Drama #10: Mối Quan Hệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 3 tuần không có
Thích Dung ở trường, thực sự mà nói nó rất khoẻ là đằng khác, nhưng cũng vì vụ này mà mối quan hệ của các giáo viên có chút thay đổi.

Từ ngày Dung Quảng với Kính Văn tận mắt chứng kiến một học sinh dám chửi, dám làm giáo viên ngất, dám làm bạn học bị té nặng, thế là cả hai bắt đầu làm quen bầu bạn với Thích Dung, đương nhiên là dấu Mai Niệm Khanh rồi.

Mà Mai Niệm Khanh cũng chả quan tâm lắm nên bọn họ mới tùy tiện qua lại với Thích Dung.

Chuyện gì tới cũng tới, lúc Mai Niệm Khanh biết hai người đó lén đi chơi đêm với một tên phẩm vị thấm kém họ Thích tên một chữ là Dung kia, Mai Niệm Khanh sốc một khoảng thời gian, rồi sau đó cũng lẳn lặn cắt đứt mối quan hệ giữa mình với hai tên điên khùng, khỏi nói cũng biết ai là một giuộc với Thích Dung rồi.

Hoa Thành với Tạ Liên thường xuyên đi đi về về lúc nào cũng có nhau, đi với nhau đến mức mà Tạ Liên toàn quên giờ hẹn chơi game với Phong Tín và Mộ Tình. Phong Tín với Mộ Tình ban đầu ngứa gan nóng ruột dữ lắm, nhưng cuối cùng thì Phong Tín, Mộ Tình, Lang Thiên Thu lại chẳng biết vì sao cùng một phe với nhau.

Quyền Nhất Chân chẳng chịu thân thiết với ai ngoài Dẫn Ngọc cả, nhưng người mà Quyền Nhất Chân dám tin tưởng làm những thứ lặc vặt cùng nhau lại là Mai Niệm Khanh, có lẽ là do Quyền Nhất Chân nhìn thấy thứ gì ở Mai Niệm Khanh nên lâu lâu mới trò chuyện cùng thầy ấy, đương nhiên là không quên kéo theo Dẫn Ngọc rồi.

Hạ Huyền với Sư Thanh Huyền sau cái vụ cuộc chơi "đuổi bắt trong mưa" thì cả hai không những không thèm rời mà còn lo lắng quan tâm nhau nhiều hơn, Sư Thanh Huyền tưởng mình bị tẩu quả nhập ma, cứ tưởng Hạ Huyền bị té đập đầu giống mình, toàn là làm quá lên không, nhưng cuối cùng bị Hạ Huyền lạnh lùng quát một trận mới an tâm hơn.

Thật sự đối với Sư Thanh Huyền mà nói....Hạ Huyền như này không quen lắm, trước đây Sư Thanh Huyền có gào bao nhiêu thì Hạ Huyền cũng chẳng thèm đếm xỉa gì tới mình, bây giờ mình nói cái gì đều được đáp lại, tuy chỉ có vài câu thôi cũng đủ khiến Sư Thanh Huyền "được sủng mà hãi" ấy.

Tâm tư bám trai của Sư Thanh Huyền — thành công.

Hạ Huyền cay mắt từ lâu tên Thích Dung và tặng cậu ta bánh xe của mình làm cho cậu ta nhập viện nửa tháng trời chỉ để bỏ ghét thôi, không ngờ vô tình "rước" thêm "cục nợ nào đó" bên mình.

Lúc nào cũng "anh Minh ơi, anh Minh à", Thích Dung cũng làm cho Hạ Huyền thấy phiền phức lắm, Sư Thanh Huyền cũng thế nhưng Hạ Huyền tuyên bố khẳng định rằng tên Thích Dung kia phiền nhiễu hơn Sư Thanh Huyền nhiều rất nhiều.

