Drama #11: Thích Dung có con trai??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe gì chưa bây??"

"Dụ gì???"

"Thằng Thích Dung lớp bên có con trai đó!!"

"Phụttttt!!!!!"

"Nói bậy gì thế cái thằng điên này, người như thằng đó ai mà cưới về??"

"Rồi ai chịu được nó chắc cũng là thần thánh rồi...."

Lang Thiên Thu từ đâu đi ngang, vô tình nghe được câu chuyện tám nhảm của lũ học trò trong nhà vệ sinh nam, mọi chuyện rất ổn cho tới khi "Thích Dung có con trai". Trên tay cầm ly cafe capuchino, uống được một ngụm phun "phụt" ra ngoài, ho sặc sụa quá trời.

Lang Thiên Thu lấy lại hơi thở, thẹn quá hoá dữ, bay vào nhà vệ sinh nam quát tháo lên: "Đang giữa tiết học mấy đứa trốn vô đây làm gì?? Á à, bắt gian tại trận, hút thuốc à, đi lên phòng giáo vụ gặp tôi, ngay lập tức!!"

Lũ học trò cũng bị doạ cho bắn người, rõ ràng bọn họ nói nhỏ lắm rồi mà sao giáo viên vẫn nghe thấy, thôi thì đành theo đuôi giáo viên lên phòng vậy. Buổi chiều hôm đó lũ học trò vừa bị chép phạt mà vừa phạt quét sân nữa chứ.

Phạt lũ học trò xong, đúng lúc giờ họp của các giáo viên. Tiếng cửa phòng mở ra đóng vô ào ào không ngừng, hiệu trưởng đợi giáo viên tập trung đầy đủ rồi chuẩn bị vô họp thì Lang Thiên Thu hô lên dành lời hiệu trưởng.

"Khoan!! Dừng lại 5 phút cho tôi thử hỏi."

Hiệu trưởng ra hiệu cho thầy Lang Thiên Thu nói, buổi họp hôm nay đông đủ, có cả Kính Văn với Dung Quảng nữa, nên không khí khá căn thẳng. Đặt biệt là đối với Bùi Minh cùng Nam Cung Kiệt, Bạch Cẩm.

Kiếm Lan đang dòm giấy tờ nghe Lang Thiên Thu nói thế cũng gấp giấy tờ lại ngẩn đầu gắt gỏng hỏi: "Chuyện gì!?"

Lang Thiên Thu hướng Tạ Liên ngồi đầu bên kia hỏi: "Bộ Thích Dung có con trai thiệt hả? Tôi nghe nói Thích Dung có con trai."

Tạ Liên đang uống trà nghe Lang Thiên Thu nói vậy, ngay lập tức phun ngụm trà ra ngoài, người hưởng hết ngụm trà lại là Dung Quảng.

Dung Quảng: "......"

Tạ Liên ho sặc sụa đỏ mặt, Hoa Thành ngồi cạnh vỗ lưng Tạ Liên, Tạ Liên hỏi ngược: "Khụ....khụ....sao tự dưng lại hỏi chuyện đó!?!?"

Không chỉ riêng Tạ Liên, nguyên một căn phòng đang ồn ào chiềm trong yên tĩnh, ba giây sau liền bùng nổ, nửa tin nửa nghi, không biết phải nghe lời ai, hiệu trưởng giật giật mí mắt gằn giọng quát: "Im lặng!!"

Không những không im lặng, mà còn ồn ào hơn.

Sư Thanh Huyền: "Tui mà biết tên nhóc xanh lè đó mà có con trai chắc tui bắt cóc con trai của nó đem nó đi xa ra khỏi vòng tay của nó!! Chắc chắn luôn!!"

Nam Cung Kiệt: "Có vụ đó nữa hả??? Sao nghe giả trân quá vậy??"

Sư Vô Độ: "Sao mà tin được chứ!? Chắc lại là trò đùa của lũ học trò thôi!"

Bùi Minh: "Còn tôi nghe từ miệng Bùi Túc nói tên xanh lè kia đúng là có một đứa con!!"

