Băng Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ĐỒNG NHÂN] [BĂNG THU]

_Xuyên qua nguyên tác gặp Lạc Băng Hà_

Truyện có yếu tố Băng ca x Thẩm Thanh Thu (Thẩm Viên) nhưng Thẩm Viên vẫn là của Băng muội.

Bối cảnh: Thẩm Thanh Thu xuyên lạc vào thế giới của Lạc Băng Hà nguyên bản..

Không OOC, hơi ngược, đồng nhân dài chương.

Chương 1: Hệ thống bảo trì

Mí mắt Thẩm Thanh Thu nặng trĩu, thái dương hắn đau âm ĩ. Tiếng google dịch trong đầu ting ting inh ỏi, đưa tay bấu lấy hai bên đầu, cố kìm lại âm thanh khó chịu.

[Cấp báo!! Cấp báo!! Hệ thống gặp trục trặc nên cần phải đi bảo trì!!! Mong quý khách tự giải quyết mọi chuyện khi ta không có ở đây!!]

Tiếng google dịch nổi loạn một hồi cũng ngừng, nó im bặt không còn động tĩnh. Cặp mắt Thẩm Thanh Thu mở to, cả gương mặt ướt đẫm mồ hôi, hắn dùng vạt áo lau đi. Cả người mệt nhoài như muốn gục xuống, lại nhìn sang người nằm kế mình rồi từ từ trấn tĩnh lại.

Hít vào một hơi thật dài sau đó mới để ý Lạc Băng Hà hôm nay hơi kì lạ, bình thường hắn đều bị y ôm chặt cứng, muốn thở cũng khó. Vậy mà hôm nay y lại nằm quay lưng về phía hắn. Có lẽ giận chuyện hôm qua đi.

Thẩm Thanh Thu từ khi chịu trao tấm thân già của mình cho Lạc Băng Hà, mỗi ngày y đều làm nũng đòi tham luận. Thành thật là hắn không phải muốn từ chối y, chỉ là cái trụ trời của y làm hông Thẩm Thanh Thu đau nhói, có khi làm xuyên đêm báo hại hắn mấy ngày phải đóng ổ trên giường. Bởi thế nên hôm qua Lạc Băng Hà lại muốn tham luận, hắn lo sợ sẽ bị làm đến cạn cùng sức kiệt nên đành nói khéo từ chối.

Tiếng oa oa phát ra từ Lạc Băng Hà làm náo động cả một buổi tối, khó lắm mới dỗ được y, lỡ dại hứa ngày mai đền y gấp đôi. Thẩm Thanh Thu trầm tư đưa tay gác trán tự hỏi sao mình là khổ đến như vậy.

Lạc Băng Hà đang ngủ bên cạnh dường như đang nhúng nhích, quay sang thì thấy y lật người về hướng mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tay gác lên chân hắn. Thẩm Thanh Thu ngắm nhìn gương mặt đẹp tựa như tạc ra kia, lòng lại dâng lên cảm xúc tự hào.

Đồ đệ hắn quả thật quá là soái.

Trừ những lúc đòi tham luận suốt ngày thì bình thường Lạc Băng Hà vẫn rất ngoan ngoãn, nghe lời hắn, nấu ăn cũng rất ngon. Tóm lại cái gì của Lạc Băng Hà cũng rất tốt, lần này hắn không chửi rủa Đâm Máy Bay Lên Giời nữa, ngược lại còn phải cảm kích cha đẻ của y vì tạo ra hình tượng y quá tuyệt vời.

Vuốt đôi má mịn màng của Lạc Băng Hà một hồi, cánh tay bất ngờ bị nắm lấy. Cổ tay bị siết chặt đau điếng, ngước lên chợt thấy ánh mắt Lạc Băng Hà nhìn mình cho phần u ám. Thẩm Thanh Thu hơi sựng người một chút, thoáng qua đầu hắn một chút cảm giác tội lỗi, có khi nào hôm qua tuyệt tình với y quá nên dỗi đây mà.

Thở dài đưa tay còn lại của mình đặt lên mu bàn tay đang bóp nghẹn cổ tay của mình, dịu dàng xoa xoa rồi từ từ buông lỏng: "Được rồi, vi sư biết ngươi đang giận, ta xin lỗi. Tại ta còn hơi đau"

Vừa nói vừa quan sát thần sắt Lạc Băng Hà, lại thấy y nhíu mày lại, bực nhọc ngồi phắt dậy.

Nhìn thẳng vào hai con ngươi của Thẩm Thanh Thu, tự động cầm lấy bên vai hắn, lực tay tăng lên.

Thẩm Thanh Thu đau đến mặt mày nhăn lại, hắn không hiểu vì sao cách đối xử của y lại kì lạ như vậy. Hắn không nghĩ uất ức của Lạc Băng Hà lại nhiều như thế. Không phải đang trong kỳ phát dục ấy chứ?

