Drama #5: Hẹn hò đêm khuya! (¹)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quân Ngô chậm rãi đặt tay lên mu bàn tay của Mai Niệm Khanh nhanh chóng lấy ra rồi trầm giọng chỉ đủ hai người nghe thấy: "Giữ tự trọng đi, tôi hơi ngại động chạm với người lạ."

Quào, Quân Ngô cuối cùng cũng chịu lộ mặt thật của mình. Mai Niệm Khanh giật nảy người, nếu không chịu nhìn kỹ cứ tưởng Mai Niệm Khanh có gắn cái đuôi mèo, mỗi lần giật mình thì đuôi với lông xù lên.

Mai Niệm Khanh hất tay Quân Ngô ra cũng không vừa gì với mấy thể loại hai mặt quá quen này, Mai Niệm Khanh tuy ánh mắt không lung lay nhưng nét mặt đanh đá hẵng ra và không để ai sánh bằng, Mai Niệm Khanh chua giọng đáp lời: "Tôi méo thèm!". Hai con mắt của Mai Niệm giống hệt như quỷ la xét không có tròng mắt vậy.

Vừa dứt lời Mai Niệm Khanh rút tay lại, âm thầm lấy ra bình xịt nước rửa tay, kích thước của chiếc bình khá nhỏ nhưng vừa đủ cầm, vỏ ngoài được làm bằng nhựa thủy tinh, không cẩn thận sẽ bị bể mất, khi Mai Niệm Khanh lấy ngón tay nhấn nhẹ đầu bình xịt, nước rửa tay từ cái vòi phun ra làm ướt mu bàn tay bị Quân Ngô nắm lấy khi nãy, sau khi xịt xong thì cất bình vào túi, lấy đâu ra cái khăn rồi nhẹ nhàng lau sạch mu bàn tay của mình.

Quân Ngô: "......"

Tính ra Mai Niệm Khanh cũng hai mặt lắm, Quân Ngô còn tưởng thầy ta chỉ một mặt một biểu cảm khó tính của mình thôi, không chỉ bề ngoài khó tính mà đến tính cách cũng chua lè, dám đối xử với người rót cho cốc trà với giúp thầy không bị ngã sấp mặt như thế sao?

Hiệu trưởng cảm thấy cái mặt của mình như bị thứ gì đó đánh cho xưng mặt, cũng hít hơi lấy lại hình tượng, rồi quay đầu lớn giọng thông báo: "Coi như Dung Quảng và Kính Văn trốn họp mặt, vậy chốt lại mọi người tối nay lên trường rồi chia nhóm kiểm tra đi."

Mọi người trên bàn họp giáo viên đều đồng thanh trả lời: "Thế còn ông thì sao??"

Hiệu trưởng tỉnh như ruồi mà đáp: "Tôi ở nhà, tôi còn có nhiều việc để làm."

Mọi người: "......."

Mọi người: "Ừ, thôi kệ ổng đi, có ổng đi theo vướn tay vướn chân lắm, vậy gần 11h là có mặt nha các bạn."

Hiệu trưởng: "....."

Cuối cùng cũng kết thúc buổi họp, ai ai cũng trở về với tâm trạng hứng khởi, Tạ Liên giữ lời hứa với Hoa Thành bèn đứng chờ Hoa Thành ở ngoài cổng, Hoa Thành đang đi cùng Hạ Huyền ra ngoài thì thấy Tạ Liên đứng chờ mình, Hoa Thành quay sang nói với Hạ Huyền: "Tao bận đi ăn với idol của tao rồi, mày tự về đi."

Nói xong còn vứt chìa khoá xe cho Hạ Huyền, hai anh em họ Sư kia về trước rồi, vì nhà đang có khách nên bắt buột phải về sớm tiếp đón, Sư Thanh Huyền không thể đi về cùng với Hạ Huyền được. Hạ Huyền lũi thũi một mình đi ra bãi đổ xe.

Hoa Thành bước dài mấy bước đã tới chỗ Tạ Liên, anh niềm nở bắt chuyện với Tạ Liên: "Ca ca, chờ có lâu không, chúng ta đi thôi, có cần kêu taxi không?"

Tạ Liên đang lướt điện thoại nghe tiếng Hoa Thành cũng ngẩn đầu lên, tay kia hơi nâng nhẹ gọng kính rồi dịu dàng trả lời Hoa Thành: "Không cần, chúng ta đi bộ đi, còn bữa ăn để anh trả cho."

