Drama #17: Náo động tại trường nổi tiếng(²)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai tuần sau.....

Hoa Thành giữ lời hứa của mình đã thuê xe giường nằm để chở dàng giáo viên, riêng Kính Văn với Dung Quảng thì xe máy riêng đuổi theo sau vì cả hai đã bỏ lỡ cuộc họp quan trọng nên chưa biết là sẽ được bao ăn, bao ở.

Còn về Thích Dung thì đã gắn máy nghe lén và định vị lên người hiệu trưởng đế hóng drama, cái thiết bị này nếu có ai phát hiện đến thì sẽ tự động phát nổ.
Tính ra trông thằng này bần hèn thế mà toàn dùng đồ xịn, là một thanh niên "cày chay" mới có được nó.

~~~

Xe đã đi đến một nửa cây số mà vẫn chưa đến được ngôi trường đó, khiến cho mọi người ngày càng nóng lòng chờ đợi, chuyến xe ra khỏi thành phố Thiên Quan rồi tiến đến một thành phố hiện đại hơn bao giờ hết, trông nó rất cầu kỳ và nhiều đèn màu đầy sang trọng, nơi này còn có chiếc xe bay chạy bằng năng lượng mặt trời và không có bánh xe, cây cầu băng qua đường được cuộn bọc thành tấm kính cường lực màu biển khơi, còn đường hầm chạy qua con sông dài 2km không hề có một chút bóng tối, ánh đèn trắng tươm tướp rọi khắp mặt đường chỉ để lại những bóng xe phi bay như gió.

Thành phố này có tên là Tứ Phúc, nơi này như một mô hình tương lai ở năm 3xxx, lề đường, vạch đường dành cho người đi bộ còn được trang trí thành đèn leg, ánh đèn chập chờn như thiết bị máy tính "bị hỏng", màu lục vàng lam hồng từng chút thay phiên nhau "chơi xếp hình" rồi tạo thành một con lề đường độc nhất vô nhị không nơi nào bì được.

Cũng may xe của bọn Thiên Quan là xe hạng V.I.P, chứ đi xe ba gác, cưỡi trâu đến đây chắc người dân nó khinh cho, à riêng hai tên Dung Quảng với Kính Văn đi xe có bánh nên người dân ở đây ai cũng nhìn hai tên đó với ánh mắt tò mò.

Tạ Liên: "Cảm giác như chúng ta vừa vượt không gian đến với tương lai ý..."

Hoa Thành: "Bình thường, em thường đi đi lại lại nơi này nên cũng thuộc như ăn há cảo."

Hạ Huyền: "Nơi quỷ quái này là nơi ông sinh ra mà nghĩ sao không quen cho được, câm mồm cho người nghèo người ta chiêm ngưỡn với."

Hoa Thành: "Tao tăng thuế."

Hạ Huyền: "Em xin lỗi đại ca.....đm."

Sư Vô Độ: "Gần đường này quẹo 3 ngõ trái, 1 ngõ phải là đến nhà của tôi và Thanh Huyền rồi."

Lang Thiên Thu: "Ơ hay, Độ ca ca ông sống ở đây à? Thế sao lúc nãy trầm trồ chi vậy???"

Sư Thanh Huyền: "Anh trai ta làm thế cho giống với người nhà quê mới lên thành phố ý mà!"

Quyền Nhất Chân: "Võ đường mà tui dạy nằm gần trung tâm thành phố và nơi đó cũng là nhà tui, hoài niệm ghê."

Dẫn Ngọc: "Cuốn gối về ở đó đi, miễn tiễn."

Quyền Nhất Chân: "Hông! Ở với anh Ngọc mới chính là nhà của ta!"

Bùi Minh: "Có mình tao là ở thành phố Cấm Kỵ à?"

Bùi Túc: "Chắc em chết rồi đó anh Minh..."

Bùi Minh: "Aa, anh mày quên mất mày bỏ nhà ra đi để ở với gái nên anh mày quênnn!!! Đi 2 năm rồi tao tưởng mày từ bỏ nơi mày sinh ra chứ???"