Tạm gác cơn đau từ vai truyền đến, đang muốn giơ rộng hai tay ôm hắn vào lòng, bất ngờ bị y đẩy ra, ánh mắt căm ghét thù hận đến cùng cực nhưng hắn lúc này không để ý, toàn lo nghĩ làm cách nào để xoa dịu y đây.

Tay hắn khựng lại trên không trung chốc lát, theo lực hạ xuống một chút, tiếp đó vẫn là giơ cao. Mặc cho y có hờn giận đến mức không thèm để ý sư tôn của y. Kéo thiếu niên mái tóc bồng bềnh ôm trọn vào lòng ngực, kệ cho y đang giận dỗi thế nào đi nữa, dỗ dành một lát mới có thể yên tâm được.

Lạc Băng Hà cảm giác được lưng mình đang bị Thẩm Thanh Thu ma sát, y chấn động cả tâm lý, đang muốn cho hắn một chưởng thật mạnh vào người, chốc lát dừng lại khi nghe Thẩm Thanh Thu nói: "Ta nói cho ngươi biết, ta không phải ghét ngươi, thật là ta đau lắm. Ngươi đừng giận ta nữa, cũng đừng bi quan thế chứ."

Nói xong còn đặt môi hôn nhẹ lên chóp mũi của y, mái tóc bị Thẩm Thanh Thu xoa đến nỗi rối tung cả lên. Hơi ấm tỏa ra từ hắn khiến cho mọi ý định trong đầu bay đi sạch sẽ.

Thẩm Thanh Thu ôm cục bông của mình một lát, liếc mắt xuống nhìn cái quả đầu đen mượt của y không khỏi hạnh phúc, nhanh sau đó hắn cũng nhận được cánh tay ôm lại đáp trả. Có điều hình như Lạc Băng Hà bắt đầu dùng sức nữa rồi.

Quá quen với việc này, mỗi lần hắn được Lạc Băng Hà dùng hành động thân mật, y đều siết chặt hắn ép vào người, như sợ chỉ nhẹ buông ra thôi hắn sẽ tan nát mãi mãi.

Chua xót nhớ lại giấc mộng ngày hôm ấy, chứng kiến cảnh Lạc Băng Hà ôm xác mình suốt 5 năm trong căn phòng rộng lớn nhưng chỉ chứa chấp những nỗi đau hằng mong được chấp vá. Mỗi đêm truyền linh lực vào thi thể của hắn, bảo toàn cho nó không bị thối rữa. Còn nhớ biểu cảm sắp đến bờ tuyệt vọng của y, trái tim Thẩm Thanh Thu đau nhói một trận.

"Ngoan, ta ở đây. Không bỏ ngươi nữa"

Đây chắc chắn là lời thật lòng của hắn, một đời nhất định sẽ vì Lạc Băng Hà cho dù phải đối mặc với sinh tử hay là chống chọi với cả thế giới hắn vẫn mãi mãi nắm tay Lạc Băng Hà vượt qua tất cả. Tuyệt không gian dối.

Cả khuôn mặt anh tuấn của Lạc Băng Hà tối sầm lại, y biết một điều rằng đây không phải gã sư tôn đã chết của y, nhưng người này từ đâu đến y không rõ. Mà không hiểu vì sao, câu nói của người này làm hắn rùng mình, đã từng mơ tưởng đến sẽ được sư tôn xem trọng, khi lên Thương Khung Sơn và bái 'Thẩm Thanh Thu' là sư, chưa bao giờ y dám làm trái lời của sư tôn. Vậy thì cuối cùng nhận được gì, cốc trà nóng hổi đổ từ trên xuống, hay những buổi tối lạnh lẽo trong phòng củi, bị hành hạ từ ngày này qua tháng nọ, ăn không yên ngủ không ngon.

Lúc Lạc Băng Hà trở lại từ vực thẳm Vô Gian, y đã đòi lại từng món một, giết sạch những kẻ đã đối xử với y không bằng một con chó, tàn sát cả Thương Khung Sơn, phá hủy đi cái gọi là danh môn chính phái. Riêng 'Thẩm Thanh Thu', y chọn cách hành hạ hắn từ từ cho hắn thấy cái gì gọi là đau đớn khổ sở nhất.

Cuối cùng, thời khắc sư tôn hắn chết đi, cơn thỏa mãn trong lòng được giải phóng. Mọi thứ đều đạt đúng như ý nguyện của y, không có ai đáng là kẻ địch với y, vợ con không thiếu một ai. Nhưng từ khi nào, trong lòng Lạc Băng Hà lạc lõng đến lạ, niềm vui vụt qua nhanh chóng lụi tàn.

tbc

Đã beta

(Tại thấy nhạc hay nên chèn vào thôi :> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net