Drama #6: Đêm tuần tra kịch tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mai Niệm Khanh tát đầu Dung Quảng một cái, cáu kỉnh quát: "Thằng điên!!! Đêm khuya lắc khuya lơ la hét um sùm!!! Im miệng!!"

Dung Quảng lũi thũi đi qua ra sau lưng Mai Niệm Khanh lau mồ hôi thấp thỏm nói: "Mụ nội nó, xuất hiện bất thình lình như thế bảo sao không giật mình, đã thế còn chẳng nghe bước chân nữa...."

Quân Ngô tự nghĩ rằng bộ mình đáng sợ như thế sao?

Phong Tín nói: "Hình như mọi người chia phe xong rồi, ta chia việc cho mọi người đi làm đi, làm sớm về sớm."

Quân Ngô im lặng một chút rồi thản nhiên nói: "Nhìn mấy người trông không giống đi tuần lắm, hay tôi theo nhóm mấy người nhé?"

Mộ Tình lưỡng lự hỏi: "Thế giám đốc không theo phe nhóm thầy Tạ nữa à?"

Quân Ngô chắp tay ra đằng sau, từ tốn trả lời: "Hình như bọn họ quản được nhau nên tôi không lo lắm."

Mai Niệm Khanh tiếp lời: "Yên tâm đi, tên Hoa Thành kia mà đụng chạm đến Liên Liên thì nó tới số với tao......ý giám đốc là thế đó."

Quân Ngô: "....."

Sau khi quyết định phe phái xong rồi mới chia việc cho nhau.

Một đội tuần tra như sau:

- Hoa Thành, Tạ Liên, Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền đội 1.

- Quyền Nhất Chân, Dẫn Ngọc, Bùi Minh, cô Hoàng, Sư Vô Độ đội 2.

- Lang Thiên Thu, Kiếm Lan, Tuyên Cơ, Nam Cung Kiệt, Bạch Cẩm đội 3.

- Quân Ngô, Mai Niệm Khanh, Dung Quảng, Kính Văn, Phong Tín, Mộ Tình đội 4 và cũng là đội cuối cùng.

Đêm đầu tiên sẽ là bên dãy cấp 2.

Đội 1: kiểm tra tầng 1, kiểm tra từng lớp học từ A đến E và phòng thực hành sinh và hoá, nhà vệ sinh.

Đội 2: kiểm tra tầng 2, kiểm tra từ lớp học từ F đến J, phòng thực hành âm nhạc và mỹ thuật, nhà vệ sinh.

Đội 3: kiểm tra tầng 3, kiểm tra từ lớp học K đến Q, phòng máy tính lẫn phòng thực hành vật lý, nhà vệ sinh, phòng thực hành công nghệ.

Đội 4: kiểm tra tầng 4, kiểm tra từ lớp học X,Y,Z và kiểm tra thư viện, ban công, nhà vệ sinh.

Bắt tay vào làm việc, mọi người bắt đầu kéo nhau đi lên lầu và mỗi đội sẽ phải chia nhau một tầng mà kiểm tra.

Nói là kiểm tra mà như đi thám hiểm nhà ma vậy, như đang điều tra vụ án giết người rồi khiến vong hồn chết oan không được siêu thoát đành cử vài người am hiểu tâm linh đến trường điều tra.

Ở bên đội 1.

Tạ Liên bắt đầu chỉ đạo, liền nhỏ giọng nói: "Thầy Hạ với Tam Lang kiểm tra bên lớp C và D, còn tôi và Thanh Huyền kiểm tra lớp A và B."

Sư Thanh Huyền cũng thấp giọng hỏi: "Mà lớp học đều khoá cửa hết rồi, lấy đâu ra chìa khoá mà vào? Với lại bác bảo vệ lấy chìa khoá phòng về rồi mà?"

Hạ Huyền bước lên, trầm giọng nói: "Nghề bẻ khoá này là của tôi, tránh ra."

Tạ Liên: "....."

Sư Thanh Huyền: "....."

Sư Thanh Huyền dở khóc dở cười liền hỏi Hạ Huyền: "Anh Minh, bộ trước kia anh làm ăn trộm bẻ khoá hả??"

Hạ Huyền đang loay hoay nhìn cấu kết của ổ khoá nghe Sư Thanh Huyền nói vậy cũng cau mày, lạnh lùng nói: "Im đi."

Hạ Huyền lấy trong túi quần là cây kẹp ghim giấy bạc, rồi chỉnh mũi ghim cho dỉnh ra mới bắt đầu loay hoay bẻ khoá.