Bán Nguyệt: "Bách Vô gần thành phố Cấm Kỵ mà nhỉ? Đi bộ mấy km là đến à, không có xa đâu."

Tuyên Cơ: "Ở đó có chung cư cao ngất ngưỡn màu đỏ chói, tao là chủ chung cư ở đó đó, rãnh rãnh quá chơi."

Kiếm Lan: "Cách mấy cây số không xa có một quán bar rất lớn ở đó, tôi là đại tỷ quản thúc khu đó, muốn vào phải đưa tiền."

Mộ Tình: "Tôi thắc mắc tại sao mấy người lại chọn một nơi thưa dân, đầy khói bụi này để làm giảng viên? Đam mê chăng??"

Kiếm Lan: "Đâu có đâu má, đi để hóng chuyện thôi chứ đam mê gì!?"

Quân Ngô: "Tôi biết đường đến trường Tứ Phúc, quẹo vào cổng lớn có in nguyên bảng mặt nạ nửa happy nửa sadsy thì chạy thẳng vô, không cần quẹo đâu cả, chỉ cần đi thẳng tới khi thấy cổng trường là nơi đó đó."

Hiệu trưởng: "Sao ngài biết hay vậy?"

Mai Niệm Khanh: "Cần gì phải hỏi như vậy? Ổng từng là hiệu trưởng trường Tứ Phúc đó, cũng là nơi diễn ra sự kiện Kỳ Phùng Địch Thủ tổ chức hai năm một lần."

"Xẩm mớ!?!?"

Tạ Liên: "Cảm thấy thân thế mình thật là bé nhỏ...."

Quân Ngô: "Tôi đã giải thích với cậu đâu Niệm Khanh???"

Mai Niệm Khanh: "Báo đăng tin rầm rộ tưởng tôi không biết chắc, lúc trước anh còn lấy mật danh...."

Chưa nói xong thì Mai Niệm Khanh bị chặn khẩu, Quân Ngô cười mỉm giơ tay kia che kính miệng thầy, tay còn lại ung dung cầm quyển sách còn đang mở toang ỷ ngón tay dài nên gấp sách rất dễ dàng, xong từ từ quay sang nhắc khéo:

"Có những thứ cậu biết rồi thì không nên nói ra thì hơn a."

Mai Niệm Khanh liếc xuống cái bàn tay vô duyên vô cớ dám đặt lên mặt bổn đại nhân ta đây rất ư là tùy tiện, Mai Niệm Khanh nhăn mày né ra, cũng biết điều im lặng trong cơn nghẹn tức rồi nghĩ bụng:

"Cho dù tôi không nói ra thì tin tức ấy vẫn nổi như bão cấp giật 17-18 á, đàn ông nam nhi sợ khỉ gì vậy đại ca!?"

.

.

.

"Waaaaaaaaaaaaa!?!?!"

"Đẹp vãi!!"

"Éo như trường mình, phèn vê lờ..."

"Đậu má!! Tôi nghe thấy rồi đấy nhé!!!"

Sư Vô Độ chỉ bác tài xế chỗ bãi xe xong rồi quay lại sắp xếp đội hình của mình thì hiệu trưởng Tứ Phúc ra chào đón bọn họ.

"Chào mọi người, tâm trạng của các bạn khi thấy motype trường tôi như thế nào!"

Còn ông hiệu trưởng trường mình tính nhã câu "như cái bười!" thì Nam Cung Kiệt dành lời trước, là ai chứ Nam Cung Kiệt đây là giáo viên dạy Văn a!~

"Màu mè thấy mà ghê."

"....."

Cả đám ở ngoài sau lưng Nam Cung Kiệt được phen cười khoái.
Còn tên cáo già nào đó xém tí cắn đứt lưỡi vì câu nói của cô ta.

Bùi Minh lại nói tiếp: "Khách sạn mà anh thuê cho chúng tôi, bọn tôi đã trả đủ, anh không cần phải trả giúp."

