Drama #20: Mật Ngọt Như Đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Hạ Huyền nhẹ nhàng vén tóc Sư Thanh Huyền lên vành tai, trầm an nói: "Tôi đã thắc mắc tại sao tôi lại phải vướn ngay cục nợ nhà cậu, khi tiếp xúc cậu đã lâu, tôi dường như biết mình tham lam, muốn cậu trở thành một nửa cuộc đời của tôi, nhưng cũng muốn làm tri kỷ của cậu, hai cái này nó không chạm lại nhau, vì vậy tôi đã rất khó xử...mỗi khi gặp cậu..."

Đáp lại Hạ Huyền là sự ngại ngùng và im ắng của Sư Thanh Huyền.

Tự nhiên thằng bạn thân chí cốt của mình tỏ tình, sao không bấn loạn cho được??

Sư Thanh Huyền chiến đấu tâm tư dữ lắm mới thở dài, cũng bắt đầu nhẹ giọng hiền lành đáp: "Hoá ra chúng ta từng nghĩ giống nhau như vậy."

Hạ Huyền khó hiểu: "Ý cậu là sao?"

Sư Thanh Huyền chóng tay lên ghế, ngẩn đầu nhìn lên trời ngắm mây trôi lững lờ, luồng gió nóng thổi qua, cười cười nói: "Vào đúng thời tiết này chúng ta gặp nhau, giúp đỡ nhau rồi lại trở thành bạn thân, em cũng không rõ về chuyện tình cảm, nhưng biết rõ mình có tâm trạng gì và đó thì chỉ có bản thân mình biết, đôi khi em không muốn đánh mất tình bạn chỉ vì chúng ta đến với nhau....đôi khi em muốn chúng ta là mãi là bạn thân nhưng cảm giác như có bức tường vô hình cảng đường của hai ta...khó chịu lắm."

Hạ Huyền cũng bắt đầu im lặng, lâu lâu giơ ngón tay gãi sóng mũi, bậm môi, hồi lâu mới nói tiếp: "Quả đúng là khó chịu thiệt, vừa không muốn mất đi tình bạn, vừa không muốn để tình cảm dần bay đi nơi khác."

Sư Thanh Huyền đá đá cục đá ven đường, cười cười trả lời: "Có phải quá khó để lựa chọn?"

"Ừm."

Trong khi bên đây lãng mạng, yên bình bao nhiêu thì bên nhóm Sư Vô Độ ồn ào bấy nhiêu.

Sư Vô Độ khó hiểu, đầu đầy dấu chấm hỏi: "Tao chưa bao giờ thấy tụi nó có cảm xúc e thẹn như vậy, bình thường hay nói chuyện xuôn lắm mà?"

Bùi Minh với Nam Cung Kiệt nhắm mắt, lòng tỏ đã hiểu được chuyện gì ấy, nhưng lại đồng thanh lẫn trốn vấn đề: "Chuyện của bọn họ, chúng ta đâu được quyền biết chứ..."

"Làm anh lớn trong nhà mà không được quyền biết chuyện của em trai sao?? Nhảm nhí!!!"

"Tao e rằng mày biết rồi sẽ đi lột sống tên Hạ Huyền đó quá!?"

"Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì!?!"

Bạch Cẩm nhìn nhìn rồi ngẫm, quay sang nhìn Sư Vô Độ như ý 'không biết tên cuồng em trai này có chịu nổi cú sốc sự thật hay không?'

Sư Vô Độ thấy Bạch Cẩm như vậy gắt gỏng phẫy quạt che nửa mặt nói: "Nhìn gì mà nhìn!!"

Nam Cung Kiệt thở dài, lấy hết sức bình sinh tính định bụng trả lời thì cả bọn bên này thấy Hạ Huyền với Sư Thanh Huyền đã nhào vào ôm lấy nhau, mấy ngón tay của Hạ Huyền ôm lấy eo của Sư Thanh Huyền cào cào lấy cái áo như nựng yêu.

Cả bọn đứng hình nhìn hai bạn trẻ: "......."

