Drama #4: Trường có ma??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chốt đơn nhé, có ai ý kiến gì không?"

Mai Niệm Khanh giơ tay phát biểu, hiệu trưởng ra hiệu cho anh nói, Mai Niệm Khanh lưỡng lự một hồi rồi mới phát biểu: "Bác bảo vệ hôm qua đi trực đêm, bác ấy gặp phải cô hồn lỡn vỡn khắp hành lang trường."

Nghe tới đây Kiếm Lan tặc lưỡi một tiếng rồi nói: "Ôi trời, làm gì có thứ cô hồn nào ở trong trường mình, chắc bác ấy lại uống say quá nên nhìn nhầm chứ gì??"

Mai Niệm Khanh xoa ấn đường, đau đầu không thôi, bèn chậm rãi giải thích rõ: "Dung Quảng là người trực đêm hôm đó."

Tuyên Cơ tưởng chừng như không thể tin được, trố mắt hỏi: "Sao vừa nãy nói là bác bảo vệ đang trực đêm mà??"

Mai Niệm Khanh đanh đá hẵn ra: "Con quỷ Lan nó nhảy vào họng tao sao tao nói??"

Mai Niệm Khanh nói xong bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào Kiếm Lan, Kiếm Lan nghẹn họng không biết nói gì, từ thẹn hoá giận mà chua giọng nhận tội: "Ok là tao sai được chưa?? Tao chỉ thấy nó không đáng tin thôi!? Kể tiếp đi ku!".

Cô ta vừa chửi xong thì Mộ Tình không nhịn được vẫn là lên tiếng: "Xin phép thầy Mai cho tôi phát biểu trước, Dung Quảng hôm qua có nhắn trong group chat của đoàn giáo viên trường mình là không có ra ngoài vào giờ khuya tối mà?"

Mai Niệm Khanh lắc đầu ngao ngán: "Nó nói vậy mà bây cũng tin được, tại tôi đi với nó....."

Lời chưa thốt ra hết thì Mai Niệm Khanh có bệnh giật mình bèn lấy hai ngón tay hai bên che lên đầu môi, ánh sáng đèn chiếu thẳng vào tròng kính khiến tròng kính sáng như đèn đường, không thấy hai con mắt đâu, vần thái dương thì mồ hôi ròng ròng.

Hoa Thành hiếu kỳ, hỏi khó thầy ấy: "Thầy ở cùng với thầy Dung Quảng gì đó sao?"

Mai Niệm Khanh ho khụ khụ rồi lấy khăn lau mồ hôi, bất đắc dĩ trả lời: "Cứ cho là vậy đi, vì tôi bỏ quên đồ trên trường nên nhanh chóng lái xe chạy lên trường lấy đồ, kết quả là gặp thầy ở đó, không biết ổng làm gì nhưng nhìn ổng có vẻ lén la lén lút."

Quân Ngô im lặng nãy giờ mới trầm giọng từ tốn lên tiếng: "Vậy tối nay chúng ta lên trường xem thử đi."

Hiệu trưởng nghe vậy bèn phản đối kịch liệt: "Không, không, không, không, tôi....tôi tối nay đi ăn với vợ con rồi....không có đi lên trường được..."

Cảm thấy câu nói của mình có gì sai sai, đội hình giáo viên câm lặng nhìn hiệu trưởng với ánh mắt kỳ thị. Sư Vô Độ mới thẳng thắng đạp đỗ câu biện hộ của hiệu trưởng: "Ông làm gì đã có người yêu mà đòi dắt vợ con đi ăn."

Không những hiệu trưởng bị chọc ngoáy nổi đau mà các giáo viên chưa có người yêu cũng nhột nhẹ.

Hoa Thành còn cho dầu thêm lửa vào: "Nếu không có người yêu hay vợ con gì thì ông phải cùng bọn tôi lên trường để kiểm tra, vì ông là hiệu trưởng mà? Nếu học sinh hay uy tính của trường bị mệnh hệ gì thì ông là người chịu trách nhiệm đó nha."

Quyền Nhất Chân kiệm lời nãy giờ cũng không nhịn được mà hỏi: "Thế rốt cuộc tối nay có đi không? Không chừng có nhiều điều cần phải kiểm tra và xem sét lại á."