"Pffffff!!!!"

Tiếng phì cười của Tạ Liên làm cho ông hiệu trưởng phe địch để ý, thấy có vẻ dễ bắt nạt liền tỏ vẻ khó chịu với cậu ấy:

"Cười cái gì? Luật ở đây không ai cười lên câu chuyện nỗi đau của người khác như vậy đâu!".

Hoa Thành lập tức bẻ lại lão ta: "Ông tự nhận nỗi đau không chà đạp được bọn tôi không thành sao? Ông cảm thấy tức ở à? Hì, vì ông xứng đáng, ông già."

"....."

"Bahahahaahhaaa!!!"

Đây lầ lần đầu Phong Tín, Mộ Tình cười đắc ý về câu nói của Hoa Thành.

Lão ta giở giọng bắt chuyện với Hoa Thành: "I'm just kidding, why are you mad?? Buddy?"

Quân Ngô im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: "Who your buddy? Dẫn đường bọn này đến khánh sạn, nhanh."

Một câu nói là một quyền lực, Quân Ngô nói câu này xong không biết lão ta có bị kiến cắn chân giữa của lão hay không mà có tật giật mình rồi ngoan ngoãn dẫn đường bọn họ đến chỗ khách sạn.

Sau khi dọn dẹp đồ chuẩn bị xong thì cả đám rũ nhau đi tham quan trường, chia phe ra mà mặc sức "hành động".

-Phe quyền quý-

Sư Vô Độ, Quyền Nhất Chân, Tạ Liên, Hoa Thành, Sư Thanh Huyền, Lang Thiên Thu, cô Hoàng, Quân Ngô.

-Phe "cảnh vệ"-

Mộ Tình, Phong Tín, Bùi Minh, Bán Nguyệt, Bùi Túc, Dẫn Ngọc, Dung Quảng, Tuyên Cơ, Bạch Cẩm.

-Phe "bình dân"-

Kính Văn, Nam Cung Kiệt, Mai Niệm Khanh, Hạ Huyền, Kiếm Lan.

Tạ Liên thầm nghĩ bụng mà khúc khích cười: "Phe bình dân không thường dân như mọi người nghĩ đâu....hì hì..."

Hoa Thành gần đó nhỏ giọng nhắc nhở Tạ Liên: "Học sinh trường này không thân thiện đâu, nên anh đừng cố làm thân với tụi nó nhé?"

Tạ Liên gật đầu nói: "Anh mới thấy có học sinh đi ngang khinh bỉ nhìn mình là biết độ thiếu văn minh như nào rồi, cảm ơn em vì đã nhắc."

Hạ Huyền kéo vạch áo Sư Thanh Huyền nghiên người hạ giọng cảm lạnh của mình nhẹ thì thầm vào tai Sư Thanh Huyền: "Đừng có thấy ai rồi bắt đầu giở trò kết bạn tùm lum nhé? Không tốt đâu."

Sư Thanh Huyền cũng chịu hợp tác hí hửng nhỏ giọng đáp lại: "Ghen à?"

Hạ Huyền xém tí cạp đầu Sư Thanh Huyền một cú thật đau, thử xem coi đầu cậu ta chứa cái gì mà khiến người khác phải tức mình vậy nhỉ?

"Không, đừng có nghĩ vớ va vớ vẫn! Ảo tưởng!"

Sư Thanh Huyền cười sảng khoái, huýt vai Hạ Huyền: "Come on!!~ Tui không ngu ngốc đến nỗi nghĩ ai cũng đối tốt với tui ngoại trừ cậu và anh hai tui đâu, dude!"

Hạ Huyền: "....."
Hạ Huyền không biết phải nói gì lúc nãy, chỉ có câu nói này trong tim:
"Sao tự nhiên thấy nhói đau vậy ta..."

Sư Vô Độ từ đâu tới kéo Sư Thanh Huyền làm vỡ không gian "hường phấn" xung quanh Hạ Huyền với Sư Thanh Huyền, vừa kéo đi vừa mắng: "Không có thời gian để mà nhiều chuyện đâu!!! Đi thôi!!! Lảm nhảm cười cười cái gì!?! Tém cái liêm sĩ vào ngay cho tôi!! Không là tôi tét mông đấy!!!"