Cô Hoàng: "Bán Nguyệt truyền tin này lại cho Bùi Túc biết đó thầy Minh."

Bùi Minh: "Á đù...."

Hạ Huyền: "Nhảm nhí."

Hoa Thành: "Nó bằng tuổi với thằng lõi Ách Mệnh đúng không mày?"

Hạ Huyền: "Hả? Ách Mệnh nào, ồ....chắc vậy rồi."

Hoa Thành: "Nói chuyện với mày lãng nhách thiệt chứ."

Hạ Huyền: "Thế mắc gì mày nói chuyện với tao?"

Hoa Thành: "Tại vì có mình mày là đứa chăm thằng Mệnh dùm tao đó, con mẹ mày!!"

Hạ Huyền: "....."

Tạ Liên: "Tôi đảm bảo sẽ đem đứa con trong tay Thích Dung chạy đi."

Phong Tín: "Trời ơi con mẹ nó....rồi có nên tin không?? Ê, mà nếu có chắc nó cũng cỡ tuổi Nhược Da ha."

Mộ Tình: "Làm quá lên không à, tao không tin lắm."

Phong Tín: "Mày không tin sao mà bàn luận chủ đề này nghiêm túc quá vậy!?"

Mộ Tình: "Thì kệ mẹ tao đi, quan tâm tao làm gì??"

Phong Tín: "Coi cái mỏ mày kia, trề trề hồi tao đấm vỡ mồm bây giờ!"

Mộ Tình: "Mày ngon, nhào vô đây!!"

Dung Quảng: "Tao nghĩ thằng Thu nó nói thiệt đó bây ơi!!"

Kiếm Lan: "Làm gì mà mày bênh tên xanh lè đó dữ vậy hửm??"

Kính Văn: "Rồi mắc giống gì cô gắt gỏng với nó dữ vậy?? Muốn chết à?"

Tuyên Cơ: "Tao thấy mày còn gắt gỏng hơn nó nữa đây, eyy Quảng khùng....ấy đờ mờ, mắc gì mày đánh tao, Kính Văn?? Éo bà mày tới công chuyện với tao!!"

Bùi Minh: "Quảng khùng, không được đánh phụ nữ!!! Qua solo với tao nè mày!!"

Nam Cung Kiệt: "Aiss, Kính Văn, đạp trúng chân tao!!"

Kính Văn: "Uida!!! Mẹ mày!!!"

Bạch Cẩm: "Tao đạp thêm."

Kính Văn: "Đôi tra nam tiện nữ này dám tấn công bàn chân của tao!! Tao ghim!!"

Quyền Nhất Chân: "Chả hiểu gì hết."

Dẫn Ngọc: "Giờ giải thích cặn kẻ thì em cũng không hiểu đâu, im lặng đi."

Quyền Nhất Chân: "Anh đừng phũ với em như vậy...aooo, này biết đau không hả lão Bùi??"

Dẫn Ngọc: "....."

Lang Thiên Thu: "...."

Quân Ngô: "Đau đầu thực sự, Niệm Khanh đâu, hộ giá hiệu trưởng kìa..."

Hiệu trưởng: "...thầy Mai chưa đến thưa quý ông."

Quân Ngô: "....."

Bóng đen Mai Niệm Khanh lấp ló bên ngoài hối hả mở cửa thì thấy trong phòng người người nhà nhà đánh nhau, cãi nhau ì đùng.

Mai Niệm Khanh: "....."

Mai Niệm Khanh nghiên người đi vào rồi tiện tay đóng cửa, ngơ ngác nhìn căn phòng thì dáo dát nhìn thấy hiệu trưởng gương ánh mắt mong chờ nhìn mình.

Mai Niệm Khanh nhìn phát liền hiểu ý, lấy đâu ra sáo thổi kèn, dùng ít hơi thổi "huýt" lớn 3 lần, lập tức căn phòng chiềm trong im lặng, đồng loạt nhìn về bên này, Mai Niệm Khanh ho một tiếng hằng giọng nói: "Không có tôi ở đây mấy người muốn làm loạn là làm sao?? Còn nữa, sao tự nhiên đánh nhau rồi?"