Tạ Liên với Sư Thanh Huyền đều căn con mắt ra nhìn cách bẻ khoá điêu luyện. Hoa Thành im lặng một chút bỗng thốt thành tiếng: "Khoan mở khoá đã."

Hạ Huyền quay sang nhìn Hoa Thành đầy khó hiểu: "??" «Không mở khoá sao vô được cha nội?»

Hoa Thành lại nói thêm: "Ổ khoá này sài mật mã."

Hạ Huyền: "....."

Sư Thanh Huyền thở dài than thở nói: "Tài sản trường này giá trị lắm hay sao mà bảo mật giữ vậy...."

Tạ Liên nghe vậy cũng trố mắt ra, nói như điều này là điều rất cần chú ý: "Đối với các thiếu gia nhà giàu như Tam Lang với Thanh Huyền thì việc trộm đồ, mất của là đều rất bình thường nhưng đối với trường này là rất quan trọng luôn đó!!"

Hạ Huyền cũng đồng tình với Tạ Liên: "Đúng vậy!"

Hoa Thành liếc Hạ Huyền một cái rồi cũng hướng Tạ Liên cười mỉm nói: "Ca ca, tài sản trường này giá trị ở đâu, có thể giải thích cho hậu bối biết được không?"

Tạ Liên xè tay ra, đếm ngón tay từ từ kể: "Mấy cái tủ kính chứa nhiều đề cương thi học kỳ chưa được tiết lộ, có một số học sinh muốn biết được đề thi cũng đã thử trộm vài lần thành công rồi, sau đó nhà trường tra ra được mấy đứa học sinh ăn gan hùm đó thì thẳng tay cho học sinh cấm thi và đuổi học, mấy đứa đó khóc lóc van xin dữ lắm nhưng đừng có mơ mà vào lại lần nữa. Ở trường này, không được gian lận."

Sư Thanh Huyền cũng gật đầu hiểu chuyện, rồi cũng lặng lẽ đi đến nhìn ổ khoá, mật mã của ổ khoá ở đằng trước có hiện nguyên 4 số 0 tròn trĩnh, liền đoán ngay: "Ồ!~ Là mật mã số sao? Không biết anh Tạ biết số mật mã hay không?"

Tạ Liên vắc cái óc nghĩ nãy giờ cuối cùng cũng có kết quả: "À nhớ rồi, tránh ra để mị giải thử."

Cạch....cạch....cạch....

"Mở được rồi!!"

Sư Thanh Huyền mừng ra mặt vỗ tay bốp bốp nhưng không phát ra tiếng, cố đè nén giọng mà khen Tạ Liên: "Hay quá!! Cũng may có người còn biết được số mật mã!!"

Tạ Liên cũng cười e ngại nói: "Ngại quá, thật ra người đưa ý kiến khoá cửa bằng ổ khoá mật mã này là ý của tôi, không ngờ được áp dụng hiệu quả tới giờ luôn, haha..."

"..........."

Tạ Liên im lặng một chút rồi xua tay gấp rúc: "Được rồi, được rồi, không kéo dài thời gian nữa, nhanh tay nhanh chân thôi, mật khẩu là 0502."

Dứt lời Tạ Liên với Sư Thanh Huyền mở cửa đi vào. Hai người một đen một đỏ còn lại cũng làm theo.

Mọi việc vẫn êm đềm, nên bốn người kéo nhau đi tới phòng thực hàng sinh và hoá kiểm tra.

Còn ở bên đội 2.

Bùi Minh tiên phong đi lên muốn mở khoá thì nghe tiếng cô Hoàng ở bên cạnh mình vang lên: "Thầy Bùi, không cần mở khoá đâu, tôi mở rồi này."

Bùi Minh liền quay qua thì thấy cô Hoàng đã ngồi chòm hỏm trên bệ thành cửa, hai cánh tay trắng trẻo của cô đặt tay lên hai bên cánh cửa sổ còn đang mở bung ra.

Bùi Minh: "......"

Sư Vô Độ thấy vậy cũng đỡ được một việc bèn hỏi: "Tôi nhớ rõ ràng cửa sổ mỗi lớp có thanh sắt rào chặn lại mà? Làm sao nó trống toang thế này?"

Cô Hoàng giải thích: "Lớp này Thích Dung từng học năm ngoái, nó dùng lưỡi cưa, cưa đứt thành sắt để cúp tiết của tôi đó!"

