Băng Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Bất công

"Sư tôn, rốt cuộc ngươi là ai?"

Câu nghi vấn này Lạc Băng Hà giấu nhẹm trong lòng, không trực tiếp hỏi ra. Bởi vì hiện tại y chưa muốn vạch trần toàn bộ, cứ để Thẩm Thanh Thu biết nơi này vốn không thuộc về hắn, phải chăng hắn sẽ tìm đủ mọi cách trở về nơi của hắn không?

Lạc Băng Hà biết rằng làm như vậy là không đúng, chí ít y hiểu được người sư tôn này không chán ghét y. Lưu giữ bên mình lâu chừng nào hay được chừng đó. Cảm nhận từng dịu dàng, ôn nhu chưa từng có được từ sư tôn, dù cho người này có là ai và đến từ đâu đi nữa.

Giữ cho đầu óc tỉnh táo hơn, hai tay buông lỏng người Thẩm Thanh Thu, cố gắng tạo ra nụ cười giả tạo nhất, nói lên điều hoang đường nhất: "Sư tôn, người nghỉ ngơi đi."

Nói rồi xoay người lại, chỉnh đốn quần áo cho chỉnh tề, tiến ra phía cửa.

Đầu Thẩm Thanh Thu nghiêng nhẹ, chớp chớp mắt nhìn Lạc Băng Hà, quả thật có gì đó rất khác, tuy vẫn còn mít ướt và lo cho hắn nhưng cảm giác vẫn có gì đó không phải. Cứ cho là hắn nghĩ nhiều đi vậy, loại bỏ mớ suy nghĩ lằng xằng của mình, Thẩm Thanh Thu như hiểu ý hướng Lạc Băng Hà nói:

"Hôm nay ta không muốn ăn cháo."

Lạc Băng Hà khó hiểu nhìn hắn, lát sau như nhớ ra gì đó rồi gật đầu bảo vâng. Trước khi đi còn quay đầu lại dặn: "Sư tôn, người nhớ phải ở đây đừng đi lung tung."

Ngừng một lát Lạc Băng Hà nói tiếp: "Con đi lấy y phục cho người"

Thẩm Thanh Thu cười nhẹ đồng ý, thấy bóng lưng của y đi xa hai chân Thẩm Thanh Thu mới khụy xuống nền đất. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, cả người hắn rất mệt mỏi, gần như tinh lực bị biến mất, bủn rủn vô lực. Hơn nữa hai chân Thẩm Thanh Thu đặc biệt đau nhức, cảm giác như có hàng vạn con kiến bò nhúng nhích cả đôi chân, khiến chúng run run sắp ngã. Lại ngại Lạc Băng Hà sẽ lo lắng cho mình nên hắn gắng gượng từ nãy đến giờ.

Ánh mắt hắn mờ hơn trước, bất quá thấy loáng thoáng ngang qua, không còn sáng rõ như ban đầu. Đang muốn tính hỏi hệ thống rằng cơ thể hắn đang gặp vấn đề gì thì sực nhớ ra nó đang đi bảo trì. Hơi tức giận một chút, mợ nó lúc cần thì không thấy lúc không cần thì lù lù làm phiền mãi. Hệ thống ta nguyền rủa cái thứ nhà người hỏng luôn đi !!!

Không khí se lạnh cộng thêm hắn không có mặc ngoại bào nên cơn rét thấm qua da làm hắn rùng mình, hệt như lạnh giá xuyên thẳng qua tận xương tủy. Nhanh chân bước lại gần giường, nằm lên đắp chăn kín phủ lấy toàn thân hằng mong tránh khỏi cái lạnh.

An thần được một lát hắn mới tỉnh lại, vẫn là có gì đó kì lạ, xung quanh hắn đều lạ. Từ người đến phòng ốc, cảnh trí của phòng đều cực kỳ lạ. Dẫu sao hắn cùng Lạc Băng Hà chung sống cũng hơn 1 năm rồi chẳng ít, lui đến Huyễn Hoa cung rất nhiều lần, đủ để khắc vào trí nhớ hắn bố cục của cả nội điện. Riêng lúc này, ở đây có một chút thân thuộc, có điều đa phần còn lại là xa lạ.