"Au au au, anh hai?? Em còn chưa nói xong mà!? Em còn nhiều chuyện để nói với buddy của em lắm!!!"

Hạ Huyền nhìn "phe quyền quý" dần dần nối đuôi theo sau rời đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm: "Phù....hắn đi rồi, yên bình vê lờ."

Kiếm Lan ở đó không xa gọi Hạ Huyền: "Đứng đó làm khỉ gì vậy Hạ Đen?? Đi thôi!!"

Hạ Huyền chậm rãi nối đi theo phe mình.

Chỉ còn lại phe "cảnh vệ" bọn họ xì xà xì xầm gì đó rồi một phút sau nháo nhào hiên ngang đi lên lầu, mặc kệ bọn học sinh xì xầm nói xấu, bọn họ vẫn ngẩn mặt lưng thẳng và ung dung lướt đi như gió, sau đó bọn họ đột nhiên la lên:

"Aaaaaaaaaaaaaa!!! Quên mất là tụi mình bỏ quên 33 huy chương bậc đá quý về sự kiện Văn Hoá Giáo Dục ở trường rồi!?!?"

Học sinh gần đó nghe bọn họ nói câu đó xong liền thì thầm càng rõ hơn:

"What!?! Ảo tưởng à!? Chả phải bọn họ vừa thua sự kiện đó sao??"

"Nhìn quê mùa...

"Tưởng vậy là ngầu!"

Dung Quảng ở sau lưng bọn họ đột nhiên lên tiếng: "Còn đỡ hơn mấy đứa nhỏ con còn chưa ra trường đã biết nói xấu giáo viên rồi, trừ điểm kém văn hoá của trường này!"

Dung Quảng cố ý nói to để mấy người còn lại nghe thấy. Bùi Minh lấy cuốn sổ, cầm cây bút ghi gì đó, không quên cố tình đọc to rõ:

"Hể!~~ Vậy sao, nếu đăng lên báo thì uy tín của ngôi trường này có sập không nhỉ, vì học sinh trường này còn tệ hơn ở các tỉnh khác nữa đấy!~ Trừ 10 điểm mất dạy!"

Lần đầu tiên Dung Quảng chịu hợp tác với đồng nghiệp như vậy, biết sao giờ, người có quyền sân si nói xấu sau lưng giáo viên trường mình chỉ có một mình Dung Quảng thôi.

Đám học sinh nghe vậy liền rén nghen, im lặng một hơi nhìn phe "cảnh vệ" ung dung bước đi còn ra vẻ nghiêm khắc thám thính xung quanh.

Học sinh gần đó thắc mắc: "Hể....chẵn phải bọn họ chỉ đến đây tham dự sự kiện Kỳ Phùng Địch Thủ thôi sao...? Còn có dụ đi kiểm soát như bộ giáo dục như thế à..."

Phe cảnh vệ lựa chỗ không camera, không người qua lại lập tức cười phá lên như mấy con dở kiểu nhịn từ nãy giờ đã lâu, tính luôn Mộ Tình, Tuyên Cơ, Bạch Cẩm và hai đứa học trò cưng Bùi Túc và Bán Nguyệt cũng bị nhiễm theo bọn họ, Dẫn Ngọc với Phong Tín thì chỉ cần đứng nhìn bọn họ phá thôi và tin rằng không một đội hình giáo viên nào ngoài trường Thiên Quan có thể phá phách nhiều hơn lại dễ dàng qua mắt sở giáo dục mà sở giáo dục lại không trách phạt được bọn họ vì bọn họ giấu diếm rất độc hiểm. Phe "cảnh vệ" vô cùng ủng hộ ý tưởng xảo trá đó và thậm chí còn là kế hoạch của Bùi Minh và Dung Quảng nghĩ ra. Thế nào đám người còn lại cũng respect và nể phục độ thông minh xảo trá của hai tên từ xứ Cấm Kỵ đến đây.

