Drama #15: Phát Lương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này năm nay cũng tới. Lão hiệu trưởng sẽ phải phát lương cho giáo viên.
Theo như dự đoán chắc chút nữa sẽ có bão, trong phòng giáo vụ không ai đến trễ, đều ngăn nắp ngồi yên tại chỗ, trừ việc mọi người xì xầm nói chuyện trên trời dưới đất làm ồn nguyên một căn phòng.

"Tao cá năm nay không có tiền trong tay nào luôn, thề."

"Giàu bỏ mẹ ra mà đòi thêm lương??"

"Tao đang thử cảm giác của người nghèo mong muốn có lương, mày đừng có mà phá."

"Không hề giả trân luôn?"

"Mấy đứa giàu nứt vách đỗ tường ở bàn họp này nên câm ngay và đừng có vầu vĩnh!!"

"Haizz, suy nghĩ của người giàu và nghèo đúng là cách biệt quá, hahaha..."

Cửa phòng giáo vụ bật mở, lão hiệu trưởng kẹp tệp hồ sơ vào nách huýt sáo đi vô, lập tức không gian ồn ào tự nhiên hoà mình theo gió cuốn bay đi, chỉ nghe mỗi tiếng bước chân và tiếng kéo ghế cà lên sàn.

Hiệu trưởng vừa mở miệng thì Kiếm Lan đã nhảy vào họng lão nói: "Không cần mở miệng, ông tính nói là số tiền của chúng ta dùng hết cho chi tiêu tiền điện, tiền nước và tiền đi chơi của trường đã hết rồi chứ gì?? Thôi, thôi, người như ông tôi hiểu quá mà!!!"

Lão hiệu trưởng cười lấy lòng lắc lắc ngón tay ra vẻ nghiêm trọng nói: "Không phải, để không phụ lòng các thầy các cô nhọc lòng dốc hết sức cho các trò và danh tiếng trường học vang xa, tôi sẽ phát lương cho mọi người!"

"........."

Im lặng 3s một chút, lập tức cả đám đều đồng thanh la lên như kiểu chuyện này là chuyện tâm linh kinh dị không nên kể ngay tại đây vậy, mặt mày ai cũng tái mét, trông không đỡ được tình huống này.

Lanh Thiên Thu đập bàn chỉ vào mặt lão kinh hoàng nói: "Nói dối!!! Ông là heo rừng pha ke đúng không?? Heo rừng pha ke không bao giờ phát đúng lương theo năm!!"

Sư Vô Độ thở dài, phẫy quạt nói: "Chán thế....lại không có cớ để đánh lão rồi..."

Nam Cung Kiệt ôm đầu, nheo mặt lại như ăn phải quả chanh: "Từ từ....chotto matte, lần đầu tiên mình cần reset lại bộ não, chuyện này là sao???"

Bạch Cẩm rơi vào trầm tư, xoa xoa lòng bàn tay: "Đang ngứa tay, muốn tìm một bao cát để xả giận vậy mà không có."

Quyền Nhất Chân với Dẫn Ngọc chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác lặng thinh nhìn mọi người than thở. Kiếm Lan nhạo nặng mặt mình tới nỗi đỏ cả mặt, Tuyên Cơ thì nhanh chóng port bài lên weibo, Dung Quảng với Kính Văn thì khinh thường nhìn lão như muốn ăn tươi nuốt sống, cô Hoàng thì lặng lẽ viết nhật ký, Phong Tín với Mộ Tình gục mặt xuống bàn để ngủ tiếp vì tưởng hiện thực này là một giấc mơ, Tạ Liên thì rưng rưng mi mắt, lấy khăn giấy chấm chấm ngay khoé mắt như thấy "con trai mình đã lớn khôn" vậy. Hạ Huyền thì mặt bất biến giữa vạn vật xôn sao, vừa ăn sanwith vừa cùng Sư Thanh Huyền lén xem phim, điện thoại để lên chân, phim cuốn tới nỗi cả hai không biết chuyện gì đang xảy ra luôn.

Hoa Thành thì ngáp dài một hơi rồi bắt chuyện với Tạ Liên.