Hạ Huyền không giỏi bày tỏ cảm xúc, trước đây Hạ Huyền có bạn gái, nhưng gia đình của cô ấy không cho phép cưới một tên nợ nần đầy người, xui xẻo, lại ăn mặc phèn lúa vãi ra, Hạ Huyền từng có một cuộc tình rất đẹp với người yêu. Nhưng tình đẹp thế nào rồi cũng tan, vì Hạ Huyền cảm thấy mình không đủ lo cho cô ấy nên đã chia tay cô và bảo cô tìm một người khác tốt hơn anh đi.

Từ ngày anh chia tay bạn gái tới giờ anh chưa được cười tươi lần nào, cho tới khi vào một ngày nắng lớn. Hạ Huyền đi làm thêm về nhưng không may xe hết xăng mà hôm đó trời rất nắng, nắng muốn bể đầu luôn, Hạ Huyền ghét nắng vãi ra nhưng vẫn ngồi lì bên bóng cây lề đường, Hạ Huyền ngồi một lúc thì thấy đói rụng nụ, bèn phải mặt dày xin xỏ, nhưng toàn là những tên khinh bỉ anh ra mặt, không những không cho mà còn phun nước bọt vào tay của Hạ Huyền.

Hạ Huyền: "......" Tao ghim.

Hạ Huyền ghim những tên sỉ nhục mình, đến lúc Hạ Huyền cảm thấy gần như muốn xĩu ngay giữa nắng ngoài lộ thì đúng lúc đó có tiếng đôi guốc vội vã đi tới bên anh, anh cảm thấy da đầu mình đỡ nắng hơn nhiều, Hạ Huyền từ từ ngẩn đầu lên, từ dưới lên anh nhìn thấy người đối diện anh là đang mặc một chiếc đầm xoè màu xanh lục nhạt, nó dài đến đầu gối, chân mang đôi guốc dài 4 phân màu trắng, mái tóc đen óng ả dài ngang vai, đôi môi hồng, răng trắng, người trước mặt anh không nói gì vì sợ nói ra làm anh sợ hú hồn, người đó chỉ tốt bụng đưa nguyên cái bóp ví và vài viên kẹo giải khát, trịnh trọng dụi hẵn vào túi áo của anh, có thể người này từ xa thấy cảnh anh bị người qua đường phun nước bọt vào bàn tay của anh.

Hạ Huyền có hơi lúng túng, chỉ trầm giọng từ tốn cảm tạ người đó: "Cảm ơn..."

Chưa nói xong thì người trước mặt anh đó dậm guốc chạy đi chỉ để lại cây dù màu trắng có hoạ tiết của những ngọn gió thổi. Người đó như một ngọn gió vậy, lúc đến anh cảm nhận sức gió nóng ấm phà vào mặt mình, lúc vội vàng đi anh cũng cảm nhận cơn gió nóng ấm kia đã "bay đi" nơi khác.

Hạ Huyền lớ ngớ chùi hai tay lên lưng quần rồi bung toang cây dù chạy theo người đó, nhưng vừa đến nơi thì phát hiện người đó đã đứng cạnh xe mui trần màu đen, người đó đang cuối người xin lỗi rối rít ai đó, Hạ Huyền chỉ quan tâm khuôn mặt người đó, khuôn mặt đó Hạ Huyền không quên đâu.

Trước khi xe rời đi, Hạ Huyền chỉ nghe đúng có hai câu đối đáp: "Em chỉ đi cho đồ thôi mà, anh không cần gắt vậy đâu? Dù gì người đó cũng tội nghiệp mà...."

"Câm miệng, nhỡ như người đó giả vờ nghèo đói rồi làm sao? Sư Thanh Huyền, em dễ dụ thế à??"

"Em mà dễ dụ thì bây giờ anh đang bế cháu đấy, em xin lỗi rồi mà, anh tránh ra cho em vào trong, nắng nắng....nắng em!!!"

Vù~~~~ "người con gái" đó chui vào trong xe mất tiêu, đợi
Hạ Huyền mấp mấy môi mấy cái thì bóng dáng của người con gái nhanh chóng mất hút, bánh xe từ từ lăn đi. Vì đứng ở khá xa nên Hạ Huyền tưởng người đó là một thiếu nữ vừa mới tròn 18 tuổi thôi.