Bùi Minh nhăn mày khó hiểu gãi đầu hỏi: "Đi đường chính không đi sao tự dưng cưa cửa sổ thoát ra cho mệt vậy??"

Sư Vô Độ tặc lưỡi, xì một tiếng rồi ngao ngán nói: "Não phải lẫn não trái của tên đó bộ teo lắm hay sao mà có thể làm vậy được chứ?"

Cô Hoàng cũng cười trừ, nhẹ nhàng nói: "Nhưng cũng may là có đường cho chúng ta vào trong, tôi kiểm tra xong rồi, đi sang lớp khác thôi."

Bùi Minh mím môi, dành đi trước mọi người.

Quyền Nhất Chân im lặng nhìn ổ khoá mật mã, bèn thất vọng áp mặt vào cửa kính, căn con mắt ra nhìn bên trong, Dẫn Ngọc đứng kế bên cũng cười trừ, thở dài đi đến kéo cửa sổ ra, cũng may cửa sổ không khoá.

Bùi Minh vừa đi tới rồi nhân tiện hỏi: "Dẫn Ngọc, có gì lạ không?"

Sư Vô Độ với cô Hoàng từ từ đi theo, không vội vã như Bùi Minh, Sư Vô Độ trề môi thẳng thắng nói: "Làm gì đi nhanh quá vậy, có biết sức chạy của cậu bằng mấy con khủng long cổ dài chạy nạn lắm không?? Từ từ thôi ông tướng."

Bùi Minh cũng gông cổ cãi lại: "Đừng ví tôi với khủng long đó!! Tôi là người phàm đàng hoàn!!"

Sư Vô Độ cũng gật đầu hờ hững nói: "Ồ ồ!~ Không là người phàm thì cũng quỷ hoá người rồi!"

Bùi Minh tức tối gông cổ quát Sư Vô Độ: "Dammit you!!! Bớt chọc tức tao đi!!!"

Sư Vô Độ cũng chóng hông, tay chỉ chỉ chỏ chỏ vào mặt Bùi Minh không hiền gì mà quát lớn hơn: "Mẹ nó có im mồm không!!! Đây có phải chợ đêm đâu mà la lói um sùm thế?? Có ý tốt nhắc nhở vậy mà thái độ vậy đó hả!! Ngọc, Chân, Hoàng, mấy người thấy chưa, thằng đó rõ ràng toàn phá hỏng việc thôi!! Biết vậy nãy tao đi theo nhóm Thanh Huyền rồi!!"

Bùi Minh cũng chóng nạnh, xua xua tay trợn mắt, bắt chướt cách trợn mắt của Mộ Tình nói: "Tao nghĩ mày đi theo nhóm Thanh Huyền thì sẽ mắc nghẹn xương chó mà chết đó, thôi đừng có theo!!"

Hai con mắt của Sư Vô Độ mắt rực lửa, môi trên cắn môi dưới, hai tay xoắn tay áo quát lớn lại: "Mày nói vậy không lẽ tên Hạ đen với Thanh Huyền là một cặp à!!! Bớt ship lung tung đi cái đệch con ngựa nhà Bùi trà chúng mày!!"

Bùi Minh còn gào lớn hơn: "Ê ê bạn!! Đụng chạm dòng họ nhe!!! Tao nói đúng quá rồi còn gì??"

Kết quả cãi qua cãi lại không ai chịu dừng, cô Hoàng cuối cùng cũng chịu ra tay, cười hiền giảng hoà nói: "Thôi thôi đừng cãi nhau nữa, tôi vừa phát hiện điểm lạ thú vị lắm, có muốn đi kiểm tra không?"

Dẫn Ngọc với Quyền Nhất Chân bó gối nhìn Sư Vô Độ với Bùi Minh cãi tay đôi hăng quá quên mất việc chính, Dẫn Ngọc lập tức đứng dậy, mắt sáng như sao, ấp a ấp úng nói: "Có phải....có phải là về cái hủ cốt đựng trong phòng thực hành âm nhạc và mỹ thuật...không??"

Cô Hoàng nhẹ gật đầu, đưa ra giả thuyết: "Ban nãy tôi kiểm tra hết lớp học và hộp tủ trên bàn giáo viên cũng không có, vậy có thể là ở phòng âm nhạc, mỹ thuật thôi."