Tạ Liên nghe câu hỏi của Quyền Nhất Chân xong có vẻ nổi hứng muốn tham gia, cũng tiên phong gớp ý kiến: "Hẹn giờ đi, tối nay đi!"

Sư Thanh Huyền đứng dậy đập bàn, tay chỉ lên trời la hét: "12 giờ đêm! 12 giờ đêm cho máu!!!"

Sư Vô Độ vừa kéo Sư Thanh Huyền ngồi xuống vừa trách mắng: "Ngồi xuống, đứng lên la lói om sòm còn ra hệ thống gì?? Tin anh đánh em gãy chân không hả??"

Dẫn Ngọc bất đắc dĩ lên tiếng: "Tôi lại nghĩ đó là trò đùa của thầy Dung Quảng."

Phong Tín vẫn là thẳng thắng, đi vào sâu trong chuyện luôn: "Muốn biết thật hay đùa thì tối nay đi là được chứ gì? Tôi tham gia!"

Mộ Tình trợn mắt, biểu môi, bắt đầu châm chỉa Phong Tín: "Không chừng lên đó ma nó sợ mày chứ ai mà sợ ma."

Phong Tín nổi đoá, quay phắc sang Mộ Tình nghiến răng ken két gào mồm: "Nói gì đó tên gái già đội lốt thư sinh kia?? Mắc gì ma nó sợ tao??"

Mộ Tình không vừa gì cãi lại: "Nói ai là gái già đội lốt thư sinh?? Tao nói đúng sự thật quá rồi còn gì?? Đến nhện nó gặp mày là bỏ chạy huống gì đến ma cỏ??"

Phong Tín tưởng chừng như nhịn không nói, tóm cổ áo Mộ Tình kéo lại quát tháo: "Tao nói mày đấy thằng ngu ạ! Một ngày mày không chọc tao là không ăn no cơm à??"

Mộ Tình chẳng hiền lành gì tóm cổ áo của Phong Tín: "Bây giờ tao không thèm ăn cơm luôn đó!! Hôm bữa bỏ thuốc xổ vào chén cơm của tao đang ăn dở vậy? Tao thấy mày dấu lọ thuốc xổ trong túi rõ ràng mà??"

Phong Tín cắn môi cãi ngang: "Tao rõ ràng bị oan rồi còn gì?? Thằng Thích Dung nó cầm đầu chứ đâu!?"

Mộ Tình căn con mắt ra lắc lắc cổ áo khiến đầu của Phong Tín cũng lắc theo: "Tao không tin!! Tao ghim mày rồi thằng chó này!! Tao không bỏ qua đâu!!"

Hoa Thành chóng cằm, lười biếng nhìn hai người nam nhân cãi nhau với việc nhỏ đó mà không khỏi buôn lời chê bai: "Đúng là những con người yêu nhau, thương nhau lắm cắn nhau đau, haha..."

Câu này có đụng chạm đến hai anh nào đó đang tóm cổ nhau rồi lắc mình điên cuồng cãi cố, Phong Tín lẫn Mộ Tình dừng lại hành động đó rồi cùng đồng thanh quát tháo: "Nói năng tầm bậy gì vậy tên Hoa Thành kia?"

Hoa Thành thản nhiên trả lời: "Nói ai nhột tự hiểu."

Phong Tín: "Con mẹ nó..."

Mộ Tình: "....."

Tạ Liên vẫn là nghe không nỗi nữa đành lên tiếng giải vây: "Được rồi, được rồi đừng cãi nhau nữa, chuyện này có gì đâu mà từ bé xé ra to chứ??"

Hoa Thành cười ngã ngớn, đáp lại lời nói của Tạ Liên: "Hai thằng bạn chí cốt của anh cứ gặp nhau là cãi cùn, anh Tạ không mệt sao?"

Tạ Liên ngậm ngụi cũng thấy đúng nhưng vì quen rồi nên không để bụng: "Hai người này mà không cãi nhau thì trời sẽ bão mất."

Bùi Minh xoa cằm cười thâm thúy nói: "Nhìn vậy thôi chứ hai người đó gặp chuyện gì đều lo lắng cho nhau lắm ý, đây có thể là lý do mà thầy Phong và cô Lan chia tay."

Kiếm Lan nỗi đoá, gào mồm quát: "Ủa ủa mắc gì ông loi tui vào??"

