Băng Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: (Trung) Buông sư tôn ra

Từ khi bị Thẩm Thanh Thu phát hiện, Lạc Băng Hà không cần che giấu gì nữa. Y trực tiếp lộ bản chất thật của mình. Thâm độc, tàn nhẫn là một đức tính của ma tộc, hơn nữa tâm lí của y từ lâu đã vặn vẹo méo mó một cách tiêu cực. Chỉ là Lạc Băng Hà không dùng phương pháp tra tấn giống như 'sư tôn' trước kia của y, bởi y tự nhủ rằng người này đối nghịch hoàn toàn với 'Thẩm Thanh Thu' y được biết.

Hắn đối xử với Lạc Băng Hà rất tốt, tựa tia nắng chan hòa chiếu rọi linh hồn tàn ác từ lâu được bộc lộ trong y. Sưởi ấm từng chút nhớ nhung, thương cảm.

Biết được mối quan hệ giữa 'Lạc Băng Hà' và Thẩm Thanh Thu khiến y có chút bất ngờ, có hơi kì dị và kinh khủng, nhưng nghĩ đến hắn đã đem hết bao nhiêu dịu dàng giống như thế đặt lên 'chính mình', sợ tâm trạng 'y' chùng xuống, cố gắng ân cần bảo bọc 'người kia', cứ nghĩ như thế từ đâu đó trong người Lạc Băng Hà cảm thấy không cam tâm.

Nụ hôn vụn vặt của Thẩm Thanh Thu cũng không làm cho y cảm thấy ghê tởm, ngược lại còn thấy rất cuồng nhiệt, ngọt ngào.

Trực nhớ lại thái độ cự tuyệt của Thẩm Thanh Thu đối với mình, Lạc Băng Hà thật sự vô cùng giận dữ, vừa nhận ra mình không phải 'y' hắn liền bày ra vẻ mặt sợ hãi, thậm chí có chút chán ghét. Thừa nhận rằng từ trước đến nay chưa một ai từ chối được y, vì thế hình thành chút cao ngạo, tự tin vào bản thân.

Lúc Thẩm Thanh Thu tự cắn lưỡi của mình không muốn y chạm vào hắn, đã đụng vào lòng tự ái của Lạc Băng Hà. Như hóa thành quỷ, chẳng do dự thắt chặt cổ người kia vào tay, giơ cao đến tận khi Thẩm Thanh Thu mặt mày đỏ ửng nghẹt thở mới giật mình buông ra.

Vừa được buông tha, Thẩm Thanh Thu dường như có vấn đề gì đó, hắn gào thét đau đớn, toàn thân bất lực ngã về phía sau. Chưa từng thấy vẻ mặt khốn khổ cùng mệt mỏi của hắn bao giờ, Lạc Băng Hà hơi hốt hoảng đỡ lấy người nọ.

Nhích người hòng rời khỏi vòng tay rắn chắc kia. Bất ngờ cơn đau từ đại não ập đến dữ dội, tiếng nhiễu sóng của máy móc rè rè không ngừng, hai mắt vì quá đau khiến chúng mở to, đưa tay vỗ vỗ đầu muốn đau đớn vơi đi một chút. Lại thêm hai chân hắn tự dưng giật mạnh, như tàn như phế chấn động cả người Thẩm Thanh Thu.

Mồ hôi chảy ròng ra như suối, tâm hắn ngổn ngang chịu đựng, vốn dĩ là người nhịn đau giả vờ ngầu lòi khá giỏi nhưng bây giờ rốt cuộc chịu không nổi phun ngụm máu tươi thẳng ra vòm miệng.

Bấy giờ, Thẩm Thanh Thu đã mất đi ý thức, dựa vào lòng ngực vững chãi mặc cho người ôm mình là ai. Hai mắt hắn khép chặt, lông mày nhíu lại.

Tiếp đó Thẩm Thanh Thu bắt đầu phát sốt, phải nói là sốt rất cao, Lạc Băng Hà không thể cảm thấy được linh lực của hắn, nguồn sống yếu ớt chống chọi lại cơn đau dằn xé. Tựa hồ một chút nữa thôi, sư tôn của y sẽ rời đi mờ ảo tan biến vĩnh viễn.

Lạc Băng Hà thấy hơi nhói, hắn mới xuất hiện không lâu mà đã đủ bản lĩnh lật tâm trạng của Lạc Băng Hà từ ngỡ ngàng, sang ấm áp, cuối cùng chuyển đến khủng hoảng.

Suốt mấy đêm y bên cạnh Thẩm Thanh Thu chăm sóc không rời, cũng chẳng hiểu nổi bản thân y đang làm gì và muốn gì, đơn thuần là muốn gần người thêm một chút.