Lúc Hạ Huyền gặp lại "người con gái" đó lại là một nam nhân tay trắng chân mềm đang hung dữ tát Thích Dung đến long trời lỡ đất. Hạ Huyền đương nhiên vì nhớ mặt "người con gái" đó đành ra tay giúp đỡ, chứ bình thường anh mày chẳng thèm lo chuyện bao đồng đâu.

"Trời ơi, tớ nhớ ra cậu rồi! Cậu có phải là cái người tớ cho tiền và kẹo giải khát không??? Tớ là Sư Thanh Huyền, rất vui được quen biết cậu, còn cậu là?"

Sư Thanh Huyền trông chờ câu trả lời của Hạ Huyền, có lẽ Hạ Huyền quen biết nhiều tên nam nhân giả nữ rồi và đây là lần thứ n Hạ Huyền gặp một tên nam nhân giả nữ, nhưng quái ở chỗ là lúc này đây Hạ Huyền không rõ người cứu anh khỏi cái sự đói khát đó là nam hay nữ luôn.

Sư Thanh Huyền: "Bạn gì ơi?"

Hạ Huyền chớp mắt lấy hơi rồi cũng trầm giọng đáp bừa: "Thật cảm ơn vì lúc đó cho tôi mượn tiền, lần sau tôi sẽ đi làm nhiều thêm sẽ trả lại...tôi là Minh Nghi."

Thích Dung nằm xi cù queo bên lề đường hấp hối nói với Sư Thanh Huyền bằng giọng cảnh báo: "Tên đó nó nói dối đó, hắn tên thật là...."

Chưa nói hết Thích Dung bị Hạ Huyền cho ăn đạp, mặt liệt miệng đáp: "Đừng quan tâm lời nó nói, Minh Nghi là tên weibo của tôi thôi."

Thích Dung muốn chết đi sống lại, gào thét trong bụng: "Chứ không phải đó là cái tên của đứa mày hack acc weibo của nó à??? Đờ mờ sống giả dối vậy!!!!"

Ấy vậy mà Sư Thanh Huyền tin răm rắp luôn, đúng như người con trai trong xe la mắng Sư Thanh Huyền.

Thời gian đầu có "hơi" nhức não vì bị một tên nam nữ không rõ này bám theo, nhưng càng về sau đã quen hơi, đồng hồ vị định từ đâu mà gài sẵn, mỗi lần có đồ gì đó mới mới lại tặng cho Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền có hết rồi nhưng vẫn nhận quà của Hạ Huyền cho người ta vui lòng.

Cũng như ngày mưa rào hôm đó, Hạ Huyền trông thấy Sư Thanh Huyền bị tên Thích Dung "bứng đi" như bứng cọng cỏ ven đường, Hạ Huyền chả hiểu vì sao mình phải dầm mưa đuổi theo tên phẩm vị thấp kém đó mà tra tấn nó bằng đồ ăn thừa từ chính mình.

--

Trước đây thời Hoa Thành còn đi học cấp 3, Hoa Thành không quan tâm về việc mình cướp giật cho lắm, tự nhiên đang yên đang lành đứng ở ngoài cổng trường chờ người đến đón, mắt mũi miệng đều che kính mích như sợ ai dòm mặt mình không bằng, đeo kính râm cùng với khẩu trang màu đen, mà trên tay còn đang cầm điện thoại siêu xịn xò luôn, một bóng đen vụt qua, Hoa Thành đang mãi lướt điện thoại rồi bỗng ngón tay theo thói quen lướt lướt trong không trung, Hoa Thành tháo hai cái tai phone không dây màu trắng ra nheo mắt nhìn thì thấy đó là tên không thể khiến hắn ít ghét hơn.