Quân Ngô bận chạy deadline, Mai Niệm Khanh thì đang đứng ở chỗ máy in ở gần bàn làm việc của giám đốc, đang in đề cương ôn thi cho học trò nghe lão nói vậy không khỏi rùng mình một cái, quay đầu nhìn lão mà tự nhiên hỏi:

"Ông nhét tiền giấy vô đúng không? Chiêu này ông bày ra ở năm ngoái rồi, tính lừa ai thế? Không có tác dụng đâu."

Hiệu trưởng vứt túi tiền đựng trong phòng bì vàng mỏng lép lên bàn và hô lớn: "Đây, chỉ còn có nhiêu đây thôi, nên ai muốn lấy lương thì vào mà lấy."

"............"

Tuyên Cơ bấm một dãy số điện thoại, trán nổi gân, trầm giọng nói với mọi người: "Để tôi đặt một vé làm lễ tang."

Hiệu trưởng vội vã ngăn cô ta lại, nài nỉ dữ lắm Tuyên Cơ mới buôn tha cho. Mai Niệm Khanh in xong bỏ vô bọc nilong rồi để trong tủ kính, cũng về chỗ ngồi của mình, kéo ghế ngồi cạnh cô Hoàng và bên trái mình là Tạ Liên.

Nam Cung Kiệt với Tuyên Cơ ngồi đối diện nhau và cũng là người ngồi gần hiệu trưởng nhất, cả hai đang phân vân có nên lấy hay không, vừa hay cả hai chạm tay lên phong bì thì giật mình vội rút ra, Nam Cung Kiệt nói: "Tháng này tôi thiếu chi tiêu vật gia dụng nên là tôi cần tiền..."

Tuyên Cơ xua tay thản nhiên đáp: "À à, cứ lấy đi, dù sao hôm qua học trò của tôi vừa đóng tiền học võ cho tôi nên tôi dư tiền, nhiều quá không biết nên tiêu dùng về việc gì." Nói xong, Tuyên Cơ đẩy sang cho Nam Cung Kiệt.

Nam Cung Kiệt mở phong bì, chỉ thấy đúng có 10 tờ tiền lẻ, đếm sương sương cũng không đủ một 100$. Nam Cung Kiệt đen mặt, chậm rãi đóng phong bì rồi đẩy sang bên trái cho Bạch Cẩm. Bạch Cẩm nhìn lúa vậy thôi chứ nhà cũng có điều kiện nhưng không giàu bằng Hoa Thành với hai anh em "Thuỷ Phong" kia, nghe đâu nhà Quân Ngô cũng giàu nên chuyện tiền lương cũng chẳng quan tâm, giờ hắn chỉ biết cấm đầu chạy deadline với một cái máy laptop, máy in, giấy tờ xếp chồng nằm bên phải đang bao vây thôi.

Bạch Cẩm nhàn nhã đẩy sang cho Kiếm Lan, Kiếm Lan chần chừ thử cầm phong bì lên thì thấy nhẹ hều, với hơn nửa thập kỷ thanh xuân đếm tiền của mình, thì linh cảm đoán số tiền trong đây không đủ để mua đồ ăn cho nhà, thế là Kiếm Lan chẹp miệng đẩy sang cho Lang Thiên Thu.

Lang Thiên Thu thấy hết người này đến người khác đều chuyền đi, không khỏi bất an trong lòng, không thèm mở phong bì đã vội hùa theo đẩy sang cho Dẫn Ngọc, vì Lang Thiên Thu thừa biết những người này nếu ít tiền thì đẩy tiền nhườn cho người khác, nếu nhiều tiền thì làm ra vẻ mình "khiêm tốn" - "để mình dùng luôn, các cậu khỏi dùng". Cũng may, Lang Thiên Thu không phải là người biết trước số tiền lương, nếu là thế thì chắc đã đập chết lão heo rừng khi vừa mở phong bì.