Dung Quảng với Kính Văn vẫn còn ngán Mai Niệm Khanh, đành nhịn cơn khó khăn xuống rồi đều đồng thanh nói: "Tụi này có chuyện cần nói với mày."

Mai Niệm Khanh xiên lại: "Mày tao gì đây? Đừng có nhìn tao như người phạm tội.". Vừa nói vừa đi tới đặt sắp giấy tờ lên bàn rồi ra hiệu cho Tạ Liên phát giấy cho mọi người, Tạ Liên hiểu ý đành xê dịch ghế ra rồi đi phát giấy cho mọi người, Mai Niệm Khanh chẳng thèm đoái hoài tới mấy tên đó, nghiêm túc thông báo: "Sắp tới nhà trường sẽ lại mở ký túc xá cho học sinh và giáo viên, ai đăng ký thì điền vào...tôi đăng ký rồi."

Thầy ta đi tới tùy tiện lựa một chỗ ngồi, ngồi cạnh bên phải là Lang Thiên Thu cùng bên trái là Quyền Nhất Chân. Quyền Nhất Chân thật thà kể lại sự tình cho Mai Niệm Khanh nghe.

Mai Niệm Khanh gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Mai Niệm Khanh nói một câu khiến dòng máu lưu thông của mọi người xanh rờn:

"Hình như tôi đã tận mắt thấy con trai của Thích Dung rồi, là một mầm giống tốt..."

Lang Thiên Thu chính thức ngất xĩu, Tuyên Cơ với Mai Niệm Khanh ngồi gần đó hú hồn đỡ Lang Thiên Thu, cả phòng lại nháo nhào ồn ào hơn nữa, rồi cả đám cùng hiệu trưởng trì hoãn lại cuộc họp, đưa thầy Lang Thiên Thu đến phòng y tế như đi đưa đám tang. Mai Niệm Khanh dẫn đầu, đạp xém văn cánh cửa phòng y tế, dúi người về phía trước, hai cánh tay chặn ngay cánh cửa nói lớn: "Lão Thái Y!!! Cứu người gấp!!"

Bác sĩ bên trong đang kê đơn thuốc chuẩn bị đưa cho Bùi Túc đột nhiên hụt tay đánh rơi tuýp thuốc mỡ dưới đất, Bùi Túc không biết ở đâu đã trong này, bác sĩ nghe giọng nói quen thuộc liền không khỏi vừa hú hồn vừa ngỡ ngàng gào lại: "Con mẹ mày làm giật cả mình à, thằng quỷ Niệm Khanh!! Sớm không đến đúng giờ, trễ mới đến, có chuyện gì cần gáy à??"

Bùi Túc ngoan ngoãn lượm tuýp thuốc lên nhườn đường cho bệnh nhân vào rồi lẳng lặng chào giáo viên xong âm thầm rời đi, không chỉ một bệnh nhân mà nguyên một dàng giáo viên hộ giá, người được hộ giá lại là thầy Lang Thiên Thu, cũng may cái phòng y tế cũng rộng, không là chật cứng rồi.

Tạ Liên diều thầy ấy đến giường bệnh, thuận miệng nói luôn: "Thầy Lang Thiên Thu xĩu ngang."

Bác sĩ phòng y tế đi đến khám cho Lang Thiên Thu rồi đắng đo hỏi: "Sao lại ngất xĩu? Có ăn uống gì chưa?"

Tuyên Cơ nói thay lời thầy Lang Thiên Thu: "Không phải, là do thầy ấy vì sốc quá nên xĩu ngang thôi à. Mà anh nhìn lạ quá, tên anh là gì ấy nhỉ?"

Bác sĩ phòng y tế lúng túng không biết trả lời làm sao, Mai Niệm Khanh "à" một tiếng rồi dùng lời khách sáo giới thiệu dùm: "À, có thể sức khoẻ thầy cô vốn rất tốt nên không thấy khi nào đến phòng y tế, riêng lũ học trò là quen biết người này, các cô các thầy có thể gọi hắn bằng biệt danh là lão Thái Y, từ nhỏ đã có biệt danh như thế rồi."

