Drama #17: Náo động tại trường nổi tiếng.(¹)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn kịch thì năm nào
cũng như một vòng quay vô tận vậy, chẳng có gì thay đổi cả, nhưng năm nay có một sự kiện vô cùng mang tính chất đầy "nguy hiểm".

Thư mời dành cho trường Thiên Quan:

"Hiệu trưởng trường Thiên Quan thân mến! Chúng tôi hiện tại đang có một sự kiện nho nhỏ dành cho đội hình giáo viên của ngài, sự kiện _ Kỳ Phùng Địch Thủ...sự kiện này vì nổi tiếng nên chúng tôi cũng không giải thích gì thêm, nếu ngài và đội hình giáo viên tham gia thì chúng tôi luôn sẵn lòng chờ đón các ngài. Thân!

--Ký Tên: Hiệu Trưởng Đại Bá Chủ."

Hiệu trưởng đọc xong thư mời muốn sang chấn tâm lý, tay thì kê trán, còn tay kia thì vò nát phong bì lẩm bẩm: "Cái cha già mất địch...ỷ ổng làm ăn ngon lành cái gửi thư không nể mặt ai, chắc thấy trường mình nhỏ con nên tưởng bắt nạt dễ dàng...đúng là tấm chiếu chưa trãi mà..."

Quân Ngô đứng đằng sau lưng hiệu trưởng bỗng lên tiếng: "Ái chà...sự kiện này không đùa được đâu, nhưng mà bọn này bận nhiều việc, hơi đâu mà chơi mấy con game dành cho con nít này?"

"Gáaaa!!! Hú hồn a da ca nát đạt đa dạ đa.....giám đốc, ông làm cái cùi mía gì ở đây vậy???"

Quân Ngô như vừa hù ma được người ta xong có vẻ rất hài lòng, nét mặt tươi tắn đáp: "Vào đây được 10 phút rồi, bây giờ là 5h30 sáng, hiếm khi ông dậy sớm lắm, mấy bữa nay tôi thấy ông đi khỏi thành phố hơi nhiều, có phải vì lo sắp xếp sự kiện này?"

Như đi guốc vào bụng ông hiệu trưởng, lão chỉ biết cười trừ thở dài, xoa xoa mớ tóc rối kể lể: "Ài!! Thì cũng vì chuyện đó mà tóc tôi muốn bạc hết mẹ đầu, Đại Bá Chủ đó chỉ là một con cáo già tu thành tinh thôi, không đối phó với lão tỉ mỉ thì có cả trường mình bị nhục không ngẩng đầu lên được...với tính tình hay phá phách của các người nữa thì tôi thà nhảy lầu cho rồi chứ tham gia sự kiện gì??"

Tạ Liên không biết từ ở đâu dưới gầm bàn, chui ra nói: "Chuyện quan trọng như vậy mà ông cũng dấu bọn tôi cho được, ông đánh giá thấp bọn tôi quá rồi đó, nếu thấy khó khăn thì chỉ cần alo một tiếng là bọn tôi sẵn sàng giúp đỡ ông."

Hiệu trưởng giật mình, hoảng quá quăng luôn cái ly trà đang cầm lên nhăm nhi uống từng giọt

------- xoảng!!

"Aaaaaaaa, trời ơi!!! Cứu tui má ơi!!!! Sao mấy người thích doạ ma tui thế hả!!!"

Tạ Liên từ từ chui ra khỏi gầm bàn rồi đứng dậy, gãi đầu thật thà kể: "Thật ra tôi ở lại trường để soạn nốt giáo án, ở đây muỗi chích quá nên trốn xuống gầm bàn ngủ."

Hiệu trưởng đổ nhẹ sau đầu giọt mồ hôi thầm nghĩ: "Hể? Vi diệu vậy ư? Ở dưới gầm bàn muỗi thành tổ luôn đó ông tướng...sao ông lại có thể ngủ dưới đó được tôi cũng bái ông làm thánh..."

Quân Ngô xoa xoa lòng ngực nói như không nói: "Em làm ta giật cả mình, Tạ Liên."

