(Thái Việt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Casting: Cô gái: Việt
Chàng: Thailand

Cảnh báo: Nhân vật bị biến tấu một cách kinh khủng hỏng hình tượng của vài người.

Quả lại, ta không biết đặt tên thế nào. Mọi người thử đặt dùm tên đi.

Tác giả: France!f

Oneshort

Phật dạy: Kiếp trước phải ngoái nhìn năm trăm lần để đổi lại một lần gặp nhau ở kiếp này.

Ta nghỉ kiếp trước chắc chàng phải ngoái đầu nhìn ta tới muốn gãy cổ nên kiếp này, mắt ta mãi luôn dõi theo chàng.

Lần đầu tiên gặp gỡ, ta đã ấn tượng trước gương mặt thanh tú nhưng cũng không kém phần tuấn tú nào đó. Nhưng ấn tượng nhất trên gương mặt ấy là mười phần thì hết chín phần đã lãnh cảm. Dường như đôi mắt ấy chỉ coi tất thẩy mọi sự đều là cát bụi, phù vân.

Ơn trời chàng không phải là một người tu hành nếu không ta sẽ ghét chàng nhiều hơn rồi.

Người gì đâu mà chảnh thế.Hừ, bà đây không thèm!

Đấy, cái ấn tượng đầu tiên như một cây kim đâm đau cả mắt. Ngay cả khi nghe bên tai những lời (người ngoài) ca tụng chàng bao nhiêu đều khiến ta... cảm thấy chàng giống một tên khoái bợ đích. Xin lỗi, ta ớn hết cả người.

Lần thứ hai chúng ta gặp nhau là...

Ta cũng chẳng nhớ nỗi nữa. Chỉ mơ hồ rằng hình như lúc ấy chúng ta đang đối đầu nhau, hay đối mặt nhau. Nhỉ???

Mặt ta thì muốn vặn vẹo (muốn chửi lắm) mà không được, còn chàng thì...

Thờ ơ? Lạnh lùng! Hay là... mắt chàng chỉ là... không bỏ ta vào mắt???

Hứ! Cái đồ ***! đây không chấp!

Hình như ta không có tài trong việc thuật lại những ký ức nhỉ? Hay vì những điều đó vốn đã tan biến, mất đi vì ta vốn dĩ ta không ưa chàng. Hay những ký ức đó với ta đã chẳng là gì nữa khi ta đã không mong nó còn tồn tại.

Lần thứ ba là khi... chàng tới cầu hôn ta. Hay là gia tộc chàng tới cầu hôn ta, nhỉ?

Lúc ấy ta cực kỳ phẫn nộ, phẫn nộ với mọi thứ, phẫn nộ với mọi người.

Họ nghỉ ta là ai mà lại tự tiện sắp đặt cuộc đời ta như một quân cờ???

Nhưng đối diện trước mặt toàn thể (và cả ta), mặt chàng vẫn chung thủy với sự lãnh cảm ban đầu. Giống hệt lần đầu ta gặp chàng, và cả những lần sau nữa.

Chàng thực sự khiến ta...

... Có rất nhiều - cảm xúc - mới lạ không thể - diễn tả - thành lời - sao cho đủ, cho hết... đấy!

Chàng có biết không?? Nghiến răng nghe kêu răng rắc như có cái gì sắp vỡ vụn.

Những lần sau, thứ tư, thứ năm và thứ... ta không biết nữa (có rãnh thì tự đi mà đếm), chàng xuất hiện ở nhà ta hơi bị nhiều... và phiền. Cốt yếu cho những lần thuận tiện ấy ta hiểu là chàng tới vì gia đình thúc giục và mục tiêu nhắm tới là ta. Người sau này sẽ thành cô vợ - bất - đắc- dĩ của chàng!

Nhưng mà trước khi ta có thể, à há! Xem, ta thấy cái gì đây???

Coi bộ gương mặt lãnh cảm, cái bệnh coi trời bằng vung của chàng đã được chửa, nhỉ?

Ta phát hiện điều này qua con hầu lẻo mép. Hay là cái khăn tay thêu của nó mà chàng đang cầm nhỉ ??? Hoặc cũng do sự bất cẩn từ con nhỏ đó mà một đoạn nhân duyên được hình thành! Một đoạn nhân duyên đẹp nhưng chỉ có ta nghỉ thế, còn con hầu gái lúc ấy, theo ta nhớ là nó đang điên tiếc lên vì phát ghen khi cái kế hoạch của nó đã bị hủy hoại... bởi cái suy nghỉ bẩn thỉu của chính nó?!

Ta đã không bao giờ nói với chàng, hay tự chàng đã hay trước nhỉ???

Chàng còn nhớ cái khăn mà chàng tới trả lại cho ta và ta đã nhìn bằng một cách kỳ quặc???

Ừ thì, ta cũng dùng khăn đấy. Nhưng mà, cái khăn hường phấn như dân thanh lâu thế này... thì không nhé??? Cái khăn thêu còn xấu cực! Thực là một thảm họa kinh hoàng. Thà rằng nó đừng có thêu để trên đời... đừng có mà tồn tại một thứ thảm họa như vậy!!!

-*Xì* Ta không biết!

