Drama #14: Cấm cắm trại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái ngày đi chơi với trường cũng đến, học sinh ai nấy đều vui vẻ tươi cười đón nhận, riêng tên Thích Dung kia nói thật làm thật, cách ly ở nhà với Cốc Tử luôn.

~~

Hoa Thành cầm hai ly cà phê đi dạo quanh sân trường trong khi học sinh đang xếp hàng dọc, gọn gàng để chờ xe búyt đưa đi.

Khi thấy Tạ Liên đang giảng thuyết học sinh lớp mình cách tự cắm trại, tự bắt cá, tự dựng lều lên cùng với nhóm bạn theo cặp.

Hoa Thành giơ ly cà phê lên gọi thầy: "Ca ca!!"

Tạ Liên nghe tiếng Hoa Thành quay sang, Hoa Thành tiện luôn đưa ly cà phê nóng cho Tạ Liên rồi nói: "Buổi sáng trời lạnh nên em mua cho anh một cốc cà phê nóng, anh nhận lấy nhé."

"Cảm ơn Tam Lang nha."

"Không có gì đâu ạ."

"Học sinh lớp em, em không quản kỹ sao? Lỡ như đi lung tung thì mệt lắm."

"Em bắt tụi nó tự quản với nhau rồi, nào bước ra khỏi hàng thì ở nhà, cấm đi cắm trại, trước khi xếp hàng em bắt tụi nó đi WC hết rồi anh yên tâm."

Thế là hai thầy ấy trò chuyện mà quên mất mình còn phải đọc lịch trình cho đám học trò nghe.

"............"

Sư Thanh Huyền dậm guốc đi qua bên chỗ Hạ Huyền đứng ăn bánh bao, Hạ Huyền thấy đôi guốc trắng quen thuộc kia liền biết là ai tới, không buồn nhất mắt nói: "Sao tự nhiên lại giả gái?"

Sư Thanh Huyền cười cười đáp: "Lâu lâu có dịp đi chơi, phải ăn bận đẹp chứ, lâu rồi không giả gái thấy không quen."

Hạ Huyền lườm cậu ta một cái, lạnh nhạt nói: "Ở nhà cậu giả gái quài chứ gì mà than? Có điêu quá hông vậy?"

Sư Thanh Huyền gãi đầu cười toả nắng. Nay thầy Địa lý của chúng ta mặc cho mình một cái áo croptop màu trắng cùng với chiếc váy dài tới đầu gối màu lá liễu, tóc giả màu nâu hạt dẻ dài ngang vai, còn kẹp nơ trắng trông rất sành điệu. Đánh nhẹ cây son bóng thôi mà khiến nhiều em nam sinh nhìn mà rớt liêm sĩ.

Hạ Huyền lại đưa ánh mắt như thần chết nhìn chằm chằm lũ nam sinh đó như một lời cảnh báo, chỉ cần bước tới xin info của Sư Thanh Huyền thôi cả đám lập tức ăn bảng kiểm điểm.

Phong Tín hoàn thành nhiệm vụ xong rồi thì đi kiếm đồng nghiệp buôn dưa lê một chút, học sinh nào thấy thầy ấy cũng phải cuối đầu chào thầy một tiếng, nếu không là ăn đấm thay cơm trưa.

Phong Tín vừa đi vừa huýt sao, ngó trời ngó đất mà lỡ chân đạp lên giày bata trắng của ai đó, giật mình tính xin lỗi thì thấy bản mặt như cá sắp chết của Mộ Tình thì nuốt vô trong, la ó quát: "Đứng nép vô cho người ta đi với chứ!!!"

Mộ Tình nổi gân xanh, đen mặt quát lại: "Tao hỏi câu này mới đúng, đi đứng không nhìn trước nhìn sau, lo ngắm chim ngắm bướm!!? Má mày quỳ xuống lau sạch giày cho tao!!! Không là đừng có đi ra khỏi chỗ này nửa bước!!"

Nói xong Mộ Tình lấy chân ra còn thụi cù chỏ vào bụng Phong Tín một cái thật thốn, Phong Tín rống như bò đói lên rồi đẩy vai Mộ Tình một cái nổi cáu lại: "Kiếm chuyện hả!!?"

"Lau giày cho tao!!!!"