Dung Quảng ngông nghênh đi đến dòm cái bản mặt của vị đó, nhan sắc không có gì đặt biệt cho lắm nhưng nhìn sáng sủa hơn Kính Văn nhiều, nước da hơi ngã màu nắng, da mặt tàn nhan, mái tóc xù xù rũ rượi xuống nửa con mắt chỉ để lộ đồng tử trắng đen không rõ, đầu tóc không quá dài cũng không quá ngắn nhưng rất nổi bật, mặc áo sơ mi trắng tay dài bên trong, cùng áo khoát dành cho các vị bác sĩ ở bệnh viện thường hay khoát lên, đeo thêm thẻ nghề nghiệp, không riêng gì anh bác sĩ này mà đến giáo viên cũng có đeo, phối nhẹ với quần tây đen, mang đôi giày da màu đen.

Lão Thái Y bị dòm đến xấu hổ, lúng túng nói: "A....xin lỗi vì mặt tôi toàn tàn nhan....nên đừng nhìn...."

Mai Niệm Khanh đi tới đánh vào đầu Dung Quảng một cái quát: "Nhiều chuyện quá!! Bước ra đây để cậu ta khám!"

Dung Quảng xoa cái đầu đinh của mình, nhìn rất trọc nhưng không trọc lắm, cằn nhằn tránh đường, lầm bà lầm bầm trong miệng: "Éo bà nhìn nó còn đẹp hơn mình, thấy ghét."

Tạ Liên và mọi người trong phòng im lặng nín thở một lúc đến khi lão Thái Y lên tiếng mới thở phào nhẹ nhõm: "Không có gì xảy ra hết, tên này chắc bị đứng tim một lúc quá mạnh nên dẫn đến ngất, xém xíu chết lâm sàn."

Bùi Minh đi tới vỗ vai lão ta thân thiện nói: "Cảm ơn anh nha, thật tình bọn tôi không biết vẫn còn có lúc giáo viên bị bệnh, chỉ có lúc như này bọn tôi mới gặp được anh, chứ bọn tôi nghe đồn qua nhưng không biết phải hình dung như nào cả, hahaha!!"

Cô Hoàng đi đến nhẹ nhàng nói: "Tôi thường đến lấy thuốc giúp Bán Nguyệt nên cũng có quen biết anh này, theo như tôi nhìn và cảm nhận, anh ấy hơi ngại người lạ, nhất là đặt biệt ai đó nhìn vào mặt anh ấy quá lâu, khiến anh ấy sẽ bị tự ti và nhút nhát hơn nhiều."

Cô Hoàng nói xong, cả đám đồng loạt như lũ lụt ùa về nhìn Dung Quảng, còn chớp chớp mắt mấy cái khiến Dung Quảng tự nhiên dựng tóc gáy, Dung Quảng thẹn quá hoá giận, gào: "Móc mắt tụi bây giờ, nhìn không??"

Quân Ngô đứng kế trầm giọng thản nhiên nói: "Mắt tôi nè anh móc thử đi."

Dung Quảng: "...."

Nam Cung Kiệt cười mỉa một cái, bị Kính Văn trông thấy ghét bỏ quay sang khinh bỉ nhìn cô trông rất ư là láo cá mà lại bị Bạch Cẩm lạnh lùng nhiếu mày nhìn trả lại Kính Văn, Kính Văn giật mình vội quay đi.

Tạ Liên đi tới ôn hoà nói: "Tôi cũng không mấy khi đến phòng y tế nên không biết được sự xuất hiện của anh, tôi chỉ nghe qua lời kể từ thầy Mai và hiệu trưởng thôi."

Mai Niệm Khanh nghe tới đây đột nhiên trừng mắt lườm hiệu trưởng hơi gắt gỏng nói: "Lúc anh ta về trường thì lão chỉ giới thiệu sơ sơ về người này thôi, còn có nhiều điều chưa giáo viên biết đến đã vội xách cái háng bỏ đi rồi."

Hiệu trưởng cười trừ, gãi đầu ngượn ngùng không biết phải trả lời như nào.

