Drama #9: Chơi đuổi bắt dưới mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học Thiên Quan sân trường rất rộng và dài, lại chẵng có cây cối nào che nắng che mưa ở trong trường cả, mưa đã làm cho nước lũ dân lên qua đầu gối. Học sinh vì không ra ngoài vui chơi được đành ở trong lớp học bài.

Trong khi ở dưới phòng giáo vụ.

-----

"Thích Dung làm hại bạn Bán Nguyệt bị trầy nặng ở sau gáy, còn gây tai nạn ra cho giáo viên địa lý cấp 2 bị ngất xĩu, Thích Dung bị cấm đến trường 3 tuần."

"Hứ!! Tự nhiên khi không bị đuổi theo cho ăn đồ thừa, không chạy đi để ăn cái thứ đồ ăn dơ bẩn đó à!! Mơ đi! Hôm nay đúng xui xẻo!"

Một giám đốc và một giám thị số 1 còn khô ráo, một số giáo viên và một nam sinh 10A ướt như chuột lột nổi gân xanh đồng thanh đồng điệu ôm tim tay chỉ Thích Dung quát lại:

"Xui nhất là có mi ở trong trường đấy! Nhãi ranh!"

---

Quay lại 20 phút trước....

Tiếng mưa rào với tiếng xôn xao khắp trường, Tạ Liên ngồi ghế đá dành cho giáo viên vừa uống trà vừa ngắm mưa với khung cảnh tuổi học trò, bỗng nhiên một nam thanh niên bất chấp mưa rào, chạy ra tắm mưa, đồng phục cũng đã ướt nhèm nhẹm, tóc tai xanh lè, còn bấm khuyên tai nữa, nhìn thanh niên đó xoắn hai chân quần lên tới đùi dầm mưa trong rất nhà quê.

Tạ Liên: "......"

"Thích Dung??"

Cái đầu xanh lè đó chỉ có bản quyền bởi tên Thích Dung thôi, nghe đồn hè năm rồi, Thích Dung gây sự với Sư Thanh Huyền bị thầy Sư Vô Độ với Hạ Huyền ghim ngay từ trước khi học buổi đầu.

Hoa Thành từ đâu mua sẵn hai hợp cơm đi tới, Tạ Liên thấy người liền quay qua, miệng thốt: "Tam Lang?"

Hoa Thành cười mỉm, giơ hai hộp cơm nói: "Ca ca, để anh chờ lâu, chúng ta ăn thôi, cũng may đồ ăn ở căn teen đều an toàn thực phẩm nên không sao hết."

Tạ Liên nhích qua một bên để cho Hoa Thành ngồi, Tạ Liên nhìn Hoa Thành gỡ hộp cơm giúp mình thì thắc mắc hỏi: "Tam Lang, tiền thói của anh đâu?"

Hoa Thành vừa cười vừa mở bịt nước sốt đổ vào cơm đáp: "Em trả giúp anh rồi, để lát em đưa tiền cho anh lại."

"Như vầy kỳ quá không, để em trả tiền, anh có hơi ngại..."

"Không sao, không sao, anh cứ dùng tiền của mình mà sài."

Bên này nhẹ nhàng bình yên bao nhiêu thì bên Phong Tín với Mộ Tình ồn ào hỗn độn bấy nhiêu.

Phong Tín với Mộ Tình ngồi ghế đá ngay bên ghế đá mà Hoa Thành với Tạ Liên ngồi.

Phong Tín: "Trả cục thịt lại cho tao!!!"

Mộ Tình: "Đếu!!! Vậy mày trả lại miến cá hồi cho tao!!!"

Phong Tín: "Thế tao móc họng ói ra trả cho mày nhé?? Oẹ!!"

Mộ Tình: "Uyyyy, dơ dái bẩn thỉu!"

Tạ Liên ngồi ngay bên cạnh vẫn không nhịn được liền đứng lên qua cản hai người lại: "Bình tĩnh đi mấy cậu, một hồi dành qua dành lại là nghỉ ăn luôn.....á..."

Vừa nói xong thì Phong Tín với Mộ Tình dành dựt, xô đẩy nhau qua lại cuối cùng hai dĩa cơm bưng trên tay đổ như rãi cơm cho gà ăn ra sàn đất, nước mưa lẫn các dấu chân giày của nhiều người làm cho cơm gà, cơm cá trộn bẩn.