"Thông minh!! Thông minh quá hai vị huynh đài!!!! Wahahahaa!!!"

~

Phe quyền quý....không khác gì phe cảnh vệ, chỉ khác ở chỗ không bêu nhọ gián tiếp như phe cảnh vệ, chỉ lặng lẽ ghi ghi chép chép rồi tìm điểm yếu của lũ học trò từng đứa để hù một pha jumpscare trước sân trường, thâm độc ngầm, riêng Quyền Nhất Chân và Tạ Liên thì chỉ biết dòm ngó thôi, Tạ Liên vừa nhàn nhã cạp bắp, vừa nhàn nhã xem bọn họ diễn trò hề, Quyền Nhất Chân vốn không muốn dùng não mà có dùng não cũng không có tác dụng gì nên thôi khỏi bàn....riêng cô Hoàng thì nhìn bao quát xung quanh về thiết kế kiến trúc ngôi trường.

"Làm như này đi!"

"Oke oke!! Rất thâm độc!"

"Thè lưỡi ra coi coi chú mày có đóm không??"

"Thu ơi, mày ăn nói với giám đốc như bạn bè đồng trang lứa của mày vậy à???"

"Ủa!?! Sorry ngài giám đốc!?!...Ủa mà mọi người có thấy lão hiệu trưởng trường mình đâu không, lão đâu???"

"Đi đánh bạc với Đại bá bá rồi..."

"Ồ....mong tên nào đó không nghe được trò chuyện này."

"Sao vậy?"

"Không có gì, đừng quan tâm."

---

Phe bình dân đúng như Tạ Liên nghĩ, không tầm thường chúc nào, là thứ mà không ma nào đọ được khẩu chiến với bọn họ. Trực tiếp tuyên chiến với những người cố gây chuyện với bọn họ, combo chơi chiêu thu ghi âm lại.

Đang đi dạo một vòng ở căn teen thì có một đám học sinh "tốt số" nào đó mỗi đứa vác gậy bóng chày bằng sắc đầy mùi nước sơn.

Bọn nhóc đó láo toét nghênh giọng rao ráo lên: "Oy oy!!! Biết đây là đâu không mà đi đến đâu vậy hả?? Đây là địa bàn của bọn tôi đó!?!"

Người đầu tiên tuyên chiến là Kiếm Lan, gì chứ trùm đường xó chợ thì Kiếm Lan từng cãi tay đôi với Thích Dung như cơm bữa mà vẫn còn hơi để diss thì bọn nhóc này có là gì.
Kiếm Lan ho một tiếng giả vờ nghiêm túc nhắc nhở: "Mấy đứa là học sinh mà ăn nói với giáo viên như thế không sợ ăn bảng kiểm điểm à??"

Một trong đám học sinh, đứa để đầu trọc lóc cộng thêm mặt nạ Joker đi đến hằng giọng quát: "Ở đây có phải trường của mấy người đâu mà sợ ăn biên bảng chứ?? Ở đây là nơi tự do của chúng tôi đấy!?! Không một ngôi trường nào có thể so sánh về mức độ toxic hơn ở đây đâu!! Haha!!"

Hạ Huyền đứng sau lưng Kiếm Lan nhỏ giọng nói: "Đã ghi âm xong."

Tên nhóc đeo mặt nạ Joker vừa nói xong thì bị 1 thành viên cá biệt khác ở trong nhóm cho ăn gõ bằng gậy bóng chày, giơ lên cao rồi hạ xuống "gõ nhẹ" lên đầu tên Joker phát ra một tiếng *Bonk* thật "mát lạnh", nổi đoá quát: "Im đi tên tài lanh này!! Trẻ trâu vừa thôi!?! Mày muốn trường mình bị bay màu à mà nói như kiểu đắc ý vậy!?!"

