Drama #5: Hẹn hò đêm khuya! (²)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Hoàng thử hỏi: "Mọi người có đem theo thứ gì để đề phòng không?"

Lang Thiên Thu lấy đâu ra mấy tờ đề cương ôn tập năm ngoái rồi vò mỗi tờ thành một viên, xong rồi lấy trong rỗ xe ra một cây ná bắn chim, Lang Thiên Thu hồn nhiên mà khoe đồ nghề ra: "Tôi đem theo ná bắn chim, tuy vô dụng nhưng cũng rất hữu ích cho nhiều việc lắm nhe!"

Kiếm Lan nhăn mày chua giọng chất vấn: "Rồi làm được gì!? Đi bắn con ma đang đứng từ trên ban công cho nó rớt xuống à??"

Lang Thiên Thu bình tĩnh đáp: "Từ từ đừng nóng, có khi rất có ích ấy chứ, nhưng tôi chưa chọn được người để chung nhóm."

Quyết Nhất Chân nghe câu này xong lập tức ôm lấy cánh tay trái của Dẫn Ngọc mạnh miệng tuyên bố: "Tôi với anh Ngọc một đội. Cấm dành."

Tuyên Cơ trợn mắt xua tay nói: "Không ai dành đâu, cứ giữ lấy mà dùng."

Dẫn Ngọc: "......"

Kiếm Lan nhấc chân, lấy một chiếc dép của mình ra rồi đứng như con cò, Kiếm Lan nói: "Tôi có dép tổ ong, bất tử luôn nhé."

Cô Hoàng quay sang hỏi Tuyên Cơ: "Thế còn cô thì sao, Tuyên Cơ?"

Tuyên Cơ khoanh tay hờ hững trả lời: "Tôi là bậc thầy dạy võ thuật Trung Hoa."

Dẫn Ngọc nhìn cô Hoàng mà tò mò hỏi: "Vậy còn cô đem cái gì theo?"

Cô Hoàng lấy một chiếc đũa ngắn để trên vành tai nãy giờ xuống, chiếc đũa này màu vàng kim, có tay cầm màu trắng sữa, đại khái giống "cây đũa thần" trên tivi thường chiếu.

Kiếm Lan bậc thốt: "Cái đó chẵng phải là cây đũa ăn cơm hả?"

Cô Hoàng nhẹ nhàng giải thích: "Đũa này còn mới, chưa dùng qua bao giờ, tôi đem theo cái này cũng có lý do hết, nhìn mũi đũa nè." Nói rồi cô Hoàng chìa chiếc đũa ra cho mọi người nhìn rõ, mũi đũa này từ trên xuống dưới càng ngày càng nhỏ. Đủ để chọt vừa ổ khoá nhà.

Mọi người nhìn xong cuối cùng cũng hiểu công dụng của nó riêng Quyền Nhất Chân không có hứng thú xem lắm.

Lang Thiên Thu nhìn Dẫn Ngọc tò mò hỏi: "Còn anh thì sao anh Dẫn, không có đem gì sao?"

Dẫn Ngọc gật đầu, rồi chỉ chỉ Quyền Nhất Chân bất đắc dĩ đáp lời: "Đây nè, vũ khí của tôi đó."

Bốn người còn lại trừ Quyền Nhất Chân: "....."

Bỗng đèn pha sáng chói loá chiếu sáng khắp con đường, không những thế còn rọi soi tất cả mấy người đứng tụm 5 tụm 6 ở trước trường Thiên Quan.

Đúng lúc này mới thấy Dẫn Ngọc bận nguyên cây đen, chỉ mặc áo thun tay dài màu đen, quần thung cũng thế, chỉ có dây chuyền là màu bạc, mang giày da màu đen nốt. Quyền Nhất Chân thì mặc đại áo hoodie màu cam đất tay ngắn, quần đùi dài tới đầu gối màu nâu đậm, mang giày bata.

Mấy thằng kỹ sư nào xây ngu quá, không để cây đèn gần trường làm mọi người nhìn nhau không biết ai là ai, nhưng vì quen mặt nhau nên không lo ngại gì, nếu đứng nói chuyện đang 6 người lòi đâu ra người thứ 7 chắc lên cơn đau tim đột quỵ mà chết quá.