Sư Vô Độ trên đỉnh đầu đã nổ một ngọn núi lửa phun trào, gào to lên để bên đó nghe thấy, nhưng khoảng cách quá xa, nên chỉ nghe Sư Vô Độ nói lớn vừa phải:

"Tổ sư nhà Hạ đen mày!!! Mau buông đứa em yêu quý của tao ra!!! Mày muốn thấy cảnh nhà tang cửa nát không??"

Hạ Huyền với Sư Thanh Huyền vẫn đang ôm nhau, nghe thấy có người gọi về phía này, đồng loạt nhìn qua là thấy Bùi Minh với Nam Cung Kiệt đang níu kéo Sư Vô Độ để ngăn cho việc án mạng có xảy ra.

Sư Thanh Huyền: "?"

Hạ Huyền liếc sang bên đó rồi chậm rãi liếc xuống đỉnh đầu của người nào đó đang trong vòng tay của mình, len lén lấy ngón tay cuộn nhánh tóc của Sư Thanh Huyền rồi nhẹ thơm lên đầu của Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền phát hiện có người nghịch tóc mình, giọng nói ong ong phát ra gần Hạ Huyền:

"A!? Anh Minh....à..??"

"Gọi là Hạ."

"Anh Hạ, làm gì thế, tóc của em có phải thứ đồ cho anh nghịch."

"Thì vốn em là đồ của anh mà? Khác có chỗ là biết đi, biết nhảy."

"//////" Hạ Đen này làm nhiều cái mình xém xỉu ngất vì ngọt quá.

Ban nãy bọn họ đã suy nghĩ rất kỹ, nhìn vào đôi mắt của nhau thật lâu rồi mới nhẹ nhàng đồng lòng ôm lấy nhau, như đã chấp nhận số phận....làm của nợ hết một đời của đối phương, ý nói là đã đến với nhau nhưng đồng thời cũng là bạn thân của nhau.

Không thấy ai trả lời, Sư Vô Độ tức muốn đột quỵ , cô Hoàng lấy đâu ra máy thở oxi đưa cho Sư Vô Độ thở lấy hơi rồi mới xoa dịu bằng giọng nói dịu dàng: "Hạ Huyền không hề bắt nạt hay có ý trấn lột tài sản của em cậu, cậu có muốn nhìn thấy em mình tìm thấy được hạnh phúc, cùng người mình hạnh phúc, bước trên lễ đường trong tương lai?"

Sư Vô Độ cọc cằn miễn cưỡng: "Chỉ cần tên đó làm Thanh Huyền buồn, ta sẽ khiến tổ tiên tên đó chết thảm!"

Tạm thời chỉ chấp nhận Hạ Huyền 1 lần thôi, bọn Bùi Minh cũng cười trừ thở nhẹ nhõm.

Hoa Thành với Tạ Liên đã đứng đấy gần bọn họ cách đây không xa từ lâu nhưng mà không lên tiếng, Tạ Liên nhìn Song Huyền hạnh phúc, thấy được câu trả lời mà không khỏi hài lòng, tay đặt lên ngực, miệng cười dịu. Phong Tín với Mộ Tình đang ngồi vào bàn ngay trước mặt của Hoa Liên, cùng nhau ăn uống cũng thấy cảnh của cả đôi Quyền Dẫn và Song Huyền mà nuốt cơm không trôi.

Hoa Thành ánh mắt xa xăm nhìn lên trời bỗng thì thầm với Tạ Liên: "Ca ca, ở sân sau trường có cây anh đào, chiều nay chúng mình ra đó chơi nhé?"

Tạ Liên gật đầu: "Ừm, có chuyện gì sao?"

"Đến đó rồi sẽ biết."

Hoa Thành càng nói, giọng nói càng nhỏ, tay trái đút vào trong túi quần bỗng bốp chặt một thứ gì đó.

.

.

.

Năm người -- Quân Ngô, Mai Niệm Khanh, lão Gia, lão Thái Y, lão Tử ngồi ở ghế đá cách đó không xa chỗ Song Huyền, nơi này dành mái tôn thoáng mát, trên bàn đầy đủ bánh kẹo, hạt dưa, cùng với mấy thẻ bài tây rãi đầy trên bàn.