"Bắt người ta lau giày, xin lỗi thì ăn nói đàng hoàn chứ???"

"Luật rừng của tao là: «khi một ai đó đạp giày bata trắng của tao, người đó phải lãnh hậu quả khó lường», chưa một ai làm được điều đó ngoài mày!!!"

"Hở!!!???"

Cãi nửa chừng thì cả hai cắn môi lại chơi đọ mắt nhau đến lòi nhãn cầu, sấm sét xung quanh "đùng đùng", "rẹt rẹt" ,"đoàng!" lên mấy tiếng liền, học sinh gần đó vừa thấy sợ vừa thấy lôi cuốn, gặm miến lương khô, nhai chậm rãi, xem hai thầy ấy chuẩn bị xoắn tay áo lên lao vào đánh nhau thì Lang Thiên Thu đi cùng với Dẫn Ngọc và Quyền Nhất Chân đi ngang qua, thấy thế cũng lao vào.

Tưởng gì? Hoá ra ngồi chòm hỏm hóng xem Phong Tín cầm vũ khí gì, Mộ Tình dùng kế sách như thế nào.

Học sinh xung quanh đó thấy ba thầy kia còn nhiều chuyện hơn bọn mình không khỏi chảy hắc tuyến nhẹ sau đầu.

Nam Cung Kiệt đi cùng Bạch Cẩm từ phía căn teen ra thấy cảnh 2 ông thầy chó chê mèo sủa lắm lông kia không khỏi lắc đầu ngao ngán đi tới tách họ ra.

Nam Cung Kiệt phải cố giải vây dữ lắm mới giải tán được hội nhiều chuyện này. Nam Cung Kiệt thấy học sinh cũng ngoan ngoãn di tảng đi hết, bắt đầu quay phắt đầu bên này, chỉ chỉ hai tên nào đó giảng đạo: "Hai đứa tụi mày có bao giờ chụp hình X-quang sọ não chưa??? Não chứa gì mà toàn lắm từ để cãi nhau, kiếm chuyện với nhau thế???"

Bạch Cẩm cũng lạnh lùng lên tiếng nói: "Muốn bị trừ lương lắm à?"

Mộ Tình cũng trợn con mắt lên ngang bướng nói: "Dù gì bọn mình có phát được lương nào đâu mà trừ với chả tăng?"

Phong Tín, Nam Cung Kiệt, Bạch Cẩm tính cãi lại nhưng cứ há họng, tay chỉ hờ trên không trung không biết trả lời thế nào. Vì.....nó quá đúng sự thật đi chứ???

Mộ Tình vừa nói câu này xong thì Lang Thiên Thu chấn động tâm lý, ngồi chòm hỏm ở đó, tay thì vẽ vẽ gì đó trên sân, miệng cứ lẩm bẩm: "Khi nào mới phát lương? Khi nào mới phát lương! Khi nào mới phát lương!? Khi nào mình nhận lương xong thì mới được phép đấm chết tên lợn rừng đó?!"

Quyền Nhất Chân với Dẫn Ngọc dạy học ở đây chỉ được nửa học kỳ thì nắm thóp được tính cách của hiệu trưởng, hai thầy mỗi người hai bên vỗ vai an ủi thầy Lang Thiên Thu, Dẫn Ngọc đưa hộp khăn giấy còn Quyền Nhất Chân đưa nguyên bóp tiền, Lang Thiên Thu tuyệt vọng lấy hai tay che cụp mí mắt để nén hai dòng lệ chảy dài như sông thoát ra khỏi cửa biển

Tuyệt vọng này có bệnh truyền nhiễm hay sao ấy, đến Phong Tín với Mộ Tình vừa mới cãi nhau xong cũng quay sang vỗ vai an ủi nhau, sắc mặt tối xầm, không khí lắng xuống. Nam Cung Kiệt mặc đầm dài đen mà mặc kệ sự đời quỳ rạp luôn giữa sân, tay phải ôm nắm đấm đặt lên trán, tay trái kia đặt lên ngực vờ ôm tim, môi trên cắn môi dưới mà nước mắt cứ chảy tỏng tỏng. Bạch Cẩm luốn cuốn cầm quạt giấy ngồi quỳ xuống đất quạt cho Nam Cung Kiệt mát, sắc mặt anh thì vừa cười vừa khóc vì đồng cảm với cô ấy.