Kiếm Lan bật chế độ hung bạo quát: "Có nghe tao nói gì không mấy thằng trời đánh kia!?! Tụi mày nghĩ tụi mày giàu thì tao sẽ không dám tố cáo mày chắc!?! Hiệu trưởng tiền nhiệm trường này chắc sẽ thất vọng về mấy người lắm đó!"

Đám học sinh du côn giật nảy người phản lại: "Không được nhắc đến hiệu trưởng tiền nhiệm của bọn tôi nếu không muốn được vé chầu trời!!!"

Kính Văn hừ một tiếng lạnh giọng khinh: "Tại sao không? Nếu người đó quan trọng với các người như vậy thì sao lại bôi nhọ danh tiếng của ông ta bằng cách bắt nạt....giáo viên trường khác chứ?? Để giáo viên trường khác phán xét, không thấy xấu hổ à?"

"Không!"

Mai Niệm Khanh im lặng nãy giờ, vén áo lên rồi cắn móng tay nghĩ: "Bọn học sinh này chắc hiểu được tên đó độc như nào nên mới sợ như vậy....còn mấy người này chắc vẫn chưa biết chuyện nơi này, cũng đúng...vì báo đăng tin rầm rộ...không phải đăng lên wed chính thống mà là đăng lên....wed-blacklist*."

*Wed-blacklist là một trang wed nơi mà chứa nhiều thông tin ẩn được chứa cất bảo quản tại đây, những thông tin này rất nguy hiểm, chúng có thể giết chết đi tâm lý kẻ nào mò đến trang wed bất cứ khi nào mà "nó" muốn. Chỉ cần không động đến nó thì cuộc sống sẽ ổn thoả thôi, vậy tại sao....Mai Niệm Khanh lại tìm được *wed-blacklist ở đâu trông khi nó còn bị cấm tìm kiếm và không thể tìm kiếm được.

(*Wed-blacklist chỉ là tưởng tượng by ad ಠ◡ಠ)

Mai Niệm Khanh lại lắc đầu tự trách bản thân: "Chuyện đó cũng không phải chuyện lớn, không nên nói thì hơn, nhưng nó vẫn...rất nguy hiểm, hi vọng trường mình an toàn."

Trong khi đó, Nam Cung Kiệt nghe thấy Mai Niệm Khanh lẩm bẩm gì đó, liền quay sang thấy thầy ấy nhắm mắt "niệm chú", chân mày lúc co lúc dãng trông rất tếu, khiến cho Nam Cung Kiệt không khỏi thắc mắc mà hỏi: "Sir!?!? Khó chịu lắm à!?! Thái độ nơi này vốn không coi ai ra gì rồi, nên ngài không cần phải cay cú muốn dạy dỗ lại bọn họ như vậy."

Mai Niệm Khanh cũng lấy lại tinh thần, miệng nói mà không khớp với suy nghĩ ban nãy: "Quả nhiên tôi vẫn ghét thanh niên trẻ ngày nay, không thể từ bi được, cũng chẳng muốn dạy dỗ làm gì cho tốn nước bọt."

Nam Cung Kiệt lại cười nghệch ra nói: "Từ bi được chuyện này thì chỉ có thầy Tạ Liên thôi, so....that it."

"Arrrr....cô nói rất đúng, Kiệt đại tỷ!"

Một học sinh khác trong đó lên tiếng: "Im đi tên bốn mắt nhuộm tóc bạc kia, ai đời có giáo viên nào lại đi nhuộm tóc thế kia??"

Kiếm Lan nghe thế liền quay phắc đầu búng ngón cái về phía tên bốn mắt nhuộm tóc bạc nào đó rồi nháy mắt nở một vì sao nói: "Thầy đừng lo, ngày mai tôi nhuộm tóc màu hồng cánh sen lên trường dạy cùng thầy, đừng lo! Heh!"