Hoa Thành lại nói: "Không cần anh trả tiền đâu, bữa cơm này em bao."

Tạ Liên xua tay ngại ngùng đáp: "Thôi, như vậy thì kỳ quá, để anh trả cho."

Nói xong Tạ Liên theo quán tính thì cho hai tay vào túi quần nhưng không thấy cái bóp tiền của mình đâu thì mặt ngáo ra, lâu lắm mới mơ hồ thốt lên: "Thôi toang rồi, để bóp tiền ở nhà rồi..."

Hoa Thành cười hì hì, tỏ vẻ hào phóng: "Không sao, em bao."

Tạ Liên gãi đầu cười gượng gạo trả lời: "Xin lỗi em nhé, phải bắt em trả tiền, để lần sau anh trả vậy."

Hoa Thành gật đầu, Tạ Liên với Hoa Thành định bụng nhấc chân rời đi thì Phong Tín với Mộ Tình đã phi như bay chạy trước hai người đến cái quán mà Tạ Liên nói.

Tạ Liên: "?"

Hoa Thành: "......"

Khi Hoa Thành với Tạ Liên đến nơi thì hai người đó đã ngồi vào bàn và gọi đồ ăn rồi. Cả hai người đó vờ như không biết được câu chuyện Hoa Thành rũ Tạ Liên đi ăn, Phong Tín nhìn hai người có chút ngỡ ngàng: "Ủa, hai người cũng đến đây ăn sao?"

Mộ Tình tiếp lời: "Có duyên quá, hai người ngồi ăn cùng với bọn tôi luôn cho vui."

Hoa Thành đen mặt, hận không thể đấm mỗi người một cú vào mặt Phong Tín và Mộ Tình: "Bà nội cha cái bọn mất dạy."

Tạ Liên cười khổ rồi cũng quay sang nói với Hoa Thành: "Thầy Hoa, dù gì cũng gặp nhau rồi thì ngồi ăn cùng cho vui."

Hoa Thành đành miễn cưỡng chấp nhận vậy, cũng gật đầu đồng ý, sau đó hai người ngồi đối diện Phong Tín với Mộ Tình. Tạ Liên hướng chủ tiệm gọi món: "Dì ơi cho một phần ăn như cũ nhe dì!"

Hoa Thành bắt đầu chọn món, hướng mắt nhìn mấy tên món ăn có in lên bảng được xếp hàng dài trên tường ra, toàn món bình dân nhưng có vẻ chất lượng, Hoa Thành âm trầm nói: "Cho tôi một tô mỳ hải sản cấp độ 7 và 2 chén canh tiết người....à nhầm, canh tiết gà"

"Có liền."

Sau đó 4 người họ ngồi ăn trong không khí căn thẳng, Tạ Liên ngồi ăn ngon lành không biết chuyện gì đang xảy ra việc giữa Phong Tín, Mộ Tình và Hoa Thành vừa ăn cơm trong tức tối vừa trừng mắt nhìn nhau té lửa.

Trên đường vỉa hè, Quyền Nhất Chân cứ bám lấy Dẫn Ngọc mãi, miệng cứ thao thao: "Anh Ngọc, em xin lỗi vì hôm trước đã cướp mất nụ hôn đầu của anh, em thật sự không cố ý..."

Dẫn Ngọc tự ôm chính bản thân mình mà an ủi, lí nhí trong miệng trả lời: "Đừng nhắc lại nữa...tui biết cậu không cố ý....chỉ cố tình..."

Quyền Nhất Chân khóc không ra nước mắt vội biện minh: "Không cố ý cũng chẳng cố tình luôn!! Anh tin em đi!! Lần sau em không dám làm vậy nữa..."

Dẫn Ngọc xoa ấn đường ra hiệu không cần phải giải thích, hồi lâu sau mới nói: "Nói thêm câu nữa là tui giận đấy..."

Quyền Nhất Chân mếu máo như sắp khóc tới nơi: "Anh Ngọc....."

Dẫn Ngọc vội lúng túng ngắt lời: "Im miệng, người ta thấy bây giờ!!! Được rồi, nếu đã chọn đi làm thì phải cố tập trung làm việc đi, đừng có cứ mãi bám theo tui nữa!!"