Bùi Minh vẫn mặt dày trả lời: "Đúng quá còn gì? Tôi mà nói sai thì bị ma nó ám!"

Kiếm Lan giận điên người, gông cỗ cãi lại: "Ma nào mà thèm ám ông? Có khi nó thấy ông là chẳng thèm đến gần ám rồi, vì cái bản mặt ông quá xấu xí, không những thế còn biến thái hắc dịch nữa!!"

Cô Hoàng bỗng bật cười thành tiếng chỉ đủ thể cô nghe thấy.

Bùi Minh: "....."

Sư Vô Độ lấy quạt giấy của mình từ trong túi áo ra, phiến quạt màu xanh biển, xoè quạt một cái nguyên chữ "Thủy" ngay ở hồng tâm, quạt mát người mấy cái rồi gấp quạt lại, ra lời kiên định: "Được rồi, vì tuần sau mới chính thức vào học, nên tối nay đi luôn đi, tôi tham gia!"

Sư Thanh Huyền chỉ vào bản thân mình niềm nở nói: "Em cũng tham gia!"

Sư Vô Độ nhăn mày quát nhẹ: "Đi đêm gió lạnh lỡ em bị bệnh thì sao?? Năm ngoái bị một trận cho chừa rồi không nhớ à??"

Sư Thanh Huyền vỗ ngực hứa hẹn đầy chắc nịch: "Yên tâm, tranh thủ rèn luyện sức khoẻ, dù gì em cũng không yếu đuối lắm, vì em có phải con gái đâu?"

Hạ Huyền nghe tới đây có hơi sững sờ, quay sang hỏi anh: "Cậu không phải con gái ư?"

Sư Thanh Huyền nghe câu này ngu người ra, quay sang mếu máo đáp lời Hạ Huyền: "Anh Minh?? Trước giờ em là con trai mà?? Hay em giả gái riếc rồi anh quên giới tính thật của em là nam?"

Sư Vô Độ cay Hạ Huyền nãy giờ, đứng lên tay kia chóng hông tay còn lại chỉa cây quạt vào mặt Hạ Huyền mà quát: "Ê thằng kia, nếu chơi với em tôi đã lâu tại sao lại không biết nó giả gái chỉ là sở thích!?"

Hạ Huyền khó chịu ra mặt mới buôn lời lạnh nhạt: "Vì em trai anh toàn mua đồ dành cho nữ nhiều quá nên mới không biết thôi, tôi còn tưởng em ấy nữ giả nam kia kìa!?"

Sư Vô Độ không thua gì cũng trả lời ngược: "Nếu nó là con gái thiệt thì sao? Tính chê nó phiền đúng không? Xin lỗi cậu nhé nếu Thanh Huyền dù nam hay nữ dù có phiền đi nữa nó vẫn đáng để bảo bọc!?"

Hạ Huyền khoanh tay, không quan tâm lắm, hồi lâu sau mới nói: "Thì tôi có ý chê bai gì đâu? Chỉ cảm thấy hơi phiền thôi, do em của anh cứ bám tôi riếc."

Sư Thanh Huyền tưởng chừng như nghe không nổi nữa, nghe đến đây Sư Thanh Huyền có hơi giận bèn lấy hai tay đấm đấm lên bờ vai Hạ Huyền giở giọng oan ức: "Này, biết tôi ở trước mặt rồi còn cố ý nói xấu à?? Quá đáng, quá đáng, quá đáng!!! Anh Minh là đồ quá đáng!!! Đánh này, cho chừa này, chết này!!!"

Hạ Huyền nổi đầy gân xanh trên trán, nhịn cục tức và không biết làm gì, mặc cho Sư Thanh Huyền đánh mình, vì Sư Thanh Huyền đánh không mạnh lắm, chỉ đủ gãi ngứa.

Mai Niệm Khanh nhìn không nỗi nữa mới hô lên làm át đi tiếng ồn trong phòng: "Đều im lặng hết cho tôi!!"

