Băng Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: (Hạ) Song Lạc tranh đấu [1]

"Buông bàn tay bẩn thỉu của người ra khỏi sư tôn, ngay lập tức" Lạc Băng Hà gần như dùng sức rống lên. Đôi mắt y hằn rõ tơ máu, Tâm Ma kiếm trên tay cũng bị bóp chặt lấy.

'Lạc Băng Hà' bên này vậy mà vẫn dửng dưng không để lọt vào lỗ tai, cúi mặt xuống nhìn thân thể sư tôn ngã vào vòng tay mình, 'y' cảm thấy có chút thành tựu. Nhưng mà sắc mặt của Thẩm Thanh Thu trắng bệch, hơi thở yếu dần, thân thể tựa hồ gầy đi rất nhiều.

Trông hắn mệt mỏi vô cùng, điều đó làm cho cả hai Lạc Băng Hà hiện lên đau lòng, thương tâm.

Có điều, 'Lạc Băng Hà' vừa hạ quyết tâm giam giữ hắn bên mình suốt thời gian còn lại, vì thế nhất định sẽ không bằng lòng buông tay một cách đơn giản như vậy.

"Nếu ta nói không?" môi mỏng nhếch lên độ cong biểu hiện đầy vẻ khiêu khích.

Nắm đấm Lạc Băng Hà kiềm nén nặng nề, hận không thể vung lên cái bản mặt khốn nạn của 'y', lại sợ lực mạnh quá sẽ làm tổn hại đến sư tôn.

Lạc Băng Hà hít thật sâu rồi từ từ thở ra, tâm tình không còn trì trệ nữa, y chậm rãi hướng mắt về phía Thẩm Thanh Thu đã ngất đi từ lúc nào, dễ dàng phát hiện ra hắn đã gầy đi một vòng, tay chân nhìn là biết chúng chẳng còn khả năng linh hoạt như bình thường. Mặt mày tiều tụy rõ ràng, hốc mắt sưng húp, môi người con vươn chút máu sót lại. Cổ tay Thẩm Thanh Thu dĩ nhiên hiện lên vết bầm tím ngắt, cả cổ chân cũng thế.

Vừa trấn an tinh thần chưa được bao lâu, Lạc Băng Hà vì cơ thể yếu đuối, sức cùng lực kiệt của Thẩm Thanh Thu lần nữa trôi nổi cơn căm phận từ tận sâu đáy lòng.

Thật muốn băm nhuyễn tên kia ra, mang cho chó ăn !

Thẩm Thanh Thu hơi khó thở, hắn cố gắng hớp từng ngụm không khí bên ngoài, người bị 'y' ghì chặt ép sát vào. Khe hở thông thoáng cũng không chừa ra được tí nào. Tinh thần hắn vững chãi bị hệ thống ngược đãi, từ đầu đến chân đều âm ĩ đau nhức.

Bàn tay bấu chặt lấy áo của người đang ôm mình, miệng nỉ non khó chịu kêu lên: "Băng..Hà..buông.."

Nhận thấy Thẩm Thanh Thu có dấu hiệu không ổn, 4 cặp mắt không hẹn cùng liếc về một phía, đăm chiêu nhìn lấy.

Lạc Băng Hà đè nén đi ghen tuông của mình, y trấn tĩnh rằng người sư tôn gọi là mình, không phải kẻ khốn trước mặt, chẳng qua người nhầm lẫn thôi, phải không?

"Ngươi điếc à, sư tôn bảo khó chịu.."

'Lạc Băng Hà' dĩ nhiên biết điều này, âm thầm thở hắt ra một hơi dài, Thẩm Thanh Thu hiện giờ thể trạng suy yếu thế nào 'y' hiểu rõ nên cũng không siết lấy nữa. Ngước nhìn chính mình nhướng mày ra phía trước, ý bảo ra ngoài rồi bay đi mặc kệ Lạc Băng Hà có hiểu ý hay không.

Dừng lại tại cạnh bàn nhẹ nhàng đặt Thẩm Thanh Thu ngồi xuống, cười mỉm vuốt tóc mai của hắn, nhỏ giọng: "Ta sẽ không tha cho ngươi"

Nói rồi toàn thân 'Lạc Băng Hà' vút đi như làn khói tan trong không khí, Tâm Ma cũng cầm theo. Nghiêm túc đối mặt với người được sư tôn hắn đối xử dịu dàng.

"Ai cho phép ngươi chạm vào sư tôn hả??" giọng Lạc Băng Hà khàn khàn quát lên.

"Tại sao không." Ánh mắt không tia ấm nhìn chằm chằm 'bản thân'.

Dứt câu cả hai ảm đạm cùng nhau tiến lên, không khí như bị nứt ra làm đôi, đường chân trời đen kịt, gió thổi vù vù mạnh mẽ. Hai thanh Tâm Ma Kiếm ma sát với nhau, tất cả đều tỏa ra ánh sáng hắc ám dữ tợn, một màng âm thanh lớn vang dội khắp cả Huyễn Hoa cung.

Con ngươi trợn trừng đối mắt với nhau, tuyệt đối không nhường nhịn đối phương.