Hiệu trưởng xụ mặt thầm nghĩ: "Còn đỡ hơn ông đứng sau lưng đột nhiên bắt chuyện lên làm tôi muốn đi đầu thai...chứ có hơn gì đâu!!!"

Tạ Liên phủi bụi xong lại ôn hoà đáp: "Hì, không bằng hai người thình lình nói chuyện làm tưởng trộm, xém tí nữa bay ra đấm ngất tên trộm xấu số nào đó."

Hiệu trưởng: "...."

Quân Ngô: "...."

Tạ Liên cười mỉm, chủ động bắt chuyện: "Để coi, sự kiện Kỳ Phùng Địch Thủ giống như tỉ thí võ vậy, chỉ đơn giản là thách đấu những kẻ mạnh xem ai thắng rồi đoạt lấy lợi thế, lợi phẩm về cho mình và cả tổ đội giáo viên, nói cách khác đó là cuộc thi đấu giữa giáo viên giỏi so tài lẫn nhau, giải thưởng là một cái wordcup goldern limeted vip no01, giải thưởng này rất đắt đỏ, chúng ta cần phải tham gia để danh tiếng trường của chúng ta được thăng lên!"

Mai Niệm Khanh ở bên ngoài phòng giáo vụ mở cửa sổ ra làm cả ba người duy nhất trong phòng quay sang. Mai Niệm Khanh đang nói chuyện với ai đó rồi mới dòm vô, vừa dòm vô cái biểu cảm của Mai Niệm Khanh trông khá sốc, há hốc mồm không phát ra tiếng, Phong Tín với Mộ Tình từ đâu ló hai cái đầu anh bên trái cậu bên phải tò mò dòm theo ánh nhìn của Mai Niệm Khanh, hai thanh niên đó làm ra cái mặt rất vi diệu, đồng thanh hỏi:
"Các vị huynh đài làm cái trò hề gì ở đây thế?"

Hiệu trưởng đứng dậy gào lên đập bàn: "Câu đó bọn tôi nói mới đúng!!! Làm trò điên khùng gì ở bên ngoài vậy??"

Quân Ngô với Tạ Liên dùng gương mặt bồ tát của mình dòm chầm chầm hiệu trưởng rồi đồng thanh nói một câu muốn cảm lạnh: "Người cần được hỏi câu này ngay từ đầu phải là tụi tôi mới đúng."

Hiệu trưởng méo mồm chắp tay để lên đầu cúi người trước mặt bọn họ: "Tiểu nhân xin lỗi hoàng thượng, thái tử được chưa!?"

Quân Ngô hơi hất hất tay xuống đỉnh đầu lão đáp: "Trẫm miễn lễ, đứng lên đi."

Hiệu trưởng: ".........."

Tiếng mở cửa ở bên ngoài lục đục vang lên, cứ tưởng chỉ có một mình Mai Niệm Khanh, Phong Tín và Mộ Tình, ai ngờ đâu có thêm anh em chủ lực Thủy Phong và cặp đôi Bạch Cẩm, Nam Cung Kiệt, Bùi Minh, Bùi Túc, Bán Nguyệt với cô Hoàng đang ngồi chòm hỏm thành hàng ở trước cửa vào.

Bùi Túc với Bán Nguyệt chỉ là đi cùng Bùi Túc với cô Hoàng lên trường nhưng sớm quá đành chờ anh bảo vệ mở cửa.

Hiệu trưởng vừa thấy xong lật đật đi tới tủ kính vờ như kiếm thứ gì đó vừa nói nhanh trong họng: "Để tao đi kiếm bánh kẹo, đồ cúng với bó nhan cho tụi bây, thứ cô hồn gì đâu thích đến là đến!"

Nhưng đâu qua khỏi Sư Vô Độ tai thính nghe được đứng phắc dậy quát: "Đáng lẽ bọn tôi mới là người đi tìm pháp sư trừ tà diệt chết mẹ ông đó!!!! Đồ quỷ!!! Rồi ở trong này mắc cái đếch gì không bật đèn lên, trời còn chưa sáng nữa tụi tôi còn tưởng mấy người giả ma giả quỷ âm mưu đốt trường đó!!!"