Sư Vô Độ nể trọng thầy Mai đã chăm sóc em trai mình nên cũng khá quý thầy ấy, thầy ấy nói gì đều đúng, Sư Vô Độ chỉa cây quạt xếp lại hơi chỉ chỉ về chỗ thầy ấy hưởng ứng nói: "Thầy Mai nói đúng, chúng tôi lúc đó đều có mặt tại phòng họp, cũng không nghe hiệu trưởng nói lại lần thứ 2 nào cả."

Sư Thanh Huyền hùa theo anh trai ló cái đầu ra từ sau lưng Sư Vô Độ gật đầu lia lịa nói: "Đúng, đúng, đúng!! Lão Thái Y đừng buồn nha, bọn tôi muốn gặp anh lâu rồi, muốn cảm ơn anh vì đã thay mặc bọn tôi chăm sóc sức khoẻ của lũ học trò ngày qua ngày, bọn tôi biết ơn lắm."

Hạ Huyền âm thầm kéo Sư Thanh Huyền đứng ngay ngắn lại cũng nhẹ nhìn anh ta gật đầu, ý là chào hỏi thôi.

Hoa Thành cũng chỉ vẫy tay chào thôi chứ cũng không biết phải nói cái gì nữa.

Tạ Liên thực muốn trò chuyện thêm nữa nhưng sắp đến tiết rồi đành hằng giọng giải tán mọi người: "Mọi người giải tán đi, tới giờ dạy rồi."

Các giáo viên từ trong phòng y tế lục đục chào tạm biệt rồi đều ào ào đi ra, tiếng trò chuyện ở dãy hành lang bên ngoài dần dần nhỏ đi vì mọi người đã đi lên lầu, chia năm chia bảy lên lớp. Học sinh trong lớp được một phen trống tiết thầy Lang Thiên Thu, đập bàn gào toán vui mừng không ngớt thì Quân Ngô bước vào cả đám tắt nắng đứng hình tại chỗ, chậm rãi bước lên bục, chậm rãi nói: "Chào các em, thầy đến dậy thay tiết Lý của thầy Lang Thiên Thu."

Một học sinh trong lớp gan to hỏi: "Nhưng mà thầy ơi, thầy dạy toán mà? Chẳng phải thầy có nhiều tiết dạy toán lắm sao ạ?"

Quân Ngô trầm giọng đáp: "Tiết toán hôm nay là tiết tự học nên đừng lo lắng, nào lớp trưởng, chúng mình học tới đâu rồi."

"Bài 8, chương 2 rồi ạ."

"Trời moẹ bà nó!!!

"Nói tục chửi thề, trừ cả lớp mỗi đứa 10 điểm."

"........."

Quân Ngô bắt đầu giảng. Còn ở dưới phòng y tế, chỉ còn lại Quyền Nhất Chân, Lang Thiên Thu, lão Thái Y.
Kính Văn, Dung Quảng vừa đi vệ sinh xong là chạy ào lên lớp dạy học, tuy Kính Văn với Dung Quảng xấu tính xấu nết thiệt nhưng việc học của học trò là trên hết, lúc giảng dạy cũng như bao giáo viên khác, ồn ào là mắng, không học bài thì trừ điểm, thế thôi.

Dung Quảng với Kính Văn tuy lục đục nội bộ với Nam Cung Kiệt và Bùi Minh nhưng người ngoài khó mà liên lụy, điển hình như thầy Mai Niệm Khanh. Vì Dung Quảng với Kính Văn chỉ ghét một mình Bùi Minh với Nam Cung Kiệt, lâu lâu ghét quá lây sang người khác kiếm chuyện.

Dung Quảng từ ngày không còn làm giám thị số 2 nữa, cảm giác như mình được giải phóng, suốt ngày kéo Kính Văn với Thích Dung đi chơi đêm, lâu lâu vào sòng bài. Thích Dung thì lúc đầu không thích hai thẳng chả này lắm, tự nhiên khi không đòi kết bạn, nhưng dù gì toàn là một giuộc khẩu nghiệp với nhau nên cũng đành chịu chơi.

'Ủa rồi làm như giá lắm hay sao á Thích Dung ơi?'

Kính Văn nghĩ thế.