Phong Tín: "......"

Mộ Tình: "......"

Tạ Liên: "......."

Hoa Thành cười nhẹ nói: "Đấy, đã bảo là đừng có dành dựt nhau mà không nghe, giờ thì khỏi dành nữa.....ca ca!!!???"

Tạ Liên quỳ một chân lấy muỗn hốt hết cơm thừa vào dĩa, còn tính ăn phần thừa chỗ đó thì bị Phong Tín dựt cái muỗn trong tay Tạ Liên, Mộ Tình cướp cái dĩa cơm từ tay Tạ Liên, còn Hoa Thành kéo Tạ Liên đứng dậy đi ra khỏi.

Phong Tín với Mộ Tình đồng thanh quát: "Cơm đã đổ bẩn như thế còn cố ăn cho được!!!"

Tạ Liên dở khóc dở cười lau mồ hôi đáp: "Như vậy có hơi tiếc, tại vì đồ ăn vẫn còn nhiều, bỏ đi thì uổng quá...."

Hoa Thành giật mình lo lắng đặt hai tay lên vai Tạ Liên giải thích: "Ca ca...đừng ăn....bọn mình vẫn còn hộp cơm chưa ăn, mình ăn cái đó trước đi, cái này để cho chó ăn thì hợp hơn."

Thích Dung dưới mưa đang bận nhây nhưng không có nghĩa là không nghe thấy, Thích Dung chỉ Hoa Thành gào hét um sùm:

"Chó Hoa Thành bớt sủa lại đi nhe mạy!!!! Tao nghe thấy rồi!!! Mày có tin tao lấy cái rỏ mõm nhà tao bịch mỏ mày lại không?? Chó nào dám ăn đồ thừa đó?? Chỉ có mày mới ăn được chỗ đó thôi!!"

Tạ Liên nghe Thích Dung sỉ nhục Hoa Thành có chút không vui trong lòng cũng miệng cười hiền đáp: "Cho chó ăn tội lắm. Vậy dĩa cơm này cho cậu ta ăn đi."

Thích Dung sợ xanh mặt, nhanh chóng kéo cái quần chạy lấy mạng trước, Tạ Liên cầm cái dĩa cơm trên tay của Mộ Tình, bất chấp dầm mưa đuổi theo. Học sinh đứng trên lầu ngoài hành lang thấy một cảnh tượng đầy thú vị giữa thầy Tạ Liên và cậu học sinh cá biệt Thích Dung "chơi đuổi bắt" với nhau.

Thích Dung vừa chạy vừa gào mồm nói: "Cái địtt con mẹ nó thằng chó Liên chơi điếm thúi!!! Mày tránh xa tao ra!!!! Đồ lòng dạ hẹp hòi như trứng dái của hiệu trưởng!!!!"

Hoa Thành cùng Phong Tín với Mộ Tình cũng đuổi theo sau Tạ Liên nhưng không dầm mưa như Tạ Liên, Hoa Thành thính tai nghe mấy câu chửi rủa của Thích Dung vừa thốt ra thì ánh mắt bên phải bỗng rực lửa, tức tốc chạy vượt qua mặt Tạ Liên, cái dĩa trên tay Tạ Liên mất tiêu.

Là Hoa Thành cướp dĩa trên tay Tạ Liên, còn lấy trong túi áo là 2 chai mù tạt, xịt hết tuýp vào dĩa cơm, chai mù tạt rỗng được vứt gọn trong thùng rác, không quên gọi cậu ta:

"Ai là cậu bé ngoan nào*~~"

*ý chỉ Dung nghiệp là chó :)))

Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền đang đứng hóng gió mưa trên dãy hành lang cấp 2, Hạ Huyền thì đang cầm nguyên tô mì thập cẩm ăn lấy ăn để, còn Sư Thanh Huyền lo chụp hình đăng bài lên mạng và lấy về cho mình nhiều lượt yêu thích.

Thích Dung nín thở tập trung chạy lạng lách đánh võng, còn vượt qua mấy cái chướng cảng ngại vật rất dễ dàng.
Chạy nửa chừng bắt gặp chiếc xe đạp của bố con thằng nào đó liền cướp xe chạy sang dãy cấp 2, vì mù mờ quýnh quáng quá nên Thích Dung đã đụng trúng Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền không những bị mặt trước của xe đạp tông vào phần bụng mà còn làm rớt cái điện thoại ra ngoài mưa chiềm trong lũ.