Bên nhóm này thấy hết những gì mình nên thấy.

Lão Thái Y: "Thật lãng mạn..."

Lão Gia: "Ừm ừm!"

Lão Tử: "Có gì đâu mà lãng mạn?? Toàn ăn phải cơm chó!!"

"Im mẹ mồm!! Làm ơn đừng đạp cái mood chill chill của người khác chứ!!"

Tên áo tím với áo lục rống lên cùng lúc, kí đầu tên áo cam còn lại, họ bắt đầu giở chứng cãi cọ.

Quân Ngô đang đọc báo cũng gấp lại rồi chậm rãi để lên bàn, sau đó nhìn qua hỏi người ngồi cạnh.

"Sao rồi? Chịu thua chưa? Ngưng nha?"

"Chưa! Tuyệt đối mấy người gian lận!! Tui đã tính toán rất kỹ! Vậy mà...."

"Chơi thêm ván nữa chúng ta nên tính đến cá cược khác nhé?"

Mai Niệm Khanh ngớ người lúng túng không hiểu Quân Ngô đang nói cái lo te gì, sau đó nghe giọng nói trầm ấm cứ phà phà lên vành tai của mình. Không một ai nghe thấy, bỗng cơ mặt của Mai Niệm Khanh tái đỏ tái xanh cùng với mặt kính sáng như đèn pha bỗng có một đường nứt mặt kính bên phải, nhưng biểu hiện nhiều nhất là khó chịu, cũng giật mình quăn luôn cả quân bài trên tay xuống bàn, ho khụ khụ không thôi, càng ho càng bốc khói vì da mặt đã bắt đầu nóng lên. Quân Ngô như được ý muốn, rồi cũng chậm rãi quay đi, lấy điện thoại ra giả vờ lướt một chút rồi bàn tay thô dài đó lần lượt nhấn phím.

Lão Gia: "...."

Lão Thái Y: "....."

Lão Tử: "......"

Mai Niệm Khanh: "E hèm....."

Quân Ngô: "Hừm."

Ba người kia không biết hai người này nói to nói nhỏ cái gì nhưng nhìn là biết không gian có chút kỳ quái, lão Tử vẫn là hiếu kỳ xưng phong hỏi: "Vụ gì vui vậy?"

Cả hai vị kia đều ngẩn đầu nhìn ba người họ đồng thanh hỏi ngược: "Vụ gì?"

Lão Thái Y hỏi tiếp: "Thì mấy người chắc đang bàn luận về vụ gì vui lắm đúng không?"

Hai vị kia vẫn ngây ngô trả lời: "Vụ gì vui? Tụi tôi?"

Lão Gia bắt đầu không kiên nhẫn, càu nhàu hai người: "Thì tụi này thấy hai người nói to nhỏ gì đó, hỏi tí thôi mà vẫn giả nai à??"

"......"

Hai vị kia im lặng một chút rồi mới hiểu ra vấn đề, mỗi người một biểu cảm, người này cười ôn hoà lộ ra mặt tà phúc, người kia nhắm hai mắt nhướn mày một bên thấp bên cao mà lộ ra mặt ngạo kiều nhưng vẫn đồng đều trả lời.

Quân Ngô: "Bí mật!~"

Mai Niệm Khanh: "Là bí mật!!!"

"Keo kiệt a!~~~~"

---

Phong Tín và Mộ Tình thì dạo gần đây cả hai như bị đập đầu vào hầm cầu ở đâu ý!? Lâu lâu lại tặng quà cho nhau, cũng thường xuyên đi chung mua thức ăn đóng hộp về nhà nấu nướng cùng nhau ăn tối, cũng có cãi nhau đấy nhưng hai người cứ nghĩ mình là nhất cho đến khi người kia gặp chuyện trước tiên, đối phương sẽ là người chủ động đi thăm hỏi đầu tiên...có điều hơi cục súc.