Quyền Nhất Chân ngơ ngác hỏi: "Ủa không phải vào đây chỉ gặp mặt nhau bàn việc tuần đêm bình thường sao??"

Dẫn Ngọc nghẹn lời, hồi lâu sau mới nhã từ: "Không phải, là kiểu dạy dỗ học sinh, giống như tui dạy dỗ cậu nên người ý...."

Quyền Nhất Chân lại hỏi tiếp: "Là em phải dạy dỗ học trò sao?"

Dẫn Ngọc gật đầu lia lịa muốn gãy cổ.

Quyền Nhất Chân nói nữa: "Em chỉ có kinh nghiệm học võ thôi còn dạy ai thì chưa dạy ai bao giờ."

Dẫn Ngọc ôm tim, trên trán xuất hiện vạch đen, khuôn mặt u ám hẵn ra, Dẫn Ngọc mới chậm rì rì trả lời: "Cậu...học hỏi được bao nhiêu...thì chỉ dạy người ta như thế, chỉ dạy thế nào cũng được, chơi thể thao cũng được....trước khi vào giờ luyện võ thì có khởi động tay chân...cậu cứ áp dụng giờ khởi động đó mà dạy học trò, cứ coi học trò như đồ đệ của mình đi."

Quyền Nhất Chân gãi mớ tóc xù rất lâu sau mới kịp load lại bộ não: "À, vậy có nghĩa là em phải dạy khởi động bọn nó thôi sao, tùy ý em dậy sao?"

Dẫn Ngọc gật đầu liên tục.

Quyền Nhất Chân nhớ ra việc gì đó thì hỏi: "Còn tối nay chúng ta có đi hay không?"

Dẫn Ngọc lưỡng lự vài giây rồi cũng chậm rãi trả lời: "C...có."

Quyền Nhất Chân mắt sáng như sao băng, vui vẻ nói: "Vậy tối nay em sẽ vào nhóm với anh để đi tuần! Em sẽ bảo vệ anh!!"

Người bình thường thấy Quyền Nhất Chân rất trẻ con, nhưng đối với Dẫn Ngọc thì nhìn Quyền Nhất Chân như chú chó chỉ trung thành với chủ, được khen một cái thì vẫy đuôi liên tục.

.

.

.

Tối hôm đó.....

11h30 P.M

Người tới sớm nhất là Quyền Nhất Chân với Dẫn Ngọc. Dẫn Ngọc đứng bên ngoài nhìn cánh cổng đóng lại và bên trong không lấy một ánh đèn sáng, cũng may là có đèn đường phía xa xa rọi vào.

Dẫn Ngọc lo lắng nhìn xung quanh, rồi nói với Quyền Nhất Chân: "Đi sớm quá, hay mình kiếm chỗ chờ mọi người đi."

Dẫn Ngọc quay sang không thấy Quyền Nhất Chân bên cạnh, ngó nghiêng hai bên rồi vô tình ngước lên, Quyền Nhất Chân đang đu cổng, mà cánh cổng này rất cao, cao tận 22m, chưa gì Quyền Nhất Chân leo lên gần tới đỉnh rồi, nhìn phía xa xa lại còn tưởng là con bù nhìn nào.

Dẫn Ngọc: "........"

Sau khi load kịp hành động vội vã của Quyền Nhất Chân, Dẫn Ngọc nhân cơ hội đêm tối không có người qua lại bèn chóng hông hướng "con bù nhìn" mà hét lên, buôn câu chửi thề nhẹ: "Cái quần què gì vậy??? Nhất Chân!!!Leo xuống cho tôi!!!"

Quyền Nhất Chân nghe thấy giọng Dẫn Ngọc liền ngó xuống, cũng đáp vọng lại: "Có khi bên trong chỉ móc ổ khoá lại thôi, em vào trong mở cửa cho anh vào!!"

Dẫn Ngọc nói vọng lại: "Xuống đi ông nội ơi!!!!! Bác bảo vệ không có trực đêm nay, với lại ổng về rồi, không có móc cửa bên trong đâu."

Dẫn Ngọc im lặng một chút rồi sửa lại: "Thôi, cứ vào xem coi có móc cửa không! Cẩn thận đấy kẻo té ngã dập đầu!"

Quyền Nhất Chân: "......"