Thấy Sư Vô Độ đứng dậy quát tháo um trời rồi cả đám đang ngồi từ từ lần lượt đứng dậy, cả đội người như cục mỡ lười biếng bối rối vụng về ngáp dài ngáp ngắn lớ mớ đồng thanh hỏi: "Ủa gì vậy?? Sao ồn ào thế??".
Rồi đồng loạt dòm vô trong phòng cũng bị ba cái bóng xám xịt vì thiếu ánh đèn chiếu vào, thời tiết báo hôm nay mây mù sương nhiều nên sẽ không thấy mặt trời, thành ra dòm ba người bên trong cũng tưởng là ma quỷ la hét thất thanh: "Á!!!! Có quỷ!!!!"

Phong Tín nổi đoá gào lên với mấy người đã ngồi đây từ sớm mà không hề hay biết là có người qua lại: "Thế mắc cái quần què gì mấy người ở đây từ khi nào mà không lên tiếng vậy hả!!!??"

Chắc Bùi Minh còn mớ ngủ nên sinh tính dễ giật mình, vừa nghe giọng phát ra ở đằng sau lưng mình bị hoảng quá quay phắc đầu mở hai con mắt to tròn với miệng mồm há hốc la toáng lên: "Oái!! Ở đằng sau có con ma giống hệt Phong Tín này!!!???"

Mộ Tình cũng bị Phong Tín lây nhiễm tính cộc cằn quát lại: "Mở to cái mắt ra mà nhìn xung quanh đi, đừng có nói là ngủ quên được mấy phút đã không nhận ra đồng loại chứ??"

Bùi Túc mạnh bạo đẩy Bùi Minh ra ngoài sau không thương tình, chỉ chỉ chỏ chỏ Mộ Tình quát lại: "Thầy đừng có mà chửi bọn này, nhìn lại các người xem, có vừa gì bọn này đâu, đi đến thì không một tiếng động, còn ăn mặc trùm kính mích nữa chứ??"

Mộ Tình phỉ báng lại, hai chân mày cau lại đến khó tả: "Ăn mặc kính mích thì liên quan méo gì vậy cha!?!?"

Nam Cung Kiệt lấy lại bình tĩnh rồi cũng vội trấn an hai bên nói: "Thôi thôi, bây giờ trời đã sáng lắm rồi, có phải 12 giờ đêm đâu mà bây làm quá lên không à, bình tĩnh đi!"

Cô Hoàng theo đó cũng trấn an mọi người: "Phải đó, tôi chỉ không hiểu tại sao ba người kia bị nhốt ở bên trong mà không thấy kêu cứu gì cả."

Sư Thanh Huyền ở hoàn cảnh nào cũng vui vẻ cho được nếu ở đây có anh trai bảo kê: "Thiếu gia, giám đốc với hiệu trưởng sao không ra hiệu ét o ét để bọn tôi cứu!? Bị nhốt chung có vẻ vui nhỉ!!? Tôi cũng muốn được như vậy!!"

Sư Vô Độ nheo mắt gõ nhẹ đầu Sư Thanh Huyền quát: "Không phải trò đùa đâu mà đòi bị nhốt!!!"

Tạ Liên với hiệu trưởng hơi trố mắt dòm Quân Ngô chấn vấn đầy nghi hoặc: "Tôi tưởng cửa phòng mở rồi giám đốc?? Rốt cuộc ông ở đây khi nào vậy?"

Quân Ngô tỉnh như ruồi đáp: "Ngủ quên và tôi kêu bảo vệ nếu có về thấy tôi ngủ quên thì cứ khoá cửa bình thường, đang ngủ ngon lành thì lão hiệu trưởng rón rén mở cửa đi vào với chìa khoá trong tay thì cũng nhìn xem coi ổng đang có mưu đồ gì giấu tôi, thành ra ổng lề mề quá tới rạng sáng luôn."

Hoa Thành với Hạ Huyền thi nhau nắm một chân của Thích Dung kéo sền xệch mặc cho Thích Dung gào chửi trong khi đang nằm úp mặt trên sàn không đứng dậy được, đi ngang phòng họp thấy mọi người đông vui quá hai người cũng đi đến góp vui, ba người vừa đến là phòng họp đã sáng rực ánh đèn và vài người đã bắt đầu lục đục đi vào.