Chính là Thích Dung, thật sự mà nói bình thường hắn chả buồn quan tâm tên đó làm gì nhưng hôm nay hắn quyết phải lấy lại điện thoại cho bằng được,

vì tuần trước Hoa Thành bật radio nghe được một giọng nói của nam nhân ấm áp, ôn nhu, tình cảm đến mức Hoa Thành phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần, giờ trong đầu Hoa Thành toàn là ----

---- "Hôm trước có một bạn nhờ mình nấu ăn hộ để nộp bài thực hành, nhưng chả hiểu vì sao hôm sau mình lại bị bạn đó ghét mình tới giờ vì mình làm cho bạn đó rớt môn. Haha....nếu có ai mà đang bị tẩy chay hoặc bị ghét bỏ, bị stress đến mức trầm cảm. Đừng lo, đã có hiệu thuốc XXX làm cho bạn cảm thấy thoải mái tinh thần, giá của nó khoảng 30 đồng, giảm giá 10 chỉ còn lại 20 đồng, bạn nào cần thì hãy liên hệ với số điện thoại ######## nhé! Cảm ơn các bạn đã nghe câu truyện xàm xí của mình, trưa 11h30 ngày mai mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn một vài câu truyện nữa, tạm biệt, quan trời ban phúc cho các bạn không gặp điều gì cấm kỵ hết."

Cũng là trưa nắng muốn điên đầu, Hoa Thành vô rất sớm vừa chờ người vừa chuẩn bị vào phòng stream của người ta nghe radio, nhưng người này lạ lắm, không show mặt, không để avatar mà cũng không đổi tên mặc định mà weibo cho sẵn luôn.

Tài khoản của người này là #Talien1507000.

Bù lại, trang cá nhân của người này đăng khá nhiều bài, nhiều chủ đề thú vị lắm, nào là về chuyện tâm linh, nào là về chuyện thanh xuân, nào là về chuyện nấu ăn, còn đang quảng cáo nhiều sản phẩm bình dân nữa, tuy không được bắt mắt lắm nhưng mà chả hiểu sao Hoa Thành lại thích nghe người này quảng cáo nhảm, bình thường người nghe quảng cáo sẽ bấm skip đi, còn Hoa Thành thì cứ tua đi tua lại mãi không chán, đặt biệt chú ý hơn là Hoa Thành để ý người này còn đang là giáo viên thực tập sinh ở trường Thiên Quan, đây chính là cái trường mà Hoa Thành học.

Hoá ra chỉ là thầy thực tập thôi mà làm cho Hoa Thành chú tâm mãi, còn có cái mu bàn tay thon dài trắng ngần của người này lộ ra trên một bài đăng duy nhất, bàn tay đặt lên thớt đè một quả dưa hấu, tay còn lại bận cầm điện thoại chụp hình, tuy không nhiều người like lắm, chỉ vỏn vẹn 3,4 người yêu thích, Hoa Thành vậy mà hoá điên lập nhiều cái acc phụ khác nhau dô thả lượt thích vào bài của người ta. Kết quả từ ít người biết đến thành người xém nổi tiếng luôn.

Dần dần Hoa Thành trở thành fan cứng của người này.

Hoa Thành chân dài chạy theo, bóng đen quẹo cua ngay đầu đường, Hoa Thành tính quẹo ngõ thì đột nhiên thắng gấp, vì có một cái bóng trắng vụt qua dưới mí mắt anh. Tên Thích Dung kia vậy mà lại té chỏng mông lên trời, cái bản mặt cà lên mặt đường rất dài, trông thốn không chịu được, nhưng không phải việc Thích Dung bị té mà là điện thoại của mình lại rơi vào tay của người khác, người đó ăn mặc rất chỉnh chu, áo hoodie trắng với quần ôm màu nâu, phối với giày ba ta, người này cũng bị té dập mông, nhưng lại là người tỉnh táo nhất, lồm cồm bò dậy phủi quần áo, sau đó Hoa Thành dưới ánh nhìn đen xám mát mẻ từ kính râm nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt của thiếu niên như 17, da trắng, mắt lại chứa đựng nhiều sự ôn hoà, mái tóc màu nâu nhạt áp lên hai vành tai, cái mái trước trán chẻ nhẹ sang hai bên, nhìn bình thường nhưng lại rất mỹ nam, môi cũng hồng nữa, người này thấp hơn Hoa Thành, người đó chỉ vội đưa điện thoại cho Hoa Thành, vội vã lúng túng nói gì đó thì bỏ chạy đi trước.