Bùi Minh cùng Sư Vô Độ  đi kiếm Nam Cung Kiệt buôn dưa lê, thấy mọi người bên kia tâm trạng xấu quá, hai người nhìn nhau trông rất nghiêm trọng, rồi chạy đến bên bọn họ, cả hai tiện la lên: "Có chuyện gì vậy bây?? Sao mới sáng sớm mà đã dùng hết sự đau khổ thế này rồi chuyến đi đến chỗ cắm trại còn gì mà bày tỏ đau khổ nữa???"

Bạch Cẩm vừa quạt cho Nam Cung Kiệt vừa đáp lời dùm cô bằng giọng nói nhanh: "Chuyện buồn không của riêng ai. Tháng này lại trễ lương, vì lợn rừng dùng số tiền này để bao học sinh đi chơi rồi."

Bùi Minh với Sư Vô Độ bước tới gần chỗ Bạch Cẩm tính ngồi xuống chuẩn bị sân si thì cũng lọt hết những câu vừa rồi vào tai hai người, hai chân bọn họ vội thắng lại đứng im 2 phút, rồi cả hai thầy chậm rãi bó gối ngồi trên đất, Bùi Minh đưa khăn giấy cho Nam Cung Kiệt lau nước mắt còn Sư Vô Độ thì ngồi một chỗ xụ mặt gục đầu xuống đất trông như chó mực, không khí thêm căng, mây đen trên trời bỗng tảng khoảng trống thành hình tròn lớn ra hai bên để lộ ánh sáng mặt trời chiếu lên người bọn họ, cái bóng đen sau lưng trãi dài ra sau trông còn cô đơn hơn nữa.

2 phút sau, Kiếm Lan với Tuyên Cơ và cô Hoàng vừa đi vừa trò chuyện giết thời gian thì thấy không khí kỳ lạ bên top giáo viên người quỳ người ngồi không khỏi hiếu kỳ, dậm guốc, dậm giày đi tới. Cả ba cô đều đồng thanh hỏi: "Drama mới hả?"

Quyền Nhất Chân đáp dùm, vì không ai tỉnh táo sau cú sốc vừa rồi riêng mình thì vẫn tỉnh: "Không. Drama cũ, hiệu trưởng năm nay lại quỵt lương."

Kiếm Lan với Tuyên Cơ như có gì đó đánh ngang tai, à...đó là tiếng tam quan đỗ vỡ, cả hai nàng xinh đẹp lỗng lẫy ấy bỗng chết đứng tại chỗ, sắc màu của hai người từ đó mà dần dần bay đi như bụi cát hoà vào không trung. Riêng cô Hoàng vì đã quá quen rồi cũng cười trừ, lấy cây quạt máy mini cầm tay màu hồng ra quạt cho mình mát, cả bầu không gian yên ắng đến nỗi chỉ nghe tiếng "è è" nhỏ nhẹ từ quạt máy mini.

Tạ Liên dắt Hoa Thành tới cũng hỏi câu giống tụi Kiếm Lan khi nãy, trừ Hoa Thành ra thì Tạ Liên cũng quá quen với việc này, không có gì sốc lắm...cùng lắm là cánh tay kia úp ngược đỡ trán, tay còn lại với lấy không trung như nắm lấy cọc tiền trước mặt, cả người vội chao đảo ngã về phía sau, Hoa Thành lúng túng kế bên đỡ Tạ Liên, Tạ Liên thì xuất hồn còn Hoa Thành lúng túng không biết làm gì rồi để mặc Tạ Liên như thiếu máu tựa hết tấm lưng vào người mình.

Sư Thanh Huyền kéo Hạ Huyền dậm guốc chạy tới, hỏi tiếp câu giống Tạ Liên. Khi nghe xong, Hạ Huyền thì cũng chả có chấn động gì vì quen vụ bị quỵt lương rồi, Sư Thanh Huyền cảm thấy mọi người tội quá, cũng lấy quạt giấy của mình ngồi cạnh thầy Lang Thiên Thu tận tâm quạt đi sự uất ức viết hờ xung quanh chỗ Lang Thiên Thu ngồi.

Dung Quảng với Kính Văn thì mặc kệ bọn họ, cười ha hả huýt vai nhau đi ngang qua chỗ họ rồi đi lên xe buýt đang chờ đội hình giáo viên mòn cả lóp xe.