Chiếc xe này là xe hơi 4 chỗ, hai cánh cửa xe cũng bật mở, nhưng là dựng hai cánh cửa lên trời, nhìn con xe có vẻ mới nên người tới khẳng định là đại gia, hai người trong xe bước ra. Một đỏ, một đen cùng nhau bước ra, còn chưa hết nữa thì hai người này đang nắm lấy tay của ai đó, cả hai lịch thiệp dắt người đó ra.

Cô Hoàng đứng gần nhất mới thấy được bọn họ là ai, mới quay qua nói cho mọi người biết: "Là thầy Hoa và thầy Tạ cùng với thầy Hạ và thầy Thanh Huyền đi chung xe."

Năm người còn lại ngỡ ngàng không thôi, trố mắt ra nhìn chiếc xe đời mới giá bằng nửa mãnh đất Ai Cập.

Hoa Thành mặc áo thun đen có hình con bướm trắng in trước ngực, rồi khoát thêm áo khoát rean đỏ xoắn đến khủy tay, để lộ hai cánh tay hình xăm đầy mình, phối thêm quần ôm đen và giày bot màu đen cao qua đầu mắt cá chân, mắt trái bịt mắt đen. Tạ Liên thì nhẹ nhàng hơn, chỉ mặc hoodie trắng, quần thung màu trắng nốt, mang dép quai hậu màu mật ong, đeo kính cận nữa là xong.

Hạ Huyền mặc đồ giống style của Hoa Thành, có điều anh mặc quần rean đen ngắn và có dây nịch màu vàng mã, áo thì in hình xương cá nằm ngang màu trắng, mang giày adidas, tay trái đeo đồng hồ, tay phải đeo băng đô cũng màu đen. Sư Thanh Huyền định bụng sẽ mặc đồ nữ nhưng về đêm gió rất lạnh nên đành mặc đồ nam, Sư Thanh Huyền mặc nhẹ một chiếc áo len trắng dài tay, phối với quần rean màu xanh lá nhạt, mang đôi giày bata giống Hạ Huyền.

Hoa Thành tắt động cơ của xe đi, đèn không soi sáng con đường tiếp thì mọi thứ rơi vào đêm tối lần nữa.

Sư Thanh Huyền thấy mọi người đằng kia thì hí hửng chạy lại bắt chuyện: "Chào anh chị nhe, tới sớm quá vậy??"

Hoa Thành nhấn nút gì đó khiến xe hơi tàn hình trong tích tắc.

"........"

Tạ Liên cũng gãi đầu vừa đi tới vừa giải thích: "Thật ra tôi với Thanh Huyền đi ra khỏi nhà cùng lúc nên bắt gặp nhau trên đường, sẵn nói chuyện làm quen luôn, kết quả Tam Lang với thầy Hạ cũng tình cờ chạy xe đi ngang rồi rủ bọn tôi lên luôn."

Tuyên Cơ sững sờ che miệng nói: "Chà! Có thật là tình cờ không? Hay cố tình!?"

Hoa Thành từ tốn đáp lời: "Mặt tôi giống cố tình lắm sao?"

Tuyên Cơ: "......" Giống lắm.

Kiếm Lan nhướn mày lạ lùng hỏi: "Rồi ai là Tam Lang!?!?"

Tạ Liên cười xuề xoà chỉ Hoa Thành mà trả lời cô: "Tại thầy Hoa có nói đây là biệt danh đặt biệt của em ấy, tôi thấy không ai kêu em ấy bằng tên này nên tôi gọi luôn, mà Tam Lang nói không có vấn đề gì nên mới gọi thôi."

Cô Hoàng hướng Sư Thanh Huyền lo lắng hỏi: "Em đi bộ một mình ra ngoài không sợ anh trai em mắng sao?"

Sư Thanh Huyền thở dài lắc đầu ngao ngán: "Chị yên tâm đi, anh của em đang ở nhà của chị Kiệt cùng với thầy Bùi rồi, em có nói là sẽ đi trước thì em đi trước luôn, chờ ảnh qua đón lâu lắm."

Lang Thiên Thu hững hờ nói bừa: "Có khi anh Độ đang chạy với tốc độ quá tải đến đây đó."

Vừa dứt lời thì tiếng xe moto từ xa làm ồn khắp mọi nẻo đường, cảm nhận tốc độ của xe moto nó chạy rất nhanh, chưa đầy 1 phút thì xe moto đó thắng gấp lại, vừa vặn dừng ở chỗ Sư Thanh Huyền đang đứng, là một người con trai đội nón bảo hiểm che kín mặt, anh ta hậm hực tháo nón bảo hiểm ra, mái tóc hất nhẹ lên trời.