Mai Niệm Khanh vốn không biết câu chuyện khi nãy của Kiếm Lan với học trò, nhưng vẫn bị đứt dây thần kinh trưởng bối điềm tĩnh nãy giờ, nổi gân xanh sôi gan máu xoắn tay áo như muốn xông vào tẩn mỗi đứa học sinh một trận mà chậm rì rì nén cơn chửi thề xuống: "Tụi bây nghĩ có quyền nói câu đó trông khi bọn bây chẳng được quyền tự do ăn mặc thời thượng ở trường!? Tụi bây biết không, trường tụi bây cấm cho phép bọn bây ăn mặc mode thời trang và nhuộm tóc trông khi bọn bây vẫn không nghe lời mà phá luật trường? Nhưng, nhưng, nhưng....trường của bố đây lại có luật cho phép giáo viên và học sinh được ăn mặc tự do mà không kiêng nể gì trừ vận đồ sexy lên trường, cho nên có phải tụi bây ghen tị vì tụi tao được làm điều đó mà trường bọn bây thì đ.é.o.....dù sao thì trường bọn này thuộc kiểu bình dân và không phải giữ hình tượng như mấy người! Há!?"

Gì chứ chọc phải giám thị số 1 của trường Thiên Quan thì bây còn chẳng có từ nào để cãi lại được.

"Gì...gì chứ!??? Không thể tin được!!"

Nam Cung Kiệt cười nhẹ.

Kiếm Lan tỉnh bơ đáp: "Rất lấy làm tiếc nhưng nó là sự thật đó, các cậu bé ngọt ngào của tôi
ơi!~"

"Shit!!! Shit!!! Rút quân......cấp báo!!!!"

Phe "bình dân" thấy đám học sinh cá biệt chạy dáo dác đi rêu rao khắp trường liền cười nửa miệng nhìn bọn nhóc đầy đắc ý...vậy mà cũng tin cho được...Mai Niệm Khanh chỉ nửa nói dối nửa nối thật cho vụ thời trang này thôi, giọng của chúng như loa phát thanh nên sớm không muộn thì cả trường biết đến.

Lập tức một làng sóng biển học sinh rầm rộ "ồ wao, chó má" các kiểu phát lên, cả trường vốn giữ lịch thiệp nay còn đâu?

Còn hai tên hiệu trưởng ngồi trong phòng trà cũng nghe được vài đám học sinh chạy khắp hành lang cởi quần, cởi áo chạy nhong nhong la toáng om sòm:

"Nhà trường thật không công bằng!!!! Tell me why!!!!!!"

Đại Bá Chủ: "Gì!?!!!! Trường của ông có vụ đó à!?!"

Hiệu trưởng trường mình đắc ý, nhẹ nhàng hớp một miếng trà rồi nói: "Đương nhiên~, đương nhiên trường bọn tôi được sở giáo dục cho phép, có quyền tự kiêu mà khoe!~ Ah~ như nãy tôi đã nói, chúng tôi đã thống nhất không đăng ký sự kiện Kỳ Phùng Địch Thủ nữa vì hiện giờ.....chúng tôi đã thắng, thắng trong lòng học sinh và giáo viên trường tôi! Giờ bọn tôi đi Hawaii đây!! Bái baii!"

Nói xong lão hiệu trưởng trường mình vốn tưởng như không thể hiện được ngầu lòi lần nào, nay ngầu đéc từ từ đứng dậy còn lén vọt ra ngoài để Đại Bá Chủ ở lại ngơ ngác một mình.

Vì kế hoạch phá đảo quậy bung nốc tại trường nổi tiếng này là bắt nguồn từ lão hiệu trưởng trường Thiên Quan.

Náo động tại trường nổi tiếng -- thành công!

Kế hoạch tuy bình thường, mang tính chất cà khịa nhưng nó thành công tạo được ấn tượng kinh động trong lòng học sinh và giám thị nơi này.

~~~End drama17~~~

Menwhile Thích Dung biết được kế hoạch này từ lúc ở phòng họp, nên mới đi hóng hớt cuộc trò chuyện của hai lão hiệu trưởng thông qua mấy nghe lén--

Thích Dung ༼⁰o⁰;༽: "Á đù đù đù má!!!! Tôn trọng ông nên tui từ nay sẽ không sport bài phốt ông trong vòng một năm, quyết học tập để lên lớp!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net