Ba người bạn của Mai Niệm Khanh đã lên xe lựa chỗ từ lâu, họ ngồi dãy ghế sau cùng, ba người tựa vai nhau mà ngủ, còn Dung Quảng với Kính Văn ngồi hàng gần ngay cửa ra vào, nói chuyện mấy câu cũng tranh thủ ngủ một giấc chờ bọn mò mẫn kia.

Quân Ngô với Mai Niệm Khanh thông báo chỉ đạo bọn học sinh lên xe xong rồi hai người mỗi người, người cầm túi sách tay kẹp vô nách, người đeo balo đi qua hối tụi kia mà chẳng ai động đậy. Hỏi tụi kia vì sao lại thế, Sư Thanh Huyền tỉnh táo trả lời dùm họ. Quân Ngô với Mai Niệm Khanh nhìn nhau một cái rồi cũng thở dài, tiếng thở dài kéo dài tới nổi ông thầy hiệu trưởng niềm nở vô tình đi ngang qua.

Ngay lập tức, bao nhiêu ánh mắt đỗ nghèo khỉ và "nghèo rớt kim cương" hùa theo giận dữ nhìn lão, lão đột nhiên bị bao nhiêu ánh mắt có giận dữ, có thất vọng, có bất lực, có khinh thường, có buồn bã nhìn mình không khỏi đổ mồ hôi sau gáy.

Hiệu trưởng cắn môi dưới, răng rung cầm cập, khuôn mặt xanh như thiếu máu ấp úng hỏi: "Sao....sao vậy mấy bạn???"

Nhóm Tam sư Độc Lựu phũ phàng đồng thanh nói: "Ai là bạn ông?". Vừa dứt lời cả ba đứng dậy phủi mông, phủi váy nối gót bỏ đi, Bạch Cẩm cũng chán nản thờ dài nhìn hiệu trưởng bằng nửa con mắt rồi chạy theo sau Nam Cung Kiệt đã bỏ đi một khoảng xa.

Kiếm Lan, Tuyên Cơ cho lão ăn bơ ngon lành ngay khi ổng vừa mở miệng và đã chạy đi trước khi hai người đó sôi gan, cô Hoàng cũng nhẹ chào hiệu trưởng rồi từ tốn bước đi.

Sư Thanh Huyền với Dẫn Ngọc đỡ Lang Thiên Thu đứng dậy, Dẫn Ngọc vỗ vai Lang Thiên Thu hai cái cuối cùng rồi gật đầu chào hiệu trưởng bước dài rời đi cùng Quyền Nhất Chân lon ton ngoan ngoãn theo sau, Sư Thanh Huyền không quên sổ một tràng cho lão hiệu trưởng nghe mà biết: "Ông nhìn đi, giờ ai cũng nhìn ông bằng một cặp mắt kỳ thị thay vì kính trọng rồi đó, tự mà biết lỗi của mình đi!!! Hừ, Hạ Huyền! Đi thôi!"

Sư Thanh Huyền dậm chân tạo tiếng đôi guốc "quyền lực của phụ nữ" ngay tại đó rồi hất tóc bỏ đi thật nhanh, hai mắt nhắm chặt, mặt mày cau lại rồi phòng hai đôi má lên, làn da trắng mịn cứ đỏ bừng bừng cùng làng khói bắn cục cục trên đầu. Hạ Huyền cũng lạnh lùng cho hiệu trưởng ăn bơ rồi ngoan ngoãn bước dài bước là tới cạnh Sư Thanh Huyền, đây là lần đầu tiên Hạ Huyền vừa nể vừa sợ vì Sư Thanh Huyền dám gọi luôn tên thật của mình, trong lòng thắc mắc không hết, thôi thì đợi lên xe hỏi cậu ta vậy.

Phong Tín cùng Mộ Tình cũng chắp tay vái hiệu trưởng 3 lạy rồi vội vàng rời khỏi trước khi hiệu trưởng sợ tổn thọ mà mắng bọn họ. Tạ Liên cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lịch sự chào lão một tiếng rồi cùng Hoa Thành nối đuôi Phong Tín với Mộ Tình đi theo sau, Hoa Thành không những không thèm để ý mà còn coi hiệu trưởng là không khí nên lão có tới hay không cũng chả quan trọng, nah...kệ lão vậy, theo đuôi ca ca là nhiệm vụ của "Tam Lang".