Nhớ lại cái lần bọn họ lo ib trong group chat của nhóm, trước đó là chưa có đến cổng trường, mãi mê cắm đầu vào điện thoại không quên nhìn đường, Mộ Tình vô tình té ào ra ngay giữa lộ, đúng lúc đó có chiếc xe tải lớn chuẩn bị chạy đến, Mộ Tình thì lại bị trật nhẹ chân đứng lên không được, cũng may lúc đó Phong Tín đi ngang phóng qua đường, đúng lúc bế Mộ Tình chạy sang bên kia lề. Xe tải lớn kịp thời chạy qua để lại tiếng còi lớn đinh tai nhức óc rồi "quẳng đích" rời xa.

Phong Tín để Mộ Tình xuống rồi gắt gỏng quát: "Đi đứng ẻ đái cẩn thận đi ba, biết xe cộ nguy hiểm không!?"

Mộ Tình được cứu, đầu óc quay cuồng, xoa ấn đường, không buồn nhấc mắt, muốn cảm ơn ai đó cứu mình nhưng nghe cái giọng là biết thằng ông nội trời đánh nào rồi, phủi phủi quần quát lại: "Mấy nay chưa có gì bỏ bụng, nên không cẩn thận! Cẩn thận cái miệng của mày có ngày cũng bị quật cho coi!"

Phong Tín tính chửi thêm mà thấy tên kia tàn tạ quá cũng giúp người phủi áo, nói: "Vì không có lương nên nhịn ăn à?"

Mộ Tình hất tay Phong Tín ra chán nản đáp: "Một phần là vậy, nhưng mười phần còn lại là chạy deadline."

Phong Tín vừa hay trúng vé sổ giải bốn, ít nhiều gì cũng đủ hai người ăn, nên là chủ động mời bữa: "Aiss, lần này tao mời ăn, lần sau nhớ trả nợ, không có vụ cho ăn free đâu!"

Mộ Tình xì một tiếng cũng ngạo nghễ "cảm ơn" người ta một tiếng rồi cùng Phong Tín kiếm quán ruột ăn sáng.

Mộ Tình thừa biết trong cái trường này có một số ngưỡn mộ mình, có một số ghét mình, Mộ Tình đó giờ quen người ta thì thầm sau lưng nhưng cũng chả buồn quan tâm người ta nói gì....vì giờ ít nhất cậu ta còn có công việc, được bên cạnh bạn bè đồng nghiệp mặc sức mà náo loạn, tự do đạp đỗ hình tượng, có hai người bạn thân duy nhất là Tạ Liên và thằng cha Phong Tín là đủ rồi, chẳng đòi hỏi gì nhiều.

Từng là một người có suy nghĩ rất tiêu cực và nhạy cảm, nhưng dần dần sau khi tiếp xúc với hai tên ngốc kia thì mới điều chế tâm lý và ít có suy nghĩ tiêu cực hơn, cũng không hay vừa bụng thầy Mai Niệm Khanh lắm, mà thầy Mai Niệm Khanh có phần ghét Mộ Tình giống Hoa Thành và cũng cùng một lý do, muốn nói nhưng cứ giấu không chịu nói để rồi mọi chuyện lớn xảy ra, nhưng cũng không có nghĩa thầy Mai nhà ta ghét tới nỗi tẩy chay Mộ Tình, lâu lâu cũng có bắt chuyện cộng thêm chỉnh sửa thái độ của Mộ Tình, Mộ Tình cũng nghe theo trưởng bối, không làm người phụ lòng.

Một người quá tiêu cực.
Một người quá tốt tánh.
Một người quá nóng nảy.
Vậy mà cái danh ba tên thầy giáo ngốc từ dân Tiên Lạc qua đây vẫn nổi lên đều đều.

Lần ăn ở trong căn teen là Mộ Tình đi làm thêm bên ngoài mới có được kha khá, trả nợ Phong Tín bằng cách mời đi ăn như lúc mà Phong Tín bao mấy chầu vì mình.
Cả 2 nhận ra đối phương tuy khắc mệnh nhau nhưng lại có một phần đối tốt với nhau, chỉ là không thể trực tiếp thể hiện cảm xúc và nói ra, sẽ bị tên cáo già nào đó cà khịa cho tăng huýt áp mà tạch.

