chưa có đã tay nha

Lại nhìn đến Tuấn Anh thấy hắn mặt mày tái mét , nghĩ nghĩ gì đó lập tức đánh ngất hắn đi. Xin lỗi mày nha , tha lỗi cho tau.

Sau đó nàng đến gần bọn giang hồ , gắt gao xé hết áo quần của bọn chúng. Rồi còn dùng dao cắt giấy điêu khắc lên mỗi người bọn chúng năm chữ " xin hãy thỏa mãn tôi " . Lý Diệu Nhu từ khi sinh ra đã có tình nhân từ nên sau khi điêu khắc xong nàng lại lấy ra ít muối rắc vào chỗ điêu khắc đỏ thẫm kia. Thật là đẹp mắt mà

Đúng là rất đẹp...

Nhưng Lý Diệu Như lại chưa thỏa mãn lắm

Thứ nàng cần không phải là " đẹp mắt"

Nàng chỉ cần sự hoàn hảo...

Lý Diệu Nhu mở nhẫn không gian trên tay mình ra, lấy ra một bình nước nhỏ thêm một chiếc bật lửa, khuôn miệng bất giác nở một nụ cười.

5 giây ngắn gửi sau đó, đối diện với Lý Diệu Nhu chỉ có một đống tro tàn.

...

Dương Tuấn Anh hoảng sợ thức dậy , nhìn trái lại đến nhìn phải , nhìn phải lại đến nhìn trái... tìm bóng dáng quen thuộc

Lý Diệu Như cầm bát cháo đẩy cửa đi vào , thấy hắn nhìn xung quanh phòng mình thì lên tiếng: " hôm qua mày đột nhiên ngất xỉu nên tau đành  tốt bụng cõng con heo béo như mày về nhà, lại hay tin ba mẹ mày đi công tác 2 tháng nữa mới về nên  mày vinh dự được nằm ở phòng của tau"

Hắn không nói gì đưa tay nhận lấy bát cháo trên tay Lý Diệu Nhu ... hôm qua tại sao hắn lại ngất nhỉ? thật sự thì hắn cũng không nhớ nữa.

Nhìn hắn ăn xong bát cháo nàng nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng... cũng may hôm qua nàng dùng thuốc lãng quên trí nhớ lên Tuấn Anh không thôi hôm nay lại bị tên đầu lợn đó sinh nghi. Mẹ nó làm bà hết hồn.

...

12h tối

Lý Diệu Như với cái tướng ngủ vô cùng xấu lăn qua lăn về, thì chiếc điện thoại đang sạc bên cạnh bỗng nhiên phát sáng... khi ánh sáng bắt đầu mờ dần đi thì trên chiếc giường lại không có bất kì dấu hiệu cho thấy căn phòng đó 1s trước từng có người sử dụng.

~~~

Dương Tuấn Anh bỗng nhiên thức dậy, sờ sờ cái gáy đằng sau của mình....

Không hiểu sao cái gáy này lại đau nhức đến thế... hắn đang ngủ ngon lành cũng bị cơn đau gáy này giày vò đến mức phải tỉnh ngủ. Nhưng từ từ cái gáy cũng không đau nhói giống khi nãy nữa. Dương Tuấn Anh khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ được gì, trực tiếp nằm xuống giường ngủ tiếp

...

hôm sau hắn thức dậy sớm, vừa ăn sáng vừa coi tin tức trên tivi. Hôm nay tin tức cực kì khiến hắn hoảng sợ, thiếu chút nữa là cốc sữa trên tay rơi mất...

thời sự đưa tin ba thanh niên ở đường xx bị người ta đốt thành tro tàn... thứ hắn chú ý căn bản không phải là ba thanh niên bị hại kia , mà là khung cảnh ở đó sao nó lại quen thuộc như vậy. Hắn đã từng đi qua chưa???

....

tada các chế vẫn còn nhớ ta chứ  thy cute nè : ))

hmm... các chế thấy chap này như thế nào??? cho ta ý kiến đi: )) ai rắc muối vào đi thiết nghĩ chap này thiếu muối kinh khủng luôn ấy 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net