Mai Niệm Khanh thấy cái xác liền biết là ai cũng không buồn quan tâm lắm, hơi liếc mắt nhìn hai vị hậu bối nói: "Cuộc họp này thật lắm cú đau tim." Nói xong không để lời giải thích cho hai người chuyện gì đã dứt khoát bước vào.

Hoa Thành với Hạ Huyền liếc mắt nhìn nhau mà không hiểu vấn đề, cũng không buồn nhúng đầu vào suy nghĩ, không mặn không nhạt bỏ lại Thích Dung nằm trên sàn la liệt rồi bước vào phòng.

Lang Thiên Thu ở đâu ra bế Cốc Tử đứng trước mặt Thích Dung đang nằm úp, thở dài ra khói rồi nheo mắt nhìn xuống "cái xác" nhẹ lầm bầm: "Cũng coconut lắm, ai bảo mi nói xấu thầy Tạ với thiếu gia Thanh Huyền làm gì..."

Cốc Tử cắn móng tay ư ử nói: "Cha..."

Thích Dung bật dạy như lò xo ngẩng đầu dòm lên dòm xuống cái nét mặt của Lang Thiên Thu, nhanh như chớp cướp lấy Cốc Tử rồi đứng ở hành lang gần cái phòng họp bấm điện thoại, chắc là báo cho Kính Văn với Dung Quảng về cuộc họp để cho hai người trốn cuộc họp đó mà.

Lang Thiên Thu thấy hai cô có thân hình đồng hồ cát - Tuyên Cơ với Kiếm Lan từ đâu đã đi trước bước của Lang Thiên Thu, Kiếm Lan bỏ mặt Tuyên Cơ vào trước còn lại Tuyên Cơ bấm điện thoại đi sau.
Tuyên Cơ ngẩn nhẹ đầu thấy Lang Thiên Thu đứng đó trầm giọng nhắc: "Cuộc họp quan trọng, vô nhanh kẻo bỏ lỡ."

Lang Thiên Thu hiểu ý cũng ậm ự đi vô sau Tuyên Cơ, trước khi vào phòng thì cũng hơi quay sang nhìn Thích Dung thấp hơn mình một cái đầu, thú thật mà nói nếu tên này chịu im lặng thì chắc lọt vào top hotboy của trường Thiên Quan quá, cái tên này bận chơi game nên không để ý ánh mắt soi mói của Lang Thiên Thu.

Lang Thiên Thu chớp mắt một cái rồi đi vào.

.

.

.

"........."

"Căng à nhe!"

"Phải căng chứ, tụi nó thách thức mình mà mình không nhận lời thì kỳ quá."

"Sự kiện này nổi tiếng lắm đấy! Không ngờ cái trường đỗ nghèo khỉ về văn hoá này cũng được mời tham gia, ai mà có mắt nhìn thế không biết!?"

"Đại Bá Chủ chứ ai nữa."

"........"

"Ký tên gửi lão đi, hiệu trưởng!"

"Chắc chưa?"

"Không rút lời, không hối hận, số người đăng ký phải là toàn bộ các bộ phận chủ đạo trong cái trường này, hiệu trưởng ông cũng phải tham gia!"

"Khỏi nói lão đây cũng sẽ tham gia! Tên cáo giá này không dễ gì để yên cho chúng ta kể từ khi chúng ta từng thua sự kiện - Văn Hoá Giáo Dục."

Hiệu trưởng nói câu này xong nguyên cái phòng nhìn lão như kiểu "chán không muốn nói", "chuyện xui xẻo như vậy mà ông đem khoe ra làm cái mẹo gì?", "trường mình thua chứ có thắng đâu mà đắc ý??"

Thích Dung dù hèn hạ đến mấy cũng biết đến sự kiện nổi tiếng này, đứng ở ngoài nghe lỏm mà không khỏi trề môi khinh bỉ nghĩ thầm: "Thật biết mắt nhìn khi đòi thách đấu với dân Thiên Quan, ngu dốt!"