Cả hai đã có một cuộc nói chuyện riêng qua chiếc bánh mật ong kia, đó là chuyện của họ nên chúng ta không nên biết nhiều.
Có thể bọn họ đã bày tỏ cảm xúc gì đó, rồi dần dần bắt đầu đã hiểu đối phương muốn gì và hành động suy nghĩ gì đều nắm rõ, đương nhiên là bọn họ còn đối đáp với Tạ Liên là bọn mình đã "nói này nọ nói tâm tư của nhau" rồi bảo Tạ Liên đừng nói cho ai sợ mọi người chọc ghẹo lại phiền. Nhưng khổ cái là tên thiếu gia này cũng rất biết trêu người, trêu ghẹo hai người đó mà lòng vui rang. Tạ Liên đồng ý giữ bí mật chỉ có 3 người họ biết, nhưng mà Tạ Liên có nói bí mật chỉ có thể giữ được ngắn được dài, khi bại lộ ra đừng có mà hoảng, cứ giữ thái độ bình thường....mình sẽ giúp hai người giải thích.

Hai người kia cũng cảm kích Tạ Liên trong lòng, tạm biệt nhau lên lớp dạy, với tâm trạng suy nghĩ khác nhau.

Mộ Tình: "Chắc là sẽ bại lộ sớm."

Phong Tín: "Mong là nó sẽ bại lộ muộn."

Tạ Liên: "Để lát nữa nhiều chuyện với Tam Lang."

Bạch Cẩm với Nam Cung Kiệt đã hẹn hò từ cuối năm ngoái, Bạch Cẩm đã tỏ tình sau khi kết thúc năm học rồi hẹn Nam Cung Kiệt ở sân sau. Đám lốc nhốc Sư Vô Độ, Lang Thiên Thu, hiệu trưởng còn tham gia, Tạ Liên, Mai Niệm Khanh, Phong Tín, Mộ Tình, Bùi Túc và Bán Nguyệt đã núp lùm dưới bụi cây để nghe lén cuộc tỉnh tò của hai người.

Sau đó hai người đã hôn nhau?

Lang Thiên Thu giật mình hét "kya" lên rồi theo phản xạ che mắt lại. Bạch Cẩm với Nam Cung Kiệt cũng nghe thấy có tiếng người. Cuộc theo dõi đối thoại của hai người nhanh chóng bị cả hai bắt tại trận và khó mà nói ra, vừa xấu hổ mà vừa quê quê sao ý.

Bạch Cẩm lạnh giọng hỏi: "Đứa nào bày ra kế hoạch này?"

Bạch Cẩm hỏi xong, cả đám bù nhìn đồng loạt ào ào chỉ về phía Bùi Minh.
Nam Cung Kiệt với Bạch Cẩm chán nản nheo mắt nhìn lão Bùi, lão Bùi thì cười ngu, gãi đầu cho đỡ "quê", mà tên này mặt dày nên không có từ "quê" ở đây.

Đó là lý do tại sao Bạch Cẩm vẫn ghim Bùi Minh đến giờ.

Nam Cung Kiệt: "......."

"Lão Bùi, mày chết với bà, dám phá hỏng chuyện của tao, chờ xem coi mày với cô Hoàng có được miếng tình cảm nào hay không?"

Đúng như Nam Cung Kiệt, không lâu sau đó Bùi Minh bị từ chối, và cô Hoàng đã nói:

"Chúng ta là bạn, vì vậy tôi không muốn mất mối quan hệ này, xin lỗi lão Bùi."

Bùi Minh: "......"

Lần này Nam Cung Kiệt dẫn cả đám bao gồm Tuyên Cơ, Kiếm Lan, bọn Dung Quảng với Kính Văn nhiều chuyện đi theo, còn có Bạch Cẩm nữa, đương nhiên là đi theo trả thù rồi?

Nam Cung Kiệt, Bạch Cẩm với Sư Vô Độ được phen cười vô bản mặt của Bùi Minh như trúng tờ vé số độc đắc. Bùi Minh thẹn quá hoá giận, dãy đành đạch tại chỗ gào um.

"Câm ngay! Im hết đi!!"