Quyền Nhất Chân chỉ biết cười khổ rồi tập trung leo rào. Dẫn Ngọc nhìn xung quanh xem có ai tới nữa không, chưa thấy ai đến thì canh chừng Quyền Nhất Chân xem có hoàn thành nhiệm vụ chưa.

Quyền Nhất Chân đã leo tới đỉnh, bỏ một chân qua bên kia, rồi cẩn thận tỉ mỉ leo vào bên trong, Dẫn Ngọc nhìn mà thấp thỏm không thôi.

1 phút sau, cánh cổng được mở, Quyền Nhất Chân ló đầu ra thì thấy Dẫn Ngọc ngồi dựa vào cổng, Dẫn Ngọc cảm thấy cánh cửa bị lệch nhẹ liền ngẩn đầu lên thì thấy nọng với cái bản mặt của Quyền Nhất Chân không khỏi giật mình hét muốn xuyên lớp tầng mây buổi đêm.

Quyền Nhất Chân bịt kính tai lại, vội trấn an Dẫn Ngọc: "Anh Ngọc, là em, là em, không phải ma đâu..."

Dẫn Ngọc bèn lòm còm bỏ dậy túm đầu Quyền Nhất Chân kéo ra ngoài không khỏi trách vấn: "Có biết là làm người ta sợ lắm không hả??? Cậu không phải là ma thì cũng là quỷ thành tinh rồi!!!!"

Quyền Nhất Chân gãi đầu, lộ rõ biểu cảm hối lỗi ra mặt, Dẫn Ngọc mím môi một chút rồi chỉnh lại câu nói: "Được rồi, ngồi đây chờ mọi người tới, nhớ đừng có làm loạn lên."

Quyền Nhất Chân gật đầu chắc nịch.

Nói rồi cả hai bó gối ngồi chờ người đến.

Người đến thứ hai là Tuyên Cơ với Kiếm Lan, cả hai đều mặc nhẹ cho mình một bộ quần áo đơn sơ. Tuyên Cơ mặc một chiếc áo phông màu đỏ nhạt, phối chung với quần ôm ngắn dài đến đầu gối, chân mang giày búp bê màu nâu, tóc được cột thành đuôi ngựa. Kiếm Lan thì mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu hồng cánh sen, phối nhẹ với quần rean ngắn màu xám, chân mang dép tổ ong màu xanh hùynh quang.

Tuyên Cơ thấy có người liền dắt Kiếm Lan đi tới hỏi: "Hai người đến lâu chưa? Sao ngồi nhìn như mấy thằng ăn mày không nhà không cửa quá vậy?"

Dẫn Ngọc đứng dậy phủi mông cũng lịch sự đáp: "Bọn tôi mới đến khi nãy, nhưng có vẻ quá sớm nhỉ?"

Kiếm Lan khoanh tay xì một tiếng rồi nói: "Cứ tưởng bọn mình đến sớm, ai dè có người đến nhanh chân hơn."

Dẫn Ngọc cười bất đắc dĩ, sau gáy đổ mồ hôi nhẹ: "Nếu không phải Nhất Chân qua tận nhà loi kéo, thì tôi là người đến sau cùng cũng rất có khả năng a....."

Tuyên Cơ bỗng nhiên thốt lên: "Ủa? Nhìn ai quen quen, phải thầy Thu không bây?"

Hai người quay đầu, một người nhìn về phía trước mà Tuyên Cơ nói đến. Kiếm Lan nheo mắt, bóng dáng nam nhân từ xa chạy xe đạp đang tới rất gần, là thầy Lang Thiên Thu, anh ta mặc nhẹ chiếc áo phông tay ngắn màu trắng, còn quấn trên cổ chiếc khăn màu đỏ như khăn choàng, tay trái đeo chiếc đồng hồ màu bạc, quần rean ngắn màu da kem dài đến đầu gối, chân mang dép lào màu đen.

Lang Thiên Thu đạp xe chạy đến, không quên chào hỏi: "Hello mọi người, tới sớm vậy?"

Kiếm Lan dành trả lời trước: "Sớm cái quần què, tôi và Tuyên Cơ tới sớm nhì."

Lang Thiên Thu: "...."

Tuyên Cơ ho một tiếng rồi nhìn xe đạp cũ kỹ của Lang Thiên Thu, nhiếu mày giơ tay chạm nhẹ lên rỗ xe mà hỏi: "Nhà xa lắm hay sao tự nhiên chạy xe cho cất công đậu xe vậy? Còn nữa, xe này sài nhiêu năm rồi?"