Sư Vô Độ với Bùi Minh cũng chịu ngưng khẩu nghiệp mà tập trung sự việc, Sư Vô Độ nghe có chút hợp lý cũng đưa ra ý kiến: "Hủ cốt đó rất quan trọng, nếu sơ sài thì cái trường này bình thường tệ nạn lắm rồi còn thêm quỷ ám nữa là toang luôn đó!"

Bùi Minh gật gù nói một câu rất chắc nịch: "Hừm....vậy đi liền đi, nếu nó bị đổ hoặc bể là mệt lắm."

Quyền Nhất Chân nghe mấy người bàn luận mà không hiểu mô tê gì hết, hai con mắt xoay vòng tròn với mớ tóc xù xù lắc lư. Lập tức, Quyền Nhất Chân cảnh giác nói: "Có tiếng chân, mọi người vào lớp trốn thôi!"

Mặc dù mấy người còn lại cũng không hiểu lắm nhưng vẫn lớ mớ chạy lại cái lớp học cũ của Thích Dung năm ngoái, từng người vào trốn, Bùi Minh là người đầu tiên bước vào, còn phong độ mà diều mọi người vào phòng, đến cô Hoàng thì dịu dàng hẳn ra vì cô là phụ nữ.

Dẫn Ngọc ở trong bóng tối, thấp giọng gọi Quyền Nhất Chân hỏi: "Nhất Chân? Sao em nghe được tiếng chân, anh có nghe thấy gì đâu?"

Quyền Nhất Chân cũng ở trong bóng tối đáp lời Dẫn Ngọc: "Em chả biết được, chắc do trực giác của những người học võ.

Sư Vô Độ có hơi ngạc nhiên nói: "Hoá ra anh cũng học võ à, hình như thầy Bùi cũng có võ mà trực giác không nhạy lắm!!"

Bùi Minh cố đè nén giọng liền mắng nhẹ: "Này, tại tôi bận suy nghĩ về hủ cốt đó thôi chứ trực giác của tôi tốt hơn cậu nhiều đó, thằng quỷ!!"

Sư Vô Độ gật đầu hờ hững đáp: "Rồi rồi, cậu là nhất!!"

Bên đội 3, ban nãy tiếng của Sư Vô Độ với Bùi Minh cãi nhau um trời lỡ đất đến tầng trên còn nghe thấy.

Nam Cung Kiệt dẫn đầu đi trước nghe tiếng hai người liền đi tới tường chắn chỉ cao ngang bụng người ở tay trái, rồi nhẹ cúi đầu lắng nghe hai người kia cãi cái gì.

Bạch Cẩm vừa kiểm tra phòng công nghệ xong đi ra cũng nghe tiếng Sư Vô Độ với Bùi Minh cãi nhau, liền nhanh chóng đi tới ngó cái đầu xuống nghe ngóng cùng Nam Cung Kiệt.

Lang Thiên Thu kiểm tra phòng vệ sinh nam, Tuyên Cơ kiểm tra phòng vệ sinh nữ, còn Kiếm Lan kiểm tra phòng máy tính với phòng thực hành vật lý. Cả ba không thấy có gì lạ cũng về lại chỗ Nam Cung Kiệt, vừa đi tới thì nghe tiếng hai nam nhân dùng hết âm lượng để cãi nhau, ba người ba cặp mắt nhìn nhau rồi cũng chạy lại ngó cái đầu xuống nghe ngóng.

Kiếm Lan vẫn là không nhịn được liền thắc mắc: "Mụ nội hai tên điên đó có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? La um sùm vậy không thấy bất lịch sự sao???"

Nam Cung Kiệt cười cười đáp lời Kiếm Lan: "Hai người đó là thế đó, mỗi lần quạo lên liền vặn âm lượng để cãi nhau, tuy hơi trẻ trâu nhưng mà lại rất hả hê đối với bọn họ, tôi ở giữa lấy bông gòn bịch tay và đọc sách, mặc kệ bọn họ đấu khẩu với nhau."

Lang Thiên Thu cùng Tuyên Cơ trầm trồ nói: "Sao cô thản nhiên quá vậy?? Nếu là tôi thì tôi cũng nhào vào cãi nhau hoặc đánh bọn họ để ngừng cãi...."

Bạch Cẩm trầm giọng nói: "Nhiều chuyện quá thì sẽ bị vạ lây, nên ngồi im là cách tốt nhất rồi, với lại bạn thân mà không cãi nhau hoặc cà khịa nhau thì còn gì là bạn thân nữa?"