"Dying to fill the ground, you stupid dog!"*

*Dịch: Chết đi cho đỡ chật đất, đồ con chó ngu ngốc.

Còn lại Quân Ngô với Mai Niệm Khanh, Mai Niệm Khanh ôm cái túi sách tay lườm hiệu trưởng một cái rồi cũng hất nhẹ cằm nâng kính lên lặng lẽ giơ ngón giữa ngay trước mắt lão rồi nói nhanh bắng tiếng anh như chó chạy ngoài đồng làm lão không kiệp load lại não bộ, lão hiệu trưởng nhìn biểu cảm đanh đá cùng biện pháp nói nhanh nói độc của Mai Niệm Khanh không khỏi cứng họng, tính giơ tay mắng thầy thì đã thấy thầy ta hậm hực bỏ đi được vài chục bước.

Quân Ngô mỉm cười ôn hoà với lão, hí hai con mắt ra nhìn lão không quên khịa: "Một lát đến chỗ cắm trại, coi chừng bị thú dữ táp nhé!~ Mình đi thôi hiệu trưởng." Nói là cười ôn hoà nhưng nụ cười đó như chứa thủy tinh, không thể nào đỡ nổi nụ cười ngọt như thủy tinh này được. Quân Ngô không chờ để lão đi trước mà bản thân mình đã bỏ đi trước từ lâu, nhanh chóng sánh vai cùng Mai Niệm Khanh đi ra bãi đỗ xe.

Lão hiệu trưởng được sủng mà hãi, vội khoá miệng lại, chân không được dài chạy theo muốn đứt hơi, vì có theo kịp đâu.

---

Cả đội hình giáo viên cùng ba người bạn của Mai Niệm Khanh ngồi ngay ngắn tại chỗ, lão hiệu trưởng thở phì phò ngay cạnh ghế của tài xế, lão ra hiệu cho tài xế chuẩn bị khởi động xe rồi cũng lấy lại oai nghiêm của mình nói lại cho đoàn giáo viên là "chuẩn bị xuất phát", dặn dò mấy câu rồi tập trung nhìn về phía trước.

Bán Nguyệt với Bùi Túc được lợi thế hơn với các học sinh khác, được quyền ngồi cùng xe với giáo viên, mấy đứa học sinh khác nghe mà thấy thương sót dùm, nhưng mấy ai biết Bán Nguyệt với Bùi Túc là học trò cưng của đoàn giáo viên đâu?

=Sơ đồ chỗ ngồi của giáo viên=

• Ghế đầu bên trái: Tài Xế.
• Ghế đầu bên phải: Hiệu trưởng.

*Đầu tiên là hàng ghế bên phải.

Ghế số 01 - 02, cạnh cửa ra vào •:
Dung Quảng - Kính Văn.

Ghế số 05 - 06 •:
Lang Thiên Thu - cô Hoàng

Ghế số 09 - 10 •:
Dẫn Ngọc - Quyền Nhất Chân.

Ghế số 13 - 14 •:
Bạch Cẩm - Nam Cung Kiệt.

Ghế 17 - 18 •:
Kiếm Lan - Tuyên Cơ.

*Tiếp theo là hàng ghế bên trái.

• Ghế số 03 - 04:

Phong Tín - Mộ Tình.

• Ghế số 07 - 08:
Bùi Minh - Bùi Túc.

• Ghế số 11 - 12:
Sư Vô Độ - Bán Nguyệt.

Ghế số 15 - 16:
Tạ Liên - Hoa Thành.

• Ghế số 19 - 20:
Sư Thanh Huyền - Hạ Huyền.

*Cuối cùng là 5 dãy hàng ghế cuối cùng.

• Ghế số
21 - 22 - 23 - 24 - 25:
Quân Ngô - Mai Niệm Khanh - lão Gia - lão Tử - lão Thái Y.

==

Ghế 01,02 im lặng quá nhỉ? Đương nhiên là ngủ chảy nước dãi tựa lưng lên ghế ngon lành mà.