Dẫn Ngọc lúng túng không biết có nên nhận hay không vì Dẫn Ngọc được đại gia Quyền Nhất Chân thường xuyên "phát lương" ngay trước hòm thư nhà anh, phát riếc đến nỗi khiến anh ám ảnh, theo thói quen liền đẩy sang cho Quyền Nhất Chân. Quyền Nhất Chân mặt tỉnh rụi đẩy sang cho Phong Tín. Phong Tín thấy phong bì ở đấy và làm hành động với suy nghĩ giống Lang Thiên Thu, đẩy sang cho Mộ Tình. Mộ Tình thì tay cầm ly lên hớp miếng trà, tay còn lại mở phong bì hiên ngang ngay biết bao nhiêu ánh mắt đang thấp thỏm dòm mình, vừa thấy số tiền liền trợn ngược con mắt lên, mặt mày tím tái cùng vạch đen xuất hiện dưới đôi mi mắt, xém xíu phun ngụm trà ra ngoài, không chỉ riêng Mộ Tình thấy mà còn có cả Phong Tín và hai tên Dung Quảng với Kính Văn tò mò bu đầu vào nhìn, cả ba người liền xanh mặt, cố nén những câu chửi thề nuốt vào trong, rồi lần lượt đẩy sang cho cô Hoàng.

Cô Hoàng vốn đó giờ làm vì đam mê, không cần phát lương cũng được, thế là khiêm tốn đẩy sang cho Mai Niệm Khanh. Mai Niệm Khanh đẩy nhẹ gọng kính, thử xem trong đây bao nhiêu tiền mà bọn họ chê dữ vậy, vừa mở ra không khỏi sặc nước bọt, cặp kính thì sáng rực mà vầng trán đến sóng mũi đều đen như đích nồi, Tạ Liên với cô Hoàng hai bên trố mắt hốt hoảng vỗ lưng xoa dịu cơn sốc của Mai Niệm Khanh.

Tạ Liên vốn ngại nhận tiền, nên cho dù có phát hay không cũng không dám nhận, thế là vội vàng chuyền qua cho Hoa Thành. Hoa Thành nheo mi, đẩy lại cho Tạ Liên, Tạ Liên xua tay đi mặc dù không quay lại nhìn Hoa Thành đã làm gì, nhưng thừa biết Hoa Thành sẽ đẩy tiền lại cho mình.

Hoa Thành cũng vâng lời rồi chuyền đi, chuyền sang cho Bùi Minh, Bùi Minh cầm phong bì vỗ lên đầu Sư Thanh Huyền một cái cười tươi nói: "Lương đầu năm, nhườn này." Sư Thanh Huyền bị vỗ đầu không khỏi tức giận, ngẩn đầu lên quát lại: "Không cần! Cơ mà đừng có bất lịch sự mà đánh lên đầu như thế chứ?? Tôi đi làm vì đam mê thôi! Nhà tôi là công ty sản xuất ra tiền polime đó!!!!"

Bùi Minh giật mình hơi nghiêng ngửa người về phía sau, đưa con mắt cá chết nhìn Sư Thanh Huyền, môi trề ra như kiểu "Má nó, hai anh em này giàu mà sao tụi nó làm giáo viên trường bình dân chi vậy ta?", Sư Thanh Huyền đẩy sang cho Hạ Huyền, Hạ Huyền tính đem số tiền này trả nợ cho Hoa Thành nhưng toàn bị bơ ngang, tức quá liền đẩy sang cho Sư Vô Độ, Sư Vô Độ cũng chẳng quan tâm gì nhiều, đẩy trở lại về vị trí cũ cho Tuyên Cơ. Tuyên Cơ trả về cho hiệu trưởng như kiểu "chê nha!".

Hiệu trưởng: "......" Đấy là lý do tại sao tôi không bao giờ phát lương sớm, muộn cho mấy người đấy!!!!!!!!!

Thế là, hiệu trưởng lặng lẽ cất lại vào trong túi. Nước mắt như hòn bi rơi lã chã lã chã.
Còn mấy anh bảo vệ, lao công, bác sĩ cũng có lương nhưng không nhiều, thôi thì nhận cho vui chứ trong lòng cũng không vui gì cho cam, có tiền là được rồi.