"Xin lỗi, điện thoại của cậu này, cầm lấy, tôi đang rất gấp nên đi trước đây, thực sự xin lỗi!!"

Người đó chưa để Hoa Thành nhìn thêm thì ôm cặp đạp lên lưng Thích Dung rồi đuổi theo chuyến xe buýt đang chuẩn bị lăn bánh rời đi, người đó ấy vậy mà kiệp thời phóng đi, lại kiệp thời dừng lại rồi nhanh chóng chạy vào trong xe, đúng lúc cửa xe buýt chuẩn bị đóng lại.

Con lề đường bỏ lại bụi bậm và gió mát của người thiếu niên đó trên đường, giây sau Hoa Thành chỉ nghe được lời nói như sắp chết tới nơi từ Thích Dung: "Chó má nó...Tạ Liên từ đâu chui ra làm giật con mẹ nó mình....đau chết mất..."

Hoa Thành mù quán mù mờ nghĩ trong đầu: "Tạ Liên? Talien1507000 đó ư?? Người thật giọng thật kìa ôi ba má ơi!! Giọng ngọt người đẹp dễ sợ!! Hoá ra người đó là một mỹ nam aaa!!! Idol tui đẹp quá!!"

Tạ Liên đang chạy đua "deadline" kẻo tránh trễ chuyến xe, Tạ Liên từ con đường bên kia nhìn thấy Thích Dung cướp giật, may thay là đèn đã chuyển qua cho người đi bộ không là Tạ Liên đã băng qua luôn rồi. Tạ Liên không nói nhiều đành tăng tốc phi như bay dành trước bước chân của Hoa Thành, đạp vào lưng của Thích Dung khiến hắn ngã nhào, giúp người xong đến bản thân mình cũng gặp nạn, cũng té dập mông nhưng không mạnh bằng Thích Dung.

Tạ Liên trong xóm lũ bạn được gọi là "thỏ trắng gắn tên lửa", Tạ Liên lại giỏi thể dục nên mấy chuyện này làm cái ọt là xong, vì Tạ Liên biết bóng lưng đó là Thích Dung nên mới khiến mình xém trễ chuyển xe buýt về nhà của mình.

Cũng quýnh quán quá chỉ "xin lỗi" thay lời Thích Dung với người bịch mặt kính mích kia. Hoa Thành thì đã dính phải con đĩa tình yêu ngay từ lần đầu gặp Tạ Liên.

Thời gian sau đó, đột nhiên Hoa Thành nghe tin Tạ Liên đã lên chức giáo viên thành công, nhưng một vài lý do nên vài năm sau mới chính thức vào làm, Hoa Thành được một phen giật dây cố gắng học tập nhanh chóng học xong chương trình lớp 12 này để....tiếp cận idol.

.

.

.

Trở về hiện tại....

Và đó chính là lý do mối quan hệ của bọn họ ở trong "3 tuần nói không với Thích Dung" này mà bọn họ có mối quan hệ tiến triễn hơn.

Tính ra Hoa Thành với Hạ Huyền phải cảm ơn Thích Dung vì nhờ hắn mà gặp được "người đó", còn "hai người đó" tình cờ giúp lại tình cờ khiến trái tim của họ được chứa thêm một sự bao dung, che chở, muốn bảo vệ người.
Cũng chính vì vậy mà Thích Dung chửi thậm tệ Tạ Liên và "bứng" Sư Thanh Huyền đi, Hoa Thành với Hạ Huyền mới cái thái độ "kích động" dữ dội như thế, cũng là lần đầu hai người bảo vệ một người từ lạ quắt lạ quơ thành người thân quen qua lại.