Khỏi nói là ai, chính là Sư Vô Độ.

Sư Thanh Huyền: "......"

Lang Thiên Thu: "......."

Mấy người còn lại trừ Sư Vô Độ ra trầm trồ nghĩ trong bụng: "Miệng thầy Thu sao thiêng quá vậy?"

Sư Vô Độ mặt mày cau có hiện rõ trên mặt ra, không nói nhiều liền nhìn mặt Sư Thanh Huyền mà quát tháo um sùm: "Thanh Huyền!!!! Em chán sống rồi phải không??? Đã bảo chờ anh đến đón đi rồi mà bỏ đi trước vậy đó à?? Em đi bằng gì đến đây?? Bằng xe hay đi bộ!?!?"

Sư Thanh Huyền cười hề hề gãi đầu giải thích: "Ban đầu đi bộ gặp thầy Tạ nên đi chung luôn, mà đi được một chút thì xe của thầy Hoa đi ngang qua cho quá giang nên là em đi xe."

Sư Vô Độ cũng an tâm phần nào nhưng vẫn mắng Sư Thanh Huyền: "Mai mốt đừng có tự tiện làm bừa, gần 11h đêm chứ có phải gần 11h trưa đâu mà em đi thản nhiên quá vậy!?"

Sư Thanh Huyền mím môi thấp thỏm trong lòng: "Do em hay đi đêm với anh Minh riếc quen rồi...mà có anh Minh bảo vệ nên không bị gì hết."

Kiếm Lan nhìn Sư Vô Độ với ánh mắt thích thú, liền tò mò hỏi: "Anh Độ, đây là xe đua đời mới mà phải không?"

Sư Vô Độ nghiên người xuống xe, nghe câu hỏi của Kiếm Lan nhưng không quay đầu mà vẫn thản nhiên trả lời: "Xe này lâu rồi không dùng đến chứ không phải là xe đời mới."

Moto được hoạ tiết với thiết kế giống một con cá voi sát thủ nhưng là màu xanh dương, tay lái xe thấp hơn các tay lái khác. Moto đứng cạnh Sư Vô Độ rất hợp, hôm nay Sư Vô Độ chỉ mặc áo được thiết kế bằng vải rean, áo nó màu xanh biếc, quần ôm đen dài, mang giày bata màu trắng, có điều gương mặt kiêu ngạo, ương ngạnh này rất không phù hợp với cái áo anh mặc cho lắm.

Cô Hoàng vẫn là bắt chuyện trước, hỏi Sư Vô Độ: "Anh Độ, chị Kiệt với anh Bùi đâu?"

Sư Vô Độ nghe vậy cũng nhìn con đường mà mình vừa chạy hồi nãy đến đây, trầm giọng đáp: "Đi sau tôi, lát nữa sẽ tới, vì hai người đó đụng mặt Bạch Cẩm nên có chút hiềm khích."

Sư Thanh Huyền hiểu ý, liền giải đố trước mặt mọi người: "Có phải chị Kiệt đi cùng với thầy Bùi đúng không?"

Sư Vô Độ gật đầu, Sư Thanh Huyền lại ra vẻ hiểu biết liền phán một câu: "Có thể Bạch Cẩm muốn sang đón cô Kiệt và bắt gặp đi chung với thầy Bùi nên đâm ra anh Cẩm ăn giấm."

Sư Vô Độ ký nhẹ lên đầu Sư Thanh Huyền răng đe nhắc nhở: "Chuyện người lớn, em đừng nói lung tung....mặc dù câu trả lời của em đúng rồi đó."

Tạ Liên ngồi chòm hỏm nãy giờ mới thấy hai chiếc xe song song đi tới, mà đi với tốc độ bằng nhau, trên xe thì.....hai người con trai vừa giơ chân đạp xe người kia, người kia đạp chân người nọ, nói chung là đang vừa đánh nhau vừa chạy xe đó.

Tạ Liên khỏi đoán liền biết phong cách chạy xe độc nhất vô nhị này là của ai rồi. Mọi người cũng nhanh chú ý đến, Sư Thanh Huyền thấy vậy cũng có chút dở khóc dở cười nói: "Mấy người đó là ai vậy? Chạy xe vậy không sợ gặp nguy hiểm sao?"