----

Buổi chiều dần buôn xuống, học sinh đua nhau ra về gần hết, chỉ còn vài lát đát giáo viên và học sinh ra về, mây trời trong xanh hoà mình với ánh hoàng hôn màu đỏ rực, nửa bầu trời gần như thành ngọn lửa bỗng hoà nhiệm với bầu trời xanh, nói chung nhìn bầu trời rất đẹp và lãng mạn, đám mây thì có hơi di tảng đi.

Hiệu trưởng nhận được cuộc gọi điện thoại rồi nói với các giáo viên bộ môn mình về trước xong rời đi cũng lâu.

Bọn họ nhao nhao nhốn nháo rời khỏi phòng giáo vụ, vụ phát lương cũng dần chiềm phà, ai trong số này cũng đều quen mình không được có lương như mong muốn.
Ít nhất là cũng phải 1 triệu hoặc 5 trăm nghìn đi, đằng này không đủ mua gạo, không phải là họ chê ít hoặc tham lam đòi thêm tiền, đó là bởi vì họ quá mệt mõi vì lịch sử lập đi lập lại này rồi.

Cả bọn tính đặt một chuyến xe, kéo nhau ra nhà hàng 5 sao, tuy Tạ Liên ban đầu có từ chối nhưng dù sao thì cũng không biết mình về nhà sẽ làm gì ngoài bù đầu vô tự học nấu ăn hoặc soạn giáo án cả, nên đành đi theo vậy.

Quân Ngô nay hào phòng, nên sẽ ra mặt mà trả tiền cho họ, lấy thẻ card đen ra nói với mọi người: "Dù gì tôi cũng là giám đốc, lão hiệu trưởng không phát lương được nhiều nên tôi thay mặc lão, đãi mọi người một chuyến đi chơi tới tối, coi như tôi phát lương cho mọi người."

Tuy những giáo viên giàu ở đây cũng muốn hào phóng mà đua nhau đãi mọi người lắm nhưng nghe giám đốc an ủi tụi mình như thế, không khỏi xúc động, sự xúc động này lây sang luôn cho những giáo viên khá giả và nghèo túng....đương nhiên trừ Hoa Thành.

Bọn họ vội đua nhau lau lau mí mắt, Quân Ngô chợt nhớ ra rồi kéo kéo nhẹ cánh tay áo Mai Niệm Khanh đang đứng cách mình một khung gạch bên kia, thì thầm hỏi: "Tôi vẫn chưa biết số điện thoại của ba đứa kia, số điện thoại của họ là...?"

Mai Niệm Khanh cũng hơi giật mình rồi cũng lấy điện thoại ra, mở danh bạ ra đọc số cho giám đốc nghe, đọc xong thì tiện hỏi: "Anh tính mời bọn họ hả?"

"Ừm. Thấy không mời thì cũng kỳ, trước đó bọn họ đều bao tiền cơm cho tôi rồi, nay tôi có diệp nên trả lại."

5 phút sau, ba người họ cũng làm xong việc rồi nên cũng chạy ra khỏi sân trường, bảo vệ kéo cổng lại, khoá ổ khoá thật an toàn, giờ này là trễ lắm rồi nên trong trường không có học sinh nào ở lại đâu. Thích Dung thì cúp học sớm nên cũng không có ở trường, may thật.

Bùi Minh vừa đọc tin nhắn vừa than thở: "Hửm? Chán vậy, Bùi Túc không thể đi cùng bọn mình đến nhà hàng rồi."

Cô Hoàng cũng vừa buôn điện thoại đời cũ có khả năng gấp lại, ốp lưng điện thoại thì màu ngọc bích, có cả mốc khoá hình mặt con trâu treo lũng lẵng trên điện thoại, tuy không hiện đại như mọi người nhưng cũng đủ sang xịn. Cô Hoàng thở dài nói: "Bán Nguyệt thì đi học thêm đàn piano, cũng không đi cùng được."

Bùi Minh lầu bầu: "Hết cả hồn, làm tưởng kiếm cớ để đi hẹn hò với Tiểu Nguyệt chứ...nếu là vậy chắc nuốt không trôi cơm quá..."