Còn chưa nhắc đến thái độ của y, trông cứ gượng ép thế nào, sự tự nhiên giữa hai người dần mất đi. Hắn cũng thấy nụ cười của Lạc Băng Hà dành cho mình không còn là sủng nịnh hay lấy lòng hắn cầu ôm ôm nữa. Người này tựa hồ trầm hơn, ít nói hơn, mọi thứ y biểu hiện ra đều rất miễn cưỡng.

Lắc lắc đầu, mắt hắn hôm nay mờ hơn lúc thường, nên có thể hoa mắt nhìn thấy sai và khác so với hàng ngày đi.

--

Cánh cửa căn phòng sau khi đã đóng lại, ánh mắt của Lạc Băng Hà thay đổi hẳn, chúng sắc lạnh và nhạy bén hơn rất nhiều.

Trong đầu y suy nghĩ miên man, tất cả đều xoay quay Thẩm Thanh Thu. Tự nghĩ nếu hắn không phải người ở đây, nhưng lại quen biết Lạc Băng Hà và còn đối xử ân cần với y nữa, thiết nghĩ có một thế giới nào đó y không biết được đang tồn tại.

Thế giới mà Thẩm Thanh Thu rất thương yêu 'Lạc Băng Hà'

Cả người Lạc Băng Hà giật lên một cái, đâu đó cồn cào khuấy đảo tâm trí y. Vậy là bên kia sẽ có một 'Lạc Băng Hà' khác, đặc biệt là 'y' được sống trong những điều tốt đẹp, vui vẻ nhất. 'Lạc Băng Hà' được sư tôn quý trọng, chiều chuộng từng chút một. Thế giới mà 'y' không bị ức hiếp, ép bức từ người mà trong lòng y khắc sâu nỗi hận vô tận.

Có phải ở đấy, tên kia đều nhận được mọi ân cần, dịu dàng của Thẩm Thanh Thu không? Ở đấy có khi nào 'y' được hắn bao bọc như tâm can bảo bối hay không?

Tại sao?

Tại sao chứ?

Nếu thật là như vậy, thì tại sao chứ?

Cũng đều là Lạc Băng Hà, nhưng tại sao y nhận biết bao cùng cực còn tên kia có thể an nhiên hạnh phúc chứ?

Cuộc đời Lạc Băng Hà dường như chưa đủ khổ hay sao mà phải nhận hết đau thương này đến đau thương khác, trưởng thành trong những tiêu cực, ân oán của bản thân. Dần tích góp lại, uất hận tích tụ một lần bùng nổ, khiến tâm địa của y bị nhiễm bụi trần của thế gian, không còn một tâm lương thiện trong sạch đáng ra Lạc Băng Hà nên có khi còn nhỏ.

Tâm tính biến chất đến vặn vẹo, là do cuộc sống này buộc y phải trở nên hung ác hay là do nửa dòng máu ma tộc của y?

Từ lâu, ngồi lên ngôi vị ma vương này, không kẻ nào không sợ y, ai ai đều kính phục. Nhưng bộ mặt đó vẫn mãi là giả tạo. Chắc rằng bọn họ đều kiêng kị ma tộc, sợ sức mạnh của y làm tổn hại bản thân chứ nào có ai thật lòng với y.

Chẳng có ai cả.

Bàn tay nắm cực chặt lại, đến nỗi hiện lên từng sợi gân xanh. Trông đáng sợ vô cùng.

Thật bất công.

'Lạc Băng Hà' kia ít nhất còn có sư tôn đối xử một lòng với mình. Còn y thì sao?

Không công bằng!

Lạc Băng Hà thừa nhận mình đang ghen tị của chính mình. Cũng đều là có sư tôn, có điều một người có 'sư tôn' nham hiểm, đúng chuẩn một ngụy quân tử, hắn ta luôn ganh ghét Lạc Băng Hà, tìm đủ mọi thủ đoạn để khiến y chịu nhục nhã. Còn một người lại có sư tôn hiền dịu, quan tâm và hay cười, hắn sẽ gọi tên 'y' một cách thân mật, thắm thiết. Khác biệt ấy lớn đến mức Lạc Băng Hà cực kỳ chán ghét 'chính mình'.

Bây giờ, Lạc Băng Hà ích kỷ muốn giữ lại Thẩm Thanh Thu cho mình, tìm chút thương hại của hắn, tìm chút sự dịu dàng ngay đầu đầu chính là vì y mới có. Như vậy, không sai đúng không ?

tbc

đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net