Nói xong, Sư Thanh Huyền còn nghe thêm mấy câu cãi nhau um trời lỡ đất như...

"Chó má cái con đàn bà đội lót thư sinh này!!! Lo tập trung chạy xe đi!"

"Câm mồm đi cái đồ não teo đầu to!!! Kêu tao tập trung chạy xe thì mày đừng có đạp tao nữa?? Biết nguy hiểm không??"

"Nói tao cho đã đi rồi bản thân mày có vừa gì, đạp dô mặt tao là tao ứa gan rồi!!"

"He he, ai bảo cúi đầu xuống chi, ngu thì chịu!!!"

"Mẹ nó ₫#&€¢£****!!!"

"Cái đệch con ngựa nó ₫#&£%****"

Mấy người còn lại không nhìn thấy thì thôi chứ nghe thấy liền biết ai luôn.

"................."

Chẳng biết bằng cách kỳ diệu nào mà hai ông thầy như chó kêu mèo sủa Phong Tín, Mộ Tình kia dừng xe lại rất an toàn, mọi người trừ Tạ Liên ra đều rất thán phục cách chạy xe không nhìn đường của hai thầy ấy.

Tạ Liên mới đứng lên ho một tiếng. Hai người nghe tiếng ho rồi cũng chậm rãi nhìn mấy cái "bóng đen lúc nhúc", hai người mím môi một lúc rồi nhận ra từng khuôn mặt thì mới chịu xuống xe. Phong Tín nay mặc áo phông màu chàm có in ngón giữa ở ngay hồng tâm luôn, phối với quần đùi màu đen dài đến đầu gối, mang đại giày quai hậu đơn sơ mà đi, thêm nữa là anh còn đội nón kết màu trắng, anh cho mũ nón chỉa ra ngoài sau, nhìn chẳng khác gì mấy thằng đua xe cá độ.

Mộ Tình thì có vẻ phong cách hơn, mặc áo thun trắng in chữ Fuck You to tướng ngay giữa ngực, phối với quần rean màu đen rách rưới làm lộ xương đùi, đeo dây nịch màu đỏ, mọi chuyện rất ổn cho đến khi anh mang đôi guốc dài 3 phân.

Sư Thanh Huyền nhìn thấy đôi guốc của Mộ Tình liền có hơi rùng mình một cái: "Không lẽ nãy giờ thầy Tình dùng mũi giày nhọn nhọn đó...đạp lên mặt với lên xe của thầy Tín...."

Biết vậy nãy Phong Tín mang dép lào đạp sấp mặt Mộ Tình rồi, vì đôi dép mà Phong Tín nhắc đến khi bị đạp hay dùng nó tát vỡ mồm rất là thốn luôn.

Phong Tín ho một tiếng thản nhiên chào hỏi: "Chào, mọi người tới lâu chưa?"

Lang Thiên Thu khoanh tay, cũng lịch thiệp trả lời: "Mới đây thôi."

Mộ Tình thì chỉ gật đầu chào hỏi nhẹ thôi chứ không mở miệng.

Sư Vô Độ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: "Bọn họ cũng đến rồi kìa."

Mọi người nghe vậy cũng nhìn theo ánh mắt mà Sư Vô Độ hướng tới, cũng là hai chiếc xe, nhưng một bên siêu xe, một bên xe túc túc, trong bọn họ có vẻ căn thẳng, người khổ nhất là người con gái đang ngồi trong xe túc túc bất lực không biết phải lấy bao nhiêu cái quần để đội.

Ba người đó chính là Bùi Minh với Nam Cung Kiệt và Bạch Cẩm. Đợi ba người tới nơi, rồi tùy tiện đậu xe tại chỗ, Nam Cung Kiệt mặc áo sơ mi ngắn hở bụng màu xám với mấy cái nút màu đen, phối với quần ống rộng màu đen, mang giày búp bê màu đen nốt.

Nam Cung Kiệt đi lại, Sư Vô Độ liền cười châm chọc: "Ê Kiệt, có cần quần không tao cởi ra cho mày đội."

Nam Cung Kiệt xoa ấn đường muốn nổ não, nghe Sư Vô Độ nói vậy cũng không vừa gì sỉa sói lại: "Được, mày cởi luôn ngay tại đây đi cho tao đội, đừng có vào nhà vệ sinh mà thay ra nhé?"