Trong phòng này đang rất ồn ào, Hoa Liên thì cứ tám chuyện mãi không hết. Phong Tình thì cứ kiếm chuyện để cãi nhau um xùm chơi. Bạch Cẩm với Nam Cung Kiệt nói chuyện phím. Quyền Dẫn thì cứ nhìn nhau không nói câu nào cứ ngại ngùng né tránh. Tuyên Cơ với Kiếm Lan, người thì soi gương chải tóc còn người thì bấm điện thoại không tắt tiếng, để tiếng bấm bàn phím điện thoại vang lên hoà trộn trong phòng. Bùi Minh vừa bịt tai vừa nghe điện thoại nhưng cứ ngồi lỳ một chỗ không chịu ra ngoài yên tĩnh mà nghe gọi. Cô Hoàng thì ăn bánh bao lót bụng, vừa ăn vừa nhìn mọi người trò chuyện "vui vẻ". Hiệu trưởng tranh thủ lúc này đi nịnh nọt Quân Ngô, Quân Ngô cũng chẳng để tâm lắm, chỉ ngồi đọc báo sáng nay mà bật mod mặt kệ đời, cuối cùng là Song Huyền và Sư Vô Độ cũng làm không khí ồn hơn, chỉ có Mai Niệm Khanh là nhức óc kinh khủng, nên anh hết cách đành dùng hơi giọng còn lại hét muốn bể kính phòng giáo vụ, mọi người trong phòng lập tức tắt nắng, trở về không gian im ắng như cũ.

Sư Vô Độ hất áo, hậm hực về chỗ ngồi, xoè quạt phẫy điên cuồng vào người mình.

Sư Thanh Huyền mới dừng đánh Hạ Huyền, phụng phịu chỉnh lại quần áo rồi mới lấy từ trong túi áo ra cây quạt giấy giống Sư Vô Độ, có đều tay cầm quạt màu xanh lục nhạt, điên cuồng quạt cho mát người, sau khi hạ hoả xong rồi mới trở lại trạng thái cũ, Sư Thanh Huyền cười tươi như mặt trời rồi nói: "Em nghĩ nên chia nhóm ra điều tra sẽ nhanh hơn ý."

Mai Niệm Khanh ra hiệu khoan hãy nói, cổ họng cũng đã ửng đỏ vì la hét quá lớn, môi muốn nứt ra, cổ họng khô ra, Quân Ngô mới gấp tờ báo để lên bàn, ở trên bàn mình có bình trà và 3 chiếc cốc úp lên mâm để cạnh gốc bàn, nhẹ nhàng nhấc ly lên rồi cầm bình trà rót đầy cốc xong chậm rãi đứng dậy, hiệu trưởng tưởng rót cho lão nên xè tay tính cảm ơn thì Quân Ngô lướt qua lão, Quân Ngô đến chỗ bàn giáo viên.

Quân Ngô nghiên người, đặt cốc trà ngay trước mặt Mai Niệm Khanh, không quên từ tốn bắt chuyện: "Thầy, uống trà cho mát."

Hiệu trưởng: "......"

Tạ Liên có hơi trầm trồ, vì trước giờ ngoài mình ra thì Quân Ngô không ôn hoà với ai khác, có lẽ do một phần là Mai Niệm Khanh thường chăm sóc mình nên mới nể 3 phần. Tạ Liên lấy tay áo lau mồ hôi trán: "Thật là đáng để khai sáng..."

Hoa Thành tinh mắt thấy Tạ Liên nói chuyện với mình nãy giờ có chút khô môi, đành lục lọi trong túi áo khoát lấy ra một chai nước suối, Hoa Thành hướng Tạ Liên nói: "Ca ca, cầm lấy."

Tạ Liên giật mình, theo phản xạ bắt lấy chai nước, đúng lúc Tạ Liên đang khát nước luôn chứ, Tạ Liên nhìn Hoa Thành nói: "Cái này...là cho anh sao?"

Hoa Thành cười hiếp mắt: "Tặng anh đấy, đừng ngại cứ uống đi."

Vì Tuyên Cơ ngồi gần Mai Niệm Khanh nên có ý thức mà rời chỗ, mời Quân Ngô ngồi: "Giám đốc, anh ngồi đi."

Quân Ngô nghe vậy liền hỏi: "Sao cô không ngồi đi?"

Tuyên Cơ đáp: "Không sao, tôi ngồi chỗ khác là được, cô Hoàng cho tôi ngồi cạnh cô nhé?"

Cô Hoàng chỉ nhẹ mỉm cười đáp: "Được."

