27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri chăm chú quan sát sắc mặt của Naraku, nhận thấy hôm nay hắn có vẻ rất kỳ lạ... Dường như có chút buồn bã. Suy nghĩ này khiến nàng giật điếng người, một kẻ nhẫn tâm kiêu ngạo ( vừa kiêu vừa điêu thì có :v ) như hắn mà cũng sẽ có lúc phải bất lực, buồn bã thế này sao?

Chắc chắn là nàng nhìn nhầm rồi... Xem ra, ngủ khuya đúng là không tốt, dễ làm người ta nhìn gà hóa cuốc quá ! (ai ngủ khuya nhớ khắc phục nhá, kẻo nhìn ma mà tưởng là soái ca thì chết😄😄 )

" Na... Naraku? Ngươi... tìm ta làm gì?" Yuri thận trọng lên tiếng, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào khuôn mặt lạnh băng ngàn năm không đổi của hắn.

Naraku không nói gì mà chỉ im lặng nhìn nàng. Sự im lặng của hắn khiến tim nàng như ngừng đập, thầm liên tưởng đến những chuyện dữ dội nào đó mà hắn sắp nói...

Thế nhưng, lúc lâu sau Naraku mới chịu hộc ra một câu, còn là một câu nói hết sức khó hiểu :

" Kagome đang tìm ngươi, muốn trở về hiện đại dự lễ hội gì đó"

" Vậy thì liên quan gì ta?" Nàng chớp mắt nhìn Naraku, hỏi lại hắn.

" Ngươi có muốn trở về hay không?" Vòng vo một hồi hắn mới chịu vào thẳng vấn đề.

Yuri nghe xong liền muốn nhào đến đánh hắn một trận cho hả giận, bởi vì khuôn mặt nghiêm trọng của hắn làm nàng một phen hú vía! Nhưng nhìn biểu cảm dường như có chút bất lực của hắn, nàng lại thôi không động thủ nữa. Dù sao hắn cũng là có ý tốt với nàng. Còn biểu cảm buồn bã ấy... Có khi là vì để nàng phải đi đến nơi khác, như vậy sẽ càng khiến hắn mất cơ hội lấy lại mảnh ngọc tứ hồn từ trong người nàng. Hẳn là như vậy...

Nhưng nếu là thế, vì sao hắn còn hỏi nàng có muốn đi hay không?

Thấy nàng không trả lời mà im lặng cúi đầu, Naraku hơi mất kiên nhẫn nắm lấy cằm nàng nâng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, biểu cảm cũng xoay hẳn một vòng ba trăm sáu mươi độ từ buồn bã sang khủng bố tinh thần đối phương :

" Đi hay không?"

" Ấy... đau ! Đi! Làm sao mà không đi!" Đây chính là cơ hội tốt để nàng bỏ trốn, có điên mới không đi! Mặc kệ hắn nghĩ cái gì, nàng bây giờ cũng không có đủ thời gian để quản nữa!

" Vậy liền chuẩn bị đi"

Yuri gật đầu, sau đó vui vẻ đứng lên tìm một bộ kimono trong tủ. Bởi vì đây là trong phủ của thành chủ thế nên vải vóc, váy áo đều không thiếu, muốn kiểu nào là có kiểu đấy, vô cùng đa dạng phong phú. Đã khá lâu không về nhà, lần này về phải làm cho mọi người một phen giật mình mới được!

Lục lọi một hồi, cuối cùng nàng cũng chọn được một bộ kimono vừa ý. Đó là một bộ kimono có màu tím nhạt điểm thêm một vài bông hoa anh đào đang mùa nở rộ. Màu sắc tối nhưng lại đầy sức sống của kimono càng tôn lên làn da trắng nõn mịn màng của nàng. Mái tóc mây cũng được cột thành hai bím tóc nhỏ để trước ngực. Thoạt nhìn đáng yêu vô cùng.

Lúc này, Santoso mới từ trong chăn chui ra, đôi tai cong cong nhìn nàng :

" Ngươi xem ra cũng không tệ lắm nhỉ"

" Còn phải nói sao" Yuri đắc ý vênh mũi.

" Ngươi đi đâu vậy? Mặc đồ như vậy nhất định là đi chơi rồi, ta đi với ~~" Santoso nhảy lên, bám lên vai nàng, nịnh nọt dụi dụi đầu vào cổ nàng.

Bị bộ lông mềm mại cọ cọ, Yuri nhột quá cười lớn, muốn ngăn lại nhưng Santoso lại nhất quyết không chịu. Cuối cùng đành phải thỏa thuận để hắn đi cùng mới thôi. Dù sao để hắn ở lại chỉ sợ sẽ chẳng ai cho hắn ăn, sẽ chết đói mất!

Yuri hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Naraku đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, lập tức đám quái vật bay lơ lửng xung quanh phòng liền biến mất.

" Đi" Naraku lạnh lùng buông một tiếng, mặt không đổi sắc ôm lấy nàng bay đi. Bởi vì từ đây cách giếng cổ rất xa, thế nên nàng cũng không có phản đối. Dù sao bay vẫn là tốt hơn đi bộ, không thể vì sự bướng bỉnh với cái sĩ diện vớ vẩn của bản thân mà nhận lấy thiệt thòi về mình được!

Tốc độ bay của Naraku rất nhanh, chưa tới ba mươi phút sau đã nhìn thấy giếng cổ ở phía dưới, thấp thoáng sau những hàng cây cao xanh mướt um tùm lá.

Mặc dù vẫn còn cách mặt đất một khoảng khá xa nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy ở trước giếng cổ, Kagome và Inuyasha đang nói chuyện với nhau. Chắc lại diễn một vở tình chàng ý thiếp, sụt sùi không nỡ chia tay đây mà. Hì hì, lâu rồi không phá đám, phải làm một phát cho đỡ buồn mới được!

" Naraku, ngươi cẩn thận chút, có cách nào giấu đi yêu khí trên người để Inuyasha không phát hiện không?" Yuri đánh một cái ngáp rồi giật giật tóc của Naraku.

" Chuyện gì?" Naraku cúi xuống trừng mắt nhìn nàng cảnh cáo. Tóc của hắn là thứ muốn giật thì giật sao?

" Ta muốn trêu Inuyasha và Kagome một chút" Nàng lè lưỡi nháy mắt tinh quái.

" Thật phiền phức" Naraku cụp mắt, một tay ôm lấy nàng, tay còn lại lôi ra một quả cầu màu tím ( ai nhớ tên chỉ mình với, lâu rồi mình quên mất ) gì đấy, sau đó nhìn khoảng vài ba giây lại cất vào. Nàng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể giương mắt nhìn hắn .

Quả nhiên có hiệu quả. Ở gần như vậy mà Inuyasha chẳng hề nhận ra cho đến khi nàng hét lên một tiếng, đẩy Naraku ra, giơ hai tay ra rồi nhảy xuống.

Tiếng hét của nàng thành công làm Inuyasha và Kagome chú ý, đồng loạt ngẩng lên. Xác định rõ người trước mắt là Yuri, Kagome vội vàng đẩy Inuyasha tới đỡ lấy nàng.

Ai ngờ, Inuyasha lại né ra không muốn đỡ làm Yuri tái xanh mặt. Cái tên này, hắn đang làm gì vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net