Lạc Băng Hà ở vực Vô Gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ĐỒNG NHÂN] [BĂNG THU]

"Những suy nghĩ của Lạc Băng Hà khi bị kẹt ở vực thẳm Vô Gián"

Lưu ý: những tình tiết này đều là do mình tưởng tượng, đa phần không xuất hiện trong nguyên tác !

____

"Sư tôn, không phải người đã nói là ma tộc cũng sẽ có kẻ ác kẻ thiện hay sao? Tại sao người lại muốn đuổi đệ tử đi ?"

"Đừng đuổi đệ tử đi, có được không?"

"Người hận đệ tử sao? Người căm hận ta vì ta mang dòng máu ma tộc sao?"

"..."

Sư tôn ơi, sao khi ấy người lại không thể nhân từ tha thứ cho ta một lần, lỗi lầm ta gây ra lớn lắm ư? Ta chỉ muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ người thôi mà.

Sư tôn ơi, người có biết trái tim ta đau cỡ nào khi nhìn thấy ánh mắt căm hận của người dành cho ta không? Nó còn đau hơn cả nhát kiếm người đâm vào ta, đau hơn cả khi người đánh ta rơi xuống nơi vực sâu không thấy đáy này.

Sư tôn ơi, ở nơi này lạnh lắm, cô đơn lắm. Ta chỉ biết ngồi co rút ở đây chịu đựng những tiếng la hét của bọn ma quỷ nơi đây, như một trận tra tấn không tên vậy. Chúng cứ bám lấy ta, muốn hút ta vào bọn chúng, những tiếng ai oán hay điệu cười man rợn như một vòng lặp không điểm dừng khiến đầu óc ta muốn vỡ nát ra, trái tim ta cũng không an ổn chút nào cả.

Sư tôn ơi, đệ tử, nhớ người lắm !

---

Gần đây lão Mộng Ma cứ xuất hiện mãi khiến ta buồn phiền lắm, lão cứ bảo với ta đây là cơ hội tốt để ta rèn luyện sức mạnh của mình để rồi khi đủ mạnh ta có thể thoát khỏi đây và đi tìm người trả thù. Nhưng sao ta có thể làm như thế được trong khi hình ảnh tươi đẹp của sư tôn cứ liên tục hiện hữu trong tâm trí ta, làm sao để ta căm hận người đây?

Sư tôn từng nói ta không cần mạnh, chỉ cần có người ở đó thì ta nhất định sẽ được an toàn, vậy mà sau giờ ta đang chịu đau đớn, những con quỷ kinh tởm ấy lại muốn bám lấy ta và nuốt chửng, nó làm ta buồn nôn lắm và ta muốn thử ngồi im ở đấy không động đậy để bản thân rơi vào nguy hiểm, như thế phải chăng trong tìm thức của ta khuôn mặt lo lắng và giận dữ của người sẽ tái hiện trước mặt ta không? Chỉ là đến tận mãi khi ta sắp không chống cự nổi thì cảm giác được bảo vệ an toàn vẫn không xuất hiện.

Sư tôn là đồ gạt người, nhưng ta không thể hận người được, làm sao đây?

---

Nơi ấy sư tôn sống có tốt không? Có người sẽ nấu những bữa sáng thơm ngon nữa không? Có người sẽ lau dọn trúc xá sạch sẽ nữa không? Có người sẽ ngồi lặng yên lắng nghe người nói chuyện nữa không? Có người thay thế đệ tử không?

Sao lại nữa rồi, sư tôn cứ thích ở bên cạnh ta như vậy lắm à? Không thì sao cứ mãi ở trong tâm trí ta hoài thế? Nếu ta không nhớ đến sư tôn thì sư tôn sẽ tức giận đúng không? Người yên tâm đi vì điều đó sẽ không xảy ra, sư tôn như tất da tất thịt của ta vậy, muốn loại bỏ nó ra khỏi người sẽ đau đớn tột cùng, nếu nó rớm máu thì sẽ khiến ta không chịu nổi...

Nói như thế nào nhỉ, ta bây giờ muốn đi tìm sư tôn sau đó bắt người đi đến một nơi không ai phát hiện và giam giữ người mãi mãi bên ta. Ta sẽ cho mọi thứ sư tôn cần, làm mọi việc sư tôn muốn, xiềng xích sẽ giữ lấy sư tôn mãi mãi đến khi sư tôn không còn hy vọng vào thế giới ngoài kia nữa, lúc ấy người chỉ còn một mình ta và chỉ có thể dựa dẫm vào ta. Nghĩ thôi cũng khiến ta cảm thấy vô cùng hưng phấn, đến độ đôi mắt ta chuyển sang trạng thái lạnh lẽo, âm trầm mà ta cũng không phát giác được.

Ý chí đồi bại ấy cứ ngày một lớn, giống như cái kén bướm, qua từng giai đoạn chúng sẽ phát triển thành một trạng thái khác, cuối cùng sẽ phá kén từ một con sâu nhỏ bé thành một con bướm lộng lẫy, nhưng con bướm trong lòng ta lại nhuộm một màu u tối, bẩn thỉu. Đến lúc nó muốn phá kén ra ngoài ta sợ ta không khống chế được mất.

Những hộp sọ và ma quỷ khi trước cứ hay la hét bây giờ im bậc vì chúng đã bị ta hấp thụ vào cơ thể. Lồng ngực ta một trận đau đớn, sức nóng như muốn đốt cháy cả người ta, lão Mộng Ma nói ta đã sắp thành công nhưng vì sâu thẳm bên trong ta vẫn còn vương vấn gì đấy mà bị chặn lại, khiến ta chỉ thiếu một chút gì đó sẽ đến được đỉnh cao dục vọng. Ta và lão dường như rõ hơn ai hết nhưng đều im lặng không nói. Dù như thế nào thì vương vấn kia của ta sẽ mãi mãi không mất đi được.

Thời điểm bây giờ, ta đã không còn tin vào nhân gian tươi đẹp ngoài kia nữa. Điều ta nghĩ đến là lúc ta trở lại ta sẽ tiêu diệt hết đám người ngoài kia, chỉ chừa lại ta và người. Ta sẽ mang người đi bất kì đâu, để người nhàn nhã tận hưởng cuộc sống nhưng ta sợ khi ấy người sẽ không vui, sẽ lại kinh tởm ta vì bàn tay nhuộm đầy mùi hôi thối của nhân gian nên ta sẽ không để điều đó xảy ra đâu, chỉ có điều ta vẫn muốn sư tôn mãi mãi nhìn ta, thuộc về riêng ta. Ta và người sẽ không bị chia cắt bởi bất cứ điều gì vì đã có ta ở đây !

Sư tôn ơi, đợi ta, ta về bên người đây .

_______

^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net