~~

Lang Thiên Thu nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt, Quyền Nhất Chân vì không có tiết dạy nào mà Dẫn Ngọc thì đang có giờ dạy trên lớp nên Quyền Nhất Chân đã xin lão Thái Y ở lại để ngủ một giấc, Quyền Nhất Chân nằm song song với cái giường mà Lang Thiên Thu nằm.

Lão Thái Y ngồi trên ghế xoay nghe thấy tiếng trở mình ngồi dậy của người nằm cạnh cũng ngẩn đầu quay sang, nhẹ nhàng hỏi: "Sao rồi, trong người như thế nào?"

Lang Thiên Thu che miệng ngáp dài một cái gật gù chậm rãi nói: "Khoẻ rồi....mà sao tôi xuống đây được vậy?"

Lão Thái Y đáp: "Đoàn giáo viên cùng nhau tiễn anh xuống đây đó."

Lang Thiên Thu hơi khựng lại nghĩ: "Sao nghe như tiễn vong vậy trời..."

Rồi Lang Thiên Thu quay sang thấy Quyền Nhất Chân nằm phè lên giường ngủ ngon ơ, Lang Thiên Thu thấy lạ liền hỏi: "Sao thầy ấy cũng ở đây? Cảm nắng hả?"

Người kia loay hoay chuẩn bị kê đơn thuận miệng nói:

"Xin ngủ ké thôi, anh có cần uống thuốc không? Tôi kê đơn?"

"Không cần đâu, chỉ ngất xĩu thôi mà."

"Dù vậy cũng cần phải chú ý nữa đấy, để tôi lấy viên C cho anh uống."

"C...cảm ơn."

Thái Y nói chuyện với Lang Thiên Thu một lát thì cánh cửa phòng y tế "cạch" một tiếng rồi đẩy vào trong, là Mai Niệm Khanh diều thêm một người vào trong nữa.

Thái Y nhìn thấy người bị vác liền biết là ai nhưng Lang Thiên Thu thì không, lão Thái Y đứng dậy đi đến nhẹ giọng hỏi nhanh như gió: "Tên điên này lại làm sao vậy?? Đánh lộn với ai nữa à?"

Mai Niệm Khanh xì một tiếng rồi đáp: "Bị đám giang hồ chặn đánh, mà người bị đánh thảm nhất lại là đám giang hồ đó, còn nó do sơ xuất nên bị thương."

Hai người đỡ người vào trong, Mai Niệm Khanh thấy Lang Thiên Thu đã tỉnh liền hỏi thăm: "Trong người thế nào rồi?? Sốc quá xĩu ngang à??"

"À vâng, không dám dấu gì nhưng em sốc thiệt."

"Sao mà sốc tới nổi xĩu luôn vậy....đừng nói là..."

"Tuyệt đối không có ý đó!"

Mai Niệm Khanh hơi ngạc nhiên nói lại: "Thì...tôi đã nói gì đâu?"

Lang Thiên Thu: "...."

Quyền Nhất Chân nghe tiếng ồn quá bèn trở mình quay lưng ra ngoài, mặt đối với bức tường trắng, vai và lưng quay qua bên ngoài, nhịp thở có hơi phập phùng.

Thái Y bạo gan ký đầu tên bị thương đầy người nói: "Dừa mày lắm, tự nhiên khi không để bị người ta chặn đánh vậy?"

Người này chỗ nào cũng bị thương, khoé môi có vết bầm, trán đổ mồ hôi ướt tóc mái, sóng mũi dáng băng keo cá nhân ngang qua, hai đầu gối rách quần rướm máu, bụi dính lên trông vừa bẩn vừa đau, cánh tay phải bị rách một mãng da, Lang Thiên Thu nhìn mà sót dùm, giận thay dùm người đó: "Sao lại ra nông nỗi này!? Thật quá đáng khi đánh người dân qua đường như vậy!!"

Mai Niệm Khanh, lão Thái Y, bao gồm "người dân" trên giường bệnh ngạc nhiên đồng thanh nói: "Người dân qua đường???"

Lang Thiên Thu nghe ba người phản ứng kịch liệt như vậy liền ngu người, lớ ngớ nói: "Không phải hả??"