Cô Hoàng dịu giọng hỏi: "Sự kiện này chừng nào diễn ra?"

Hiệu trưởng ủi thẳng bức thư mà mình vò nhăn rồi xem chậm rì rì đáp: "Thứ hai tuần sau ngày XX/YY/ABCD."

Hiệu trưởng thông báo xong rồi chuyền thư cho từng thành viên xem Đại Bá Chủ viết cái gì.

Bạch Cẩm diễn vai tàng hình nãy giờ cũng lên tiếng: "Thằng cha lọm khọm này ít ra còn tốt bụng nhắc địa điểm, thời gian, còn thuê dùm khách sạn nè."

Quân Ngô chốt một câu mà Bạch Cẩm tức muốn phọt máu: "Ổng thuê chỗ khách sạn đắt đỏ để tụi mình trả chứ tốt lành gì?"

Hoa Thành chậm rãi hớp miếng trà nói: "Chơi luôn sợ gì, tôi cũng không nghèo đến nổi không trả đủ chi phí chỗ ở với tiền xe, nay bổn đại gia sẽ bao mọi người chỗ ở, tiền xe, tiền ăn đầy đủ, sẵn rãnh rãnh đi ngang Hawaii chơi thư giản sau một ngày làm việc vất vã."

Tạ Liên thì lúng túng nói: "Như vậy có phải em cũng ghi nợ mọi người chứ, nhưng anh chỉ có thể trả em một nửa bánh bao anh ăn dở thôi."

Hoa Thành chống cằm ngồi dối diện nhìn Tạ Liên cười mỉm chân thành hào phóng: "Em miễn phí cho anh chi bằng lấy thân báo....à nhầm nhầm, chi bằng mỗi ngày nấu ăn cho em là được."

Phong Tín với Mộ Tình không có điếc há hốc mồm run cầm cập quát: "Lấy thân báo gì cơ!?!?"

Hoa Thành vẫn giữ nét mặt đó đáp: "Khám lại lỗ tai của mấy người đi, tôi chỉ bị liệu thằng Thích Dung thôi."

Phong Tín, Mộ Tình xì một tiếng hớp một ngụm trà nghĩ bụng mà ấm ức: "Mày tưởng tụi tao ngây thơ tin mấy cái biện chứng này ư? Chỉ có kẻ ngây thơ mới tin thôi!!"

Tạ Liên áy náy ra mặt nói: "Xin lỗi Tam Lang, có lẽ ta nên dậy dỗ lại em họ của ta rồi nhỉ..."

Phong Tín, Mộ Tình ngồi hai bên cánh tay trái phải của Tạ Liên nghe Tạ Liên nói xong liền nổ sấm ầm ầm, há hốc mồm không phát ra tiếng, cảm giác thì vô cùng thất vọng với Tạ Liên: "Chết tiệt, quên mất có một tên ngây thơ ở bên cạnh!!!!!"

Hạ Huyền lạnh mặt, tỉnh bơ bắt chuyện với Hoa Thành nói: "Tao sẵn sàng lấy thân báo đáp với mày để ghi nợ...."

Xui cho Hạ Huyền là Hoa Thành ngồi ngay bên cạnh, Hoa Thành nghe vậy lập tức sởn gai ốc phản ứng mạnh đạp mạnh lên ngang hông của Hạ Huyền một cái quát: "Mẹ kiếp nó gớm chết đi được!!! Tao miễn nợ cho mày, mày đừng có nói mấy cái câu khiến tao muốn chôn mày ngay tại đây chứ!!!"

Xu cà na cho Sư Thanh Huyền là mình ngồi yên mà cũng "dính đạn", vì cú đá của Hoa Thành rất bạo làm cho Hạ Huyền ngã nghiên bổ nhào vào lòng Sư Thanh Huyền, vì cú sốc "doạ ma" Sư Thanh Huyền bất ngờ làm cho cậu ấm đây la hét thất thanh chới với mất đà ngã nghiên về cánh trái, mà cánh trái không có ai ---

-----rầm!

