31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng còn tưởng là yêu quái gì ghê gớm lắm, ai ngờ chỉ là trò đùa vớ vẩn của cô bạn..

" Này, mới sáng ra mà cậu làm gì vậy? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Tớ còn chưa kịp thay đồng phục!" Yuri chỉ hận không thể bùng nổ, trực tiếp giáo huấn cô bạn này một trận thật ra trò.

" Yuri – chan bớt giận đi ! Tớ chỉ gọi Kagome đến thôi chứ có phải cậu đâu..." Cô bạn nhún vai, sau đó thản nhiên kéo Kagome vẫn còn đang thừ người rời đi, bỏ lại nàng và Inuyasha.

" Này! Kagome!"

" Ha ... ha... Yuri, cậu dẫn... dẫn Inuyasha đi đi... tớ quên mất hôm nay Ayumi bị cảm nên phải... thay cậu ấy diễn kịch... ha ha" Kagome cười gượng gạo vẫy vẫy tay.

Yuri thở dài một tiếng, sau đó kéo Inuyasha đi tìm chỗ ngồi trước rồi mở tủ đồ trong trường lấy ra một bộ đồng phục mặc vào người. Cũng may là nàng luôn để sẵn một bộ đồng phục để đề phòng, nếu không đến trường mà mặc cái bộ kimono này...sẽ thành tâm điểm mất.

" Này, Inuyasha" Yuri vừa ăn bánh vừa lên tiếng.

Inuyasha đáp một câu, mắt vẫn nhắm lại dưỡng thần.

" Cậu đối với Kagome, là loại tình cảm gì?"

" Hở? Hả!?" Inuyasha đứng bật dậy, trợn mắt nhìn Yuri, sau đó cả khuôn mặt đỏ ửng lên.

" Ha ha, không cần xấu hổ làm gì! Tôi nói này, thích người ta thì phải thổ lộ, đừng có mà im thin thít như thế" Yuri lấy tay lau lau vào tay áo của Inuyasha, vui vẻ cười như không có chuyện gì.

Inuyasha bĩu môi giật lại tay áo, đảo qua đảo lại cặp mắt trắng dã :

" Vậy cô và Naraku là cái quan hệ gì?"

" Ừm, đại khái vừa là địch vừa là bạn"

"... Còn Ngọc Tứ Hồn, ngươi định sẽ làm thế nào?" Inuyasha quay sang nhìn Yuri, ánh mắt cương quyết lạ thường.

" Naraku nói sao cũng đã từng cứu mạng ta ... Nhưng hắn lại giết Kikyo... Một ngày nào đó, ta cũng sẽ đích thân giết chết hắn!" Thu lại nụ cười nơi khóe môi, nàng hờ hững đáp lại Inuyasha . Thật ra nàng cũng không muốn giết Naraku, chỉ là muốn hắn trả giá vì đã giết quá nhiều người, phạm quá nhiều tội ác mà thôi...

Nhưng cũng không thể trách hắn, bởi vì chẳng qua là hắn quá cô đơn, phải chịu quá nhiều sự khinh thường, đến mức phải sa vào con đường ma đạo này...

Đều là do người khác ép buộc hắn mà thôi!

Yuri cắn môi cúi đầu, lặng lẽ suy tư.

Đúng lúc này cửa phòng lại gấp gáp mở ra làm Yuri giật mình quay đầu lại, Inuyasha cảnh giác rút Thiết Toái Nha ra. Nhưng khi nhìn thấy người đi vào, Yuri gần như không dám tin sợ hãi lùi về phía sau.

Người vào là một cậu con trai tuấn tú với một đôi mắt sắc bén như chim ưng, mái tóc mềm mại màu nâu và thân hình cao lớn.

" Chinen Kiyoshi!" Thân thể nhỏ nhắn của nàng run lên, theo bản năng nấp sau lưng Inuyasha. Người này trước nay vẫn luôn khiến nàng sợ hãi, đến mức tránh được thì cứ tránh.

Inuyasha nhìn phản ứng kỳ quái của Yuri liền cảm thấy vô cùng khó hiểu, vì sao Yuri lại không sợ Naraku, trong khi đó lại sợ một tên nhân loại tầm thường này? Khoan đã! Không đúng... hắn ta không phải nhân loại! Cái mùi này...