Máy lạnh cứ chạy ù ù ở ghế số 07,08 làm cho ghế đằng sau rùng mình, cứ rụt đầu vào cổ áo mãi, ghế số 11 đạp vào lưng ghế số 07 quát: " Tắt máy lạnh ngay, trời lạnh teo háng muốn chết mà mày bật máy lạnh nữa?". Ghế số 07 cũng đáp lại bằng giọng ngái ngủ: "Hở...mát mà??". Ghế số 08 kế bên cũng nhẹ quở trách ghế số 07: "Bán Nguyệt mà cảm lạnh là em giận thầy luôn đó!!"

"Nuôi mày lớn lên để đi bênh gái à??"

"Thầy thì đã có bao giờ bênh đúng một người mình thầm thương trộm nhớ bao giờ chưa?"


"....."

Ghế số 12 cũng nghiên người về phía trước hỏi: "Sao vậy anh Túc???". Ghế số 08 cũng ló đầu, nhìn nhẹ đằng sau ghế số 12 nhẹ nhàng đáp: "Cứ ngủ tiếp đi, khi nào tới chỗ dừng chân anh gọi em dậy."

Ngay sau đó cái ghế số 12 cục cựa một tiếng rồi phút sau nghe tiếng thiếu nữ thở đều, ghế số 08 mới chịu quay đầu lên, đeo phone tai không dây lên bật nhạc rồi nhìn phía xa xa của cánh cửa kính bên ngoài ngắm ven đường mượt mà lùi ra đằng sau.

"Phụttt...."

"Tao không nói là mày cười lên đầu tao đâu Vô Độ ơi."

"Tao sẽ không nói với mày là tao thấy mày sắp không quản được cậu học sinh tiểu Bùi này nữa đâu."

"Tao cũng không nói với mày là mày sắp mất em trai đâu."

Ghế số 11 bắt đầu bật dậy nhỏm đầu lên nắm tóc ghế số 07, cứ kéo kéo tóc làm ghế số 07 đau đến tức giận, cũng cố gắng kéo tay và nhéo tay người ghế số 11 mà ghế số 11 có chịu buôn ra đâu. Cả hai dùng khẩu hình miệng mà cãi nhau tránh gây phiền cho đoàn.

Còn ghế số 03 với ghế số 04 đáng lẻ phải là cái ghế ồn nhất, mà do cả hai dễ say xe và đã ngậm thuốc chóng say xe rồi ngủ một giấc để quên đi cơn buồn nôn. Số 03 tựa đầu vào hốc kính, hai tay chắp hờ lại còn hai khủy tay thì để lên cạnh ghế và cửa sổ. Số 04 chóng tay lên cái cạnh ghế ngay kế số 03, tựa cả nửa mặt bên trái lên mu bàn tay, đôi mi dài nhẹ nhàng rung rung, thở đều.

Xe buýt bỗng dừng lại đột ngột làm cho số 04 hơi ngã về phía trước một chút nhưng vẫn cứng đầu lặng lẽ giữ tư thế chóng cằm nhưng đôi mày thì cau nhẹ đi, số 03 thì bị cụng đầu vào kính làm tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng xoa ấn đường rồi khó khăn quay sang nhìn người bên cạnh, trông tướng ngủ có hơi khổ, cứ như có chết cũng không thèm động vào da thịt của người bên cạnh vậy.

Người bên cạnh cũng thở dài rồi "gỡ bỏ luật rừng" cấm chạm vạch của đối phương, nhẹ nhàng vươn tay đẩy cái đầu của đối phương tựa lên vai đầy cơ thịt của mình, bấy giờ người bên cạnh thấy đôi mày đối phương từ từ dãng ra, người bên cạnh chỉnh chỗ ngồi sao cho cả hai có thể ngủ ngon lành để chóng cơn buồn nôn, người bên cạnh hơi nghiên người tựa đầu ngay mép mép sắp lọt qua ghế số 04, còn đối phương ngủ ngon ơ trên bờ vai ấy.

Tính từ ghế số 05 đi xuống đến dãy ghế số 18 thì lực lượng chỗ đó còn thức, ai nấy đều cấm đầu vào điện thoại, tắt tiếng mà chơi game candy crush, coi phim hollywood bình thường. Riêng ghế số 09 với 10 đã ngủ, ghế số 10 ngủ gật tựa vai lên người ngồi ghế số 09 bên cạnh đang còn thức lướt wed đọc báo.