Lạc Băng Hà nghiến răng giận dữ: "Ta sẽ giết ngươi"

"Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng nổi ta sao?"

Tiếp đó hai thân ảnh bay lên đấm đá nhau, vung những chiêu thức đủ làm vỡ núi xé trời. Lá cây theo đó bay tứ tung trên không trung, những con thú sợ hãi chạy biến hết.

"Ngươi có gì xứng để có Thẩm Thanh Thu chứ" tay chân vẫn không ngừng ra đòn nhưng miệng 'y' có chút rảnh rỗi nói thẳng ra điều trong lòng.

Lạc Băng Hà trầm giọng: "Ta là đệ tử của người"

Cười khẩy một tiếng, Tâm Ma Kiếm giơ qua đánh vào tay của Lạc Băng Hà: "Ta thì không phải sao?"

Vết thương rỉ máu xuống. y chẳng quan tâm đến, một tay khẽ quơ vào bên hông của đối phương. "Không"

"Haha, được thôi xem như người đúng nhưng giờ đáng tiếc, Thẩm Thanh Thu sẽ thuộc về ta"

Lạc Băng Hà kinh ngạc, thế mà tên khốn này dám mang cái tư tưởng ấy lên sư tôn của y, nói vậy suốt mấy ngày nay sư tôn có bị 'tổn thương' gì không ?

"Ngươi..ngươi đã làm gì sư tôn?"

'Lạc Băng Hà' thản nhiên nhún vai: "Cái gì cần làm đã làm qua"

Lửa giận phừng phực không nguôi được, Lạc Băng Hà dồn sức vào Tâm Ma Kiếm hơn, đòn đánh ngày càng trở nên quyết liệt. Bên còn lại trực diện tiếp chiêu và gia tăng sức lực hơn ban đầu.

Hai Lạc Băng Hà cứ thế đánh nhau một trận, kẻ tám lạng người nửa cân không ai chịu thua ai. Thương tích vừa chém ra liền lập tức hồi phục, cho nên trông không gì thảm lắm cho cam. Có điều cả hai đều là thiên hạ vô song, linh lực rất mạnh hơn nữa Tâm Ma Kiếm đâu phải thanh kiếm tầm thường dĩ nhiên thương tích gây ra rất nặng, dù cho có thân thể bất hoại cỡ nào ít nhất cũng có vài đường nhỏ rải rác trên người.

Chưa hết, khi đánh đều nhất nhất chửi nhau vài câu, chửi qua chửi lại, đánh qua đánh lại mãi mấy canh giờ chưa phân thắng bại. Ầm ĩ đến nỗi không ai dám ở lại dù gần hay xa.

Tiếng động ồn ào lâu như vậy, có mệt mỏi cỡ nào cũng chẳng thể tiếp tục ngủ tiếp.

Thẩm Thanh Thu vô thần chậm rãi mở mắt, ánh sáng bên ngoài tạm thời không thể thích ứng được, hắn nhíu mày nhìn xung quanh. Lúc này nội tâm hắn chợt gào thét.

Hắn là đang trong tình huống quái gì thế này, hai Lạc Băng Hà đang mắt đấu mắt, Tâm Ma đấu Tâm Ma, võ mồm đấu võ mồm. Cả hai bây giờ nhìn chẳng khác gì hai cậu nhóc cãi nhau vì một món đồ vật yêu thích nào đó của chúng. Nét mặt tức giận cũng rất thú vị nha...

Hai răng nghiến ken két giận dữ, mi mắt dữ dằn hắt cao, lông mày khép chặt lại. Dễ thương kinh khủng (trong mắt Thẩm Thanh Thu là vậy :>)

Bất chợt cơn đau từ thân thể truyền thẳng đến, tiếng rò rè của hệ thống nhấp nháy vang lên không rõ ràng.

[Hệ thống kích hoạt!!! Chào mừng kí chủ, nhân vật Thẩm Thanh Thu hiện đang được hệ thống sửa lỗi, cơ thể kí chủ lát nữa sẽ phải gánh chịu đau đớn một chút...cảm phiền ký chủ chịu đựng ]

Thẩm Thanh Thu trợn tròn mắt, mấy hôm nay bị hành như vậy là chưa nhằm nhò gì à? Còn muốn tiếp tục hành nữa, cho hắn đi buôn muối thì cái hệ thống mất nết này mới vừa lòng à?

''Mẹ nó, ta thiến ngươi!! Quân khốn nạn, ta chịu đau chưa đủ sao???"

[Ký chủ thông cảm, do xảy ra BUG và ta không có sinh mệnh của Lạc Băng Hà để vận hành được nên đành để người dùng tính mạng chịu khổ chút!]

Cái đệt...

Thẩm Thanh Thu thầm ai oán không ngừng, luôn miệng mắng nhiếc cái thiết bị dỏm bèo đang rì rì bên tai.

Bỗng dưng não hắn im bậc, mọi thứ xung quanh hắn đều không còn cảm giác gì nữa, sức để chửi cũng mất đi. Chỉ biết cơn đau trong người kinh động đến cả dây thần kinh của hắn. Toàn thân run rẩy không nhịn được ôm đầu hét lớn.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net