Ta đưa trả chàng trong một cách cực lịch sự (không quẳng vào mặt chàng đấy). Chàng chỉ nhướn mày nhìn ta khiến ta cũng phải cau mày đáp lại với hàm ý: nữa đây???

-Nó thực... không phải của nàng???

-Không!

Ta nhẹ nhàng... phun đúng một từ. Chàng chuyển từ nhướn mày thành cau mày, chắc chẳng phải vì cái thái độ sấc sượt bình thường mà chàng vẫn hay thấy ở ta. Hoặc chỉ mình chàng mới thấy, khà khà...

-Vậy, còn cái này!

Từ từ rút ra một phong thơ, chàng và ta cùng đổi sắc mặt cho nhau. Mặt chàng hình thành một sự thỏa mãng đáng ghét, còn ta cái mặt đang vênh thế bỗng đen xì như khi trời sắp đổ mưa.

ĐỨA NÀO... ĐỨA NÀO DÁM... ***%%%*%&$^#&#&/^/^%&^^=&/^=^

Ta rủa, ta sả đứa chết tiệc đó bị băm dầm cả mười ngón tay đi. Cho chừa cái tật dám giả danh người khác. Ôi thôi, ta buồn muốn phát nghẹn. Chữ gì mà xấu hơn cua bò. Xấu tới đau lòng, xấu tới nát lòng luôn. Vậy mà, vậy mà nghỉ sao có thể... giả danh ta. Khuê môn nhà trâm anh thế phiệt!

...

Ta vò cái phong thư, ta vò nát tờ thơ với những dòng chữ trông chẳng khác nào bùa chú trước mặt chàng. Còn chàng ấy hả? Ta chỉ muốn hỏi mắt chàng có đui thọt gì không??? Hoặc, đầu chàng có vấn đề gì không!!!

Sự chán ghét với chàng tăng cao, ta thực sự... ghét chàng. Ta không thể... lấy chàng!

Đêm tân hôn, ta quyết định trốn đi, theo lời con hầu gái... đáng nguyền rủa đó!

Bằng cách, thay phục trang của cả hai và với tài năng có sẵn ta dễ dàng qua mặt đám lính canh.

Thực ra lúc ấy đám cưới chúng ta như một cái lễ hội với mọi người. Đám lính canh cũng gục trong những vòi rượu và ngực của đàn bà.

Ta bỏ đi với một cái tay nải và một ít tiền, còn toàn bộ do con hầu lo cả.

Ta đâu biết, cái sự mếu máo, hiền lành, chân thật giả hy sinh của nó, tất cả chỉ là... một mớ giả tạo. Sâu bên trong ấy là lòng tham cùng những âm mưu. Đúng ba chữ thâm - hiểm - độc!

Chiếc xe chạy được một đoạn không xa thì dừng lại mà chẳng vì bất cứ lý do gì. Tên đánh xe ngựa dáng vẻ to béo như một con lợn thành tinh trừng mắt hung tợn kéo ta xuống, đã thế còn giật bao vải từ ta. Sau khi lấy hết đỉnh vàng đỉnh bạt thì bắt đầu...

GIỞ TRÒ ĐỒI BẠI!

Ta gào thét trong màng đêm cô liêu, vãy đạp một hồi thế nào dọng được vô "cái ấy" của hắn, hắn đau nhưng vẫn đủ cho ta một bạt tay nổ đom con đốt mắt.

Tới nghỉ ta sắp sức cùng lực kiệt, nhắm mắt buông tay xuống suối vàng rồi thì hắn... bất động và bị đẩy sang một bên.

Ta thấy chàng hiện ra dưới vầng trăng sáng tỏ, như một đại hiệp áo trắng phong lưu hơn là một cô hồn vất vưởng.

Ta... ngất luôn!

Lúc thức dậy, ta không thấy chàng mà ở trong căn phòng. Ta mệt đủ để không còn sức mà hoảng hồn nữa... Ta...

Mẹ và em ta ở bên, an ủi ta, sớm tối rồi ta dần cũng hồi phục.

Hôm đem con ả người hầu ra sử cùng gã heo thành tinh (đồng bọn của ả) thì... ta mới hay chàng vốn đã biết lâu rồi. Biết từ cái lúc ả giở bùa chú câu giẫn chàng tới ám quẻ để ta ghét chàng, rồi khi không được ả cố ám hại ta...

Ta, ta nhìn chàng, mặt chàng vẫn không có gì ngoài sự thờ ơ. Bao nhiêu nỗi oán ghét vô cớ trước giờ bỗng hiện lên trước mặt ta. Ta bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt, nghèn nghẹn nơi cổ họng. Ta xoay mặt qua...

Ta tự hỏi lý gì ta không thể yêu chàng? Cớ gì mà tới giờ, ta vẫn là không thể...

Khi qua rồi các sự, ta và chàng vẫn không thành thân.

Nhiều năm sau, ta hay tin chàng lên kinh thi rồi đỗ quan. Lúc ấy, ta mới vào chùa đi tu. Người nhà gửi một phong thư nói là của chàng nhưng ta không nhận, ta cũng không nói gì cả.

Nếu muốn, ta đã cùng chàng thành thân rồi chứ không để cớ sự tới bây giờ!

Nhưng là ta đã không nhận ra (hay lờ đi) người hầu đó, chính là chàng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net