Mỹ nhân như hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fiona

Nhân vật: China- Vương Diệu
Việt: Trần Chung Liên

Hoa dù đẹp cũng sẽ chóng tàn,
Mỹ nhân dù nghiêng thành đổ nước tới đâu cũng có ngày mỹ mạo tàn phai.
Nhân loại dù yêu hoa cũng chỉ là ngắm nhìn,
Nào ai thực lòng mang hoa tạc ghi trong lòng?

...

Nàng bỏ y, bỏ đi mãi không quay về. Giữa cảnh thu đến lá đổi màu, giữa cảnh tuyết trắng phủ cảnh vật, một bóng hình ra đi. Quay mặt, xoay lưng bóng hình ấy tan vào hư không.


Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi úa ra như tắm. Nhưng chưa kịp vuốt trán và mang giầy, Vương Diệu đã lao mình ra khỏi giường. Y hối hả chạy ra bên ngoài, chân hướng về nơi đó.

...


Mây khói mịt mù, thây chất đầy đồng, cờ hiệu rách nát của cả hai bên. Y và nàng đứng đối địch nhau nhưng y vẫn nhìn nàng bằng một cách sy mê còn nàng vẫn chung thủy với cặp mắt đỏ ngầu máu.

-Vương Diệu, chịu thua đi!

Nàng lạnh lùng cất tiếng đúng lúc đằng sau nổi lên một trận hô vang hùng dũng như có vạn binh tướng từ trời đáp xuống.

...

Căn phòng trống không, chiếc giường cũng lạnh lẽo vì thiếu đi hơi ấm của chủ nhâb nó.

Y thẫn thờ. Ừ thì cuộc đấu tranh đó coi như đã xong. Kết quả y thắng nàng bại, đội quân khởi nghĩa toàn bộ đều bị xử tử.

Nàng bị giam, bị ban cho án tử.

...

Một mảnh lụa mềm mại nhưng siết nhẹ thôi lòng người cũng đau. Y cười như điên dại, nước mắt nam tử khó rơi vậy mà y lại tuông thành dòng.

...

-...


-Bệ hạ!

Quần thần vì thế mà dọa cho tới sợ nhưng vừa cất lời đã bị một cái trừng mắt.

-Các khanh... đã thấy hài lòng chưa?

-Chúng... Chúng thần...

Y thở dài càng khiến đám quần thần bên dưới sợ tới tái mặt mà quỳ xuống, run lập cập cả đầu gối và răng.

...

Xuân đến trăm hoa nở, hạ tới cây trái trĩu đầy cành, thu về lá rời cây, đông giáng hạ trần thế quạnh hiu.

Đứng trước mộ nàng, y trầm ngâm ngắm nhìn, đôi mắt say mê chan chứa sự u buồn.

Mộ khắc ghi dòng chữ: Ái thê nương tử - Trần Chung Liên.

-Nàng là đóa liên duy nhất của trẫm!

...

Năm đó y qua đời, ngay trước mộ vị ái phi y yêu nhất. Vương triều do y xây dựng cũng vì thế mà sau này nhanh chóng lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net