Chuyển xe buýt cũng vừa đến, mỗi người một lượt từ từ đi lên, sau đó chuyến xe đưa bọn họ đến chỗ không gần nhà của mình, mà là một con đường hoàn toàn xa lạ. Cả bọn bắt đầu líu rít đua nhau ngỡ ngàng:

"Chỗ này chỗ nào mà lạ quá? Có nằm trong bản đồ địa lý không nhỉ?"

"Nhìn quen lắm nhưng không nhớ ra."

"Tu Lê hả?"

"Không phải đâu, Tu Lê ở phía Bắc cơ mà, này phía Đông."

Mai Niệm Khanh quay sang hỏi Quân Ngô: "Chỗ này gần đến con đường đi vào thành phố Ô Dung rồi, tới Ô Dung ăn có phải phí thời gian lắm không?"

"Đâu có, sắp tới rồi nên cậu kiên nhẫn chờ chút đi."

"Tự nhiên nhìn mấy cái cánh đồng này lại nhớ tới quê ghê!~"

"Nhờ hồi tụi mình còn trẻ trâu săn ve sầu, bắt bướm."

"Lúc đó tao còn bị té từ trên cây xuống, mà còn bó bột, cũng là con đường tao đi theo ngành y học."

"Nhưng mày bị rớt một điểm nên không nhận được cái học bổng nhất khoa của trường mình, lúc đó còn là gần tốt nghiệp đại học rồi, hơn nữa lúc đó cũng kết thúc ngày nhận học bổng."

"Im đê!!! Nhớ lại chỉ muốn khóc thành sông thôi...ú hu hu hu!!!"

"Á hahahhaahaaha!!!!!"

"Chó mặt xệ nhà mày, cười nghe đểu cáng ghê, tao đập thấy mẹ mày đó lão Tử!!!"

"Mày nói ai là chó mặt xệ đó!!!"

"Mày!!!"

Chuyển xe này vốn không bình yên như hồi đi cắm trại. Chắc là vì ai cũng nôn nao muốn được ăn, bởi vì đều đói rụng nụ hết rồi mà, nên là trong xe không chỗ ngồi nào là không có sự yên tĩnh.

Chuyến xe dần dần thắng lại, rồi tiếng "xì" của cánh cửa xe bỗng kêu lên rồi từ từ mở ra, mọi người cũng từ từ từng người đi ra khỏi, đứng trước một nhà hàng 32 tầng. Cả bọn trừ Quân Ngô há hốc mồm.

"Nhà hàng nổi tiếng nhất nước - Tứ Phúc!!! Những món sơn hào hải vị nơi này đều cực phẩm!!!"

Ọttttttttttt!!!

"Ai cũng đói rồi...."

Quân Ngô nhìn vào màn hình điện thoại một tí rồi ngẩn đầu lên nói: "Chúng ta sẽ ăn ở tầng cao nhất, ở đó có phòng thuê, hồ bơi, nên chịu khó đi thang máy hơi lâu chút, nhưng chúng ta phải chia nhau ra mà đứng trong thang máy, nơi này có tận 6 thang máy trong cùng một tầng. Nên cứ từ từ mà đi lên, không cần vội."

"Woaaaaaaaaa!~~~"

Ngày này cũng không có đông khách lắm vì ai cũng đi làm, hơn nữa những người đến đây chắc cũng phải là tỷ phú như Hoa Thành, anh em Thủy Phong, Quyền Nhất Chân, Quân Ngô mới được bước chân vào.

Bọn họ chia nhóm ra mà mỗi người ở một nơi khác nhau đứng trong thang máy, cũng may là không có khách nào phải đi chung nên từ đây lên trên, cơ thể của bọn họ như được "bay bỗng một khoảng thời gian khá lâu" vậy.

Khi thang máy dừng lại, cách cửa thang máy mở ra, trước mặt bọn họ là một cái sân hồ bơi chứ nhà hàng gì, chỉ riêng lẻ mấy cái bàn ghế dài ngắn cách nhau ngẫu nhiên. Hồ bơi cũng khá rộng, chúng ở ngay trước mắt họ, mùi của cồn cứ sộc vào mũi của họ khiến họ chỉ muốn xuống bơi chứ không muốn ăn nữa.