Mai Niệm Khanh tự nhiên muốn lột da hiệu trưởng ghê nhưng vẫn đè cái ý tưởng này xuống, dù nói ra lại chua lè: "Ờm, người này làm việc trong trường mình, là bác bảo vệ phát hiện ra trường có ma đó!"

Quyền Nhất Chân ngủ ngáy nhưng không có nghĩa là không nghe thấy những gì Mai Niện Khanh nói, Lang Thiên cùng Quyền Nhất Chân, một người bật dậy một người lùi ra sau bốn bước đồng thanh hét lớn: "Bác bảo vệ gì nhìn trẻ măng vậy???"

Đơn giản vì "bác bảo vệ" đây nhìn đúng trẻ măng, thân hình sở hữu của chàng trai 20, khuôn mặt không lạnh không nhạt, nhưng vì có vết thương trên mặt trong rất giang hồ, y như trùm trường, người này mặc áo sơ mi có cái túi áo ở bên phải, trên miệng túi màu cam quýt và có gắn thẻ nghề nghiệp, quần tây rách rưới, còn giày da bò thì để dưới sàn, đầu tóc gọn gàng hơn, có điều cái mái ướt nhẹp hơi xoăn vào chẻ ra chừa một khoảng ở giữa trán. Da cũng trắng nhưng không bằng Mộ Tình. Giọng nói khàn khàn như các chàng trai bị vỡ giọng.

Một mình Lang Thiên Thu thì không nói nhưng lòi đâu ra Quyền Nhất Chân không biết, cả đám bên này câm lặng nhìn Quyền Nhất Chân đầu tóc rối bời, mặc đồ thể dục ngồi xếp bằng trên giường.

Thái Y ho nhẹ một cái liền giải thích: "Gọi tên này là lão Tử. Biệt danh thôi mà rất hợp với cái nết thích đâm đầu vào chỗ chết này của hắn."

Lão Tử chẹp miệng cục súc nói: "Câm miệng đi, đó giờ chưa ai đánh mày bao giờ hả lão Thái Y??"

Lão Thái Y không vừa gì chọt lại: "Tao thấy mày là cái đứa bị người ta đánh đến ba má còn nhận không ra kia kìa! Ngồi yên bố mày rửa vết thương coi.". Chọt người ta xong không quên dùng khăn ướt mạnh tay chấm lên đùi trái của hắn không thương tiếc.

"Úiiii!!!!"

Lang Thiên Thu với Quyền Nhất Chân nhìn nét mặt ngứa đòn của Thái Y này khác xa với nét mặt e thẹn lúc nãy, thay đổi 360° luôn...

Mai Niệm Khanh thở dài, nói với hai thầy giáo: "Haizz, bọn họ là vậy đó, như cơm bữa luôn, các người đừng để ý tụi nó."

Lang Thiên Thu nhìn ra được tình anh em huynh đệ từ Mai Niệm Khanh với hai lão đại đang trừng mắt liếc nhau trên giường bệnh. Cánh cửa phòng đột nhiên đẩy vào lần nữa, người này bước vào cùng với cây chổi quét sân, người đó ý thức để cây chổi dựng bên ngoài rồi bước vào, người này ăn mặc đơn giản, chỉ mặc nhẹ áo thun màu lục đậm không bỏ áo vào quần làm áo nó dài qua lưng quần, quần thun đen ôm lấy chân dài, mang dép quai hậu, đeo cặp kính hình chữ nhật gọng đen, mắt thì hí, mái ngố tàu, da mặt mỗi bên có 5 cục mụn chia nhau ra mà "nằm".

Mai Niệm Khanh sợ không ai biết đành giới thiệu sơ: "Đó là anh lao công trong truyền thuyết đấy, lớn hơn tôi một tuổi, là anh em keo sơn với tụi tôi. Gọi anh ta là Lão Gia."

Tụi tôi' là ai thì cả hai thầy giáo đều hiểu cả.

Lão Gia chào hai thầy rồi đi đến gần bọn họ, nhạt nhẽo nói: "Nghe đồn mày lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net