Lang Thiên Thu vừa nghiên người xuống xe vừa đáp lời Tuyên Cơ: "Xe này không phải của tôi, là của Thích Dung đó. Nhà không xa lắm, tôi khá lười đi bộ nên đạp xe cho nhanh."

Quyền Nhất Chân: "....."

Dẫn Ngọc: "....."

Tuyên Cơ: "....."

Kiếm Lan: "....."

Tuyên Cơ đỡ trán nghĩ khổ: "Hèn gì nhìn xe đạp phèn vãi ra, hoá ra là của tên thiểu năng cuồng màu xanh đó."

Kiếm Lan tay chỉ xe đạp rồi hỏi Lang Thiên Thu: "Sao nhìn thê thảm quá vậy, bao nhiêu chiếc xe không đi tự nhiên lại đi xe của thằng thiểu năng đó?"

Lang Thiên Thu gác chóng xe, rồi trả lời vô cùng tự nhiên: "Đâu có, nó đem vứt trước nhà tôi, chưa kịp hỏi tội nó thì nó đã nẹt bô chạy khỏi rồi. Nhìn vậy mà vẫn chạy êm lắm, đúng lúc nhà không có phương tiện qua lại nên chôm luôn, bữa sau nó qua đòi thì tôi không trả lại, kết quả tôi với nó cãi nhau, nó thấy rối não quá thì đành từ bỏ rồi rời đi."

Bốn người kia kiểu: "....."

Quyền Nhất Chân nghe tiếng lộc cộc từ phía sau lưng của Kiếm Lan, liền nhanh chóng đứng dậy, nhón chân nhìn xem là ai. Kiếm Lan thấy vậy cũng nghiên người nhìn theo hướng của Quyền Nhất Chân.

Bóng con trâu từ từ tiến tới, vừa nhìn cái bóng con trâu thì Tuyên Cơ, Kiếm Lan, Lang Thiên Thu liền biết người tiếp theo là ai rồi.

Quyền Nhất Chân ngây thơ buột miệng: "Trâu nhà ai đi lạc vậy?"

Dẫn Ngọc cũng chịu khó nhìn xem, trên lưng con trâu có một cô gái tóc ngắn, cũng may nhờ đèn đường nên mới dễ nhìn ra, Dẫn Ngọc mới thở phào giải thích giúp Quyền Nhất Chân: "Là cô Hoàng đó."

Quyền Nhất Chân cũng chịu đứng yên, ngu ngơ hỏi: "Hoàng nào?"

Tuyên Cơ trả lời: "Cái cô suốt từ đầu họp tới cuối họp ngồi ăn bánh bao đó, cậu nhìn cô ta ăn mà chảy dãi, cô ta liền lấy ra một cái bánh bao nhờ tôi đưa cho cậu, quên rồi à?"

Quyền Nhất Chân chỉ "à" một cái, ý hiểu rồi.


Cô Hoàng ngồi trên lưng trâu một lúc rồi mới nhẹ nhàng nhảy xuống, không quên xoa đầu con trâu rồi nói gì đó với nó, con trâu lắc lắc hai cái tai dài của nó rồi quay thân chậm rãi trở về. Cô Hoàng mặc theo style của thiếu nữ Hồng Kông hay mặc, tay áo dài bóng lưỡng màu xanh lá mạ, cổ tay áo màu đậm hơn chiếc áo lẫn tay áo, ở gốc dưới bên trái chiếc áo còn có hoa văn hình cây trúc và có con gấu trúc đang ngồi dựa cây, chiếc quần thun của cô cùng màu với chiếc áo, cô mang giày màu xanh rau má.


Cô Hoàng đi tới thân thiện chào hỏi: "Chào mọi người, tôi mới đến."


Kiếm Lan sáng mát nhìn bộ đồ của cô Hoàng rất thích, liền hứng thú hỏi: "Cô Hoàng, tôi chưa thấy cô mặc kiểu này bao giờ, bộ này giá bao nhiêu thế?"

Cô Hoàng nhẹ đáp: "Không có mua, là tôi tự may, nếu cô thích thì tôi sẽ may tặng cô một bộ."

"Lát về tôi sẽ nhắn số đo ba vòng của tôi cho cô, tôi đặt một vé. Cảm ơn!"

-----Còn tiếp chap5-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net