Xung quanh hồ bơi còn có ghế nằm, cây dù và bàn nhỏ mini, sân tầng 32 chỗ này cũng dài rộng vừa phải, các chậu cây được đặt tỉ mỉ ở bên kia, cách hồ bơi ra thì chỗ đó được tính là "khu rừng nhỏ", tuới nước lên nhìn rất tươi mát.

Mọi người chọn cho mình một cái bàn dài, nhanh chóng kêu phục vụ bầy đồ ăn, chỗ này thật sự đặc biệt hơn chỗ khác, mỗi tầng đều có đầu bếp và phục vụ.

Đồ ăn được đem lên, nào thịt nào cá, xiên nướng các kiểu, cua hoàng đế, mực xào xã ớt, đuôi bạch tuột trộn với kimchi, lẫu hải sản với lẫu thập cẩm, v.v.....còn có vài ly nước ngọt, rượu, bia các thứ.

Ăn xong, người nào mệt quá thì nghỉ ngơi một chút, người nào muốn tắm hồ bơi thì thuê bộ đồ bơi rồi ùm ùm nhảy xuống dưới, có người còn bận soạn giáo án và có người còn mãi ăn.

Team nghỉ ngơi: Quyền Nhất Chân, Phong Tín, Lang Thiên Thu, Mai Niệm Khanh, Quân Ngô, lão Gia, Tuyên Cơ.

Team đi bơi: Sư Thanh Huyền, Bùi Minh, Sư Vô Độ, Tạ Liên, Hoa Thành, Tuyên Cơ, Kính Văn, Dung Quảng, lão Thái Y, lão Tử.

Team làm việc: Dẫn Ngọc, Nam Cung Kiệt, Bạch Cẩm, cô Hoàng, Mộ Tình, Kiếm Lan.

Team bận ăn: Hạ Huyền.

Bóng chuyền đang bay qua được hứng người này rồi chặn được đòn đánh của người kia. Sư Thanh Huyền với Sư Vô Độ đang chơi bóng chuyền trong khi mình đang đứng giữa hồ bơi, mặt nước cứ bị lây động mãi. Bùi Minh thì lo nằm hưởng thụ, uống một ly nhiệt đới giải khát và đọc tạp chí người lớn hiên ngang trước bao nhiêu con mắt, nằm trên cái phao mà cứ bập bễnh theo nhịp "sóng" nhỏ.

Dung Quảng với Kính Văn thì chơi bắn súng nước "headshot" vào nhau mãi, Tuyên Cơ thì có bơi được một tí đã rút lui đi lên tắm rửa thay đồ. Tạ Liên với Hoa Thành thì ngồi trên thềm, đôi chân thì nhún xuống nước, vừa tâm tình trò chuyện vừa hưởng thụ mùi cồn của nước.

Team soạn giáo án thì ngồi trên ghế nằm gần mép thềm hồ bơi, đang bù đầu bức tóc vặn óc suy nghĩ, hai con mắt cứ tròn xoe đã mắt đỏ hoe cùng với bầu không khí ảm đảm. Mặc người ta đùa vui mà chỉ tập trung vô làm việc. "Team" bận ăn thì đúng là bận ăn, sau khi ăn xong rồi cũng dặn Sư Thanh Huyền khi nào về thì nhớ gọi Hạ Huyền dậy.

Team nghỉ ngơi thì họ đã đánh một giấc, lịch giảng của họ dày đặt, không có thời gian nghỉ ngơi, còn về việc soạn giáo án thì bọn họ dư sức làm nên không cần soạn, tranh thủ ngủ một giấc đã.

Đột nhiên, do bọn Dung Quảng nghịch ngợm quá đà khiến dòng nước ngày càng dãy sóng, đến mức Bùi Minh nằm trên phao còn sợ hãi, trong linh ứng phản xạ biết trước chuyển động kế tiếp, thì cả người Bùi Minh chao đảo làm cái phao bị mất phương hướng mà "tự động ném" Bùi Minh xuống.