Tuyên Cơ đứng dậy đổi chỗ rồi kéo ghế bên cạnh cô Hoàng ra thản nhiên mà ngồi, thôi thì người ta nhườn chỗ cho, không ngồi cũng kỳ, Quân Ngô đành kéo ghế ra ngồi.

Mai Niệm Khanh cầm cốc trà bằng xứ lên quay sang cười nhẹ với anh: "Cảm ơn giám đốc, ngài chu đáo quá."

Quân Ngô cũng nhẹ cười: "Nể tình anh thường giúp đỡ thiếu gia Tiên Lạc nhà tôi."

Hạ Huyền nhìn Hoa Thành rồi lại nhìn Tạ Liên xong rồi quay lại nhìn Hoa Thành, Hạ Huyền mặt đù ra mà chìa bàn tay hướng Hoa Thành mặt dày xin xỏ: "Còn không cho xin đi."

Hoa Thành đang có cảm xúc vui vẻ trong lòng, nghe Hạ Huyền nói thế cũng mất hứng mà cục súc trả lời: "Mày uống cái cùi chỏ tao nè." Xong lại quay sang hướng Tạ Liên cười ôn nhu nhẹ nhàng nói: "Anh cứ uống hết chai đó đi, hết rồi em đi mua cho anh thêm."

Hạ Huyền: "....."

Sư Thanh Huyền cười khỗ đành lấy trong túi áo ra một cục kẹo, kẹo này có thể giúp người ta giải khát, Sư Thanh Huyền nhìn cục kẹo có hơi luyến tiếc rồi chìa qua đưa cho Hạ Huyền, miệng nở nụ cười ngọt như kẹo nói: "Cho nè, ăn đi."

Hạ Huyền nhìn chằm chằm cục kẹo rồi hỏi: "Này chẳng phải là kẹo giải khát sao?"

Sư Thanh Huyền gật đầu, Hạ Huyền cầm lấy cục kẹo mà anh ta cho, Hạ Huyền lại hỏi tiếp: "Còn nữa không?"

Sư Thanh Huyền lắc đầu thành thật trả lời: "Hết rồi, còn có cục duy nhất à, nãy còn nhiều tại tớ ăn gần hết rồi."

Hạ Huyền im lặng một chút, vẫn chưa chịu ăn, lâu lắm mới chịu cử động, đành nhét cục kẹo trả cho Sư Thanh Huyền, nhỏ giọng nói: "Thôi giữ lấy đi, dù gì cũng sắp tan họp rồi, lát về tôi đi mua nước uống cũng được."

Sư Thanh Huyền cũng chỉ làm theo lời Hạ Huyền, tính cất giữ để dành mà do theo quán tính bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng rồi ăn luôn.

Hoa Thành lại bắt chuyện với Tạ Liên: "Anh Tạ, lát nữa anh có muốn đi ăn với em không?"

Tạ Liên vừa tu chai nước xong nghe Hoa Thành nói vậy có hơi đắn đo một chút, dù gì cũng là người mới vào nghề nên đành chấp nhận lời mời của cậu ta vậy, Tạ Liên gật gù đáp: "Cũng được, gần đây có một cái quán mới mở rất ngon, chúng ta tới đó ăn."

Phong Tín giao tiếp bằng mắt với Mộ Tình: "Ê Tình, tao thấy không an tâm lắm, đi theo không?"

Mộ Tình cũng giao tiếp bằng mắt với Phong Tín: "Đương nhiên rồi, thằng này chúa ăn chơi mà, tự nhiên đùng một cái vào trường này làm việc, thấy có đáng nghi không chứ??"

Mai Niệm Khanh cũng nghe cuộc trò chuyện vừa rồi, liền quay sang chậm rãi đẩy Quân Ngô ra để mình nhìn rõ mặt Hoa Thành hơn, một tay dùng bốn ngón cầm quai cốc trà rồi từ từ hớp miếng nước, ngón út bị dỉnh ra trong cách uống trà rất quý tộc, tay còn lại vẫn giữ Quân Ngô không cho chắn tầm nhìn của mình, cũng may là Hoa Thành ngồi kế Quân Ngô nên dễ nhìn.

Mai Niệm Khanh nheo mắt, vừa hớp miếng trà vừa cẩn trọng coi cái mặt Hoa Thành.

"Thằng nhóc này..."

------End chap 4------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net