Kiếm Lan cũng đã chia tay Phong Tín sau khi kết thúc năm học từ năm ngoái. Ban đầu Phong Tín níu kéo dữ lắm, nhưng rồi cũng lẵn lặng tôn trọng quyết định của Kiếm Lan. Tuyên Cơ đối với cô Hoàng không máy thiện cảm, là người phụ nữ khiến Bùi Minh hổ thẹn, cũng có chút gì đó ghen tị với cô Hoàng, nhưng tận mắt Tuyên Cơ thấy vì sao Bùi Minh crush cô Hoàng trong khi mình đang khóc nức nở trong nhà kho chứa bóng chuyền thì cô Hoàng đã ở lại cùng mình tâm sự.

Cả 2 đều là phụ nữ nên nói chuyện có ăn ý, chỉ khác là cả 2 tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Tuyên Cơ dần dần không còn ghen ghét cô Hoàng nữa, là người biết được địa chỉ nhà ở của cô Hoàng, lâu lâu qua thăm nhà cùng đem theo hoa quả bí quà vì Tuyên Cơ biết cô Hoàng luôn từ chối mấy món đồ xa xỉ, đắt đỏ và không nhận tiền của ai.

Sau đó, mối quan hệ của họ cũng tiến triển hơn mấy lần, cho đến năm nay, khi nghe Dung Quảng với Kính Văn đã cười lên trò chơi rượt bắt dưới mưa của Thích Dung với đồng bọn, lúc đó Thích Dung lấy xe của cô Hoàng tẩu thoát, cô Hoàng tuy không để bụng lắm nhưng lúc Tuyên Cơ đang đi cùng Kiếm Lan ngang nhà vệ sinh nghe cuộc hội thoại của Dung Quảng với Kính Văn nói xấu không mấy tốt đẹp với cô Hoàng.

Tuyên Cơ đã nổi đoá lên, điên tức chạy vào nhà vệ sinh nam một mình chấp hai thằng đánh cho hai tên đó không thấy mặt trời, Kiếm Lan đứng bên ngoài cảm thán, lấy điện thoại ra quay lại, may mắn là đám học trò không có ở đây, nếu có chắc sẽ sợ Tuyên Cơ hơn nhiều so với lúc trước.

Kiếm Lan chụp được vài bức ảnh dìm của Dung Quảng với Kính Văn, hai tên đó mặt mày méo mó, nổi đầu u cục cục, mắt tím tái, khóc lóc vì đau, nghẹn trong họng mấy câu chửi rũa Tuyên Cơ đang quỳ bẹp kế nhau trên sàn ở trong nhà giáo viên vệ sinh nam, còn Tuyên Cơ ở sau lưng bọn họ hậm hực phủi tay, trên người không có vết thương nào.

Tuyên Cơ chính thức lọt vào danh sách bestfriend của Kiếm Lan.

Còn về Tam sư Độc Lựu thì vẫn là Tam sư Độc Lưu.
Mãi mãi là anh em tri kỷ.

----

Việc cuối cùng là chiều ngày hôm nay, cả phòng không thấy Hoa Thành với Tạ Liên ở đâu cả, bữa nay lại có buổi họp nữa, thế là lại một lần nữa cả bọn kéo nhau đi tìm, nhưng tìm đúng có một lần là thấy. Tại hai người đó ở sân sau, đứng dưới cây anh đào, luồng gió mát buổi chiều thổi làm nhánh cây anh đào rung nhẹ rơi vài cành hoa xuống đất, như một bức tranh vẽ.

Một khung cảnh tỏ tình nổi tiếng, đứng dưới cây anh đào là lãng mạn liền~

Lão Gia, lão Thái Y, lão Tử kéo Quân Ngô ra sân sau cùng mọi người đã thấy mọi người đua nhau chen chúc nhìn lén một áo đỏ áo trắng đứng dưới cây anh đào kia.
Trong đó có bóng dáng Mai Niệm Khanh lấp ló hồi hộp nhìn "con trai" mình đang đứng với tên quỷ vương nào đó mặc sức thả thính, cắn vạch áo điên tiết.
Quân Ngô cũng nhỏ giọng bảo mọi người xếp hàng, đâu đó đôi bạn trẻ Bùi Túc với Bán Nguyệt  vô tình qua nơi này, thấy đông vui quá cũng nhập cuộc cho đủ bọn.