Kiếm Lan kế bên Bạch Cẩm nhướn mi, xệ môi nói: "Hai người đó thế còn đỡ hơn, tôi thấy người khổ nhất là thầy Tạ kia kìa, một tuần từ ngày đến đêm đều nghe hai thằng Tín Tình chó kêu mèo sủa, không ai dừng lại, còn chẳng biết mệt là gì!!"

Tuyên Cơ đột nhiên thốt lên: "Wait a minute!!! Hình như mỗi lần Kính Văn với cô Kiệt cũng thường xuyên đấu khẩu với nhau, mây đen sấm chớp đùng đùng, máu trào lên đỉnh đầu, nếu mà nhìn không lầm còn tưởng sắp có trận choảng nhau mẻ trán bể đầu luôn á!"

Bạch Cẩm cũng chẹp miệng đáp: "Đáng lẽ Kính Văn phải dạy môn ngữ văn, mà dạy ngữ văn thì sẽ thường xuyên gặp mặt Kiệt Kiệt, chính vì thế nên mới đổi sang dạy tin học đó."

Lang Thiên Thu cười đểu, nói một câu khiến ai mặt mày cũng xanh rờn: "Tôi từng solo đấu khẩu với Thích Dung, không những thế còn rất dài dẵng nữa, nếu là người khác thì sẽ méo quan tâm tới tên đó mà cãi lại đâu!"

Tuyên Cơ với Kiếm Lan mấp máy môi nói: "Sao mày có thể chịu được những gì mà nó thốt ra câu nào là phèn ỉa câu đó vậy??"

Lang Thiên Thu im lặng một chút rồi bình tĩnh đáp: "Ai biết, tôi là chủ nhiệm của Thích Dung năm ngoái, nghe nó nói riếc rồi cũng quen luôn, giờ nó có cố tình gây war với tôi, tôi cũng không có dị ứng nữa."

Mấy người còn lại sợ hãi nghĩ bụng:

"Ừa hé! Quên mất năm ngoái thầy Thu chủ nhiệm lớp thằng thiểu năng cuồng màu xanh đó."

Cuối cùng, ở bên đội 4 là đội cuối cùng, Mai Niệm Khanh cùng Phong Tín với Mộ Tình vào thư viện kiểm tra. Quân Ngô một mình kiểm tra lớp học, còn Dung Quảng với Kính Văn kiểm tra ban công.

Sau khi Quân Ngô, Dung Quảng, Kính Văn làm xong nhiệm vụ thì đã tụ lại một chỗ. Dung Quảng ngó nghiên hỏi: "Sao ba cái tên đó lâu quá vậy?"

Kính Văn gật gù mơ hồ nói: "Bình thường ai mà chung phe với Mai mama đại nhân thì sẽ không yên đâu, tính Mai mama rất kỹ nên chắc chắn sẽ lâu hơn người bình thường."

Quân Ngô tò mò bậc thốt: "Mai...mama?"

Dung Quảng quên mất Quân Ngô mới biết được tên tuổi với tính cách của Mai Niệm Khanh, mà tính cách của Mai Niệm Khanh thì Quân Ngô chỉ biết được 2.5/10 mà thôi. Dung Quảng sẵn tiện nói xấu thầy:

"Vậy là giám đốc không biết rồi...tính tình của thầy ấy còn sâu xa hơn Mộ Tình nhiều, Mộ Tình là con người thực tế, nhưng thầy ấy thì vừa thực tế vừa phi thực tế nữa á!"

Kính Văn trầm trồ nói: "Trời mé mày nay ăn gan hùm sao mà đi nói xấu sau lưng nó vậy? Nó biết nó lại rap cho, mày quên nó vừa rap xong còn lấy cây thước huyền thoại của nó đánh mày tới nổi mông mày nở hoa hả?"

Dung Quảng lau mồ hôi ấp úng nói rất là chuyện đương nhiên: "Ờm....không sợ, nó là gì mà tao phải sợ?"

Quân Ngô cười nhẹ, trầm giọng nói: "Có vẻ....các anh rất thân với thầy ấy nhỉ?"

Kính Văn rùng mình một cái rồi vội từ chối câu "rất thân" thốt ra từ miệng Quân Ngô: "No no no no!! Giám đốc nghĩ sao mà tôi thân với thầy ấy, bọn tôi chỉ là bạn cùng phòng, bạn đồng nghiệp thôi!!"

Quân Ngô "ồ" một tiếng.

"Còn cùng phòng sao?"

"....."

----End chap6----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net