chương 2 : Náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


như nóng máu, 3 cô gái bay vọt ra ngoài để cho kẻ phá đám kia 1 trận nhừ tử

---------------------------------------

-Mua hahahahahahahahahaha!!!, mau quỳ xuống gọi Mojo đại đế đi lũ người hèn nhát kia!!

hắn không ngừng xả đạn pháo náo loạn lên mà còn cười đầy khoái chí

-có cái nịt nhé!

từ đằng sau Mojo, chiếc búa huyền thoại của buttercup được vung lên, đập "RẦM" vào cửa kính Robot của hắn, nhưng không có vết nứt kính nào

-hơ hơ, hôm nay vũ khí của ngươi ăn hại rồi kìa, giới thiệu với ngươi , đây là kính cường lực do ta tạo ra, chiếc búa của ngươi không có xì nhặng gì với hàng real của ta đâu *lè lưỡi châm chọc*

cơn tức giận của buttercup cũng có giới thiệu chứ, cô đen mặt lại không nhắm vào đầu cửa kính nữa, thay vào đó là vùng bụng con Robot của hắn

-"BỐP!?"

con Robot không đứng vững được trước lực đẩy của cây búa mà văng ra xa, Mojo điều khiển cho nó đứng dậy thì nhìn thấy Bubles đang đứng mỉm cười:

-muốn gì nói mau!, đừng để ta dẫm lên ngươi!?

-ngài khỉ xanh bình tĩnh, sao chúng ta không thử cùng nhau uống trà và nói chuyện để có không khí hòa bình chút đi?

-KHÔNG BAO GIỜ!

Robot giơ chân lên dẫm đè vào vị trí đứng của Bubles, nhưng hụt rồi, hắn đảo mắt tìm cô bé nhỏ nhắn nhưng không thấy đâu. đột nhiên hắn cảm giác mình đang bay bổng lên , dù không bật chế độ bay nhưng ko rõ sao mình bay lên được như vừa chơi thuốc=)

-cái quỷ gì thế này!?, sao ta lại bị bong bóng nuốt chửng vậy!?

dần dần, Mojo càng bay xa thành phố hơn, sắp lên được 9 tầng mây rồi,hắn bấm loạn các nút điều khiển, làm con Robot "diễn" đủ trò trong quả bong bóng, hết từ nhảy disco cho tới dãy đành đạch

-viuuuuuuuuuuuuuuuuuu~....

1 chiếc yoyo phóng lên, nó nhanh hóng quấn lấy quả bong bóng mà Mojo bị nhốt, hẳn tưởng mình sắp được cứu, nhưng không, sau khi quấn dây hắn vài vòng, chiếc yoyo kéo thít dây lại, và lôi hắn về trái đất, Mojo bị kéo càng lúc càng nhanh hơn, hắn bỗng nhìn thấy người đang kéo mình xuống trái đất là các power puff girl, lúc được cứu thì vui hết mình, nhìn thấy ân nhân thì hết hồn=)

-CHẬM THÔIIIII !!!

hắn hoảng loạn hét lên, nhưng vì hắn hay có tật phá đám ngày nghỉ của các cô gái nên họ nhìn hắn với ánh mắt "khinh bỉ", 3 người dồn lực kéo hắn xuống nhanh hơn và.....

- UỲNH!!!

*ở 1 nơi khác*

có 3 chàng trai đang nghồi vắt vẻo trên cây, họ quan sát các ppgz làm nhiệm vụ từ nãy đến giờ

-có vẻ họ sử lý xong suôi rồi kìa, có nên ra chào hỏi không?

-không...

-chắc họ chẳng nhớ mình là ai đâu, 4 năm rồi mà nhỉ?

-mày thích thì đi mà gặp, họ sẽ nhìn mày với ánh mắt người lạ cho mà xem

- ơ:(

--------------------------------------------

sau khi mojo rơi xuống, con robot hắn dành tâm huyết tạo ra giờ nhìn không khác gì đống sắt vụn hay được trưng ngoài chợ để bán, hắn đứng dậy từ trong, rồi cong đít chạy không quên để lại 1 câu:

-các ngươi nhớ lấy, 10 năm thù thì trả thù chưa muộn!!

-xì, rồi để xem-buttercup

-ta về thôi, giáo sư đang đợi đấy-blossom

_______________

*ting*

-ồ, các con về rồi, ta có tin vui cho 3 đứa đây.....

________________________________________________________

cho xin 1 vote đi:(((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net