Thấy em trai mình bị ngã, Sư Vô Độ liền phản ứng rất kịch liệt: "Mày làm gì em tao vậy hả tên Hạ Đẳng kia!?!"

Hạ Huyền nằm úp mặt lên ngực của Sư Thanh Huyền....cảm giác vừa ấm áp vừa mềm mềm xém tí nữa ngủ gục, may mà bị Sư Vô Độ kéo cho về thực tại, lồm chồm bò dậy lạnh lùng hỏi ngược: "Sao không mắng tên bướm đỏ này mà mắng tôi?"

Sư Vô Độ giận điên người, đang ngồi bên dãy hàng của Tạ Liên ngon lành cái phải phi qua bên hàng của Hoa Thành, túm cổ áo Hạ Huyền quát: "Chứ không phải mày kiếm chuyện trước à??"

Hạ Huyền ghét nhất ai túm cổ áo mình, liền không nể nang tiền bối gì cả đã nhào vào đấm luôn Sư Vô Độ, Sư Vô Độ cũng có vừa gì cũng trả đòn lại Hạ Huyền. Thấy tự nhiên khi không yên bình cái đánh lộn, Sư Thanh Huyền lật đật bỏ qua cái cục u nổi to ngay sau đầu cũng chạy vào ngăn cang, Bùi Minh với Nam Cung Kiệt kéo Sư Vô Độ ra kiệp lúc, Sư Thanh Huyền ôm lấy cánh tay Hạ Huyền miệng mồm khuyên ngăn, Hạ Huyền với Sư Vô Độ vẫn còn tức thế là chửi tay đôi luôn, Quyền Nhất Chân từ đâu phi lại dũng cảm nhét đầy mỗi người kẹo dẻo vào miệng để ngăn có chiến tranh lạnh xảy ra, Dẫn Ngọc xách cái túi trắng chứa đầy bánh kẹo lơ ngơ lác ngác không hiểu chuyện gì hỏi:

"Sao lại ồn vậy ạ?"

Kiếm Lan: "Vừa mới bị ăn cơm chó xong và..."

Tuyên Cơ: "Và vì tên số nhọ kia không phải bảo bối của Hoa Thành nên bị khinh thường, đạp cho lòi nội tạng..."

Cô Hoàng: "Thanh Huyền ngồi không thì dính đạn..."

Lang Thiên Thu: "Chuyện tiếp theo thì, cậu biết rồi đấy."

Dẫn Ngọc: "Ồ......"

Quyền Nhất Chân: "Thật ngầu!!! Thế ai thắng??"

Dẫn Ngọc nhắm mắt gõ đầu Quyền Nhất Chân mắng nhẹ: "Không phải tỉ thí võ đâu cha!!!"

Quân Ngô thở dài quay sang hỏi Mai Niệm Khanh đang ung dung đọc sách: "Sao cậu lại có thể chịu đựng sự ồn ào này suốt nhiều năm liền?? Có bí quyết không?"

Mai Niệm Khanh đeo tai nghe, nhưng không có nghĩa là không nghe thấy những hiện trạng xung quanh vì sự ồn ào đã lấn ác tiếng nhạc trong tai nghe, nghe Quân Ngô nói thế liền đáp với cái giọng không thể nào ít đanh đá hơn: "Nhắm mắt làm ngơ mà tập làm quen đi, anh còn phải nghe những drama trường này dài dài, dù là chuyện xàm nhất..."

Quân Ngô mân mê ly trà đang cầm gọn trong lòng bàn tay rồi chậm rãi nâng ly hóp nhẹ miếng trà, chậm rì rì nói: "Dù cậu đọc nhiều luật lách về cờ bạc cũng không thắng nổi đâu."

Mai Niệm Khanh giật mình, hai má có hơi ửng hồng, huýt mạnh vai Quân Ngô quát nhỏ đủ hai người nghe: "Muốn chết à!! Im đi!!! Nói gì to dữ vậy???"

Quyền Nhất Chân, Dẫn Ngọc tới sau cũng nghe được sự kiện Kỳ Phùng Địch Thủ, không nói nặng gì liền đăng ký tham gia.

Có vẻ....thách thức nhầm trường rồi.

-tobe còn tình eoo--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net