Sư Thanh Huyền không ngờ trong trường học an toàn bình yên mà vẫn bị tai nạn giao thông, vừa đau điến vừa choáng ngợp định bụng sẽ nhảy xuống nhưng thấy điện thoại yêu thích của mình rớt dưới nước, màn hình vẫn đang show ảnh chụp lén Hạ Huyền đang ăn mì ngốn nghiến....
Lập tức, Sư Thanh Huyền ôm khư khư cái rỗ xe, chân leo lên luôn rồi bước qua đầu Thích Dung, Thích Dung tức tối vừa gào ôm sòm vừa né cái đầu để nhìn đường.

Không biết bằng một sự kinh nghiệm nào mà Sư Thanh Huyền có thể nhanh chóng xoay người nhảy xuống xe nhưng hai tay thì tóm chặc lấy yên xe đằng sau, chân chạm nước, mà Sư Thanh Huyền cũng nhẹ, không nặng gì, bị Thích Dung kéo theo, Sư Thanh Huyền vừa tức giận vừa hét lên gặp nước mưa rơi vào trong miệng:

"Dung!!! Nhóc đền lại bức ảnh vừa nãy cho tui đây!!!!! Điện thoại vừa nãy tui không có gắn thẻ nhớ!!!"

Thích Dung cũng quát tháo lại, không quên chân đạp xe không ngừng nghỉ: "Không gắn thì kệ mẹ mày chứ mắc gì đòi tao???"

Nếu không biết chuyện gì học sinh còn tưởng Sư Thanh Huyền "lướt sóng dưới mưa", vì mưa cũng khá lớn, nước cũng dâng lên đến qua đầu gối, mà bị Thích Dung kéo theo làm nước văng toé sang hai bên.

Hạ Huyền thấy Thích Dung đạp xe chạy với tốc độ bàn thờ về phía này, muốn kéo Sư Thanh Huyền tránh qua nhưng vẫn không kiệp, đúng lúc Hoa Thành đang cầm cái dĩa chạy trong mưa, đợi Hoa Thành tới chỗ mình thì Hạ Huyền cướp luôn dĩa cơm trong tay Hoa Thành, đổ dĩa cơm vào trong tô mì của mình đang ăn dở, trong tô mì còn có xương gà xương cá, trộn nó lên chẳng khác gì trộn cơm cho chó ăn a....

Hạ Huyền nhẫn tâm vứt cái dĩa đi, cũng cướp xe đạp của anh lao công dựng bên cột, leo lên rồi đạp xe với tốc độ thần thánh đuổi theo, không quên rêu rao:

"Em trai ơi!! Bỏ quên tô mì đặt hàng nè!! Không nhận lấy sao?? Đừng boom hàng tôi nữa
mà!!~"

Chưa gì sắp đuổi kiệp đến nơi, nhưng Thích Dung quẹo cua cắt đường Hạ Huyền làm Sư Thanh Huyền cũng nghiên người 360° khiến đầu tóc nhúng xuống nước mưa. Sư Thanh Huyền hoảng sợ, cố lắm mới ưỡn ngực trồi dậy, không quên gào lên mấy câu:

"Cua từ từ thôi má!!! Có tin tui kêu anh tui cạo trọc cái đầu xanh lè của nhóc không hả??"

"Tao thách mày đó!!!"

"Á à!~ Nếu cưng thích thì chị chiều..."

"ANH HAI!!! Thằng Dung nó bắt nạt em nè anh hai!!! Cứu em với!!!!!! Úhuhu!!!~~"

Sư Thanh Huyền dùng  giọng thảm thương nhất, hít một hơi hét lên đúng lúc chạy ngang qua chỗ Sư Vô Độ, Nam Cung Kiệt, Bùi Minh ngồi chòm hỏm trên ghế đá cầm dù hồng, xanh, vàng ngoài mưa, đang ngắm mưa thì vừa bắt gặp cảnh Sư Thanh Huyền "lướt sóng" vừa bắt gặp Hạ Huyền đuổi theo với trên tay cầm tô mì trộn, phía sau Hạ Huyền còn có Hoa Thành với Tạ Liên vẫn miệt mài đuổi theo, Phong Tín với Mộ Tình mặc áo mưa cầu vòng chơi chạy xe moto luôn, Mộ Tình chạy song song bên trái Tạ Liên, Phong Tín chạy song song bên phải Hoa Thành.