Sau lần Mai Niệm Khanh với Quân Ngô ngồi trông căn teen thảo luận vệ vụ con ma bên dãy cấp 3 trở đi, hình như mối quan hệ của bọn họ từ số 0 thành 90.


Quân Ngô lần đầu tiên biết đến chức vụ giám đốc được áp dụng tại ngôi trường này mà chưa hiểu luật trường cho lắm, nên đành phải tìm một vị giám thị để đàm đạo chuyện công ăn việc làm, còn ai khác ngoài vị giám thị "không dễ gì chọc đến" số 1 kia. Quân Ngô tìm dáo dát một hồi mới thấy người đó ngồi lũi thủi trong căn teen, đang bận loay hoay với điện thoại, lưng thẳng chân chéo, phối đồ nhẹ hơn lúc lần đầu gặp, mặc áo sơ mi trắng vén lên tới bắp tay, áo len ba lỗ tròng vào màu đen, cà vạt màu hồng, mặc quần rean đen ôm chân, mang giày da màu đen nốt, mặt mày cau có chăm chú nhìn điện thoại. Quân Ngô không ngần ngại mà đi tới, sợ người ta không nghe thấy lại doạ cho sợ hú hồn thì có ý thức hơn, cuộn nhẹ nắm đấm gõ lên mặt bàn khiến người kia chú ý và hơi nghiên người cuối đầu trầm giọng từ từ nói: "Thầy-Mai-Niệm-Khanh ơi?~". Quả nhiên người kia chú ý, trời đang mưa nên tiếng gõ bàn cũng không nhỏ lắm, có ai kia đang đến gần nên người đó theo quán tính ngẩn đầu.

"À...là khuôn mặt ngứa đòn của ngài giám đốc Quân Ngô."

Nghĩ trong bụng thôi, thầy Mai nào dám nói ra.

Người đó liếc mắt lên nhẹ nâng gọng kính hằng giọng trông rất ư là đanh đá nói: "Giám đốc. Anh có chuyện gì hả?"

"Coi cái biểu cảm thèm nhéo dễ sợ." Quân Ngô nghĩ bụng, dù vậy nhưng tay chân vẫn rất thành thục, vừa kéo ghế vừa trầm giọng để hai người nghe thấy rồi ngồi cạnh Mai Niệm Khanh: "Chỉ là chưa nắm được luật trường Thiên Quan, ngoài anh ra tôi không biết phải hỏi ai, nên tìm anh giúp đỡ."

Thầy Mai ngẫm nghĩ: "Cũng phải, tên heo rừng kia trốn ở nhà với lý do bận rộn, lại trốn trách nghiệm hiệu trưởng này, haizzz, rốt cuộc ai mới là hiệu trưởng đây....". Đầu thì mong lung nhưng miệng thì vẫn lịch sự đáp: "Được thôi, luật trường chỉ quy lại một câu cho ngài dễ hiểu. Gian lận là đuổi học, nghỉ thi. Phải giữ gìn vệ sinh trường sạch sẽ, chỉ cần có một mẫu rác thôi thì bắt học sinh lau chùi các nhà vệ sinh nam lẫn nữ, bởi vì thế nên sân trường mới sạch được như bây giờ....trừ hôm nay mưa lớn dâng lũ thôi, cũng may phía căn teen không ngập lụt....tất nhiên giáo viên cũng phải tuân theo."

Quân Ngô gật gù, chậm rãi nhã từ: "Hừm...cậu không vào phòng giáo vụ à, sao ngồi đây? Tôi tưởng các người thân lắm chứ?"

Thầy Mai tính hỏi "thân với ai" thì chợt nhớ tới ai liền nhiếu mày xua tay phũ phàng nói: "Không thân, tôi không kết bạn với lũ xấu xa."

Quân Ngô im lặng nhớ lại lời biện hộ từ Dung Quảng với Kính Văn lúc trước, đúng là hai người kia không nói dối.

