Chương 34: Hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Bách nhìn Tần Khang đầy bất lực.

Anh vừa chặt lưỡi vừa lắc đầu.

- Thừa Xuân đi rồi, cậu ở đây mà uống rượu rồi khóc lóc cô ấy cũng không thể trở lại được đâu. Cậu làm bản thân ra nông nổi này là đang muốn theo cô ấy xuống hoàng tuyền luôn sao? Câu đang bị..."

-Tôi nói cậu cút đi cho tôi! Câu không nghe thấy sao! Nếu cậu điếc không nghe rõ thì tôi nói lại lần nữa. CÚT!!"

Ngô Bách chưa nói hết đã bị Tần Khang cắt ngang và dùng lời lẻ khó nghe với anh. Máu của Ngô Bách đổ dồn lên não vì Tần Khang mở miệng là bảo anh cút.

- Không cần cậu phải đuổi, Ông đây không thèm ở đây nhìn một kẻ điên như cậu. Không nể tình cậu là bạn bè lâu năm tôi cũng chẳng cần tỏ ra quan tâm cậu làm gì! Mạng của cậu cậu muốn nó thì nào thì tùy cậu tôi cũng đếch thèm để tâm làm gì nữa."

Vừa dứt câu là một tiếng đóng cửa đầy thô bạo.

Ngô Bách bỏ đi để lại trong căn phòng này một kẻ chán đời không cần mạng nằm bất động trên sàn nhà. Hai khóe mi của Tần Khang chợt lăn dài những dòng lệ, những giọt nước mắt đau sót.  Tay anh vẫn luôn ôm chầm lấy tấm di ảnh của Thừa Xuân.

Người ta nói con người chỉ xem trọng thứ họ không có được và những thứ họ xem là lẻ thường hiển nhiên sẽ chẳng bao giờ  được xem là quan trọng cho đến khi nó mất đi.

Tần Khang có lẻ chưa bao giờ nghĩ đến việc Thừa Xuân sẽ biến mất khỏi thế giới của anh. Sự tồn tại của Thừa Xuân như thể là sự hiển nhiên, như thể bình minh vào buổi sớm mai và hoàng hôn vào xế chiều. Cái cảm giác của Tần Khang bây giờ là sự trống trải như thể anh đã mất đi một phần gì đó của cuộc đời mình.

Mất đi Thừa Xuân, Tần Khang rất ân hận nhưng dù có bao nhiêu giọt nước mắt có rơi, bao nhiêu sự thống khổ cũng không thể mang Thừa Xuân trở về. 

Thừa Xuân dù trong mắt của Tần Khang trước đây là một người phụ nữ đầy mưu mô, mù quáng trơ trẻn đến mức đê hèn nhưng chính anh dù biết cô xấu vẫn ngầm chấp nhận cho sự tồn tại của cô trong cuộc đời anh. 

...

Năm tháng qua đi, đông rồi lại xuân người ở thành phố này cũng dần quên đi sự ra đi Thừa Xuân nhưng dường như vẫn có một người vẫn nhớ đến cô, người ta luôn luôn thấy bên mộ cô lúc nào cũng có một bó hoa hướng dương, loài hoa mà cô thích nhất.

Tần Khang sau cái ngày lễ tang của Thừa Xuân người ta cũng không còn thấy anh xuất hiện nữa, chí ít là lâu lâu có người bắt gặp anh với thân hình gầy gò, tiều tụy đi mua nhu yếu phẩm hằng ngày.

Bẳng đi một thời gian, truyền thông lại đưa tin chấn động " Diễn viên Tần Khang đột tử bên mộ vợ quá cố"

Vào mùa đông năm ấy, người đi tảo mộ phát hiện một thi thể người đàn ông nằm bên cạnh ngôi mộ, bên cạnh anh ta còn có một bó hoa hướng dương....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net