Tín Tình rủ cả Hoa Thành và Tạ Liên lên xe đuổi theo Thích Dung. Cả hai người đều đứng đằng sau trên yên xe mà che trán nheo mắt nhìn về phía trước. (Warning: Mọi người đừng bắt chước hai vị thầy giáo kia nhá =)), nguy hiểm lắm! An toàn giao thông là trên hết a... =))9 )
Mộ Tình đưa cây dù cho Tạ Liên, rồi anh bung dù che mưa, mà che không được vì tốc độ chạy xe nhanh quá khiến cây dù bị méo mó và dựng ngược, mặc kệ nó ra sao, Tạ Liên vẫn che cho có chứ việc chính của mình là bắt được Thích Dung.

Mà xui ngay Nam Cung Kiệt đang chấm bài của học sinh thì bị nước mưa tạo thành sóng biển từ Thích Dung làm ướt hết cả người lẫn giấy.

Bùi Minh đang vui vẻ tám chuyện liền tắc nghẽn họng, nhớ không lầm cái xe đạp của Thích Dung đang chạy là của cô Hoàng mới mua mà?

Sư Vô Độ nghe tiếng em trai kêu cứu thì lập tức lấy trong túi áo ra một chiếc cano mini, vừa thả ra ngoài sân thì lập tức chiếc cano mini biến thành size giống hệt bãi biển cho thuê cano.

Sư Vô Độ không quên quát: "Bùi, Kiệt, chuẩn bị giết người!"

Nam Cung Kiệt và Bùi Minh cùng đồng thanh hô to: "Rõ!"

Nói rồi 3 người quăng cây dù sang một bên rồi lên đứng chung một chiếc, người lái là Bùi Minh, Nam Cung Kiệt đứng bên trái cầm roi mây trên tay thủ sẵn, Sư Vô Độ đứng bên phải lấy đâu ra cây gậy bóng chày được làm bằng sắt gác lên vai, hai tay áo được xoắn lên tới bắp tay để lộ hai hình xăm con rồng khè ra sóng biển.

Bùi Minh ở giữa vặn tay cầm của cano lập tức chạy băng băng trên nước lướt đi, một nam một nữ đứng hai bên chóng nạnh, nam ngửa cái đầu gác gậy bóng chày lên vai, tay kia chỉ thẳng về phía trước, nữ thì giang hồ hơn, miệng đang ngặm thuốc lá cũng hung hăng phun xuống nước lũ, không còn đeo kính cận nữa mà thay vào đó là đeo kính râm, chân hơi đặt lên thanh sắc của cano ở phía trước, tay còn lại cầm roi mây gác lên vai trái, cả người hơi cúi về phía trước, tay kia thì che trán nhìn đường như Tôn Ngộ Không đạp mây bay đi tìm yêu quái.

Bùi Minh có máu đua xe là số 1, chưa ai thắng nổi Bùi Minh. Bùi Minh lấy đâu ra đồ thổi kèn của Quyền Nhất Chân dùng ít hơi thổi "huýttttt" lớn 3 lần xong rồi cầm đâu ra cái loa phát thanh của Kiếm Lan nói vào trong:

"Đề nghị cậu trai kia dừng lại, cậu đã vượt đèn đỏ!!! Xin vui lòng dừng lại cho chúng tôi đấm vài cái!!!!"x3.

Kỳ này Thích Dung tới số với "Tam sư Độc Lựu" được học sinh ưu ái đặt cho, cano chạy trên mặt nước dù dù như vũ bão, nước bắn tung toé, hai bên tạo thành "sóng biển".

Học sinh đứng trên lầu nhìn xuống chỉ thấy tội một mình Thích Dung thôi, bình thường Thích Dung lười tập thể dục, chạy xe cũng không nên thân, mà bây giờ chạy bộ với đạp xe trông rất chuyên nghiệp, y như giỏi thể dục từ rất lâu rồi.

Bán Nguyệt mặc đồng phục nữ sinh rất chỉnh chu, là một học sinh ngoan, học tập rất chăm chỉ, đang trong giờ giải lao cùng Bùi Túc là họ hàng của Bùi Minh, cả hai đều vui vẻ đứng trên lầu 2 vừa ngắm mưa vừa nói chuyện thì thấy các thầy cô rược đuổi theo Thích Dung, quyết bắt cậu ta cho bằng được.