Thẩm Thanh Thu khi sốt không ngừng đổ mồ hôi, hôn mê cũng đã hai ba ngày chưa tỉnh, có lẽ cần trấn an tinh thần của hắn để tâm bình ổn trở lại mong có thể sớm hồi phục. Lạc Băng Hà mượn cơn sốt của hắn tạo ra mộng cảnh phản chiếu lại hồi ức của Thẩm Thanh Thu. Năm tháng hắn sống ở thế giới song song ấy được Lạc Băng Hà xem được hết. Để hắn thấy hồi mộng đẹp đẽ thì tâm trạng sẽ vui vẻ mà vui vẻ sẽ thoải mái hơn.

Nó tái hiện cho y thấy một người sư tôn đức hạnh, ngoài mặt vô tâm lạnh lùng nhưng luôn âm thầm bảo vệ 'Lạc Băng Hà'. Diễn cảnh gần giống như hiện trạng y từng trải qua, khác ở chỗ Thẩm Thanh Thu. Bên kia, 'y' được sư tôn bao dung, ôn nhu chiều chuộng hết mực, nhiều lần tha thứ cho lỗi lầm của 'y'. Cũng vì 'mình' mà hy sinh cả tính mạng, hay bỏ mặc chuyện đời người ngoài kia nguyện cùng 'Lạc Băng Hà' đi đến cuối đời.

Tĩnh lặng đứng im ở một góc không nói một lời, trên hốc mắt một lần nữa vì Thẩm Thanh Thu mà rơi lệ. Dằn vặt bản thân hỏi tại sao, cớ sự của mình và một kẻ y đúc mình, cùng là Lạc Băng Hà tại sao lại có sự khác biệt to lớn như vậy.

Cuộc đời thăng trầm cả hai đều đã trải qua, một người cô độc gánh chịu những điều bại hoại nhất, dần tiến lên ngôi vị vạn người mê. Còn một người tuy cũng có thể cho là cô độc nhưng ít nhất 'y' còn có sư tôn cùng sánh vai. Một cỗ ghen tị hình thành lớn dần trong y.

Đôi mắt ngừng khóc chuyển hóa âm trầm, một mảng rực đỏ thoắt ẩn thoắt hiện khó thấy nằm trên con ngươi đen nhánh. Dù sao, 'tên kia' nhận được yêu thương của sư tôn đến đây là đủ rồi, đến lượt Lạc Băng Hà này chiếm lấy nó .

Trong mộng cảnh ngước mắt nhìn cảnh vật dần dần mờ ảo, phai tàn theo làn khí trong suốt. Lạc Băng Hà điều chỉnh là cảm xúc của bản thân, trấn tĩnh đầu óc để nó được bình tĩnh nhất có thể.

Cặp mắt đen hung tàn mở ra, Lạc Băng Hà liếc ngang chiếc giường bên cạnh, khí tức ồn ồn phẫn nộ. Bên giường trống không, chừa lại ít hơi ấm còn sót lại.

Cả người Lạc Băng Hà tê rần, y phát giác được cơn lửa nóng giận trong người đang tăng không phanh. Hai nắm tay siết chặt lấy nhau. Chưa bao giờ y cảm thấy chán ghét chính mình như lúc này, bởi vì Thẩm Thanh Thu biết được y không phải 'Lạc Băng Hà' của người, lập tức muốn rời bỏ y. Nếu như người mà sư tôn thật lòng mong ngóng là Lạc Băng Hà này, liệu sư tôn có còn muốn trốn tránh không ?

Con ngươi của Lạc Băng Hà đã thâm trầm lại còn thâm trầm hơn, nhiễm một sắc tố đục ngầu khó nhận dạng chúng có bao nhiêu nguy hiểm.

Ở chung cũng được khoảng thời gian, Lạc Băng Hà phát hiện trong người của Thẩm Thanh Thu có máu Thiên Ma, đương nhiên y điều khiển được chúng. Dựa theo máu Thiên Ma, dĩ nhiên Lạc Băng Hà có thể biết được mọi hành tung của Thẩm Thanh Thu mỗi giờ mỗi khắc, như biết được con mồi không thể vụt khỏi tầm tay. Lạc Băng Hà cực kì ung dung tự tại, chậm rãi chỉnh đốn y phục. Có điều, cơ thể y tuy không quá gấp gáp nhưng cơ mặt y đã hiện lên tầng hung ác mãnh liệt, khó mà không run sợ.

Đi qua một tiểu viện thê tử của Lạc Băng Hà – Ninh Anh Anh. Từ xa, y trông thấy Thẩm Thanh Thu đang chống một tay lên tường, tay còn lại tích góp chút sinh lực ít ỏi lập thành vòng kết giới, trông hắn có vẻ khá chật vật nhưng thái độ vẫn toát ra âm khí, cấm lại gần.