Hai anh em Thủy Phong thấy thế cười không ra nước mắt, Dung Quảng được dịp cười vô mặt Bùi Minh, Bùi Minh ngôi đầu lên mặt nước, những dòng nước đều sòng sọc chạy vào cuốn họng với sóng mũi làm Bùi Minh ho đến đỏ cả cổ, sau khi lấy lại trí óc thì đã mất hứng, quạo quọ đi lên rồi Bùi Minh đi ngang chỗ cô Hoàng nằm thì nghe tiếng cô gọi tên mình, rùng mình nhẹ quay sang, cô đưa cho Bùi Minh bịch khăn giấy rồi cẩn trọng nói: "Anh mau xì mũi đi."

".....Ch....cảm ơn cô nhiều....".

Đầu óc của Bùi Minh tự nhiên bốc khói, cảm giác vô cùng xấu hổ, lúng túng cầm lấy bịch khăn giấy rồi nhanh chóng lấy đồ chạy cái vèo vô nhà tắm, gần tới chỗ nhà tắm do chân còn ướt làm cho Bùi Minh mất phương hướng tông thẳng vào bức tường sẵn tạo ra được một hình nhân bản sao của chính mình, cả đám đang bận soạn giáo oán với đang bơi được một phen cười thoả ga.

Team nghỉ ngơi nghe thấy ồn quá thì cũng mơ mơ màng màng tỉnh giấc, riêng Hạ Huyền nói ngủ nhưng không ngủ được do Hạ Huyền bị mất ngủ bởi mấy tiếng động mà họ gây ra nên đâm ra giờ đang nằm đọc sách, liếc mắt nhìn tướng nằm chỗng vó trên tường của Bùi Minh không khỏi lắc đầu ngao ngán, nhìn chưa được nhiêu thì rồi "vẫy" sách một cái, lật sang trang cắm con mắt lại vào sách.

Mai Niệm Khanh mơ màng dụi mắt, quơ tay lấy cặp kính cận mình để cẩn thận lên một cái nệm nhỏ, nhẹ nhàng đeo lên thì bóng dáng Bùi Minh cũng theo đó mà chui vào trong.

Vươn vai ngáp dài rồi nhìn sang, người nằm bên cạnh là Quân Ngô, kế nữa là Phong Tín đang còn ngái ngủ liêm diêm ngồi xếp bằng tại chỗ. Quân Ngô trở người ngồi dậy, rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay màu trắng xem giờ rồi ho một tiếng, tiếng ho có vẻ vang vọng, mọi người dưới hồ bơi với bên kia đang làm việc cũng nhanh chú ý.

Quân Ngô chậm rãi hơi lên giọng bảo: "8h33 tối, nửa tiếng nữa chúng ta bắt chuyến xe rồi ra về, mai còn đến trường."

Vừa nói xong mấy người ở dưới bể bơi "hể!?" một hơi thật dài, rồi lần lượt người ướt nhèm nhẹp đi lên trong sự tiếc nuối. Quyền Nhất Chân nằm bên trái Mai Niệm Khanh, sẵn tiện kêu anh ta dậy luôn, Mai Niệm Khanh có hơi bối rối vì tướng ngủ khó coi của thầy ấy, bất lực đành mở miệng tùy hứng thốt lên: "Thầy Dẫn Ngọc đang soạn đồ chuẩn bị về, tính ngủ ở đây luôn hả?"

Nghe tên người mình thầm thương, Quyền Nhất Chân như sống dậy, hai mắt cũng mở thao tháo, hai tay dụi dụi mắt rồi nhảy ra khỏi ghế nằm chạy sang chỗ Dẫn Ngọc, thấy Dẫn Ngọc đang chuẩn bị gấp laptop bỏ vào balo thì nhào vào lòng Dẫn Ngọc khiến Dẫn Ngọc giật bay cả hồn lập tức ré lên một cái, phát hiện mái tóc xoăn đen của người nào đó không khỏi vừa sợ hãi vừa cay cú, vỗ vỗ lên đầu Quyền Nhất Chân nhắc nhở:

"Dọn đồ rồi về, lần sau đừng có nhào vào lòng tôi, không tôi cạo trọc đầu anh!"

"Okii!"

Mai Niệm Khanh hơi ngáp ngáp, nghiên đầu về phía

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net