Đột nhiên Quân Ngô nghe người đó nói thêm: "Thật ra bọn tôi không hợp nhau lắm, bọn họ thì xấu xa, tôi thường đi theo công lý nên nhiều khi xém tí nữa là có chiến tranh lạnh luôn, chỉ dừng ở mức bạn đồng nghiệp thôi...còn bạn cùng phòng là do bọn nó mặt dày xin xỏ chứ tôi nào thèm cho bọn nó ở ké."

Quân Ngô ngẫm nghĩ một chút rồi thốt: "Tặng nhà của cậu cho hai người đó đi, cậu qua ở chung với tôi, mấy ngày nay Tiên Lạc lớn rồi tôi không ở cùng được với Tiên Lạc nữa, ở riêng thì một mình buồn lắm. Không cần trả tiền thuê nhà đâu."

Mai Niệm Khanh tính cự tuyệt nhưng nghe câu "không cần trả tiền thuê nhà", tự nhiên được bao nuôi, ngu gì không ở, ở luôn, dù gì nơi mình đang sống là nhà trọ.

"Ừm....nếu anh không phiền, thì được thôi."

Quân Ngô: "....." Ủa dễ dụ vậy hả?

Quân Ngô lại nghe người đó tự khai danh ra: "Tôi không phải người của thành phố này lắm, tôi cùng ba người bạn ngoài thành phố vào đây tự lập, đương nhiên, anh có thể gặp họ, vì họ đang làm ở đây nhưng không phải làm giáo viên."

Quân Ngô khẽ nhướn mi, khoanh tay nhẹ đưa con mắt liếc sang, dù gì Quân Ngô cao hơi Mai Niệm Khanh nên nhìn có hơi giống cái nhìn từ bề trên nhìn xuống, Quân Ngô thuận miệng hỏi: "Quê ở đâu?"

"Ô Dung". Mai Niệm Khanh dừng lại một chút, khẽ nói thêm: "Đương nhiên, ba người bạn kia cũng vậy rồi."

Quân Ngô nghe đến đây lập tức hai con mắt như lười biếng kia khẽ loé lên tia sáng, bấy giờ mới ngồi ngay ngắn lại, quay đầu cười mỉm đáp:

"Trùng hợp quá, tôi cũng là người Ô Dung."

Mai Niệm Khanh đột nhiên ứ họng, hai tay theo quán tính che miệng lại trố mắt nhìn người bên cạnh, trái đất tròn thiệt, hoá ra là đồng hương à, cảm giác như vớ được thấy vàng, lông mày cau có kia của Mai Niệm Khanh bấy giờ mới dãng ra thoải mái.

Quân Ngô nói tiếp: "Nghe đồn ở đây nổi tiếng nên chuyển lên đây sống và gặp một vị thiếu gia tự lập vừa mới 17 đạt được cúp word nổi tiếng, trùng hợp thay đều là hàng xóm, thường xuyên giúp đỡ nhau, nếu có thêm cậu thì tôi mong rằng chúng ta sẽ làm việc cùng nhau thật tốt."

Lời nói này thốt ra từ miệng ai kia không đúng lắm....

...nó giống như đang chủ động kết bạn với người đó vậy.

Mai Niệm Khanh lưỡng lự một chút rồi khẽ cụp mắt quay đầu đi: "Vậy thì được thôi, với lại mong anh đừng soi mói tôi về vụ đó nữa mà..."


Quân Ngô: "Vụ nào má?"

Mai Niệm Khanh: "Thì...vụ đ...đánh bài đó."

Quân Ngô nghe người đó nói như nũng nịu vậy, phải rồi, bí mật của người đó đã bị bại lộ, chỉ có Quân Ngô là biết thôi. Quân Ngô giữ nguyên nét mặt đó, cười mỉm nói: "Tôi đã nói gì đâu, này là cậu tự khai ra đấy nhé?"

Mai Niệm Khanh: "....." Mã cha nó tự nhiên hối hận khi kết bạn với tên này ghê.

.

.

.

Đều là mối quan hệ từ xa lạ thành thân quen, chỉ riêng giám đốc với giám thị số 1 còn có chút....mập mờ.

-----End chap 10-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net