Từ ghế số 15 đến 20, 4 ghế trên dưới hẹn nhau mỗi người đeo tai phone không dây tạo một trận game Pubg leo rank, trên dưới cứ thì thầm hối người kia người này không thôi. Y như đang bàn công vụ vậy.

19: "Ê ê, tui gục rồi, ai cứu với!! Cứu cứu!!!"

20: "Đang ở đâu vậy?? Vừa mới nhảy xuống đã gục rồi??"

15: "Thanh Huyền, sao cậu lại nhảy ở gần cảng biển thế???"

16: "Ngu thì chết, khóc khóc quần què."

15: "Á úi, ai bắn tui nè....à thôi khỏi đi, bị headshot rồi."

16: "Má nó đứa nào bắn ca ca tao?? Mày nè! Rồi, quét sạch team bên kia rồi, Đen ơi mày lái xe qua đây với."

20: "Chờ chút, để qua cứu Thanh Huyền cái, cậu đâu rồi lên xe nhanh đi!! Mới vừa cứu xong đó trời ơi!"

19: "Nó kìa, nó kìa, nó kìa!!!! Nhảy xuống...à không, tông chết nó đi, coi chừng con đèo kìa!!"

16: "Đệch, tao bị pháo rơi trúng chỗ tao đang hốt cốt team địch rồi. Xui vãi...."

20: "Vùng dangerous mà mày cũng ráng lao vô, hay vậy má??"

19: "Ý ý, thôi thấy mẹ òi, hai đứa lên xe bị chúng nó bắn nổ rồi."

15: "Chết chưa?? Tui đang tạo phòng chờ 2 người thôi đấy."

20: "Ngủm hai đứa rồi."

*Ồn ào* *ồn ào*

Dãy hàng cuối thì ba tên thức, một người ngủ, chỉ riêng một người đọc sách.
Ghế số 21 là người riêng ấy, vừa đeo tai nghe không dây còn điện thoại thì cho vào túi, chóng khủy tay lên cửa kính để mu bàn tay thô gân xanh cân cân bằng bằng mà nhẹ để cằm của mình lên, tay kia thì đang cầm cuốn sách màu đỏ đô, mà nói là cầm sách thì không dùng bằng bàn tay mà là cầm bằng ngón tay, như sợ gốc sách bên dưới làm đau lòng bàn tay vậy.

Ghế số 23,24,25 là dân thức, cả ba tụm đầu vào nhau xì xầm tám chuyện trên trời dưới đất.
Ghế số 22 là dân ngủ bù trừ, chắc tại tối qua thức khuya quá nên sáng nay mới có cái giờ bù lại giấc ngủ ngon lành thế này.

Không may là tên ngồi ghế số 23 mãi đùa nhây với ghế số 24, làm ghế số 24 hơi quạo đẩy tên ngồi ghế số 23 mạnh một cái làm cánh tay trái của tên này thụi trúng sườn eo của số 22 làm số 22 vấp ngã về phía trước nhưng vẫn tạo rễ ở tại chỗ.

Ghế số 22 nhẹ nhàng giơ hai ngón tay dài kéo khẩu trang lên sóng mũi, cặp kính thì bỏ vào túi áo, nhẹ nheo mày khẽ rên nhưng bất chấp không mở mắt, giờ mà mở mắt là ba cái tên đùa nhây số 23,24,25 kia đang rén muốn sụm nụ lập tức đi đời, nín thở nhìn ghế số 22 cử động nhỏ nhích qua nhích lại, hai tay khoanh lại hờ hững, rồi sau đó mới yên ắng mà chiềm vào giấc ngủ.

Cả ba người nào đó bên tay trái đều thở dài nhẹ nhõm, khi nhấc mắt lên bắt gặp số 21 nhìn ba người bên này, tuy không nói gì nhưng ý của cái nhìn này là <im lặng và giữ trật tự đi> ấy, con mắt đen láy kia như có một cái hố nhỏ không đáy làm người nhìn khẽ rùng mình, khẽ chớp mắt một cái rồi chậm rãi liếc xuống nhìn gốc nghiên của người bên cạnh, tóc bạc trắng xoã dài áp gọn lên vành tài và da mặt, tóc mái có hơi lay động nhẹ do gió của máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net