Bùi Minh phải rón rén chạy xa ra khỏi Bạch Cẩm, không là anh chàng "hai lúa" nào đó đánh mình cho khỏi nhận cha nhận mẹ luôn mất. Bùi Minh nay chỉ vận áo ba lỗ màu tím, áo bỏ ra ngoài quần, phối với quần có hoa văn giống quần quân đội, mang đôi ủng cao hơn mắt cá chân, thêm áo khoát màu nâu nâu buột hờ hững ngay eo.

Bạch Cẩm chơi luôn đồ ngủ, áo và quần đều trắng bóng, đều dài và lòng thòng, mang dép ngủ màu hồng, vậy mà lại là người đánh Bùi Minh cho không thấy trời đất.

Bùi Minh vừa nhìn thấy cô Hoàng thì cơn mệt mõi với mấy vết đánh rát rát đau đau từ đó biến mất. Bùi Minh cười ngu, gãi đầu vẫy tay bắt chuyện với cô Hoàng: "Chào cô Hoàng, nay cô phối đồ nhìn xinh phết."

Cô Hoàng cũng mỉm cười gật đầu với Bùi Minh: "Cảm ơn thầy, tôi tự may đấy."

Bùi Minh trầm trồ không thôi: "Cô khéo tay thật đấy, nếu là tôi thì tôi cũng chưa vá xong một chiếc túi nữa chứ là....a ha ha!!"

Cô Hoàng cũng nhẹ nhàng đáp: "Thầy quá khen, nếu anh cố gắng thì sẽ may được túi đựng tiền do bản thân mình thiết kế thôi."

Bạch Cẩm phòng má, khoanh tay, vẫn còn ngồi lì lên yên xe không chịu xuống, Nam Cung Kiệt cũng bất đắc dĩ lắm mới dỗ dành được anh ta. Bạch Cẩm cũng xin lỗi Bùi Minh "rất tự tế", Nam Cung Kiệt cũng dở khóc dở cười rồi tha lỗi cho Bạch Cẩm.

Quân Ngô không biết từ khi nào đã đứng chung với mọi người rồi, liền trầm giọng chào hỏi: "Chào mọi người....."

"Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Vì đứng kế Kiếm Lan nên khiến cho Kiếm Lan tưởng ma nó hù mình liền theo quán tính hét um lên, mấy con chim trên cây đang ngủ thì bị doạ cho giật mình từ trên cây té xuống.

Tạ Liên vừa bịch tai vừa cố trấn an Kiếm Lan: "Cô Lan, cô Lan, đừng có hét nữa, không phải ma đâu!! Là giám đốc đó!!!"

Kiếm Lan đang hét nửa chừng nghe thế cũng lập tức ngậm mồm, khoá miệng lại.

Quân Ngô thấy hơi có lỗi, bèn dở khóc dở cười nói: "Xin lỗi Kiếm Lan, tôi không cố ý doạ cô đâu..."

Kiếm Lan cũng bước xa xa chỗ này ra không quên lúng túng nói: "Không, không, không sao, là tôi cũng doạ cho giám đốc sợ rồi..."

Hai mí của Quân Ngô có hơi cụp xuống tỏ vẻ mình biết lỗi, với thân xác to con, Tạ Liên nhìn mà không khỏi nhịn cười, giống như đứa trẻ lớn xác biết làm sai tự mình nhận lỗi ý. Nhìn không quen lắm.

Quân Ngô mặc áo sơ mi trắng tay dài, ngoài sau áo còn in hình mặt nạ nửa cười nửa khóc ở giữa lưng áo, quần tây dài màu xám, mang giày da, tay phải đeo đồng hồ màu vàng nhạt, trên cổ đeo dây chuyền dày cộp màu vàng kim.

Sư Vô Độ thận trọng bắt chuyện với hắn: "Giám đốc, anh tới từ khi nào vậy?"

Quân Ngô cũng trầm giọng từ tốn đáp: "Mới đi bộ tới đây thôi, chắc mọi người lo nhìn nhau mà quên nhìn hai hướng nên không biết là tôi vừa đến."

Tạ Liên nghe vậy cũng nghĩ sâu xa hơn:

"Nếu như mà bọn mình mất tập trung thì sẽ dễ gặp nguy hiểm lắm, phải cảnh giác mới được, có thể anh Bắp đang ẩn ý nói điều này cho chúng ta biết rõ mà cần phải đề phòng."

----Còn tiếp chap5----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net