Dung Quảng với Kính Văn kéo Thích Dung đi ra ở một gốc khác tò mò nhiều chuyện nhìn Hoa Thành với Tạ Liên đang làm gì.
Thích Dung đang mớ ngủ, vừa thấy cảnh này đã tỉnh mẹ ngủ, như vừa tìm thấy thuốc tăng lực.

Hoa Thành lấy hết sức can đảm rồi từ từ khom người, quỳ một chân, chân còn lại chóng đất, trang phục đỏ lộng lãy thêu vài con ngân điệp lấp lánh. Tạ Liên ban đầu không hiểu chuyện gì cứ bảo Hoa Thành đứng dậy mãi, Hoa Thành từ từ lấy ra trong túi quần của mình là một chiếc hộp nhỏ vừa lòng bàn tay màu đen.

Tạ Liên ấp úng không biết nói gì thì đã thấy Hoa Thành chân thành nhẹ nhàng mở nắp hộp. Khi mở ra, bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn tuyệt đẹp, đính ruby đỏ được tinh xảo đúc kết, vòng nhẫn màu bạc nhưng vẫn sáng lấp lánh. Tạ Liên mấp mấy môi, đồng tử nhẹ rung động.

Hoa Thành dùng giọng hết sức ôn nhu, mỉm cười bằng hết cả tấm lòng để tỏ tình:

"Ca ca, Tam Lang thật sự kính anh, yêu anh, ngưỡn mộ anh, khi gặp anh em như tìm thấy ý trung nhân kiếp trước của mình, anh là quý nhân là ngọc cành vàng mà em tôn trọng...liệu anh có thể kết hôn với em...về làm...chồng?"

Tạ Liên load não vài giây cuối cùng cũng bốc khói vì đỏ mặt, cố gắng lấy lại hình tượng. Trước đây Tạ Liên nhận nhiều thư tỏ tình và lời tỏ tình khá nhiều nhưng đều từ chối, lần này trước mặt mình lại là người duy nhất đòi kết hôn với mình, giây phút ấy Tạ Liên hiểu ra, tâm tình của mình từ đó đối với Hoa Thành, không phải là tiền bối và hậu bối thông thường, mà là đã cảm nắng Hoa Thành dần dần.

Tạ Liên cười mỉm, ánh mắt rưng rưng nước mắt, gật đầu thật chậm rãi: "Anh...đồng ý."

Hoa Thành không để người kia chờ lâu, liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay, đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của người kia, rồi nhìn chiếc nhẫn ấy một cách triều mến, sau đó là nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của Tạ Liên, chậm rãi nói:

"Em sẽ không để anh phải chịu khổ hết phần  đời còn lại, việc của anh là làm vợ...chồng em, em nghĩ chúng ta là nam nhân nên gọi nhau bằng chồng cũng đúng...còn việc của em là lo lắng, chăm sóc cho anh cùng đứa con trai nuôi ngu ngốc Ách Mệnh của em."

Tạ Liên đỡ Hoa Thành đứng dậy, thấy cành hoa đậu lên vai Hoa Thành, có ý tốt liền phủi nó đi, không quên trả lời: "Muốn gọi anh là gì cũng được, cứ gọi vợ là được rồi...có lẽ Nhược Da con trai của anh có thể bằng tuổi em, chúng ta có thể cho chúng làm quen với nhau từ từ."

"Ừm."

Team Thích Dung được phen ói ra cầu vòng, mặt mày tái mét vì ăn phải cơm chó, chỉ có một tên vẫn bình tĩnh.
Thích Dung rung rẫy nói trong họng:
"Anh họ mình nằm
dưới!?!!?!?!?"

Một đám nhiều chuyện bên kia thấy hết hành động thân mật của hai người, nhìn là biết Hoa Thành đang cầu hôn Tạ Liên và đã thành công.

Cả đám mừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net