Nhiều yêu ma tập trung ở nơi này, Ninh Anh Anh và Liễu Minh Yên đứng hàng đầu tiên, sắc mặt ngạc nhiên nhìn Thẩm Thanh Thu, bọn yêu ma hiếu kỳ vây quanh. Lại gần, y nghe được tiếng nói chuyện vọng lại người đám đông.

"Hắn là ai thế?''

"Thẩm Thanh Thu đó? Hắn chẳng phải chết dưới tay Ma tôn rồi sao?"

"Vậy hắn là Thẩm Thanh Thu? Tên khốn gây rối cho Ma tôn thuở xưa sao?"

"..."

Môi Lạc Băng Hà cười trừ một cái, dõng dạc giương cao chân phóng về trước, hai tay chắp ra sau lưng. Y phục đen tuyền hắc ám, đứng nhìn một loạt cảnh vật và sự kiện đang diễn ra. Lạc Băng Hà kìm nén khó chịu ban nãy, xoay người nhẹ trừng Thẩm Thanh Thu đang ôm bụng đau đớn đằng sau. Tiếp đó y không lên tiếng chỉ khe khẽ khuấy đảo máu Thiên Ma trong người Thẩm Thanh Thu, cho hắn biết được thế nào là đau đớn, đây xem như là trừng phạt rất nhẹ hắn đáng nhận được.

Càng nhìn vẻ mặt bất ổn của Thẩm Thanh Thu, tâm trạng Lạc Băng Hà càng sảng khoái.

Đám người Ninh Anh Anh trắng hết cả mặt, nhất là nàng hiện đang run bần bật, người trước mặt nàng là sư tôn lúc trước có ý đồ bất chính với nàng, cũng là người đẩy Lạc Băng Hà vào vực thẳm Vô Gian, hại y chịu bao nhiêu khổ cực, đau đớn. Và sư tôn hình như đã mất lâu rồi, sao lại xuất hiện ở đây?

Chưa kịp phản ứng gì, như cơn gió lướt ngang, kết giới bị phá vỡ, Thẩm Thanh Thu suy yếu bị Lạc Băng Hà một tay ôm lấy, kẹp chặt che giấu ra sau lưng. Quay đầu trừng mắt nhìn đám yêu ma thấp kém, gây sợ hãi cho chúng để chúng tự động rời khỏi.

Lạc Băng Hà lạnh giọng: "Tất cả các ngươi tốt nhất là quên hết những gì vừa thấy, giữ chặt miệng lại. Việc hôm nay ai hó hé ra ta một tay giết chết, không tha !"

Liễu Minh Yên và Ninh Anh Anh thấy được điểm kỳ lạ của Lạc Băng Hà, các nàng toan tính mở miệng tra hỏi lại bị con ngươi sắc bén nhìn qua, bèn im lặng.

Nói rồi y trực tiếp mang người bay đi khuất dạng.

..

Về đến phòng, Lạc Băng Hà nóng giận quăng Thẩm Thanh Thu xuống giường, y nắm chặt cổ tay hắn, tay kia nâng mặt hắn sang nhìn mình.

"Sư tôn à...

Người bỏ trốn sao ?"

Thẩm Thanh Thu quằn quại ôm chặt người thu nhỏ lại, đồng thời kịch liệt tránh né đụng chạm của Lạc Băng Hà. Trong lòng hắn thừa biết, có lẽ số kiếp hắn đến đây là chấm dứt rồi. Không phải là chấm dứt trong thoải mái, hơn nữa còn là sống không bằng chết !!

"Cút !" Âm thanh Thẩm Thanh Thu bất lực lên tiếng.

"Người đừng hòng trốn khỏi ta .."

Nói rồi Lạc Băng Hà tốc hành khóa người Thẩm Thanh Thu lại bằng khốn tiên tác, thêm một cái xích sắt trói chân Thẩm Thanh Thu gắn với chiếc giường.

Hắn thất kinh nhìn người trước mặt, hơi quát lớn "Ngươi điên à! Thả ta ra mau, ta không phải 'Thẩm Thanh Thu', không phải sư tôn của ngươi!!"

Lạc Băng Hà nhìn biểu cảm của Thẩm Thanh Thu, lòng y man mác chua xót, cuối cùng biến thành nụ cười niềm nở, vui sướng: "Ta biết, vì biết ngươi không phải hắn ta nên ta mới giam người lại"

Dứt câu y đứng lên, bế người Thẩm Thanh Thu nhấc bổng, chỉnh cho hắn tư thế ổn định nhất. Cuối người hướng đến đôi môi đỏ mềm ấy hôn nhẹ một cái, sau đó rạng rỡ rời phòng.