Bán Nguyệt ngó xuống thì biết xe đạp đó là của cô Hoàng, là giáo viên chủ nhiệm của mình, không những thế trong rỗ xe có một món đồ mà cô Hoàng rất thích đã bị Thích Dung vứt đâu mất.

Bán Nguyệt từ chế độ từ bi sang chế độ sát sanh.

Không nhìn nhiều liền cướp lấy cây lưỡi liềm cắt cỏ của Tuyên Cơ được móc lủng lẳng trên dây giăng lưới, Bán Nguyệt nhảy như con ếch lên thành sắc rồi nhanh chóng leo từ lầu 2 xuống chỗ họ hệt như khỉ leo cây.

Bùi Túc hãi tột cùng không cản kiệp Bán Nguyệt nhảy lầu, chúi người xuống dưới hô lớn: "Bán Nguyệt!!!!??"

Nhưng cách trèo xuống của Bán Nguyệt vừa tỉ mỉ khôn khéo vừa nhanh lẹ, còn đang mặc váy nữa nhưng Bán Nguyệt mặc kệ việc đó, vừa kiệp Bán Nguyệt nhảy xuống chặn đường làm nước lũ toé mạnh sang hai bên, vừa hay lúc ấy nước lũ dâng lên đến đầu gối bỗng chừa một khoảng trống ra cho cô đứng, nhìn Bán Nguyệt như đại diện cho thiên binh trên trời triệu xuống trừ khử con quỷ Thích Dung đang chạy trối chết thoát khỏi địa ngục, Bán Nguyệt gương ánh mắt giết người ra, khuôn mặt sáng sủa hiền lành ngày nào nay nhìn càng giống ác nữ hơn.

Bán Nguyệt hơi nghiên người cầm cây lưỡi liềm gác lên vai, tay kia giơ thẳng cánh tay vươn ra làm dấu hiệu tạm dừng, vừa trầm giọng vừa lạnh lùng nói:

"Dừng xe nếu không muốn thành thiểu năng thực sự."

Thích Dung ngu gì để bị bắt? Liều mạng nhảy xuống xe tránh khỏi Bán Nguyệt, xe đạp cùng Sư Thanh Huyền còn lực tác động mạnh nên đã đụng trúng Bán Nguyệt.

Cả Bán Nguyệt, Sư Thanh Huyền và xe đạp ngã ùm ra tại chỗ, nước mưa bẩn làm ướt hết áo lẫn tóc của Bán Nguyệt và Sư Thanh Huyền.

Cả hai cách xa nhau nằm một kiểu xĩu tại chỗ, hai con mắt xoay mòng mòng, trên đầu xuất hiện ba bốn Thích Dung lè lưỡi vỗ mông gợi đòn đang chạy vòng vòng trên đầu hai người.

Bùi Túc trên cao nhìn toàn cảnh Thích Dung gây ra cho Bán Nguyệt, mặt đen như đít nồi thêm hai con mắt sáng như đèn pha ôtô, thần tốc chộp lấy cây xẻng dựng bên cạnh ở đâu ra của Dẫn Ngọc, cũng làm hành động giống Bán Nguyệt ban nãy, trực tiếp nhảy qua tường thành, không tỉ mỉ giống Bán Nguyệt nhưng lại hiểm hách và gọn lẹ hơn, hai chân đạp tường lấy đà rồi dùng sức nhảy đến chỗ Thích Dung, Bùi Túc dùng yên xe đạp của cô Hoàng nằm lăng lốc giữa mặt nước làm điểm an toàn đáp xuống.

Bùi Túc chân dài, chạy mấy bước đã bắt kiệp Thích Dung, Thích Dung nghe mùi sát khí liền quay đầu thì thấy khuôn mặt hoá quỷ dữ của Bùi Túc cầm xẻng chuẩn bị đánh mình không khỏi giật thót cả người, la "é!" lên một cái rồi lập tức ngồi xuống, lúc Thích Dung ngồi xuống thì cây xẻng vụt qua đầu Thích Dung rất nhanh, mà trước mặt Thích Dung là cây cột nên Bùi Túc đã đánh trúng cây cột.