" Yuri. Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi!" Kiyoshi cười như không cười sải từng bước chân đến, làm như không thấy Inuyasha, trực tiếp kéo Yuri lại ôm vào lòng.

" Tên kia! Mùi hương trên người ngươi quá cổ quái! Rốt cuộc ngươi là ai? Mau buông Yuri ra!" Inuyasha gầm lên, duỗi tay muốn kéo Yuri lại thì người tên Kiyoshi kia đã nhanh chóng né sang một bên, nhếch miệng nhìn Inuyasha cười giễu cợt " Cổ quái cũng không cổ quái bằng ngươi, bán yêu"

" Cái gì? Ngươi...!" Inuyasha nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ trước mặt, trong lòng thầm nguyền rủa. Cái tên này rốt cuộc là ai vậy? Tự dưng khi không lại đến kiếm chuyện!

" Kiyoshi, vì sao anh lại biết Inuyasha không phải là người?" Yuri cũng cảm thấy có chuyện gì đó không đúng lắm, trong lòng cũng có cảm giác bài xích với hắn, lập tức vùng ra nhưng lại bị hắn ghì chặt vào lòng, ngay cả một chút cựa quậy cũng không nổi.

" Yuri – chan, chuyện nói ra dài dòng. Dây dưa với bán yêu là không tốt, mau tránh đi" Kiyoshi nhìn xuống cô gái nhỏ trong lòng, ánh mắt liền trở nên dịu dàng nhu tình như nước.

Inuyasha phẫn nộ cực điểm, chẳng cần biết đây là đâu, người trước mặt là ai, trực tiếp rút Thiết Toái Nha ra đánh một chưởng Phong Thương về phía Kiyoshi. Không nghĩ đến, Kiyoshi lại dễ dàng ôm lấy Yuri nhảy lên né tránh, thậm chí còn phóng một luồng sáng màu đỏ về phía Inuyasha đáp trả. Luồng sáng nhanh đến mức Inuyasha ngay cả tránh cũng không kịp, bị trọng thương nghiêm trọng.

" Hừ, chỉ là một bán yêu cũng dám giễu võ giương oai trước mặt ta sao?" Kiyoshi lạnh lùng cười.

Nhìn thấy khuôn mặt kiêu ngạo đáng sợ ấy của hắn, Yuri lại một trận rét run, tay run rẩy đặt lên ngực hắn, cố gắng phát huy năng lực tinh lọc. Những lần trước nàng vẫn luôn bị hắn ức hiếp, lần này không thể cứ tiếp tục như vậy... Trước đây khi quyết định đến Chiến quốc cũng vì muốn tránh khỏi hắn, từ khi còn nhỏ đến lớn, bất kể nàng đi đến đâu cũng gặp hắn, hắn luôn quan tâm đến nàng, nhưng cách hắn quan tâm đến nàng thật quá khủng bố, không giống với Naraku...

Ách, cái gì mà không giống với Naraku chứ!

Nghĩ đến Naraku, mặt nàng đột nhiên lại ửng hồng xinh đẹp.

Hơn nữa, lúc nào hắn cũng lảm nhảm cái gì kiếp trước kiếp sau khiến nàng nghe chẳng hiểu gì cả, thậm chí từng có lúc nàng cho rằng hắn bị điên rồi!

" Yuri, mấy tháng không gặp mà em đã xinh đẹp thế này, thật sự không khác kiếp trước là bao..." Kiyoshi buông Yuri ra, một tay nắm lấy đôi bàn tay của nàng, một tay nhẹ nhàng đặt trên mặt nàng khe khẽ mơn trớn. Nữ nhân này, chính là người mà hắn yêu nhất, yêu đến mức không ngại phải chờ đợi mấy trăm năm chỉ vì muốn nối lại duyên phận giữa nàng và hắn ...

" Khi nào thì đến lượt ngươi chạm vào người của ta? Buông tay " Đúng lúc này phía trên lại giáng xuống một đạo ma chướng màu tím, ngăn cách nàng và Kiyoshi. Đối với ma chướng này, không đoán cũng biết là Naraku!

Qủa nhiên không ngoài dự đoán của nàng, sau khi bụi mù tan biến, trước mặt nàng đã là tấm lưng thẳng và rộng của Naraku, tựa như một ngọn núi lớn che chắn cho nàng...

Khoảnh khắc ấy, nàng có thể cảm thấy trái tim nàng đã đập nhanh hơn một nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net