---

Từ lúc bị nhốt ở Huyễn Hoa cung xa lạ đến giờ cũng hơn 2 ngày, dù ngắn nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn cứ thấy hơn 2 năm. Dường như cơ thể hắn suy nhược hơn hẳn, ba hồi bình thường bốn hồi thình lình từ đầu tới chân đau như búa bổ. Thể trạng chốc lát giảm sút nặng nề.

Mỗi ngày Lạc Băng Hà vẫn đến, thức ăn đích thân y nấu đều đặn mang cho hắn thưởng thức, có điều hắn lấy đâu ra tâm trạng và dũng khí để dùng đây. Giấu đi khốn khổ hành hạ hắn nhiều đêm, vẫn dùng nét mặt bất cần bày tỏ với Lạc Băng Hà.

Bất quá, điều ấy Lạc Băng Hà chẳng mảy may bận tâm. Còn một lúc dùng hành động thân mật hơn với hắn, mà Thẩm Thanh Thu dùng phương pháp khước từ mãnh liệt quá nên cũng chỉ dừng lại ở hôn môi.

Và lúc này, Thẩm Thanh Thu thành thật không diễn trò khỏe mạnh nữa, suy yếu gục đầu. Kệ cho ngoại bào có không chỉnh tề đến đâu, dáng vẻ thê thảm thế nào. Thẩm Thanh Thu không thể bày ra vẻ thanh cao vốn có.

"Lạc Băng Hà, thả ta ra."

Nhất thời Lạc Băng Hà thần sắc thay đổi, không còn gượng gạo cười cười làm nũng có chút giả tạo nữa, y cáu giận ghì chặt cổ Thẩm Thanh Thu, kéo sát với mặt mình "Ngươi vẫn chưa từ bỏ?"

Hắn nắm chặt lấy bàn tay to lớn đang siết lấy cổ mình, Thẩm Thanh Thu mệt nhoài hừ một tiếng, đến nhìn cũng chả muốn.

Nội tâm Lạc Băng Hà tức giận phừng phừng, chỉ lại vẫn có chút bi thương đọng lại. Lạc Băng Hà cười khổ, môi mím chặt, sau đó nghiến ra từng chữ: "Vậy ta hết cách, ngươi buộc phải khuất phục ta"

Y ngấu nghiến hôn lấy môi Thẩm Thanh Thu, lưỡi luồn sâu vào vòm miệng hắn, cuốn lấy quấn quýt không ngừng. Thẩm Thanh Thu dùng chút sức sót lại của mình, đẩy người Lạc Băng Hà ra, chống đối đánh lên vai Lạc Băng Hà. Nhưng sức hắn còn bao nhiêu mà đòi kháng cự là y đây ?

"Buông..ra"

Tay Lạc Băng Hà đùa giỡn khắp cơ thể gần như lõa lồ của hắn, vân vê hạt đậu hồng trên ngực hắn, trầm mê đi tìm khoái cảm cho mình.

Chưa mần được bao nhiêu, ngoài cửa ầm một tiếng cực to. Vang vọng vào trong.

"Khốn khiếp!! Tên súc sinh kia, buông sư tôn ta ra !!"

Động tác khựng lại, Lạc Băng Hà sững người ngoái nhìn ra sau, 'Lạc Băng Hà' !

Tâm Ma kiếm giắt bên hông 'Lạc Băng Hà' nhắm vào kẻ đang xâm phạm sư tôn đáng kính của 'y' một nhát đâm tới. Tức khắc Lạc Băng Hà né ra một cách gọn nhẹ.

Y bay lên đồng thời ôm lấy Thẩm Thanh Thu, đường sáng hiện lên, xẹt một đường, khốn tiên tác và xích sắt đứt lìa. Bay đến một khoảng, cách 'Lạc Băng Hà' nhất định, đứng yên tại chỗ.

Bên phòng trong, có đến hai Lạc Băng Hà, khuôn mặt như tạc y đúc nhau. Cả hai đều hắc y dữ tợn đấu mắt nhau. Có điều, một kẻ đơn thân độc mã đứng tại chỗ và y phục chỉnh đốn. Một kẻ tay ôm lấy người đàn ông gầy gò vào trong ngực, y và hắn y phục đều lộn xộn không chỉnh tề.

Chứng kiến màn trước mắt. 'Lạc Băng Hà' bừng bừng sát khí, Tâm Ma kiếm theo đó run lắc tỏa ra ma khí tràn trề, mạnh mẽ.

"Buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi sư tôn, ngay lập tức !"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net