Thích Dung nhân cơ hội giây phút may mắn nhỏ bé liền lượn người chạy đến chỗ căn teen vì tưởng tới đó thì không ai sẽ chạy xe vào trong rược mình được.

Vì ồn ào quá nên Dung Quảng với Kính Văn mới mở cửa sổ phòng giáo vụ ra ló đầu nhìn ra ngoài đã thấy khúc Phong Tín cùng Mộ Tình đội nón bảo hiểm, đeo kính bảo hộ, mặc áo mưa cầu vòng chạy moto đuổi theo Thích Dung rồi cười không nhặt được hàm răng tới giờ luôn.

Sư Thanh Huyền được Hạ Huyền cõng lần nữa, vì kêu gọi mãi mà không thấy trả lời liền biết cậu ta đã bất tỉnh nhân sự. Nhóm Sư Vô Độ chạy cano lướt qua hai người nhưng Sư Vô Độ vẫn chưa nhảy xuống, chỉ để lại một câu cho Hạ Huyền rồi lại chỉ đạo Bùi Minh:

"Trông chừng nó! Lão Bùi!! Tăng tốc lên cho tao, kỳ này tao phải cạo trọc đầu tên đó mới được!!!!!"

Bùi Minh cũng cười dại rồi gào mồm đáp: "Ngu gì không tăng tốc, xe của cô Hoàng hư rồi. Nhân danh thần tình yêu và hoàng tử công lý, ta sẽ trừng trị ngươi!!! Heeheehee, mày chết mẹ mày với tao!!!"

Nam Cung Kiệt vuốt tóc lên, cắn môi đỏ mặt la lói: "Bố mày phải quật chết tên thiểu năng đó!!! Mẹ nó, gần chấm bài sắp xong rồi mà nó phá!!! Tên kia, mày chạy đằng trời cũng không thoát đâu!!!!"

Chửi xong, nhóm Sư Vô Độ chạy đi luôn, cảnh tượng tai nạn lần hai đã bị Sư Vô Độ ghim, lần cuối cùng này Thích Dung khỏi chạy.

Tạ Liên cũng xuống xe bế Bán Nguyệt lên, mượn áo khoát của Hoa Thành mặc cho em ấy rồi Tạ Liên nhờ Mộ Tình đưa em ấy đến phòng y tế và xin cho mượn xe, cắm đầu ngửa mặt vặn tay lái "bay" đi, còn "bay" nhanh hơn cano nữa. Cảnh tượng hai bên nước lũ "xoè rộng cánh" "bay" nhanh như chim cắt, tóc tai quần áo của anh đều điên cuồng vẫy theo mưa gió.

Thích Dung chạy trối chết vào căn teen.

Mai Niệm Khanh cùng Quân Ngô đang ngồi trong căn teen, ngồi kế nhau thảo luận về vụ án con cô hồn lang thang bên dãy cấp 3 thì nghe thấy nhiều tiếng gào la giận dữ của giáo viên nam nữ khác nhau và tiếng nam sinh khóc thét.

Cả hai đồng loạt nhìn qua, nguyên một cảnh tượng hải hùng của một dàng giáo viên cùng một học sinh duy nhất "chơi đuổi bắt với nhau" đập vào mắt 2 người không khỏi chảy hắc tuyến đầy người.

Cả hai theo phản xạ lập tức trốn tránh.
Vì theo phản xạ nên hai người mới giật mình đến mất hồn, giám thị thì sốc tâm lý quỳ bẹp xuống còn giám đốc vẫn giữ tâm lý, chỉ nhẹ kinh ngạc mà quỳ vững một chân thôi, chân còn lại hạ xuống.
Cả hai cùng đặt tay lên vai và dựa hơi nhau của đối phương để an ủi, vừa hay cậu ta đâm trúng chỗ hai người đang ngồi và không bị cái thân ướt sũng của cậu ta ngã trúng hai người, nhưng cũng đủ khiến hai vị trưởng bối bị doạ cho trắng mặt.

Quân Ngô với Mai Niệm Khanh chậm rãi tách nhau ra đứng nhìn Thích Dung nằm một chỗ rồi nhìn Thích Dung vừa bị đánh hội đồng vừa bị chửi nặng bởi giáo viên, còn ép ăn đồ thừa không thương tiếc mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"........??"

Phút sau đều hiểu ra mọi chuyện thì Thích Dung bị đưa lên phòng giáo vụ.

----Endchap9----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net